Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Lớn rồi còn khóc

"Cái này là gì vậy?"

Dư Túy chỉ vào tờ báo cáo, hỏi bác sĩ về chữ "nhọt" ghi trên đó.

Bác sĩ giải thích: trong não đang mọc ra một khối u, đã to đến 3cm rồi.

Vào thời đó, ở vùng quê nghèo y học còn lạc hậu, chỉ cần mọc u như vậy cũng gần như bị tuyên án tử.

Dư Túy cảm thấy như đang nằm mơ.

Làm sao có thể chứ?

Em trai anh còn nhỏ như vậy, hoạt bát, khỏe mạnh, nhảy nhót tung tăng.

Đầu nó thì có bao nhiêu đâu, làm sao có thể mọc ra khối u 3cm ?

Nhưng bác sĩ nói rất rõ ràng: "Bây giờ mới là giai đoạn đầu, triệu chứng hiện tại là hay buồn ngủ, mắt nhìn không rõ. Nếu để lâu, khối sưng sẽ chèn ép dây thần kinh thị giác và các dây thần kinh khác, bệnh nhân sẽ dần dần bị mù, tê liệt, không kiểm soát được việc vệ sinh, tất cả đều có khả năng xảy ra."

Dư Túy thở không nổi, trong đầu ong ong cả lên, đến mở miệng cũng nói lắp: "Còn... còn cứu được không?"

"Phải phẫu thuật, nhưng bệnh viện chúng tôi không làm được, anh phải đưa cháu đến bệnh viện tuyến tỉnh thử xem."

Tới bệnh viện tuyến tỉnh, anh lại nghe đúng y nguyên những lời vừa rồi.

"Phải phẫu thuật, nhưng chúng tôi cũng không làm được. Vị trí khối u quá sâu, không dễ xuống dao."

Trái tim Dư Túy như lạnh đi nửa phần.

"Không trị được thì... thì chỉ ngồi chờ ch·ết sao? Nó còn nhỏ như vậy... nó không thể nào..."

Bác sĩ nhìn anh còn trẻ, chắc chắn gặp chuyện như vậy sẽ hoảng loạn: "Ba mẹ các cháu không đi theo à? Đây không phải bệnh vặt, phẫu thuật nguy hiểm rất lớn, cần có người giám hộ ký tên, còn phải—"

"Không có ba mẹ, ông nội đã mất." Dư Túy vẫn luôn che tai em trai lại, "Để tôi ký tên là được."

Bác sĩ khó xử nhìn anh: "Còn phải mời chuyên gia từ ngoài về phẫu thuật, nhưng bên anh sẽ phải trả thêm phí mời chuyên gia."

"Phí mời chuyên gia bao nhiêu? Tổng cộng là bao nhiêu tiền?"

"Phí mời có thể từ ba đến năm vạn, tùy theo mời chuyên gia ở đâu. Ngoài ra còn có chi phí kiểm tra trước và hồi phục sau phẫu thuật, khoảng một hai vạn nữa."

Ba đến năm vạn cộng thêm một hai vạn, để giữ lại mạng sống cho em trai, ít nhất cũng cần bảy vạn.

Bảy vạn là khái niệm gì chứ?

Lúc đó, ở trong thôn, người già mỗi tháng nhận trợ cấp chỉ có 80 tệ. Thanh niên trai tráng làm việc tay chân trong đội xây dựng một tháng cũng chỉ kiếm được chưa tới một ngàn. Nông dân sau vụ thu hoạch, bán hoa màu từ cả mẫu ruộng cũng chỉ thu được hai, ba trăm tệ.

Rất nhiều gia đình cả đời dành dụm cũng không được tới bảy vạn tệ. Với Dư Túy, con số đó gần như là trên trời.

Hôm đó bọn họ đi trong ngày, rồi cũng trở về trong ngày.

Về đến nhà, Dư Túy nấu một nồi canh cải trắng thật lớn.

Trần Nhạc Mính ôm chén nhỏ ăn rất ngon, vừa ăn vừa quay sang cười với anh, cười cười nước mắt lại lăn dài xuống, rơi vào trong bát: "Thực xin lỗi..."

Cậu không biết mình mắc bệnh gì, nhưng nhìn phản ứng của anh là biết chắc sẽ phải tốn rất rất nhiều tiền.

Tiền mà ông nội để lại, hơn phân nửa đã bị cậu dùng để đi học, bây giờ lại đến lượt cậu mắc bệnh, còn phải tiêu nốt chỗ tiền còn lại.

Cậu là gánh nặng của anh, là con quỷ hút máu anh.

Dư Túy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhìn cậu.

Có lúc nhìn thấy là em trai, có lúc lại là ông nội, có lúc là cả hai người cùng xuất hiện, như hai nấm mộ, một lớn một nhỏ, ngăn cách anh bên này chiếc bàn.

Cảm giác đó khiến anh sợ hãi.

Anh bế em trai lên, Trần Nhạc Mính liền ôm lấy cổ anh.

Không biết từ bao giờ, thế giới của Trần Nhạc Mính dần trở nên tối đen, chỉ cần tắt đèn là không thể nhìn rõ gương mặt của anh nữa, chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé để sờ tìm.

Cậu hỏi anh: "Em sẽ ch·ết sao?"

Anh nói: "Anh không biết."

Cậu lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Anh trai cũng nói không biết

Gió ở Phong Đảo lại thổi tuyết rơi. Trận tuyết lớn này sẽ cuốn đi rất nhiều sinh mệnh.

Trần Nhạc Mính vừa mới qua sinh nhật chín tuổi được hai ngày, Dư Túy dùng cái chậu men sứ màu tím làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật thật to.

Cậu ước nguyện trước chiếc bánh kem:
"Em muốn cùng anh trai ăn thật nhiều thật nhiều cơm, ngủ thật nhiều thật nhiều giấc, đi thật nhiều thật nhiều nơi."

Dư Túy hỏi cậu muốn đi đâu?

Cậu nói: Muốn đi công viên dưới chân núi, muốn đến Nhà Thiếu Nhi trong sách giáo khoa, muốn biết 'du xuân' và 'du thu' rốt cuộc là thế nào. Nghe nói ngoài Phong Đảo còn có nơi suốt bốn mùa đều không lạnh.

Nhưng bây giờ, họ chẳng đi được đâu cả — đến mùa đông này họ còn chịu không nổi.

Sau khi em trai ngủ, Dư Túy bưng một chén mì cải trắng nhỏ lên đỉnh núi.

Ông nội đang yên lặng ngủ nơi đó, tuyết trên bia mộ như ánh sáng đèn thắp lên cho người cháu nội.

Dư Túy quỳ gối trong tuyết, trán dựa vào bia mộ, như thể đang tựa vào lưng ông.

"Bây giờ con nên làm gì đây?"

Nước mắt rơi xuống, chạm vào tuyết liền tan thành nước trên mặt đất.

Anh nói với ông nội:
"Con đang cố gắng sống cho tốt..."

Con thực sự rất cố gắng để sống cho tốt, nhưng mà... sống thật sự rất khó.

Từ khi sinh ra, anh đã phải vật lộn trong vất vả, mỗi chút hạnh phúc có được đều như khúc dạo đầu trước một chuỗi vận rủi tiếp theo.

Bia mộ chẳng thể đáp lời, chỉ có cơn gió dịu dàng thoảng qua gương mặt anh.

Ngày hôm sau, Dư Túy bán đi tất cả những gì trong nhà còn có thể bán.

Công thức ủ rượu và hầm rượu, tivi, hai cái nồi xào, chiếc xe ba bánh mới mua chưa lâu, thậm chí cả tẩu thuốc phiện cũ của ông nội.

Anh làm giấy cho Trần Nhạc Mính tạm nghỉ học, nhà trường theo chính sách nhà nước hoàn lại học phí và tiền ăn học kỳ này cho họ.

Trần Nhạc Mính không buồn bã gì cả, chỉ nhào vào lòng anh, nói không đi học cũng tốt, như vậy có thể ở bên anh trai nhiều hơn.

Cậu đã từng tận mắt thấy cái ch·ết từ năm cậu mới năm tuổi.

Ông nội ngã bệnh rồi ngã xuống giường, ngã xuống không lâu thì qua đời.

Trần Nhạc Mính biết, mình rồi cũng sẽ ch·ết — chỉ là cậu không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian.

Ông nội còn chưa qua nổi hết năm cũ, nên cậu hy vọng mình có thể ráng thêm chút nữa, ít nhất là sống thêm đến hết năm nay, để được cùng anh trai đón thêm một cái Tết.

Qua xong cái năm ấy, anh trai sẽ tròn 18 tuổi, là người lớn rồi. Cậu muốn được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của anh trai mình.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, mình không thể ở bên anh trai lâu được nữa.

Đôi mắt mờ đi rất nhanh, chẳng bao lâu nữa sẽ không nhìn thấy gì, mà anh trai thì lại luôn không có nhà.

Mỗi ngày, Dư Túy đều phải dậy từ bốn giờ sáng. Anh hấp sáu cái bánh ngô nhỏ — mình ăn ba cái, còn ba cái đặt trong chăn giữ ấm lại cho Trần Nhạc Mính ăn khi đói. Anh còn chuẩn bị sẵn một chén nước đặt bên tay cậu, sau đó khóa cửa lại, đi xuống dưới núi làm việc ở xưởng gạch.

Anh không biết nung gạch, chỉ có thể làm công dọn gạch.

Anh phải khuân những viên gạch từ trong xưởng chất lên xe cho khách từng tầng, từng tầng. Tính theo xe, mỗi xe được năm đồng tiền.

Hai bàn tay vốn đã thô ráp, chẳng mấy chốc đã nổi đầy mụn nước. Mụn nước vỡ ra khi va vào gạch, lẫn với máu từ lòng bàn tay bị mài rách, thấm cả lên viên gạch.

Quản đốc thấy vậy nhắc anh: "Tay mày chảy máu rồi kìa." Còn muốn cho anh nghỉ một lúc.

Anh chỉ cúi đầu xin lỗi, rồi dùng tay áo còn sạch sẽ của mình lau máu trên viên gạch.

Xưởng gạch chỉ hoạt động buổi sáng, buổi trưa anh ăn hai cái bánh bao còn lại, chiều đi làm thêm ở công trường gần đó, khiêng bao xi măng. Tối ăn một cái bánh bao cuối cùng, rồi lại đi bến bãi khác làm ca đêm, làm đến hai giờ sáng mới về nhà.

Về tới nhà, anh trò chuyện với em trai một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đặt lên mặt mình cho cậu sờ.

Cứ như thế, không phân biệt ngày đêm, anh cày cuốc liên tục hơn một tuần. Thế mà tiền vẫn chưa đủ, thì em trai đã ngã quỵ trước.

Đêm đó anh về nhà, thấy Trần Nhạc Mính nằm trên giường, không còn giơ tay ra đón anh như mọi khi.

Anh nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay không cần ôm sao?"

Trần Nhạc Mính chớp đôi mắt đã không còn nhìn rõ, đôi mắt như chỉ biết "hướng" về phía anh:
"Anh trai mệt lắm rồi, không ôm đâu."

Dư Túy im lặng rất lâu, rồi khẽ sờ đến chân cậu.

Không có phản ứng gì cả. Giữa hai chân đệm chăn, thoảng lên mùi khai khai của nước tiểu.

"Thực xin lỗi, em đái dầm rồi......"

Trần Nhạc Mính bật khóc nức nở, hoàn toàn sụp đổ:
"Thực xin lỗi anh trai, em không nhịn được... em... em..."

"Không sao đâu, không có việc gì cả."
Dư Túy bế cậu lên, dịu giọng dỗ:
"Rửa sạch là được rồi, Nhạc Nhạc vẫn còn là trẻ con, trẻ con thì hay đái dầm mà."

Anh ôm em đi nấu nước, tắm rửa cho cậu, lau sạch rồi xức một ít thuốc mỡ Úc Mỹ Tịnh, sau đó thay cho em bộ quần áo mềm mại, sạch sẽ.

Anh chăm sóc Trần Nhạc Mính rất tốt.

Dù cho đôi mắt của em trai không nhìn thấy, chân không cử động được, vệ sinh cũng không tự chủ được nữa, vẫn là một đứa trẻ sạch sẽ, ngoan ngoãn.

Ngược lại là chính anh...

Đã rất lâu rồi chưa được tắm, tay đầy vết thương, máu khô đóng vảy. Cả người toàn mùi mồ hôi và bụi đất, mùi lao động khổ cực.

Ông từng nói: người sống thì dù chỉ một ngày cũng phải sống cho ra dáng, phải biết tự trọng, phải làm việc tới nơi tới chốn, phải chịu khó chịu khổ.

Nhưng dù sống chỉn chu cỡ nào, làm tới nơi tới chốn cỡ nào, khổ cực cỡ nào... thì cũng không cứu được mạng người.

Bác sĩ đã nói rồi: một khi đôi chân không cử động được nữa là phải lập tức nhập viện, không thể chần chừ thêm.
Nhưng toàn bộ tiền trong tay anh có, góp lại cũng chẳng đủ.
Đừng nói đến mời bác sĩ giỏi làm phẫu thuật, ngay cả chi phí nằm viện còn chưa đủ.

Anh cần nghĩ cách kiếm tiền nhanh.

Kiếm tiền thật nhanh — đến mức phải lấy mạng ra đánh đổi.

Chủ xưởng gạch giới thiệu cho anh một chỗ thi đấu quyền đen dưới lòng đất.

Anh bị bịt mắt dẫn vào trong. Không khí nồng nặc mùi máu tươi, trộn lẫn tiếng hò reo dữ dội, xộc thẳng vào mũi, vào đầu.

Người cầm đầu ở đấu trường tên họ Lý, ai cũng gọi hắn là Lý ca.

Dư Túy cũng theo đó mà gọi một tiếng: "Lý ca."

Gã đàn ông ngồi dựa trên chiếc ghế sofa mềm, nhíu mày hất hàm một cái, đưa ngón út ngoáy lỗ tai, như thể chỉ một tiếng "ca" từ miệng thằng nghèo rớt mồng tơi kia thôi cũng khiến hắn cảm thấy bẩn tai.

"Biết quy củ chưa? Có chịu được đánh không?"

Đấu trường này có một quy định ngầm — trận đầu tiên tuyệt đối không được đánh thắng.

Muốn ngay trận đầu tiên đã thắng lớn à?

Đừng có mơ. Dám quét sạch hứng thú của khách thì một đồng cũng đừng hòng lấy.

Muốn đánh thì phải đánh đủ ba ngày, ba ngày sáu trận, thắng một trận mới được một vạn.
Sáu trận toàn thắng mới được mười vạn.

Trong quá trình thi đấu, không có đồng nào được ứng trước.
Bị đánh chết hay tàn phế thì bọn họ cũng không chịu trách nhiệm.

Dư Túy gật đầu, ký tên mình vào tờ hiệp nghị.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh ký tên — là để bán đi mạng sống của chính mình.

Năm đó, khi mới năm tuổi, anh từng bị người ta dán lên trán một tờ giấy.
Lúc ấy là người từ trại trẻ mồ côi dán cho anh, trên giấy viết: "Nam hỗn huyết, nhóm máu hiếm."

Còn giờ đây, chính anh là người dán giấy lên mình — nhưng không còn là đứa trẻ vô tri năm nào nữa.
Mà là một nô lệ, tình nguyện đưa cổ vào vòng đấu.

Giống như những nô lệ bị nhốt trong trường đấu La Mã xưa, anh bị tẩy rửa sạch sẽ, đeo lên vòng tay sắt, rồi bị đẩy vào đấu trường bằng vách sắt lạnh ngắt.

Không có luật lệ.
Không có hạng cân.

Những "nô lệ" trong này chỉ nghĩ đến tiền, chỉ nghĩ đến cách để sống sót.

Bắt được bất cứ chỗ nào trên người đối thủ thì cứ thế mà đánh, mà đập, mà xé, mà cắn!
Hàm răng cũng trở thành vũ khí.
Hận không thể cắn một miếng thịt trên người đối phương.
Chỉ cần khiến đối phương không đứng dậy nổi — thì bản thân có thể sống thêm một vòng.

Ba ngày đó đối với Dư Túy mà nói, không khác gì ba ngày sống không bằng chết.

Anh không rõ vì sao mình còn sống sót được.

Mặt đất đầy máu, anh giẫm phải vũng máu loãng mà trượt chân.
Đối thủ thấy vậy, như phát điên lao đến, nhắm thẳng cổ họng và xương sườn anh mà giẫm.
Dư Túy đưa tay ra đỡ rồi bẻ gãy cổ chân đối phương.

Dư Túy đã từng nghĩ đến rất nhiều cách chết, không phải của bản thân, mà là của em trai.
Nếu anh không thể quay về, Trần Nhạc Mính chỉ còn một con đường ch.ết
Đói chết, khát chết, ngã chết, lạnh chết, bị dã thú xông vào căn nhà gỗ nhỏ cắn chế, bị ăn sạch, đến cả xương cốt cũng không còn.

Dư Túy ép bản thân lặp đi lặp lại những hình ảnh đó trong đầu, từng cảnh tượng như những vết dao cứa dần tâm trí anh.

Những khán giả điên cuồng bên ngoài đấu trường — trong mắt anh — không còn là người, mà là những phiên bản chết thảm của em trai, những cái xác nhỏ bé, máu me, không ai che chở, không ai chôn cất.

Chính những "em trai chết thảm" trong tưởng tượng đó đã chống đỡ anh kiên trì đến cuối cùng.

Anh thắng bốn trận.
Thua một trận.
Còn lại... là trận cuối cùng.

Chỉ cần sống sót qua trận cuối, bất kể thắng hay thua, anh sẽ nhận được bốn vạn, cộng thêm số tiền mấy ngàn đã tích cóp, có thể đủ để mời được bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cho em trai.

Nhưng ngay trước khi trận đấu bắt đầu, "Lý ca" tìm đến anh.

Đối thủ trận cuối là một gã trung niên chưa từng thắng nổi trận nào, tất cả mọi người đều cược vào Dư Túy sẽ thắng — tiền cược khổng lồ đặt hết vào một cửa.

"Tao muốn mày thua."
Lý ca nói.

Hắn đã đặt cửa ngược lại — đánh vào cửa Dư Túy thua — mua phản kèo.

"Chỉ cần mày diễn cho thật tốt, đừng để người ta phát hiện, tao sẽ tính cho mày toàn thắng sáu trận. Mười vạn, cầm tay liền có. Sao nào?"

Dư Túy không hiểu hết, nhưng anh biết nơi này nước rất sâu, và người như Lý ca không dễ chơi.

Anh nói:
"Tôi chưa từng diễn, sợ bị nhìn ra làm anh mất tiền. Trận thứ sáu này tôi cứ đánh thật, thắng thua gì tiền tôi cũng không cần.
Thắng thì coi như hiếu kính anh, tôi chỉ xin giữ lại bốn vạn thôi."

Lý ca nheo mắt, liếc anh một cái:
"Được lắm, còn nhỏ mà biết điều. Con người tao ấy à... nổi tiếng là có lòng tốt."

Cuối cùng, Dư Túy thắng trận thứ sáu.

Giám đốc ném cho anh một bao giấy dày cộp.

Dư Túy lau khô máu trên tay, cẩn thận đếm từng tờ tiền, từng xấp từng xấp chỉnh tề, gom đủ bốn vạn. Trên khuôn mặt chằng chịt vết thương lộ ra nụ cười như một đứa trẻ, nụ cười ngốc nghếch, mệt mỏi, nhưng vô cùng vui sướng.

Chỉ năm phút.
Bao tiền kia chỉ nằm trong tay hắn đúng năm phút.

Khi rời khỏi sòng quyền, có vài người chặn hắn ngoài cửa.

Dư Túy lập tức cảm thấy có chuyện không ổn, quay đầu chạy ngược vào trong.

Nhưng cùng lúc đó, tiếng bước chân cũng từ phía trước lao tới.

Không còn đường lui.
Hắn phá cửa nhà vệ sinh, không kịp suy nghĩ, nhảy luôn từ tầng hai xuống.

Đó là mùa đông khắc nghiệt, mặt đất phủ đầy lớp tuyết dày nửa thước.

Hắn rơi thẳng xuống lớp tuyết lạnh buốt. Tuyết trắng lập tức bị máu nhuộm đỏ.
Vật vờ bò dậy, không quan tâm tất cả, cắm đầu chạy.

Gió lạnh thổi táp tuyết như dao cắt da thịt, máu rỉ thành từng dòng trên người.

Phía trước là giao lộ.
Có ánh đèn. Có người. Có hy vọng.
Chỉ cần tới được đó — có thể được cứu.

Nhưng đoạn đường chỉ mấy bước ngắn ngủi đó...
Dư Túy cả đời cũng không thể chạy đến.

Cây gậy sắt giáng mạnh xuống lưng.
Bao tiền trong ngực bị cướp mất.
Hắn ngã vật giữa tuyết, vẫn cố chụp lấy mắt cá chân của Lý ca:

"Xin ngài... em trai tôi sắp chết rồi... xin ngài... hai vạn... chỉ cần hai vạn thôi..."

Lý ca đứng trên cao nhìn xuống, vẫn ánh mắt đó — ánh mắt của kẻ trên nhìn sinh vật thấp hèn.

"Ừm, em trai mày sắp chết, mẹ mày sắp chết, ba mày tai nạn, mày bị lừa, mày nợ nặng lãi... còn gì nữa không? Hả? Tao nói rồi, mấy đứa ăn mày tụi mày suốt ngày dây dưa không dứt.
Không ai quan tâm nhà mày sống chết thế nào."

Hắn vứt vào mặt Dư Túy hai trăm đồng rách nát:

"Một mạng rách, chết sớm siêu sinh cho nhanh."

Rồi xoay người, bước về phía giao lộ.

Ở đó vẫn sáng đèn.
Người đi đường ăn mặc chỉnh tề, bình yên qua lại, không ai ngoái đầu nhìn về phía sau.

Dư Túy trong khoảnh khắc đó cảm thấy Lý ca nói rất đúng: Mỗi người có một số phận, có người sinh ra để hưởng phúc, có người sinh ra để chịu khổ.

Hắn bò dậy, lết đôi chân gần như gãy, lê thân thể tàn tạ, đi suốt nửa đêm, mới về được tới cửa nhà.

Ngôi nhà gỗ nhỏ đã tắt đèn, lò sưởi cũng không bật, trên cửa kính có một cái lỗ nhỏ, bên ngoài được che bằng một lớp màng nhựa dày.

Anh đi đến trước cái lỗ nhỏ đó, gọi một tiếng: "Mèo nhỏ"

Nửa phút sau, một bàn tay nhỏ thò ra, áp vào lớp màng nhựa.

Dư Túy cách lớp nhựa, vẽ hai cái tai mèo ∧∧ lên lòng bàn tay nhỏ ấy.

Đó là tín hiệu liên lạc giữa anh và em trai.

Em trai một mình ở nhà, lại không nhìn thấy gì, nếu có kẻ xấu hoặc dã thú xông vào thì cũng chẳng kịp chạy.

Dư Túy đã để lại khẩu súng săn của ông nội cho cậu, dặn rằng: "Anh trai về sẽ gọi em một tiếng ở cửa sổ chỗ đó, nếu không ai gọi thì cứ khóa chặt cửa, có người đập cửa thì cứ nổ súng."

Sau đó lại nghĩ, nếu có người giả giọng anh thì sao?

Hai anh em liền nghĩ ra cách vẽ mèo qua lớp màng nhựa.

Dư Túy vẽ tai mèo, Trần Nhạc Mính còn sức thì sẽ vẽ thêm cái mặt mèo: ( _ ).

Tối nay, tai mèo là vẽ bằng máu.

Nhưng Trần Nhạc Mính không thấy được, cũng chẳng nghe được gì, cậu đang sốt.

Dư Túy bọc em vào chăn, liều mạng chạy đến bệnh viện.

Tới nơi thì đã gần rạng sáng, anh bước vào thang máy, quên không bấm tầng, thang máy cứ thế đi lên mãi, cuối cùng lên tới tầng cao nhất.

Người bệnh ở tầng thượng đi ra ngoài, Dư Túy đờ đẫn vài giây, rồi cũng bước theo ra.

Anh không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình còn có thể làm gì nữa.

Gió trên sân thượng rất mạnh, như một bàn tay vô hình đẩy anh từ phía sau.

Trần Nhạc Mính mê man tỉnh lại, nói: "Anh ơi, em nhớ ông nội."

Dư Túy đáp: "Anh cũng nhớ ông nội, tụi mình đi tìm ông nội được không?"

Trần Nhạc Mính lắc đầu: "Em đi tìm, anh đừng đi."

Dư Túy không trả lời, từng bước từng bước đi về phía hàng rào an toàn.

Hàng rào trên sân thượng rất cao, là để ngăn bệnh nhân cùng đường nhảy lầu.

Nhưng đối với Dư Túy, độ cao đó, chỉ cần một tay là có thể trèo qua.

Anh cõng em trai sau lưng, như vậy nếu rơi xuống đất thì em trai sẽ không bị va đập đến mức quá thê thảm.

Hai người, dù thế nào cũng phải có một người còn nguyên vẹn. Bằng không đến khi gặp ông nội rồi, nếu ông không nhận ra bọn họ thì biết làm sao?

Ngay trong khoảnh khắc anh sắp trèo qua hàng rào an toàn, đột nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ khản giọng khóc lóc gào lên:

"Tôi làm sao biết nó lại chạy đi đua xe chứ! Đưa vào bệnh viện thì một chân đã bị cắt rồi! Bây giờ đang mất máu nghiêm trọng, nhưng nhóm máu của nó... cả thành phố không có ai trùng nhóm, anh kêu tôi phải làm sao đây? Đó là con tôi... Là miếng thịt rơi ra từ người tôi..."

Dư Túy sững người đứng đó, ba giây sau, anh xoay người bước về phía người phụ nữ kia.

"Rh âm tính à?"

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh.

Anh vươn tay ra: "Lấy máu tôi, 400cc, hai vạn tệ."

Năm bảy tuổi, anh từng thà nhảy lầu chết còn hơn để Vương Trường Lượng bán đi từng giọt máu, từng miếng thịt của mình. Nhưng giờ đây anh lại trở thành kiểu người trưởng thành mà bản thân anh ghét nhất.

Anh biết mình đang lợi dụng nỗi tuyệt vọng của người khác, giống như kẻ thừa nước đục thả câu giữa đám cháy. Anh đang ép một người mẹ đang bế tắc đến tận cùng. Đứng đó, ngay cả đầu anh cũng không dám ngẩng lên.

Người phụ nữ cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào anh thật lâu rồi hỏi: "Mắt cậu... là màu xám xanh?"

Dư Túy bỗng cảm thấy giọng nói này rất quen.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, cả hai đều sững sờ tại chỗ.

Số phận trớ trêu đến mức khiến người ta phải bật cười.

Dư Túy nhận ra bà.

"Mười một năm trước, bà từng đến phòng khám số 11 trên đường Hạnh Phúc, thôn Hạnh Phúc, mua máu của một đứa trẻ, có phải bà không?"

Người phụ nữ nghẹn họng, rất lâu sau mới bật ra một câu: "Tất cả đều là báo ứng."

Trong lòng Dư Túy không dấy lên chút gợn sóng nào: "Bà nợ tôi."

Cái túi máu mười một năm trước bà mua với giá bao nhiêu, anh không biết.

Nhưng cái túi máu của mười một năm sau này, giá cả được niêm yết rõ ràng — đó là lòng tự trọng còn sót lại và quyền được phẫn nộ của anh.

Lúc rút máu, người phụ nữ đồng ý đưa hai vạn, rồi đặt tiền ở bên cửa sổ. Dư Túy đờ đẫn nhìn một cái, sau đó quay đầu lại, vùi mặt vào hõm vai nóng bỏng của em trai.

Hai vạn tệ đổi lấy một chiếc giường bệnh nhỏ.

Trần Nhạc Mính đang nằm, mũi cắm ống dưỡng khí, tay truyền dịch.

Dư Túy đút cơm cho cậu, có móng giò hầm canh và đùi gà, nhưng đều là những phần rất nhỏ.

Cậu bảo anh trai cũng ăn đi. Dư Túy bảo mình đã ăn rồi. Đợi Trần Nhạc Mính ngủ, anh mới lấy ra một túi ni-lông đen, bên trong là bánh bao bằng bột bắp.

Anh vừa gặm bánh bao, vừa lấy từ y tá một chồng phiếu xét nghiệm, đặt lên đùi. Lật ra một tờ, mặt sau viết chi chít từng mục: chụp CT bao nhiêu tiền, xét nghiệm máu bao nhiêu tiền...

Đang tính toán, anh nghe tiếng khóc, ngẩng đầu lên, thấy Trần Nhạc Mính đang nhìn mình.

Đôi mắt ấy vốn không nhìn thấy rõ — có lúc chỉ là một màn tối đen, có lúc là bóng mờ mờ ảo ảo.

Lúc này, anh trai của cậu chỉ là một bóng mờ trong mắt cậu.

Một bóng mờ xám xịt, trên mặt dính đầy vết máu đỏ, một mắt bầm tím, hốc mắt sưng vù với một mảng thịt nát trũng xuống.

Anh đã đánh sáu trận trong ba ngày ba đêm, lại còn vừa trải qua một trận đánh ác liệt. Sau đó rút đi 400cc máu, nhưng chỉ dùng tiền đó mua cho mình một cái bánh bao.

Dư Túy ngây người hai giây, rồi lại cúi đầu tiếp tục tính toán, tiếp tục ăn, chỉ là tay cầm bút và cầm bánh bao đều đang run rẩy.

Trần Nhạc Mính nói: "Anh, em không trị nữa."

"Nếu không trị thì em sẽ chết."

"Không sao đâu, ông nội nói trong núi, mấy con vật nhỏ sinh lão bệnh tử đều là do tạo hóa, là quy luật tự nhiên."

"Em không phải con vật nhỏ."

"Vậy mạng con vật nhỏ và mạng em khác nhau chỗ nào?"

"Khác chứ!" Dư Túy mất kiểm soát hét lên: "Em không giống bất kỳ ai hết! Anh nói trị là trị, không thương lượng với em gì cả!"

Trần Nhạc Mính nhìn bóng hình mờ mịt trước mắt, môi run rẩy mấp máy mấy chữ: "Nhưng mà... em đau..."

Dư Túy vội vã chạy đến bên cậu: "Đau ở đâu? Đầu à? Hay là mắt?"

Trần Nhạc Mính nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình: "Ở đây đau... đau lắm... đau lắm..."

Dưới lòng bàn tay, nhịp tim đập yếu ớt truyền đến. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào.

Vài phút sau, Dư Túy nắm lấy tay cậu, đặt lên cánh tay mình chỗ đang dán băng keo:
"Phí nằm viện là do anh bán máu mà có."

Trần Nhạc Mính khóc nấc lên từng chập.

Dư Túy nhìn cậu, từng câu từng chữ:
"Mèo nhỏ, máu của anh chảy trong người em, từ hôm nay trở đi, anh chính là một phần trong cơ thể em."

"Em sống thì anh mới sống được. Nếu em chết, thì anh... cũng không còn là người nữa."

"Anh không kiếm được tiền, anh cũng không mời nổi bác sĩ giỏi làm phẫu thuật cho em. Phẫu thuật này rất nguy hiểm, rất có thể em sẽ chết. Anh không còn biết cầu xin ai nữa. Anh chỉ có thể cầu xin em... cố gắng sống tiếp, được không..."

Nỗi khổ giống như một con quái vật, chỉ khẽ mở miệng đã đủ để nuốt chửng hai đứa trẻ còn chưa biết sợ là gì.

Cận Hàn đến tìm họ đúng lúc bị nuốt đến nửa người.

Ở khu vực phía sau, một con tàu hàng 30 vạn tấn đang chuẩn bị từ Kim Giang Loan ra biển. Trên tàu là lô hàng trị giá hàng chục triệu, nhưng nơi đó đang tụ tập rất nhiều hải tặc, có thể tấn công tàu bất cứ lúc nào.

Hắn muốn lập một đội nhỏ chuyên đi theo thuyền, Dư Túy là người đầu tiên hắn chọn.

Trong suốt ba ngày, sáu trận đấu liên tiếp, Cận Hàn vẫn luôn ở đó.

Mỗi lần tưởng Dư Túy sẽ ngã xuống mãi mãi, đối phương lại gắng gượng bò dậy. Hắn biết, sau lưng Dư Túy chắc chắn có người đang chống đỡ.

"Tôi cần một người không dễ chết, cùng tôi ra biển."

Hắn lấy ra hai chồng tiền, đặt trước mặt Dư Túy.

Chồng đầu tiên, năm vạn.

Cận Hàn nói: "Là tiền thuốc men cho em cậu."

Chồng thứ hai, mười lăm vạn.

"Nếu cậu không quay lại, đây là tiền nuôi em cậu."

Dư Túy hiểu rõ ý hắn: hai mươi vạn để mua lấy một mạng người — chuyến đi này, đi lành ít dữ nhiều.

"Vì sao lại tìm tôi?"

Cận Hàn không biểu cảm, chỉ rũ mắt xuống:
"Hai năm trước, tôi cũng hỏi một người câu hỏi giống như vậy."

"Người mà tìm anh hồi đó... trả lời sao?"

Cận Hàn không trả lời, chỉ nói với anh:
"Ta không phải người đầu tiên, mà cậu cũng không phải người cuối cùng. Muốn phát triển Phong Đảo, muốn tàu hàng ra biển, người giàu muốn kiếm tiền, người nghèo muốn sống... thì công việc này nhất định phải có người làm."

Chỉ những kẻ không còn đường lui, mới cam tâm tình nguyện mà dấn thân.

"Câu cuối cùng." – Dư Túy so với hắn còn dứt khoát hơn – "Nhìn anh không giống người không còn đường lui, vậy sao vẫn làm việc này?"

Vừa dứt lời, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng "keng keng" của đồ kim loại.

Một cậu bé nhỏ xíu, mặc áo len sặc sỡ như cây thông Noel, vừa kêu "Anh ơi" vừa lạch cạch chạy vào. Cận Hàn lập tức dang tay bế cậu bé lên.

Thằng bé chỉ đi có một chiếc giày, Cận Hàn kéo khóa áo khoác ra, nhét đôi chân trần của em vào trong ngực mình cho ấm.

"Ta hiểu... để một đứa trẻ lớn lên được bình an đến tuổi trưởng thành khó khăn đến mức nào."

Cận Hàn nhìn sang Trần Nhạc Mính đang nằm trên giường bệnh rồi nói:
"Cậu có một đêm để quyết định. Nếu không đi, thì năm vạn này coi như ta cho cậu mượn, không tính lãi."

Một vòng thời gian — một đêm — có thể làm được rất nhiều việc.

Trần Nhạc Mính được đưa vào phòng phẫu thuật.

Dư Túy bước sang tuổi mười tám.

Trong ngày sinh nhật đó, anh dùng 40 tệ mua một bộ vest không tệ lắm ở vỉa hè, mặc vào chỉ để cho em trai nhìn thấy.

Trần Nhạc Mính vẫn nằm trên giường bệnh, mũi còn cắm ống thở, nhưng đôi mắt đã có thể thấy rõ.

Cậu nâng gương mặt tròn trịa, mỉm cười rạng rỡ, đầy chăm chú, đầy quý trọng, đầy cố gắng, cứ như đang nhìn lần cuối trong đời — ánh mắt ấy dường như muốn ghi khắc lại tất cả hình bóng của anh vào lòng:
"Anh từ khi nào đã lớn lên vậy?"

Dư Túy lớn hơn cậu mười tuổi, bọn họ sống cùng nhau bốn năm, nhưng trong trí nhớ của Trần Nhạc Mính, gần như không hề có hình ảnh Dư Túy 15, 16 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô.

Giống như từ ngày bước vào nhà này, anh trai đã mang trên vai cả bầu trời.

Điều khác biệt là — trong trí nhớ của Dư Túy, anh có thể nhớ rõ từng năm một, từng gương mặt theo tuổi lớn dần của Trần Nhạc Mính.

"Chờ ta trở lại."

Dư Túy chỉ để lại bốn chữ đó, cùng một tấm ảnh mặc vest chụp chung với em trai , chụp ngay cạnh giường bệnh.

Tấm ảnh đó, Trần Nhạc Mính đã nắm chặt trong tay suốt một năm ba tháng mười bảy ngày.

Dư Túy đi rồi đúng một năm ba tháng mười bảy ngày.

Khi người trong bức ảnh một lần nữa đứng trước mặt cậu, trên người vẫn là bộ vest như ngày rời đi.

Lúc đó, Trần Nhạc Mính đang ngồi trên chiếc ghế đu trong sân viện điều dưỡng. Gió nhẹ đẩy cậu lên giữa không trung, đến khi quay xuống lại rơi vào một cái ôm xa lạ.

Một bàn tay giơ lên, đặt trên lưng cậu, vẽ một đôi tai mèo con.

Trần Nhạc Mính không dám quay đầu lại.

Cậu nắm lấy bàn tay ấy — đầy những vết chai sần, lồi lõm, sẹo cũ chằng chịt.

Anh trai áp sát phía sau lưng cậu, để hai chân cậu chạm đất. Cái bóng cao lớn đổ lên người cậu, cao hơn cậu rất nhiều, rất nhiều.

Cậu nhìn cái bóng ấy mà khóc thật lâu — như khi còn nhỏ gặp ác mộng, khóc đến run cả người, không bật nổi một tiếng.

Dư Túy véo nhẹ lên má cậu:

"Lớn rồi còn khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com