Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 62 - NT4 - MÃI MÃI BÊN NHAU QUA NĂM THÁNG

Sau khi ăn trưa ở nhà ông bà ngoại, Thượng Mộc và Lục Phàm thong thả đi dạo đến quảng trường thành phố.

Hai người tùy ý tìm một quán cà phê lạc đà, vừa uống cà phê vừa vuốt ve mấy chú lạc đà nhỏ trong tiệm, một buổi chiều đã trôi qua quá nửa.

Đợi đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, họ lại rẽ sang một con phố ăn vặt gần đó, đi thưởng thức các món đặc sản của thành phố Q.

Xiên đậu hũ gà chan nước sốt rắc đầy thì là, khoai lang nướng còn bốc khói, thêm một miếng bánh gạo nếp nhân táo đỏ rồi lại một xâu kẹo hồ lô.

Cuối cùng, một bát canh thịt cừu nóng hổi trôi xuống bụng, Thượng Mộc ăn đến no căng, trên trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi.

Sau khi ăn cơm xong, quảng trường đã chật kín người.

Khoảng thời gian chờ đến khoảnh khắc giao thừa chỉ còn chưa đầy bốn tiếng nữa.

Chỗ đứng của hai người không quá gần phía trước, họ chỉ tùy tiện chọn một chỗ có phần thưa người hơn. Thượng Mộc cứ thế lặng lẽ nhét tay mình vào túi áo khoác của Lục Phàm.

Cậu thiếu niên được quấn chặt trong chiếc áo phao dày, cổ còn được quàng kín bằng khăn len bà ngoại đan, trông tròn trịa mềm mại như một cục bông.

Bước chân của cậu khẽ hướng về phía trước một bước là đã lọt ngay vào lòng Lục Phàm.

"Xem ở đây đi, đừng chen vào bên trong nữa. Dù sao cũng là bắn pháo hoa, đứng xa vẫn nhìn rõ được." Thượng Mộc ngước nhìn tòa Tháp Kỷ niệm Nhân dân cao sừng sững trước mắt: "Đến lúc đó, pháo hoa sẽ bắn ra từ tầng ba và tầng bốn của tháp, đứng đây cũng thấy rõ lắm."

Lục Phàm đưa cả hai tay vào túi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm của cậu. Hắn khẽ đáp: "Ừm."

Thời gian trôi dần, từ tám giờ đến tám giờ rưỡi, rồi lại từng chút một chậm rãi tiếp tục. Người xung quanh càng lúc càng đông, chỗ vốn thưa thớt giờ cũng dần chen chúc.

Bàn tay của Thượng Mộc vẫn luôn nằm trong túi áo của Lục Phàm. Cậu khe khẽ trò chuyện với hắn:

"Sau mười giờ là có thể tra được kết quả cuộc thi rồi."

Nói xong, cậu lại ngước nhìn chiếc đồng hồ lớn trên đỉnh tháp Kỷ niệm.

Càng đến gần mười giờ, kim phút như đi càng chậm, giống một ông lão tuổi xế chiều, từng bước loạng choạng, trì trệ mà bước đi. Rõ ràng đã trôi qua lâu lắm mà kim vẫn chẳng chịu dịch đi bao nhiêu.

"Lục Phàm." Thượng Mộc mím môi, ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Nếu em rớt khỏi top 5, anh phải cho em lên, không được nuốt lời."

Khóe môi của Lục Phàm khẽ nhếch, bật ra tiếng cười chiều chuộng. Hắn nghiêng đầu, đôi môi vừa vặn lướt qua tóc mai cậu: "Bé ngốc, còn nhớ à? Vậy em muốn top 5 hay muốn anh?"

Thượng Mộc bước thêm nửa bước, giày chạm vào mũi chân của hắn, giọng lại cực kỳ thẳng thắn: "Chuyện lớn như vậy, đương nhiên em nhớ rồi... Nhưng so với vào top 5, em tất nhiên càng muốn có anh hơn."

Lục Phàm rút điện thoại từ trong túi ra, thuận tay khẽ gõ vào chóp mũi cậu: "Chẳng phải lúc trưa còn bảo tối nay để anh thương em sao?"

Hai vành tai vốn đã đỏ vì lạnh của Thượng Mộc lập tức đỏ bừng hơn: "Sao anh cứ nhắc lại nữa chứ!"

Nhớ lại khi trưa, cậu chỉ hận không thể chui đầu xuống đất. Trời biết lúc đó cậu bị ma xui quỷ khiến thế nào, sao lại thốt ra mấy lời mất mặt đến vậy.

Lục Phàm: "Bé cưng, nói ra rồi thì không được nuốt lời."

Thượng Mộc đỏ cả mặt, ngượng ngùng rúc mũi vào khăn choàng, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: "Tối, tối nay thì anh tới đi... còn sau này, em chờ dịp khác cũng được mà..."

Chàng trai khẽ xoa đầu cậu, chỉ buông một chữ 'Ừm' vừa dịu dàng vừa cưng chiều.

Thượng Mộc mím môi ngẩng đầu, mắt cong cong, ôm chặt lấy eo hắn. Cậu khẽ lắc lư người, vui vẻ gọi: "Anh à, sao anh tốt thế..."

Đang lúc nói chuyện, quảng trường vang lên khúc nhạc rộn ràng. Chiếc đồng hồ trên tháp Kỷ niệm cuối cùng cũng chỉ đúng mười giờ.

Lục Phàm mở trang tra cứu kết quả, trước tiên nhập tên và số căn cước của Thượng Mộc.

Vừa thấy tên mình, toàn thân Thượng Mộc dựng đứng cả lông tơ: "Sao anh tra của em trước! Tra của anh trước đi chứ, để em có chuẩn bị tâm lý đã..."

Lời còn chưa dứt, màn hình điện thoại đã hiển thị kết quả.

Vài dòng chữ đập ngay vào mắt:

Họ tên: Thượng Mộc

Kỳ thi chung kết toàn quốc Toán học quốc gia X.

Thành tích: 138/150; Xếp hạng: 4 [1 tin nhắn mới]

Thượng Mộc: ...

Không vào được top 3 mà cũng không rớt khỏi top 5.

Thi đại học không cộng thêm 20 điểm mà cũng không 'cưỡi' lên được chồng của cậu.

Hu hu hu, đây là cái thành tích kiểu gà rù gì thế này!

Nhưng phía sau vị trí hạng 4 lại hiện thêm một dòng chữ đỏ, dường như có thể bấm vào.

Thượng Mộc đưa tay chạm vào tin nhắn màu đỏ ấy: "Cái gì đây, chúc mừng em à?"

Vừa mở ra, trang lại tự động làm mới. Hai người đồng thời nín thở.

Đó là một bức thư mời từ Đại học Thành Nam.

Kính gửi bạn học Thượng Mộc:

Xin chào!

Tôi là trưởng khoa Toán học của Đại học Thành Nam. Chúc mừng bạn đã đạt thành tích đứng thứ tư toàn quốc trong kỳ thi toán học quốc gia năm nay, tôi xin gửi tới bạn lời chúc mừng chân thành nhất.

Đại học Thành Nam đã chú ý đến bạn ngay từ vòng thi thành phố H. Là 'hắc mã' duy nhất của kỳ thi này, chúng tôi đã thấy sự tiến bộ cũng như tiềm năng toán học của bạn. Nhà trường quyết định đặc cách gửi lời mời phỏng vấn đến bạn.

Nay, tôi thay mặt khoa Toán học Đại học Thành Nam, trân trọng mời bạn vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 1, có mặt tại tòa nhà số 3, Viện Khoa học Tự nhiên, phòng học số 1 để tham gia phỏng vấn xét tuyển thẳng vào kỳ thi đại học.

Chúc bạn phỏng vấn thành công!

Trưởng khoa Toán học Đại học Thành Nam.

Giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, nhà nghiên cứu cấp đặc biệt: Trần Tiên Phong

Đọc xong bức thư, Thượng Mộc bóp má mình rồi dụi dụi mắt, vẫn không dám tin.

Phải biết rằng, mỗi năm chỉ có ba người đứng đầu kỳ thi toán toàn quốc mới nhận được thư mời phỏng vấn từ Đại học Thành Nam và Đại học Thanh Bắc! Ấy thế mà Thượng Mộc, chỉ xếp thứ tư, lại bất ngờ nhận được thư mời từ một trong hai ngôi trường ấy!

Giờ khắc này, cậu chỉ hận không thể nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng!

Đây chính là khoa Toán của Đại học Thành Nam! Phải biết rằng, những giáo sư toán hàng đầu cả nước hầu như đều tập trung ở Thành Nam và Thanh Bắc!

"Lục Phàm... Lục Phàm, Lục Phàm..."

Cậu ra sức kéo tay hắn, giọng nói run run.

"Đại học Thành Nam gọi em đi phỏng vấn kìa, Thành Nam muốn em đi phỏng vấn đó a a a!"

Cậu tuy kích động nhưng giọng rất nhỏ, chỉ có những người đứng gần mới nghe được, có người nhao nhao quay đầu nhìn hai người.

Lục Phàm cúi xuống hôn lên khóe môi cậu. Thiếu niên rụt cổ lại rồi lập tức thúc giục hắn tra điểm của mình.

Lục Phàm thoát tài khoản, nhập tên và số căn cước của mình.

Trang web vừa tải ra, cả màn hình đều đỏ rực.

Họ tên: Lục Phàm

Kỳ thi chung kết toàn quốc Toán học quốc gia X.

Thành tích: 150/150; Xếp hạng: 1 [3 tin nhắn mới]

Thượng Mộc: ...

Má ơi...?

Có lẽ đây mới thật sự là 'thần tiên hạ phàm'.

Xưa nay có biết bao kỳ thi Toán, đây là lần đầu tiên Thượng Mộc thấy có người đạt điểm tuyệt đối.

Cậu đưa nắm tay lên miệng hắn, giả bộ như đưa micro: "Bạn học sinh này, cho hỏi cậu có phải là sao Văn Khúc không? Trên trời trông thế nào, kể cho tớ nghe được không? Tớ muốn biết đó."

Lục Phàm bị cậu chọc cười bật thành tiếng, sau đó hắn mở ba tin nhắn mới ra.

Khác với thư mời phỏng vấn của Thượng Mộc, hắn nhận được thư từ cả Thành Nam lẫn Thanh Bắc, đều do hiệu trưởng đích thân viết, mà cũng chẳng phải thư mời phỏng vấn mà là giấy báo trúng tuyển trực tiếp.

Còn một bức khác là thư chúc mừng từ Hiệp hội Toán học toàn quốc.

Cả trang đều đỏ rực, đầy ắp không khí vui mừng.

Khóe môi của Lục Phàm cong lên vui vẻ. Hắn khóa màn hình rồi nhét điện thoại vào túi.

Bên tai vang lên tiếng hít mũi, hắn ngẩng đầu thì mới thấy bé cưng nhà mình chẳng biết từ lúc nào đã kích động đến khóc.

Thiếu niên không khóc lớn tiếng, chỉ là chóp mũi run run, đôi mắt trong trẻo chớp chớp nhìn hắn.

Khóe môi của nhóc Alpha cong lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn thì đôi mắt cũng cong thành trăng khuyết.

Hàng mi ướt đẫm, trong không khí lạnh lẽo gần như sắp đọng thành băng.

Lục Phàm vội ôm lấy cậu, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lông mi cho cậu.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngửa mặt theo động tác của hắn, nghe lời mà khép mắt lại.

Tờ giấy mềm mại từng chút từng chút, chậm rãi lau qua mi mắt, khóe mắt rồi má cậu.

Cuối cùng, làn da hơi lạnh khẽ cọ lên má cậu, mang theo chút vết chai mỏng... đó là đầu ngón tay của Lục Phàm.

Thượng Mộc chậm rãi mở mắt, kiễng chân ôm chặt lấy hắn.

"Thật tốt quá, Lục Phàm..."

Cậu biết mà, mọi khổ nạn qua đi, nhất định sẽ là ngọt ngào của cuộc sống.

Ngón tay của Lục Phàm luồn vào mái tóc cậu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, thì thầm bên tai cậu: "Bé cưng, đừng khóc nữa... Khóc nữa là anh càng đau lòng hơn."

Thượng Mộc ngượng ngùng tách ra, dụi mắt, hai lúm đồng tiền loáng thoáng hiện ra.

Sau đó cậu mới lấy điện thoại của mình ra nói: "Để em báo điểm với nhà đã."

Cậu gọi cho ông bà ngoại trước.

Cậu ra sức khoe khoang về Lục Phàm, nào là hắn giỏi thế nào, được giấy báo trúng tuyển của trường đại học đứng hạng nhất nhì cả nước. Đến cuối cùng mới thong thả báo điểm số của mình rồi khoe thêm chuyện được gọi phỏng vấn vào Đại học Thành Nam.

Cúp máy với ông bà ngoại xong, cậu lại gọi video cho cha mình.

Cậu vừa khoa tay múa chân vừa báo tin vui, ông bà nội liền chen vào khung hình, khen ngợi hai đứa hết lời.

Cha Thượng còn sảng khoái gửi ngay cho Thượng Mộc một phong bao đỏ một vạn tệ.

Trên phong bao còn ghi kiểu diêm dúa: Khấu trừ học phí năm lớp 12, phần còn lại đem đi du lịch nhé!

Thượng Mộc kéo dài giọng oán trách: "Cha đúng thật là keo kiệt quá đi! Học phí và sinh hoạt phí lớp 12, cộng thêm trại huấn luyện hè, một vạn tệ còn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền du lịch chứ!"

Cha cậu còn chưa kịp mở miệng, ông nội đã gõ ngay lên đầu ông một cái: "Học phí với sinh hoạt phí, cộng cả trại hè mà chỉ một vạn tệ thôi á? Con cho con của mình ăn uống kiểu đó sao đủ? Mộc Mộc nhà mình giỏi giang thế này mà còn không biết cho thêm tiền bồi bổ à!"

Ông Thượng vốn là cán bộ lão thành của quân bộ. Từ thời kỳ Alpha cầm quyền, ông đã cùng với cụ cố của Thượng Mộc thúc đẩy cải cách tân chính. Sau khi chế độ tam tính được giải phóng, ông vẫn luôn trụ lại quân bộ, duy trì vận hành quân sự của đất nước.

Ông sống lâu ở vị trí cao, thường ngày nói chuyện với gia đình không sao, nhưng hễ nghiêm giọng thì uy thế quan trường lại hiện ra.

"Mộc Mộc à, cha con không có tiền thì để ông cho! Ông tài trợ hai vạn, coi như chi phí đại học cho cháu!"   

Cha Thượng vội ngăn lại: "Cha, cha đừng xen vào nữa. Chút nữa Thanh Uẩn cũng sẽ cho nó, rồi ông bà ngoại cũng cho. Thằng nhóc này có nhiều chỗ hốt tiền lắm, cha mà chiều hư nó thì sao!"

Thượng Mộc nhìn màn hình điện thoại, ở phần hiển thị ngang phía trên, cậu thấy tin chuyển khoản của anh cậu. Tống Thanh Uẩn gửi tới từng khoản từng khoản. Cậu cười đến hệt như chú mèo nhỏ vừa trộm được cá.

[Tống Thanh Uẩn: Chuyển khoản một vạn. Đây là phần thưởng của ông ngoại, giữ kỹ nhé.]

[Tống Thanh Uẩn: Chuyển khoản một vạn. Đây là phần thưởng của bà ngoại.]

[Tống Thanh Uẩn: Chuyển khoản ba vạn. Anh cho em.]

[Tống Thanh Uẩn: Chuyển khoản hai vạn. Của dì và dượng em.]

[Ông nội: Chuyển khoản hai vạn. Ông tài trợ cháu lên đại học!]

Thượng Mộc nhờ Lục Phàm cầm điện thoại hộ, còn mình thì chắp tay trước màn hình, nghiêm túc cúi người: "Cháu cảm ơn ông! Con cảm ơn cha! Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý!"

Nói xong, cậu dứt khoát cúp máy.

Sau một vòng gọi điện báo tin, lại khoe khoang cả nửa ngày trong nhóm Wechat, xung quanh bỗng vang lên tiếng reo hò.

Thượng Mộc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra đã gần đến mười hai giờ.

Đèn đồng hồ trên Tháp Tưởng niệm nhân dân bỗng vụt tắt, bốn phía rộn ràng tiếng thì thầm.

"Sắp đếm ngược rồi, sắp đếm ngược rồi!"

"Hồi hộp quá!"

Ngay giây sau, ánh đèn quanh đó đồng loạt tối đi.

Trên mặt đồng hồ lớn của Tháp Tưởng niệm hiện ra con số thật to: 10.

Đám đông hò reo vang dội: "Mười!"

Con số tiếp tục nhảy xuống 9.

Mọi người cùng nhau gào: "Chín!"

Lục Phàm siết chặt lấy eo của Thượng Mộc, kéo cậu ôm trọn vào lòng, cằm đặt lên vai thiếu niên.

Âm thanh bốn phía vang dội nhưng hai người vẫn nghe rõ tiếng của nhau, như qua dao động vật lý truyền thẳng vào cơ thể.

"Tám!"

"Bảy!"

"Sáu!"

...

"Ba!"

"Hai!"

"Một!"

Cuối cùng, đồng hồ lật ra con số Ả Rập thật lớn: 0.

Đám đông đồng loạt gào to: "Không!!!"

Một chùm pháo hoa đột ngột vút lên, mang theo vệt sáng dài trong ánh lửa chói lòa.

'Đoàng' một tiếng, nó nở rộ trên bầu trời, bung ra thành cả mảng hoa lửa bạc rực rỡ.

Chưa tắt hết, chùm kế tiếp lại lao lên.

Hết cái này đến cái khác, liên tiếp không ngừng.

Khoảnh khắc đó, xung quanh như lặng im, chỉ còn lại pháo hoa ngợp trời.

Thượng Mộc ngẩng đầu chăm chú nhìn, chợt thấy vành tai mình bị hôn khẽ. Giọng nói trầm thấp của Lục Phàm rót thẳng vào tai: "Mộc Mộc."

Thượng Mộc nghiêng đầu lại: "Anh...?"

Một tiếng gọi còn chưa kịp dứt, đôi môi đã bị người ấy bao trùm.

Cả hai ghì chặt lấy nhau, quấn quít chẳng rời.

Dưới muôn vàn pháo hoa.

Giữa biển người nhộn nhịp.

Thời gian khẽ lướt qua, trong chớp mắt đã là năm mới.

Năm sau, chúng ta cũng phải bên nhau thật tốt nhé...

Thượng Mộc khép mắt, lặng lẽ nguyện cầu trong lòng.

Không chỉ năm sau...

Năm tới, năm sau nữa...

Cả những tháng năm dài lâu về sau cũng phải thật tốt, mãi mãi bên anh.

________________________________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Mộc Mộc, chúc mừng Lục Phàm.

Tương lai, tiền đồ rực rỡ. 

________________________________________________________________________________

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com