Chương 73 Tặng quà cho anh 【 chính văn xong 】
Hạng đầu tiên trong danh sách vui vẻ của Dư Túy, là anh dùng bút bi màu đỏ vẽ lên trái tim đầy đặn.
Hai tuần sau, bọn họ thu dọn hành lý, tạm biệt bạn bè, cùng Miêu Mễ Hào một lần nữa lên đường, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.
Đêm trước khi khởi hành, họ ngủ bên cạnh ông nội.
Đây là thói quen mà hai anh em đã hình thành từ nhỏ, mỗi khi bắt đầu một chương mới của cuộc đời, đều phải đến báo cho ông một tiếng.
Tối nay ở Nam Sơn rất náo nhiệt.
Trăng treo thấp trên bầu trời, vầng sáng mờ mờ lan tỏa trong không trung, trông giống như một bóng đèn to mờ rơi xuống.
Ban đêm trong núi rất sáng, đủ để có thể lấy sách ra đọc. Dưới chân núi, thôn làng yên tĩnh không một tiếng gà gáy chó sủa. Trên núi, trong các lùm cây và bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng rì rầm không ngớt bên tai.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, như thể xuyên không trở về thời thơ ấu.
Lần trước đến Nam Sơn là Dư Túy lái xe, nhưng đi được nửa đường thì gặp sự cố.
Lần này, họ đi một con đường khác, chính là con đường trên núi mà họ thường đi từ nhỏ.
Trên núi dân cư thưa thớt, con đường nhỏ cũng không có ai qua lại, chỉ đủ chỗ cho một người đi, hai bên tràn đầy cỏ dại mọc lan.
Con đường này là ông nội dắt họ từng bước một mà đi, để lại dấu chân mà thành.
Khi còn nhỏ, nếu chơi bên ngoài đến tối, ông nội sẽ cầm đèn pin đi tìm họ.
Ông nội la hét vừa thô tục vừa the thé, đầy cảm giác đe dọa kiểu "không về là chết với tao", khiến cả hai nghe thấy là lập tức co giò chạy về.
Khi đó cỏ mọc rất cao, cao đến mức che lấp hoàn toàn cả hai anh em, ngay cả ông nội cũng bị che mất, vậy thì làm sao mà gặp nhau được?
Ông nội liền giơ đèn pin chiếu thẳng lên trời.
Bóng đêm không đến nỗi đen đặc cũng bị ánh sáng từ đèn pin của ông xé ra một luồng sáng rực. Dư Túy liền dắt em trai chạy về hướng luồng sáng ấy.
Ba người cuối cùng cũng gặp nhau, ông nội mặt mày đen sì ném cho mỗi người một bắp ngô luộc.
"Trời tối mà còn chưa chịu về nhà, đúng là mấy tên anh hùng, chơi mệt rồi chứ gì, ăn cái gì bồi bổ đi!"
Ông nội nói giọng dữ dằn, kiểu chua ngoa mỉa mai, nhưng vẫn không nhịn được mà đưa bàn tay thô ráp xoa đầu hai anh em.
Hai đứa nhỏ giống như hai quả bowling, bị xoa đầu đến nghiêng ngả trái phải, vừa gặm bắp vừa chậm rì rì đi về nhà.
Bọn nhỏ đi phía trước, ông nội theo sau, đèn pin trong tay ông chiếu xa về phía trước, soi đường cho hai đứa.
Trần Nhạc Mính thích nhảy nhót, cứ nhảy lên nhảy xuống dẫm lên những vòng sáng từ đèn pin rọi xuống mặt đất. Còn Dư Túy thì đi vững chãi hơn, mỗi bước đều ổn định, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào bụi cỏ hai bên đường xem có con châu chấu nào nhảy ra không.
Thấy có là bắt ngay, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Cứ đi một đoạn đường là anh có thể bắt được một con nhỏ, về nhà chiên cho Trần Nhạc Mính ăn.
Sau đó, ông nội lâm bệnh.
Họ không còn ra ngoài chơi buổi tối nữa.
Rồi sau đó, rất lâu về sau nữa.
Ông nội già đi, còn họ thì lớn lên.
Con đường này không còn ai đi nữa.
Nó cùng với ký ức tuổi thơ, dần dần hoang phế trong lòng hai người.
"Thì ra cỏ ở đây cao như vậy nha!"
Trần Nhạc Mính đứng trong con đường nhỏ quanh co bị cỏ dại che lấp, dùng tay đo đo đám cỏ chỉ cao tới ngực mình, đôi mắt sáng rực nhìn anh trai: "Hồi nhỏ em cảm thấy nó cao ghê lắm, cao hơn cả trời, như thể có thể chôn vùi cả hai đứa mình luôn."
Dư Túy đang dùng gậy đập cỏ mở đường phía trước, nghe vậy thì tiện tay xoa đầu cậu.
"Trẻ con thì hay bị cỏ chôn thôi."
"Vậy còn ông nội? Em nhớ rõ ông nội cũng bị chôn mà."
Dư Túy khựng tay lại một chút, nhẹ giọng đáp: "Bởi vì lúc chúng ta gặp ông nội, ông đã rất già rồi. Người già rồi thì sẽ trở nên rất nhỏ."
Trần Nhạc Mính mím môi, có chút buồn, nhào lên ôm lấy anh.
"Anh cũng sẽ già rồi trở nên nhỏ lại sao?"
"Sẽ." Dư Túy thản nhiên đáp.Anh không còn sợ hãi khi để cậu nhìn thấy sự yếu đuối của mình, cũng không còn hoảng loạn trước khoảng cách thời gian không công bằng giữa hai người.
Bởi vì cậu đã dạy anh rằng, yêu một người không phải là chỉ yêu họ ở những lúc gọn gàng, chỉn chu, mạnh mẽ nhất, mà là ngay cả khi nhìn thấy bộ dạng chật vật, tồi tệ, không ra gì của người đó, cũng không hề ghét bỏ vì họ lúc ấy yếu đuối hay nhút nhát, mà là thấy xót xa, thương tiếc, khi họ cố chấp che giấu những vết thương chẳng chịu buông ra.
Quả nhiên, cậu hừ hừ hí hí rồi nhảy lên người anh.
"Vậy chờ anh thu nhỏ lại rồi, để em làm anh trai cho. Em sẽ bắt châu chấu cho anh ăn."
Dư Túy bật cười: "Vậy thì người anh hiếu thuận này mau leo xuống khỏi người anh đi đã."
Trần Nhạc Mính cười hì hì: "Không xuống đâu, cắn vài cái u trên đùi anh cái đã."
"Để em xịt nước hoa cho anh."
"Em xịt nè!"
"Chê mùi quá nặng thì xịt bớt hai phát thôi."
"Sau đó chẳng phải cũng bị anh đè ra xịt cuồng một trận sao..."
"Ê ê anh! Anh ơi anh đừng làm nữa! Em thấy có con châu chấu kìa!"
"Bắt được rồi! Trời ơi nó béo quá!"
"Không béo thì sao bị anh bắt được chứ."
"He he, anh này, anh nói ông nội có thể thỉnh thoảng về ăn châu chấu không?"
"Lúc nướng lên chắc là ăn được đấy."
"Oa! Vậy thì đúng là có lộc ăn rồi nha!"
............
Hai người cứ như thế vừa nói vừa cười mà leo lên núi.
Vất vả lắm mới chui ra được khỏi đám cỏ dại, từ xa đã thấy biệt thự của gia đình họ.
Bên cạnh biệt thự, dưới ánh trăng mờ ảo, là tấm bia mộ – trông giống như một ông lão ngồi tựa gốc cây hút thuốc, lặng yên không lời.
Trần Nhạc Mính từ trên người anh trai nhảy xuống, giơ con châu chấu trong tay, vừa chạy vừa hô to:
"Ông ơi! Ông ơi, tụi con đến thăm ông nè!"
"Lâu rồi không gặp, con nhớ ông lắm luôn đó!"
"Con còn bắt châu chấu cho ông nữa nè!"
Một con châu chấu cho anh ăn, một con cho ông nội, cuối cùng hơn nửa vẫn là cậu tự ăn, kiểu này buôn bán cũng không lỗ chút nào.
Dư Túy đi phía sau nhìn cái tên nhóc xui xẻo đó vừa chạy vừa lắc mông, rất muốn đá cậu một phát cho biết tay.
Chỉ vài bước đường mà Trần Nhạc Mính đã thở hồng hộc, sắp tới nơi thì suýt nữa té ngã.
Cậu thuận thế lăn một vòng xuống đất, làm một cái đại lễ với ông nội.
Rồi bị anh nắm cổ áo xách dậy như gà con.
"Lớn tướng rồi mà vẫn không có chút nghiêm túc cung kính nào cả."
Sau khi chui lăn trong bụi cả nửa ngày, người Trần Nhạc Mính dơ không tả nổi. Cũng may cậu vốn chẳng quan tâm mấy đến vệ sinh, chỉ vỗ vỗ mông rồi ngồi phịch xuống đất, móc ra cái bao lớn trên lưng.
"Ông ơi, ông ngủ rồi hả? Nếu chưa thì ra ăn khuya đi nha."
"Ngủ rồi cũng phải ra ăn khuya." – Dư Túy nói chen vào.
Trần Nhạc Mính bắt đầu lấy đồ trong bao ra từng món một, bày ngay trước bia mộ của ông.
"Tóp mỡ nè, do con chiên đó! Bây giờ con chiên ngon lắm luôn, thơm lừng! Bắp với khoai lang đỏ là anh nướng đó, tay nghề ảnh so với con thì hơi kém xíu, nên ảnh chỉ nướng được mấy món đơn giản như vậy thôi."
Vừa dứt lời thì đã bị người anh có "tay nghề kém" đá cho một phát vào mông.
Trần Nhạc Mính cười hề hề, xoa xoa mông, rồi cẩn thận lôi từ trong bao ra một thứ.
"Đang đang đang!!!"
Là nửa bình rượu cao lương mà ông nội đã từng ủ, phần cuối cùng còn lại.
Anh từng nói, đây là rượu để dành cho em trai uống trong ngày cưới.
Nhưng lần đầu họ tổ chức đám cưới chỉ là kết hôn giả – chưa từng được uống rượu mừng thật sự.
Lần thứ hai uống rượu ở quán bar, là anh ép cậu uống một chén nhỏ. Trần Nhạc Mính ngơ ngác, chỉ cảm thấy vừa thơm vừa cay đến xé họng.
"Đây vẫn là rượu do ông nội ngâm ngày trước đó, ông ơi."
Tâm trạng Trần Nhạc Mính chùng xuống, đỉnh đầu như tụ lại một đám mây đen nhỏ.
Cậu cúi đầu, vuốt ve vò rượu sáng bóng, rồi đưa tay chạm vào tấm ảnh trên bia mộ của ông nội, ngắm khuôn mặt người đàn ông đứng đắn, tuấn tú trong ảnh.
"Khi nhỏ em bị bệnh, anh đem hết những gì trong nhà có thể bán được ra bán sạch. Cả cái ống điếu thuốc phiện cũ của ông nội cũng bán luôn. Vốn dĩ tụi mình chẳng còn giữ lại gì của ông nữa, giờ ngay cả vò rượu này cũng sắp uống hết rồi."
Tim Dư Túy cũng nhói lên đau đớn.
"Mèo nhỏ." Anh kéo em trai vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tóc xù xì, "Đừng như vậy, ông thấy sẽ lo lắng đấy."
"Dạ..." Trần Nhạc Mính dùng sức lau sạch nước mắt, rồi ráng nặn ra một gương mặt tròn tròn tươi cười thật to.
"Nhưng mà, đây là rượu mừng của em với anh mà! Mình cùng nhau uống nha."
Cậu lấy ra ba cái ly từ trong ba lô, rót rượu vào. Dư Túy cũng lấy ra ba cái chén nhỏ bằng gỗ, bỏ tóp mỡ vào.
Ba cái chén này được khắc hình: một con heo nhỏ, một con cá nhỏ, và một cái cây nhỏ.
Tuy không phải mấy cái chén gỗ mà ông nội từng làm cho họ hồi nhỏ — mấy cái đó giờ hư nát không dùng được nữa — nhưng ba cái này là hai anh em mới làm gần đây.
Họ ngồi dựa sát bên nhau, cùng uống rượu và trò chuyện với ông nội.
Đa phần thời gian là Trần Nhạc Mính thao thao bất tuyệt. Còn Dư Túy thì giống như hồi còn nhỏ, im lặng, an tĩnh, vừa ăn tóp mỡ vừa lắng nghe.
Trần Nhạc Mính là kiểu trẻ con rất hợp với việc báo cáo thành tích.
Chỉ cần cậu rút ra một quyển danh sách "niềm vui", là có thể kể không ngừng cả ngày.
"Ông ơi, con và anh thật sự ở bên nhau rồi đó. Thật sự là kiểu ở bên nhau luôn đó, rất rất thật lòng ấy, tụi con còn làm chuyện đó nữa."
Dư Túy suýt chút nữa sặc rượu ra ngoài.
"...Chuyện đó không cần phải nói đâu."
"Thật hả? Hì hì, nhưng đó là chuyện khiến em vui nhất mà!"
Cậu sung sướng gặm một miếng bắp to, vừa nhai vừa cười, nhai cả nửa ngày mới nuốt xuống, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Ông ơi, ông yên tâm, con với anh hiện tại sống rất tốt, thực sự hạnh phúc, ngọt ngào như mật, vô cùng dễ chịu."
"Chúng con có rất rất nhiều tiền, còn có rất rất nhiều tình yêu. Con thật sự rất rất yêu anh, và cũng rất biết cách yêu anh nữa. Đương nhiên rồi! Anh cũng siêu cấp yêu con, từ đầu đã yêu con rồi, vì con quá khiến anh thích luôn đó."
"Vài ngày trước con vừa tròn hai mươi tuổi, chính thức thăng cấp thành một người lớn — không giỏi giang gì cho cam, nhưng rất vui vẻ. Không bao lâu nữa là tới sinh nhật của anh rồi, ảnh... ảnh 30 tuổi..." Trần Nhạc Mính nói tới đây, hàng mi dày khẽ run lên hai cái, "Con muốn ảnh biến thành một đứa trẻ không giỏi giang gì, nhưng thật sự rất vui vẻ."
Dư Túy xoa nhẹ sau gáy cậu, rồi uống một ngụm rượu.
"À đúng rồi! Sinh nhật năm nay tụi con gặp chuyện, ông ơi ông có thấy không? Có người bắt nạt tụi con, ông còn thay tụi con làm cho tuyết rơi nữa đó."
"Nhưng ông không cần lo đâu nha!" Cậu xoay mặt anh về phía bia mộ cho ông nhìn, "Anh không sao hết, con đã bảo vệ anh rồi. Con cũng không sao, chỉ bị đâm một cái vào tay, làm gãy khúc xương tam giác thôi, giờ lành hẳn rồi."
Cậu duỗi tay ra khoe với ông nội.
"Chính là chỗ này nè, gọi là xương tam giác."
"Nghịch vui lắm, không biết có giống như thịt gà không, vừa thơm vừa giòn nữa."
Xương tam giác thơm giòn thì không có, nhưng tóp mỡ thì có. Dư Túy nhìn nhìn em trai, đoán chắc là đói rồi, liền nhét hai miếng tóp mỡ vào miệng cậu cho cậu vừa nhai vừa yên lặng.
Từ ngày họ rời khỏi Phong Đảo, đến tận Châu Âu, đã gần mười năm, năm nào họ cũng trở về vài lần để thăm ông nội.
Mỗi lần như vậy, Dư Túy đều không biết phải nói gì.
Anh trời sinh đã không giỏi ăn nói trước mặt nhiều người. Cảm xúc không phải là thờ ơ, nhưng cũng không dư dả đến mức có thể tuôn trào. Thành ra, lần nào cũng là em trai ôm quyển danh sách niềm vui, cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng, nói sót cái gì thì anh bổ sung vào.
Có lúc, Dư Túy cũng thấy hối hận.
Anh thường nhớ về ông nội trong những đêm tuyết rơi dày đặc nơi đất khách, nhớ lại cảnh ông lái chiếc xe cải trắng nhỏ bé, đích thân đón anh trở về nhà.
Thời gian anh ở bên ông nội nhiều hơn em trai rất nhiều, nhưng vào lúc đó, anh quá tê dại, quá tuyệt vọng. Gần như chưa từng thật sự ngồi xuống, đối mặt với ông để trò chuyện cho ra hồn.
Đến khi muốn nói thì ông đã hóa thành một khối đá im lặng mãi mãi.
Nỗi tiếc nuối đó là nỗi đau mà con người chẳng thể tránh khỏi. Như một chiếc răng sâu mọc ở trong thịt: nhổ thì đau nhói, đau đến tận tim gan, không nhổ thì vẫn âm ỉ nhức buốt. Mỗi khi nhớ lại, cơn đau lại trỗi dậy, dài và dai dẳng.
Gió thổi qua mái tóc, như có một bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lên trán Dư Túy.
Anh nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận, rồi lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền gỗ nhỏ.
"Anh và em đều có một cái, cũng cầu cho ông một cái."
Là một miếng gỗ nhỏ có khắc hình cây, treo bằng sợi chỉ đỏ, Dư Túy tạm thời đặt nó lên bia mộ của ông, rồi ngay sau đó lại gỡ xuống.
"Không phải để ông đeo đâu, chỉ là để ông nhìn một cái thôi."
Để ở đây thì thế nào cũng bị người ta lấy mất.
Trần Nhạc Mính cười ha hả, trêu: "Anh thiệt là keo kiệt," rồi lại thần bí nói với ông:
"Ông ơi, ông có hồn ma không đó? Nếu có gì muốn nói thì mau bám vào cái cây nhỏ này, để tụi con mang ông đi theo."
Cậu luôn tin rằng miếng gỗ này như một bài vị, có thể mang linh hồn của một người. Sau này, khi cậu và anh cùng mất đi, sẽ đem ba miếng bài vị chôn bên nhau.
"Bọn con sắp kết hôn rồi." Lỗ tai cậu đỏ lên, nói với chút ngượng ngùng, "Lần này không tổ chức lễ cưới, con với anh chỉ muốn đi du lịch kết hôn, đến những nơi mà mấy năm nay tụi con từng đi qua, cũng dẫn ông đi một vòng."
Mười bốn năm gắn bó, năm nghìn ngày đêm.
Họ đã đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời có ký ức cho đến giờ.
Tình yêu của anh dành cho cậu, là thứ vượt qua cả ký ức và lý trí trong hàng vạn khoảnh khắc tức thì.
Vậy tình yêu của cậu dành cho anh thì sao?
Là sự kiên định từ đầu đến cuối, khắc sâu trong ký ức và máu thịt, xuyên qua vô số khoảnh khắc.
Họ không còn muốn dùng cách rầm rộ hay công khai với thiên hạ để chứng minh tình yêu của mình nữa, chỉ đơn giản là muốn nói với những hàng vạn khoảnh khắc từng trải qua giữa anh và cậu — rằng cuối cùng, họ đã toại nguyện.
Khi hai người rời khỏi mộ ông nội, trên núi bắt đầu lất phất tuyết rơi.
Dư Túy dắt cậu đi rất xa rồi, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng quay người chạy ngược trở lại.
Trần Nhạc Mính thấy anh bất ngờ lao thẳng về phía mộ ông nội, rồi đột nhiên quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy bia mộ không buông.
Mười năm trước, vào ngày em trai được chẩn đoán mắc u não, Dư Túy cũng từng quỳ ở đây như thế, ôm lấy bia mộ, vừa khóc vừa hỏi ông nội mình nên làm gì, cầu xin ông mang cả hai đi, đừng để họ tiếp tục sống trong đau khổ.
Mười năm trôi qua, Dư Túy bây giờ đã cao hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Năm đó, trán anh vẫn còn có thể đặt lên bia mộ; còn bây giờ, anh chỉ có thể tựa cằm vào đó.
Anh ôm lấy mộ ông, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh chụp cũ kỹ, giọng nói mềm mại, lặng lẽ, tràn đầy luyến lưu:
"Ông giúp con sống sót thật tốt... Con đã làm được rồi, con sống ổn lắm, ông ơi... đừng lo cho con nữa."
"Còn nữa, Nhạc Nhạc nói ông từng báo mộng cho em ấy, vậy sao bao nhiêu năm qua ông lại không đến thăm con một lần? Mau tranh thủ thời gian sắp xếp đi nha."
Mũi Trần Nhạc Mính cay xè, hốc mắt ươn ướt.
Cậu đỡ anh dậy, nhẹ nhàng phủi bụi đất dính trên đầu gối anh. Lúc hai người quay bước trở về, gió lớn đột ngột nổi lên giữa sườn núi.
Chiếc mặt dây chuyền hình cây nhỏ bằng gỗ trong tay Trần Nhạc Mính bị gió cuốn thổi ngược ra phía sau.
Cậu sững người. Dư Túy cũng đứng ngây ra nhìn.
Hai người không dám tin, nhìn chăm chăm mặt dây chuyền đong đưa trong gió, rồi lại nhìn về phía mộ ông nội.
"Anh à..."
"Ừ." Khóe môi Dư Túy khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ — giống hệt nụ cười hồi anh còn bé, chỉ thỉnh thoảng mới có.
"Đi thôi, ông theo kịp rồi."
Hai người cùng nhau trở lại biệt thự trên đỉnh núi.
Bọn họ quyết định ở lại biệt thự một đêm, ngày mai sẽ khởi hành đến điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của họ.
Tuyết rơi vẫn chưa dày, chỉ như rắc nhẹ một lớp bột mỏng phủ lên mặt đất.
Trần Nhạc Mính sau một hồi cẩn thận mới gom được một ít tuyết, vo thành hình cá nhỏ đặt trong lòng bàn tay, nâng lên:
"Anh ơi, anh có phải đã quên mất một chuyện không?"
Dư Túy nhận lấy con cá tuyết, nhìn cậu.
Trần Nhạc Mính cười rộ lên: "Em còn chưa cầu hôn anh mà."
Cậu nắm lấy tay anh, kéo đến trước tấm gương lớn ở cửa biệt thự. Đèn vẫn chưa bật, chỉ có ánh trăng phản chiếu qua lớp tuyết mỏng bên ngoài chiếu vào.
Dưới ánh trăng dịu nhẹ ấy, Trần Nhạc Mính quay lưng về phía anh, bắt đầu cởi áo.
Dư Túy dở khóc dở cười: "Không phải đã nói tối nay không làm sao, không thì mai dậy không nổi đấy."
"Không phải để làm chuyện đó."
Giọng cậu bình tĩnh, nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
Trần Nhạc Mính cởi nốt chiếc áo cuối cùng, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt anh.
Khoảnh khắc ấy, Dư Túy nghẹn thở.
Lồng ngực anh như vang lên tiếng trống dồn dập, từng nhịp đều chấn động tâm can. Ngón tay anh muốn vươn lên chạm vào cậu, nhưng mãi không nhấc nổi.
Anh nhìn thấy trên lưng cậy, dưới ánh trăng mờ nhạt, có một hình xăm đang khẽ động.
Một con bướm xanh nhạt, xăm vắt ngang sống lưng và eo thon của Trần Nhạc Mính.
"Ngày đó anh nói, em là do anh nuôi lớn, nên em là của anh — từ đầu đến chân, tất cả đều là của anh. Rằng ông trời thương anh, không đành nhìn anh một mình giãy giụa trong bùn lầy khổ đau, nên đã ban em xuống như một món quà cứu rỗi." Cậu chậm rãi nói, giọng nói vừa dịu dàng vừa run rẩy.
"Nhưng thật ra... em không hoàn toàn đồng ý với điều đó."
Có lẽ cậu hơi căng thẳng, có lẽ vì đang lạnh — bờ vai và tấm lưng trắng nõn ấy khẽ run lên, trông yếu đuối mà đáng thương, như một con bướm mỏng manh đang vỗ cánh chuẩn bị bay đi.
Đêm đen thăm thẳm như nuốt trọn mọi thứ, nhưng ánh mắt cậu lại sáng ngời như sao trời.
Cậu nhìn anh qua tấm gương, mỗi tấc da thịt trên người đều đang run rẩy vì lạnh, nhưng lại như bị lửa đốt, cháy rực trong cơn cảm xúc.
"Chuyện này liên quan gì đến ông trời chứ? Ông ta chưa từng đứng về phía chúng ta, dù chỉ một lần."
"Khi còn nhỏ, lúc em gần như sắp chết đói, là ông nội mang em về nhà. Trời đổ tuyết lớn, từ chân núi lên đỉnh núi không thấy đâu là điểm dừng, em không có cả quần, không có cả giày, chỉ có đôi chân trần, từng bước một dẫm lên tuyết mà đi."
"Anh nói không cần em, em cũng không rời đi. Em nằm ngoài cửa, co ro trong ổ chó nhỏ, chờ anh ra cứu em. Hoặc là chờ chính mình bị tuyết đông vùi chết."
"Sau này chúng ta cùng ngã xuống núi, chân anh gãy, em kéo kiểu gì cũng không kéo được anh dậy. Anh nói đừng động vào anh, bảo em tự chạy. Nhưng em không chạy. Em nghĩ nếu tuyết nhất định muốn chôn vùi anh, thì chôn luôn em ở cạnh anh."
"Lại sau đó, em yêu anh. Em hết lần này đến lần khác thổ lộ với anh, còn anh thì hết lần này đến lần khác từ chối em. Không phải anh không yêu em, mà là anh không muốn sống tiếp. Khi đó em không hiểu được, em chỉ nghĩ: nếu anh không yêu em, thì em sống không nổi."
"Cho nên anh thấy đấy, ông trời chẳng làm gì cả."
"Mỗi bước em đến gần anh, đều là em liều mạng mà bước tới."
Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt dưới ánh trăng như chuỗi ngọc trai rơi xuống.
Dư Túy ôm chặt lấy cậu từ phía sau, vùi cậu vào lồng ngực, lòng bàn tay dịu dàng nâng lấy giọt nước mắt nơi cằm cậu.
Con bướm xanh nhạt sau lưng cậu, nhẹ nhàng đậu lên vết sẹo hình chữ "Vạn" ở bụng anh.
Dư Túy nghe thấy Trần Nhạc Mính nói nhỏ:
"Anh... Em không phải là món quà mà ông trời ban cho anh. Em là chính em — Trần Nhạc Mính — em tự nguyện dâng tặng chính mình... làm món quà cho anh."
— CHÍNH VĂN HOÀN —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com