Chương 116
Lãnh sự quán Nhật Bản, trong phòng Chương Ẩm Khê, tất cả những đồ có thể đập được đều bị đập nát.
Chương Ẩm Khê hung ác xé rách tất cả những chiếc váy đẹp đẽ của mình, từng tiếng xèn xẹt phát ra, khiến cho người nghe đều cảm thấy đáng tiếc.
Chương Tu Minh đi vào, cản lấy cái kéo của nàng: “Em gái, làm như vậy có tác dụng gì không? Không đâu làm mình mệt cả ra.”
“Anh ấy nhìn cũng không nhìn em! Còn sỉ nhục em! Em chuẩn bị những chiếc váy này cho ai xem!” Chương Ẩm Khê khóc đến hoa lê ngậm mưa, mỗi nhát kéo rạch xuống đều tưởng tượng đó là lớp da của Thẩm Kinh Mặc, hận không thể lột sống da y: “Đều tại anh ta! Đều tại anh ta!”
Nỗi hận như một chén hạc đỉnh hồng, độc người khác, cũng độc bản thân mình.
Trên tay Hắc Cung Huệ Tử kẹp điếu thuốc, thướt tha đi từ ngoài vào, dựa ở bên cửa, thở ra một vòng khói dài: “Em gái à, trái tim của đàn ông đều phải do đàn bà dùng nhu tình để tính kế ra đó, em cứ phát bệnh thần kinh như vậy, không nói chẳng ai thấy, còn để cho người ta kiếm được lợi ích.”
Vừa nhìn thấy Hắc Cung Huệ Tử, Chương Ẩm Khê đã lập tức đứng lên xông đến trước mặt nàng: “Chị ơi, chị dạy em có được không? Có… có nhiều đàn ông thích chị như vậy, chị nhất định là có bản lĩnh đó.”
Hắc Cung Huệ Tử móc khăn tay ra, lau nước mắt cho Chương Ẩm Khê: “Nếu em đã muốn nhờ chị dạy, vậy chị dạy em tiết đầu tiên, đó chính là vĩnh viễn không được để bản thân mình trông tàn tạ. Đàn ông cũng được, đàn bà cũng thế, chỉ có thứ đẹp đẽ mới khiến người ta động lòng, cho dù không động lòng, cũng sẽ tôn trọng.”
“Nhưng mà em…” Chương Ẩm Khê vẫn còn muốn nói điều gì, nhất thời đầu nặng chân nhẹ, có chút đứng không vững, trông có vẻ muốn ngất đi.
“Em ơi!” Chương Tu Minh bước đến vài bước đỡ lấy nàng, lo lắng nói, “Em gái, sức khỏe em không tốt, tuy trước đây đã chữa khỏi rồi, nhưng bác sĩ nói có khả năng vẫn sẽ tái phát lại, em đừng kích động như vậy.”
Chương Ẩm Khê đỡ chán mình: “Không sao… em hơi mệt một chút.”
Hắc Cung Huệ Tử nhìn Chương Ẩm Khê như vậy trong lòng cũng có chút thương cảm cùng loài. Khổ nhất là yêu mà không được, không biết trong mắt Trường Lăng, bản thân mình có phải cũng có bộ dáng giống vậy không đây? Nàng lắc lắc đầu, sai người làm đưa Chương Ẩm Khê về phòng mới, rửa mặt chỉnh trang lại cho nàng, bản thân mình thì ở lại nói chuyện với Chương Tu Minh.
Chương Tu Minh tuy chịu nhẫn nhịn giỏi hơn Chương Ẩm Khê nhưng sau khi quay về từ bữa tiệc, cả người cứ như phủ một lớp không khí u ám. Hắc Cung Huệ Tử gảy tàn thuốc: “Cậu Chương, kế hoạch của chúng ta bắt đầu thương lượng được rồi chứ.”
“Không cần thương lượng, cú nói thẳng kế hoạch của cô đi, nói cho tôi biết, chúng tôi cần làm những gì là được.” Cằm Chương Tu Minh cắn chặt, “Tôi chỉ có một yêu cầu, động thủ càng nhanh càng tốt, giết chết anh ta.”
Tên đàn ông đó, cái tên đàn ông mà bá chiếm bộ xương mỹ nhân, hắn đáng chết.
“Đoạn Diệp Lâm ở thành Hạ Châu lâu rồi, tôi cần Tham mưu trưởng lấy lệnh điều động anh ta rời khỏi thành Hạ Châu một đoạn thời gian, nếu không thì không tiện hành sự.”
Chương Tu Minh cười một cái, tóm lấy cái áo vắt ở ghế khoác lên người, đóng từng cúc một lại: “Dễ!”
Lại đến ngày Rằm, lại vào đêm sâu.
Trong chùa Pháp Hỉ, Hắc Cung Huệ Tử đã lâu không đến giờ đây lại ngồi đối diện Trường Lăng, đặt một chiếc vé lên thuyền trước mặt y.
Đó là một chiếc vé lên thuyền đi đến Nhật Bản, Trường Lăng mười phần khó hiểu: “Đây là ý gì?”
“Theo tôi đi đi, Trường Lăng.” Hắc Cung Huệ Tử chân thành vô cùng nói, “Nhật Bản cũng có cao tăng đắc đạo, cũng có chùa miếu, anh đi theo tôi, thành Hạ Châu đã không còn an toàn nữa, anh cũng sẽ không được an toàn theo.”
Quen biết đã lâu, Trường Lăng sớm đã biết Hắc Cung Huệ Tử làm việc cho người Nhật, chỉ là Phật nói chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều có lập trường khác nhau, vì vậy mà y chưa từng xem nhẹ nàng, thậm chí Hắc Cung Huệ Tử chịu vì y mà tiết lộ quân tình tình báo quan trọng, thiết nghĩ bản tính cũng là lương thiện.
Trường Lăng đẩy chiếc vé quay về: “Cảm ơn, tôi không thể đi.”
“Vì sao chứ? Anh, anh lo cho những người khác trong chùa sao? Tôi có thể đưa hết họ đi theo chúng ta!”
“Phật pháp không có biên giới quốc gia, nhưng người niệm Phật thì có.” Trường Lăng hai tay chắp lại, “Hảo ý của cô, tôi xin nhận trong lòng. Tôi sinh ra ở nơi đây, chết ở nơi đây, từ sinh ra cho đến chết đi đều nguyện lòng ở chốn này.”
“Nhưng tôi không nguyện!” Hắc Cung Huệ Tử đứng lên, bộ dáng có chút bồn chồn, “Trường Lăng, anh còn trẻ như vậy, tại sao phải chết uổng chứ? Nếu anh mà chết, tôi…”
Lời nói đến bên miệng, lời bất kham phía sau đã không thể thốt được ra. Hắc Cung Huệ Tử nuốt chặt xuống, đáy mắt có chút phiếm hồng.
Trường Lăng thấy nàng như vậy trong lòng cũng không nhẫn tâm, nhưng bàn tay định lấy khăn tay dừng ở đó, cả nửa ngày trời cũng chẳng đưa ra, mãi sau, y mới nói: “Văn Huệ, sống chết có số, tôi rất cảm ơn cô đã đặt sự sống chết của tôi vào trong suy xét của mình, nhưng tôi đã hiến thân cho gian Phật đường này, tôi sẽ không đi đâu.”
Hắc Cung Huệ Tử đứng ngơ ra đó, đôi mắt nàng nhìn chăm chú rõ ràng Trường Lăng. Trường Lăng bị nàng nhìn cho đầu óc mù mịt: “Sao thế?”
“Đây là lần… lần đầu tiên anh, gọi tên tôi.”
Gọi tự nhiên đến thế, đến chính bản thân Trường Lăng cũng chẳng phản ứng lại được.
Lòng Hắc Cung Huệ Tử như một ly nước được đổ đầy, vốn là tĩnh lặng, giờ đây toàn bộ sóng nghiêng sóng ngả.
Hai người nhìn nhau đều có chút gượng gạo không nói lên lời, Trường Lăng quay người đi, và rồi sau lưng ấm lên.
Đó là cơ thể của một người phụ nữ, là cảm xúc dịu dàng mà Trường Lăng sống đến tận giờ vẫn chưa từng được cảm nhận qua. Tấm lưng y cứng đờ thẳng đứng, thậm chí không dám hô hấp.
“Trường Lăng… tôi rất vui, tôi thật sự rất vui… nhưng tôi cũng rất buồn, cho dù anh ghét tôi, tôi cũng không nhịn được nữa. Gặp gỡ anh, đã đủ để tôi khắc ghi một đời, tôi vốn nghĩ muốn niêm phong nó lại, nhưng tôi…” Nàng ôm Trường Lăng thật chặt từ phía sau, tiếng phát ra mang theo tiếng khóc, “Tôi yêu anh, tôi yêu anh… Tôi trơ trẽn không biết xấu hổ, tôi cư xử không đúng mực, tôi báng bổ cửa Phật, nhưng tôi có cách gì đây chứ?”
Trường Lăng vốn muốn đẩy nàng ra, nhưng âm thanh thê lương thảm thiết đó truyền vào trong màng nhĩ, lời cự tuyệt y chẳng thể thốt ra khỏi miệng.
“Nếu như, tôi chưa từng bị đưa đến Nhật Bản, nếu như anh cũng chưa từng được cao tăng nuôi nấng, liệu kết quả có khác hay không?” Hắc Cung Huệ Tử đi đến trước mặt Trường Lăng, bàn tay đặt lên vai y, giống như người đang đuối nước nắm được khúc gỗ, khát vọng nhìn y.
Trường Lăng căng thẳng đến mức không biết nên làm thế nào mới là tốt: “Tôi…”
“Anh nhìn tôi, thật ra anh cũng không có quyền chọn lựa đúng không? Không phải anh tự chọn xuất gia cho mình, anh cũng có tim, anh cũng có tình, anh có thể tiếp lấy hồng trần mà, nếu như có khả năng một phần vạn, anh xem xét tôi có được không?”
Gò má hồng nhan lăn hai hàng lệ nóng.
Mi tâm người xuất gia khẽ động.
Lúc này, người gõ chuông đêm đã bắt đầu gõ từng tiếng chuông chùa, thanh âm vang vọng đến trong đầu Trường Lăng, dường như nước Bồ Đề tịnh tâm, dội lên đầu y.
“Không!” Trường Lăng đẩy Hắc Cung Huệ Tử ra, vội vàng chắp tay, hơi cúi người vái: “Thí chủ, thí chủ… nghĩ nhiều rồi, bần tăng đã đoạn rễ tình trần gian, đời này, sẽ không phá giới.”
“Trường Lăng…”
“Phật Tổ trên cao, nếu trái lời thế này, ắt chìm hồ mà chết.”
Thề độc, tựa như những tia sét vang dội trên cao đánh thẳng xuống đỉnh đầu Hắc Cung Huệ Tử, nàng thất hồn lạc phách lùi lại hai bước, sau đó nước mắt ồ ạt rơi xuống, nàng che miệng, không thể nhịn được, quay người chạy khỏi chùa.
Trường Lăng nhắm lại đôi mắt chứa vài phần đau khổ, quỳ trước tượng Phật, không ngừng niệm kinh sám hối.
Bên ngoài chùa, ánh mắt của Kiện Thứ nhìn bóng dáng đã xa của Hắc Cung Huệ Tử, đấm một đấm vào thân cây.
Hung dữ khạc một bãi xuống đất.
Hết chương 116.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com