Chương 03
-Gia Thiên-
Thân thể bấn loạn hơi run lên khi nó cố tỏ ra bình ổn, mái tóc xơ xác rối mù, phủ lên nó một lớp sương mờ làm nhạt nhẽo che đi sự hiện diện nhỏ nhoi ấy.
Ai đi ngang cũng chẳng buồn ngoái lại, chẳng ai thấy chẳng ai nghe. Như thể nó là phần thừa thãi trong chính thế giới này. Giờ đây nhìn chiếc tủ đồ bẩn thỉu dính đầy thứ dầu đen kịt, mùi hương hăng hắc khó ngửi, tim nó lại lần nữa bị bóp đến nghẹt thở. Nhục nhã, cảm giác nhục nhã khi nó chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng...
Đôi tay chai sần vẫn còn hơi rướm màu đỏ nhàn nhạt của máu hơi run rẩy. Nó bật tung cánh cửa sắt, như một con cá cố vùng vẫy, đập vào mắt nó là dòng chữ nghệch ngoạc "Xăng pha nhớt" như một lời mỉa mai cái dáng hình kì quặc.
Ví cái tủ sắt tựa dòng thác cuốn trôi tất thẩy sự tồn tại này, nó vùng vẫy, vây đập vào đá, vào sạn muốn bơi ngược dòng. Mùa mưa lũ sắp đến kéo theo cả trận nắng gắt gao, chẳng chừa lại đến một lần khóc thương cho nó.
Cái máy nghe nhạc han cũ được nó kéo ra, xăng và dầu chảy đầy trên tay, trôi theo ánh nhìn đang dần mờ nhạt thấm khẽ vào từng vết nứt trên đôi tay chằng chịt máu đỏ. Dòng nước cuốn lấy nó, ôm lấy muốn ủ ấm lại lạnh lẽo đến độ làm nó ngất lịm trong vô thanh.
Cho đến khi dòng âm thanh thân thuộc dâng lên, giờ đây nó thật sự muốn trút đi tất thẩy, nó muốn buông bỏ. Trên tầng thượng, cái nắng chói chang phản chiếu mái tóc dài xuề xoà, nhuộm đỏ cả bóng hình lẻ loi như một ánh lửa sắp tàn lụi. Trôi đi theo dòng chảy ấy, nó buôn đi tất cả sự sỉ vả, động tác thanh thoát cho một vũ khúc của kí ức.
Một Điệp Bình Phi Vũ mà nó say mê, mà nó xem là lẽ sống, là một phép màu cứu vớt nó khỏi cuộc đời chẳng trọn vẹn.
Nó muốn buôn đi tất thẩy, để bay đi, như một chú bướm muốn phá kén, bức đi chiếc vỏ an toàn mà hoà mình vào áng mây xanh thẳm.
Cho một mùa nước nổi sắp ghé thăm, cho sự tồn tại này khiến nó không hối tiếc. Đến khi lũ đến, dòng nước cuốn trôi đi bóng hình lẻ loi, cuốn đi sự sống cho cánh bướm đã thoả đi ước mong bay lượng trên bầu trời cao rộng. Để cho khi ra đi cũng không vương vấn.
.
-Khiết Tường-
Bởi lẽ cậu đã quá trông chờ cho một thứ tình cảm đã mục nát, trông chờ cho một lời xin lỗi, chờ cho một cái ôm mà cậu đã cho là thật ấm áp, ấm đến mức làm lồng ngực bỏng rát, thiêu đi cả chính linh hồn này.
Chẳng ai là từng không yêu, chỉ là cái tình yêu ấy đã quá muộn màng, đã quá lạnh lùng. Và cũng đã từng tin, từng hi vọng mà nắm chặt vào cái thứ mà cậu coi là ấm áp, chỉ là càng ấm áp, lại càng tàn lụi...
Sự lạnh lẽo vẽ lên trên gương mặt non nớt ấy một nét bi thương vô hình, chẳng biết từ bao giờ, chiếc hành lang ấy lại lớn đến thế, từ bao giờ lại tăm tối đến thế, và từ bao giờ lại bất lực đến thế. Chỉ còn là một bóng hình đơn độc trên bậc thềm tưởng như vô tận, như một con chuồn chuồn gãy cánh, chẳng thể bay lên cũng chẳng có bàn tay nào vươn ra cứu giúp...
Cái nhà kho cũ kĩ đã phủ đầy trên đó cả tầng bụi bẩn lại là tấm khiên an toàn duy nhất cho một linh hồn bị ruồng bỏ. Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, nhìn vào chiếc mô hình bươm bướm bị vứt bỏ ở dưới chân, cậu thơ thẩn, không biết vì điều gì lại muốn nắm lấy...
Tới khi đôi cánh ấy lần nữa rực rỡ trên ngọn đèn đã chập chờn, giọt nước mắt ấy chẳng biết từ đâu mà cứ rơi, không có âm thanh nức nở cũng không có sự đau đớn đến tận tim gan. Chỉ là một giọt nước bất giác tràn ra nơi khoé mắt đã khô cằn, như một giọt nước đã tràn ly nhưng lại chẳng dám tuôn rơi.
.
-Gia Thiên-
Quanh quẩn trong tâm trí nó hiện tại chỉ còn thỏi son bị bọn chúng giẫm đạp mà chẳng thể làm gì hơn. Thân thể ốm yếu bị treo ngược trên thân cây cao khều, tiếng nức nở hoà vào tiếng cười ngày một lớn lên. Đôi mắt sáng ấy đỏ ửng khi máu bị ép chảy xuống não, kéo theo cơn đau như chết đi sống lại.
Nó muốn hét, muốn ngăn cản bàn tay đang dùng chính thỏi son ấy vẽ lên nó cũng dáng hình nghệch ngoạc. Tấm băng keo che đi sự sợ hãi của nó, chân tay tê rần chẳng còn cảm thấy gì ngoài nỗi sợ. Nó thấy họ cười, ý cười mỉa mai hiện hữu trong đáy mắt, đầu óc trống rỗng cảm nhận cơn chao đảo khi cú đá ấy mạnh đến nỗi làm nó xém ngất đi.
Nó thấy mình như một vết bẩn, không phải trên áo, không phải dưới chân, mà là vết bẩn loang lổ giữa cuộc đời này. Chẳng ai muốn lau chẳng ai muốn để tâm, lòng nó ngổn ngang, như cái dầm đâm sâu ngứa ngáy khó chịu lại chẳng lấy ra được.
Nó không đau khi bị đá, ít nhất là vậy khi tim nó đã vỡ vụn cho sự lạnh lẽo của lòng người, cho sự khinh miệt trong từng ánh mắt, cho từng lời nói như đâm vào nó một nhác sâu đến tận tim gan.
______________________________________
Tác giả: Bin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com