Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Từ Chức

Thiên đình ba ngàn giới, vạn sự bận rộn. Nhưng nếu phải chọn ra một người vừa đánh quỷ, vừa dẹp yêu, vừa chữa cháy, vừa bắt rồng, lại còn phải kiêm thêm công việc hậu cần như dọn rác, sửa trận pháp và trông giữ trẻ tiên... thì người đó chỉ có thể là — Thượng thần Từ Tĩnh Nhạc.

Bởi vì, ngoài y ra, chẳng ai chịu nổi cái cường độ lao động của một vị "cán bộ toàn năng" suốt mấy ngàn năm như vậy.

Vào ngày thứ ba mươi mốt kể từ khi thiên đình không ai trực nhật, y — với tóc tai rối bù, áo bào dính vết cháy xém — lôi theo một con rắn hai đầu, một yêu tinh mặt thỏ, và một đứa trẻ tiên đang la hét "ta không làm sai" về trước cổng Nam Thiên Môn.

"Từ thượng thần lại về rồi!"

Tiếng lính gác vang lên, người người nhìn y đầy thương cảm. Có kẻ còn lén đốt nhang... dù y chưa chết.

Y lườm một cái, đám kia lập tức quay mặt giả điếc.

Sau khi nộp yêu tinh, cứu trẻ tiên và dán lại hơn năm mươi trận pháp ở vùng ngoại giới, Từ Tĩnh Nhạc trở về điện Vô Ưu của mình. Gọi là “Vô Ưu”, nhưng đúng là... toàn ưu.

Y kéo ngăn tủ, rút ra một xấp giấy đã được ép bằng bùa bảo quản.

"Vẫn nguyên nếp gấp, chưa động tới một nét mực."

Là bản hợp đồng nghỉ hưu y đệ trình cách đây… hai trăm năm.

Từ Tĩnh Nhạc nhếch môi. Không vui lắm.

Mang theo bản hợp đồng, y đi thẳng đến ngự thư phòng của thiên đế. Không cần báo trước. Gõ cửa? Để làm gì?

Cánh cửa bật mở, thiên đế đang... chép thơ. Trà còn bốc khói, đám linh sủng nhỏ nằm phơi nắng bên cửa sổ, tiếng sáo ai thổi vang xa xa.

Từ Tĩnh Nhạc đặt hợp đồng xuống bàn:

“Bệ hạ, ngài chưa ký.”

Thiên đế ngẩng lên:
“Ồ, Từ ái khanh, ngươi lại đến tìm trẫm à? Dạo này trẫm hay đau đầu quá nên—”

Từ Tĩnh nhạc cắt ngang.
"Ngàn năm rồi..."

Giọng nói trầm trầm vang lên giữa chính điện lộng lẫy, nhưng lại khiến thiên đế đang ngồi trên ngai rồng rùng mình. Lạnh sống lưng, hốt hoảng nhìn vị thượng thần áo trắng đứng giữa ánh trời chiều — tay cầm bảng nghỉ hưu, tay còn lại vác kiếm.

"Ngàn năm rồi. Ta đã cứu vớt ba đại thiên tai, chỉnh lý một trăm hai mươi bảy vụ yêu quái nổi loạn, còn không tính vô số lần bị gọi lúc nửa đêm để dập lửa cứu rồng, bắt chuột yêu, vá bầu trời, chỉnh lại sông Ngân..."

"À, còn chưa kể lần quét rác toàn bộ Nam Hải vì Long Vương bị đau lưng."

Thiên đế nuốt nước bọt.

"Ta từng ba lần dời núi, năm lần lặn xuống mười tám tầng địa ngục, mười hai lần chém rồng, hai mươi sáu lần đuổi hồ ly, bảy mươi ba lần bị ngộ nhận là thần tài (vì giúp người nghèo), chín mươi tám lần hỗ trợ thiên binh sửa trận pháp, một trăm linh hai lần phụ thần y chữa bệnh..."

"Và — ba trăm lần bị sai trông giữ Nam Thiên Môn. Không lương!."

Thiên đế: “…”

Từ Tĩnh Nhạc dứt khoát đặt bảng nghỉ hưu lên bàn, nụ cười nhàn nhạt trên mặt thấm mùi nguy hiểm.

"Bản hợp đồng này để ở đây hai trăm năm rồi. Ngài định ký chưa?"

"Khụ... Việc này... Trẫm còn phải cân nhắc..." Thiên đế yếu ớt cười.

Soẹt!

Từ Tĩnh Nhạc rút kiếm, mũi kiếm lóe sáng, đặt đúng một tấc trước tập thơ. Gió từ kiếm còn khiến trang giấy bay lên nhè nhẹ.

“Ngài ký, hay để kiếm ta ký giúp?”

Thiên đế: “…”

Một canh giờ sau, khắp thiên đình lan truyền tin tức:

“Thượng thần Từ Tĩnh Nhạc đã chính thức nghỉ hưu! Lần này là thật!”

Từ Tĩnh Nhạc khi ấy đang thong dong thu dọn hành lý, một ấm trà, một gốc cây hoa sen, một tủ sách dưỡng sinh và thanh kiếm lâu đời nhất trong kho bảo vật. Và một tấm bảng nhỏ viết tay. Chỉ vậy

Ngày xuống nhân giới

Trời trong vắt, mây ngũ sắc trôi lửng lơ.
Từ Tĩnh Nhạc bước xuống giữa tiếng hạc vỗ cánh và ánh nắng dịu dàng như thể đang chào đón vị khách quý hiếm có.

Bảng hiệu được dán trên vali:
“Không tiếp khách — đang trên đường về hưu.”

Điểm đến là nhân giới với một căn nhà nhỏ ven hồ, kèm theo một công ty giải trí mới toanh do đích thân thiên đình cấp giấy phép kinh doanh.

Cuộc sống mới bắt đầu từ đây — uống trà, đọc sách, thổi sáo, dạo hồ. Đơn giản, thanh đạm, thoát tục.

Ít nhất thì… hắn tưởng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com