Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Yến tiệc lần này tại lãnh sự quán Nhật Bản là tiệc sinh nhật của Hắc Cung Huệ Tử, người được mời không nhiều, đều là những người có mối giao thiệp tốt với Nhật Bản, còn về phần mời Đoạn Diệp Lâm, bất quá chỉ vì giờ thành Hạ Châu một mình hắn làm chủ, phép vua còn thua lệ làng, không thể không nể mặt hắn được.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, vị khách tôn quý nhất của bữa tiệc mới chầm chầm đến muộn.

Cửa vừa mở ra, hai thân ảnh bước vào, một người tuấn mỹ, một người yêu kiều.

Người nam thì mặc bộ tây trang thêu ám văn màu tím xanh, trên vành áo có kẹp một chiếc trâm ngực đầu sói, đôi mắt đào hoa nhìn đầy vẻ yêu mị. Mà cô gái cột tóc đuôi ngựa cao cao kia, mặc chiếc váy lệch vai đen đỏ đan xen dài đến đầu gối, không đủ gợi cảm nhưng lại dễ thương có thừa.

Hai người họ chính là đôi trai gái duy nhất con của của Tham mưu trưởng, người người đều biết, Chương Tu Minh và Chương Ẩm Khê.

Hai người vừa xuất hiện, có không ít người xu nịnh lấy lòng sấn đến, lấy rượu đến kính.

“Ôi chao chao, Chương tiên sinh thật sự khí chất bất phàm mà.”

“Hai vị từ xa đến đây nhất định đã vất vả nhiều rồi, mấy hôm nay đã có sắp xếp gì chưa? Nếu chưa có, thì xin phép cho tôi mặt mũi được mời.”

“Chương tiểu thư hôm nay thật sự đẹp át muôn hoa, nào, tôi xin cạn chén này.”

Hay cho một đám khổng tước xòe đuôi, bô lô boa loa không ngừng nghỉ.

Trên mặt Chương Tu Minh bắt đầu hiện lên biểu cảm mặt cười nhưng lòng không cười, chỉ ngậm miệng gật đầu với mọi người, khách khí vô cùng. Bất quá, Chương Ẩm Khê không có kiên nhẫn như vậy, mi mày lập tức chau lên: “Sao ai cũng đến kính rượu vậy?”

Giọng điệu không kiên nhẫn nói ra khiến mọi người mất mặt, quả nhiên là quý khí hào môn, mắt cao vô cùng.

Hắc Cung Huệ Tử cười đón: “Là chị lạnh nhạt em rồi, nào, ngồi bên này.”

Nàng dắt tay Chương Ẩm Khê tiến đến vài bước, sau đó lại quay người nói với mọi người: “Em gái đẹp tựa thiên tiên này tôi xin lĩnh đi trước nha? Cả nhà đừng oán giận tôi, người ta là tiểu cô nương, đương nhiên là thấy xấu hổ. Có rượu gì, cứ giữ lấy để làm hại thân tôi, có lời nói đùa nào, cứ cất để dùng cho người da thô thịt dày như tôi mới tốt.”

Âm cuối còn nhấp nhoáng nháy mắt.

Bông hoa ngoại giao được điều giáo ra, chỉ dựa vào hai ba câu, vừa khen Chương Ẩm Khê, vừa hóa giải sự gượng gạo của khách khứa, lại làm không khí sôi động lên, thậm chí còn làm nũng khiến lòng người ngứa ngáy.

So với con tiểu nha đầu đẹp mà có gai kia, thì vị giai nhân minh châu nhuận ngọc này càng khiến người ta thích thú.

Người thông minh thì kính thêm vài ly, thuận theo bậc thang đi xuống.

Chương Tu Minh nói chuyện qua lại với mọi người trong bữa tiệc, Hắc Cung Huệ Tử thì ngồi cạnh Chương Ẩm Khê trên sô pha nói chuyện phiếm vài việc con gái.

Hôm nay mới gặp, chỉ mới chạm mặt, chuyện đại sự ngày sau còn chưa vững, cho nên họ chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.

Chương Ẩm Khê đến đây cùng anh trai là vì muốn biết thành Hạ Châu ngọa hồ tàng long trong miệng cha mình này có gì ghê gớm, mà khiến phụ thân ngày đêm nhớ mong.

Tựa hồ… cũng chẳng có gì đặc biệt?

Thấy thành Hạ Châu chốn chốn không bằng bến Thượng Hải, nàng tự nhiên sẽ hất mũi coi thường, cái cằm vểnh cao đắc trí, mà những người đàn ông đến hiến ân cần kia nhìn người này hạ lưu hơn so với người kia, ồn đến mức nàng không cả có tâm trạng cười.

Cho đến khi Đoạn Diệp Lâm dẫn Kiều Tùng đến, một thân quân trang khí thế bước vào.

Nàng vừa ngẩng đầu, ánh mắt liền sáng lên.

Nàng ghé sát tai Hắc Cung Huệ Tử: “Chị Huệ Tử, đó là Đoạn Tư lệnh sao?”

Hắc Cung Huệ Tử cười: “Ừ, em chưa gặp sao?”

“Trước đây từng gặp em trai anh ta là Đoạn Chiến Châu, hai anh em nhìn giống nhau lắm”, Chương Ẩm Khê trước giờ lòng cao hơn trời, có thể nghe được một câu không mỉa người trong miệng nàng thật sự không dễ dàng, “Ở nhà cũng nghe cha nhắc đến những sự tích của vị Đoạn Tư lệnh này rồi, tài ba gan dạ, mưu lược kinh người, vốn tưởng chì là thổi phồng lên thôi, hôm nay được gặp người thật, ngược lại cũng thấy đáng tin.”

“Đoạn Tư lệnh này thủ hộ nơi đây ý mà, Đế quốc Nhật bọn chỉ chẳng dám động loạn, càng huống hồ hai vị quân quan đối đầu với anh ta đều chết không do mệnh, đương nhiên không đơn giản.”

Chương Ẩm Khê không tự giác được lại đưa mắt đánh giá: “Ồ? Lợi hại vậy sao?”

Hắc Cung Huệ Tử dùng ngón tay vuốt mũi nàng: “Nha đầu em, có phải nhìn trúng người ta rồi không? Em xem, Đoạn Tư lệnh vừa vào, đều bị những tiểu thư nhà giàu kia vây lại, em phải nắm chắc đó nha.”

Chương Ẩm Khê liếc mắt nhìn một cái, hếch mũi hừ một cái, giữa mi mày đều là vẻ lên mặt nạt người: “Em sinh ra đã không chung cấp bậc với những loại phấn son tầm thường kia, trước giờ đều là bọn đàn ông họ đến bái kiến em, lúc nào mà đã luận đến em phải hạ thấp mình? Huống hồ, em chỉ cảm thấy anh ra thuận mắt hơn người khác một chút thôi.”

Hai nàng thì thầm to nhỏ với nhau, Đoạn Diệp Lâm đã ứng phó hết đám người kia, rồi đi đến chỗ Hắc Cung Huệ Tử.

Khóe mắt Chương Ẩm Khê liếc thấy Đoạn Diệp Lâm đang đến gần, liền dâng bộ dáng yên ổn ngồi bất động như núi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, giả vờ mình không hề có hứng thú.

Từ nhỏ đến lớn, bất luận là trường hợp nào, nàng cũng đều là nhân vật chính trong mắt đám đàn ông.

Theo kinh nghiệm của nàng, câu tiếp theo, vị Đoạn Tư lệnh này sẽ mời nàng nhảy một đoạn. Mà nàng thường sẽ từ chối luôn, chỉ khi đám đàn ông mời đi mời lại, nàng mới thưởng cho mặt mũi mà đồng ý.

Đàn ông mà, thích phạm điều đê tiện. Nếu như vị Đoạn Tư lệnh này mời nàng với thái độ chân thành, nàng ít nhiều sẽ cân nhắc cho anh ta chút mặt mũi này.

Quả nhiên, Đoạn Diệp Lâm đi đến trước mặt nàng rồi dừng lại.

“Vị tiểu thư này…”

Đến rồi.

Chương Ẩm Khê trong lòng đắc ý cười lên, tay đã chuẩn bị chầm chầm đặt ly rượu xống, đợi Đoạn Diệp Lâm đưa tay ra mời nàng mới khoan thai đứng lên.

“Có thể phiền cô nhường đường một chút? Tôi muốn kính cô Hắc Cung một ly.”

“Hả?” Chương Ẩm Khê không nghe thấy lời mình muốn nghe, kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn Đoạn Diệp Lâm.

Nàng không nghe sai chứ?

Đoạn Diệp Lâm cau mày lặp lại lần nữa.

Thu lại cảm xúc của mình chỉ cần một giây là xong, Chương Ẩm Khê cảm thấy mình như bị vả vào mặt, trong lòng nhất thời xấu hổ phẫn nộ, chỉ là trên mặt vẫn phải giữ phong thái, nhấc váy nhường đường.

Nhưng mở miệng thì cũng không phải giọng vui vẻ gì cho cam: “Hừ, mời!”

Bàn tay nắm váy còn nắm chặt cứng.

Hắc Cung Huệ Tử vẫn hứng thú xem từ nãy, khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, cũng đứng lên theo: “Đoạn Tư lệnh không quen sao, vậy thì để tôi giới thiệu một chút, vị này là thiên kim nhà Tham mưu trưởng, cô Chương Ẩm Khê, hôm nay buổi sáng ngài có phái người đến đón cô ấy, sao đến đây lại xa cách vậy?”

Đến lúc này Đoạn Diệp Lâm mới chính thức đánh giá Chương Ẩm Khê, không biết vì sao, đôi mắt như nai của Chương Ẩm Khê nhìn Đoạn Diệp Lâm, hơi toát lên vẻ kiêu ngạo bất mãn.

“Thì ra là cô Chương, hân hạnh.” Hắn gật đầu có lễ, sau đó quay người rời đi, không hề dành dư ra một giây nào cho nàng.

Sắc mặt Chương Ẩm Khê cứng đờ.

Nàng vốn tưởng rằng, Đoạn Diệp Lâm này thờ ơ nàng là vì muốn mời rượu chủ nhân bữa tiệc trước, giờ đã giới thiệu chính thức, thế mà còn lạnh nhạt như vậy.

Uổng cho nàng trong lòng còn nghĩ, nếu Đoạn Diệp Lâm muốn nắm tay nàng, thì nàng sẽ cho hắn một cái trợn trắng mắt, khiến hắn gượng gạo một lúc, ai biết, người này thế mà chỉ… gật đầu?

Nàng cố ý uốn giọng: “Chị Huệ Tử, Đoạn Tư lệnh trăm công nghìn việc, nào có giống đám vô danh tiểu tốt bọn em, tự nhiên sẽ không nhớ ra rồi.”

Bộ dáng đáng thương, người thường nhìn thấy thôi cũng thấy đau lòng.

Hắc Cung Huệ Tử vuốt mũi nàng: “Nếu em mà là vô danh tiểu tốt thì những vị tiểu thư khác trong bữa tiệc này chẳng phải xấu hổ không chỗ để chui rồi à?”

Chương Ẩm Khê hờn dỗi như một cô gái nhỏ: “Chị Huệ Tử…”

Đoạn Diệp Lâm lười nhìn những đưa đẩy bên này, hắn tùy tiện liếc một cái, xong đó giọng điệu nhàn nhạt: “Cô Chương thứ lỗi, tôi đây tuổi cao, trí nhớ kém, chỉ chọn việc quan trọng để nhớ mà thôi.”

Ý là, cô là thứ không quan trọng, chẳng cần phải lưu tâm.

Một kích thấy máu, lực sát thương mạnh vô cùng.

Nụ cười Chương Ẩm Khê không còn tự nhiên được nữa, hôm nay đã là lần thứ ba nàng bị Đoạn Diệp Lâm làm tức giận đến nội thương.

Cái tên này, là lạt mềm buộc chặt hay tâm cao khí ngạo đây?

Trước giờ chưa có kẻ nào dám khinh bạc nàng như vậy, trong lòng nàng dâng lên một cỗ lữa giận, cả miệng răng ngọc âm thầm cắn chặt.

Hết chương 93.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com