Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


026: Đồng hành

"Đội trưởng, sương mù bên ngoài đã tan đi rồi!" Canh giữ ở cửa động, Vân Lộc vẫn luôn quan sát động tĩnh bên ngoài, nhận thấy sắc trời bắt đầu chuyển sáng thì không khỏi vui vẻ reo lên.

Không khí lưu thông trong hang động dưới lòng đất này rất thần kỳ, vừa hình thành một rào chắn với không khí bên trên mặt đất, vừa bảo lưu một vành đai chân không ước chừng 2cm. Đây cũng là lý do những hang động bên trong dãy núi Thánh Địa có thể trở thành nơi ẩn náu của đông đảo trân thú và ma thú mỗi lúc đêm về.

"Bây giờ là hai giờ chiều." Chiến Vân Quyết nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay, sau khi bước vào phạm vi vòng ngoài của dãy núi, tất cả thiết bị điện tử đều bị từ trường ở đây làm cho nhiễu sóng, không cách nào sử dụng được, cũng chỉ có những món đồ thuộc loại đồ cổ như thế này mới có khả năng phát huy tác dụng

"Còn bốn tiếng nữa trời mới tối." Căn cứ vào kinh nghiệm được đúc kết sau một khoảng thời gian quan sát lâu dài, bọn họ biết, mỗi ngày, cứ đến sáu giờ chiều là dãy núi Thánh Địa sẽ bị sương độc bao chùm.

Về sự việc lúc nãy, hoàn toàn là sự cố bất ngờ mà thôi.

Vân Tịch ngồi bên cạnh tiểu Mặc Phạm, tận lực quan sát Lam Viêm đang nằm trong lòng cậu nhóc, nhằm cải thiện mối quan hệ với hai trân thú này. Đáng tiếc, bọn chúng thế nhưng chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái.

"Chúng ta sẽ đi ra ngoài sao, đội trưởng?" Cô ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt lo âu, dò hỏi. Trong quá trình chạy trối chết lúc vừa rồi, mười bảy người của đội lính đánh thuê Cuồng Chiến đã chết, ngay cả thi thể cũng không có thời gian để nhặt về!

Sau khi đi ra ngoài, cô muốn nhặt xác những đồng đội kém may mắn ấy. Nhiệm vụ lần này, bọn họ tổn thất quá mức lớn lao! Toàn quân gần như bị diệt.

"Thằng quỷ nhỏ, chú mày thấy thế nào?" Chiến Vân Quyết trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chuyển đường nhìn sang phía tiểu Mặc Phạm, trầm giọng hỏi.

Sắc mặt có chút dọa người, hắn đứng chình ình ngay phía trước tiểu Mặc Phạm. Vóc dáng cao to lực lưỡng làm cho hắn thoạt nhìn chằng khác gì một quả núi, bởi vì ngược sáng cho nên vừa vặn tạo thành một cái bóng, bao chùm toàn bộ cơ thể đứa nhỏ kia.

"Trên đường cứ lưu lại dấu hiệu ở khắp nơi, nếu trước khi trời tối vẫn không tìm được đường ra, chúng ta liền quay trở lại." Tiểu Mặc Phạm chậm rãi phát biểu ý kiến của mình. Có Mặc Thiều nhắc nhở, nó rất nhanh phát hiện được vấn đề: Mục tiêu của đối phương là trân thú Lam Viêm và những đội hữu đã hy sinh của bọn họ, sau đó mới là rời khỏi nơi này.

Song, sau thảm kịch lúc trước, phỏng chừng những kẻ đã hy sinh của đội lính đánh thuê Cuồng Chiến, bây giờ đã hóa thành một đống xương trắng rồi...

Khói độc có tính ăn mòn cực mạnh, đây là nan đề khó tháo gỡ nhất mà chưa một ai có thể vượt qua.

"Chúng ta xuất phát đi." Chiến Vân Quyết đảo mắt nhìn lướt qua tiểu Mặc Phạm một lần, sau đó quay sang Vân Lộc và Vân Tịch, lạnh nhạt nói. Thoạt nhìn hắn tựa một người chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì, thế nhưng đáy lòng lại ê ẩm toàn là đắng chát.

Một nhóm bốn người, cộng thêm Mặc Thiều và hai con trân thú Lam Viêm, rốt cục rời khỏi hầm ngầm. Cảm giác khi được thấy lại ánh mặt trời, tốt đẹp chẳng biết bao nhiêu mà kể.

Dưới ánh dương quang rực rỡ, cảnh sắc núi non Thánh Địa xinh đẹp vô cùng, thậm chí có thể sánh ngang bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới một mặt đáng sợ kia của nó, tất cả mọi người đều không nhịn được mà phát lạnh trong lòng.

"Đội trưởng! Anh xem!" Thanh âm của Vân Tịch kèm theo một chút nức nở, tâm tình cô cũng theo đó mà kích động đến khó lòng kiềm chế.

Mà Mặc Thiều vừa mới tập trung tinh thần nhìn lại, sắc mặt cũng nặng nề hơn gấp bội phần. Bên trên đống cành khô lá rụng chất đầy mặt đất là một đống xương cốt ngổn ngang. Ở đó, không chỉ có xương người, mà còn rất nhiều xương của ma thú bị khói độc ăn mòn...

"Đội trưởng, hiện tại chúng ta nên nghĩ biện pháp ra ngoài thì hơn." Vân Lộc nhất thời biến sắc, nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù hành động ấy nghe qua vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, thậm chí có chút thiếu tình người, thế nhưng, nếu bất trắc lại phát sinh thì bọn họ sẽ phải làm sao? Chỉ sợ khi ấy, đám cũng liền chôn xác ở nơi đây!

Chiến Vân Quyết rõ ràng rất bất mãn với đề nghị của Vân Lộc. Những người anh em kia đều đã theo hắn vào sinh ra tử từ rất lâu rồi, hiện tại chết không toàn thây, thế mà ngay cả giúp họ nhặt xác hắn cũng không làm được...

"Chờ chút, có người đang tới nơi này, không chỉ một người." Mặc Thiều vốn lo tiểu Mặc Phạm sẽ bị dọa, nên vẫn luôn đứng bên cạnh nắm tay của nó, lúc này bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh khác thường, liền lên tiếng nhắc nhở.

Tiểu Mặc Phạm hết sức phối hợp mà truyền đạt lời này lại cho bọn Vân Tịch. Ba người kia nghe nó nói vậy, đầu tiên là hoài nghi, sau đó Chiến Vân Quyết liền phát hiện ra nhóm người may mắn sống sót thứ hai ngoại trừ bọn họ. Hoặc cũng có thể, nhóm người này tiến vào lòng núi sau khi thảm họa diễn ra.

"Trốn đi trước đã." Chiến Vân Quyết thấp giọng nói, ba người còn lại ăn ý mà bắt đầu hành động.

Ngay sau đó, Mặc Thiều nhanh chóng chọn một nơi khuất mắt, mang theo tiểu Mặc Phạm tránh đi.

Không bao lâu sau, đám khách không mời mà đến kia đã đi tới trước mặt mấy người bọn họ.

Mặc Thiều bí mật quan sát phản ứng của Chiến Vân Quyết và đồng đội, nhận thấy bọn họ trước là kinh ngạc, sau liền sầm mặt cực kì khó coi. Kết hợp với những gì đã được chứng kiến trong ba mươi năm sinh mệnh ở kiếp trước, hắn nhanh chóng đoán được đại khái sự tình.

Kẻ đến có khả năng chính là người do bên ủy thác phái tới nhằm bám theo đội lính đánh thuê Cuồng Chiến, có thể là giám sát, mà cũng có thể là... chờ dịp đục nước béo cò.

"Tề Nhuế, tao thấy rất có khả năng Cuồng Chiến đã bị diệt, toàn bộ xương cốt trên mặt đất đều rất mới." Một thanh niên thấp lùn võ trang đầy đủ dùng biểu hiện phức tạp nhìn quanh bốn phía, rồi cho ra kết luận.

Thanh niên được gọi là Tề Nhuế kia vóc người cao lớn rắn rỏi, toàn thân đều phát ra phóng thái của kẻ dẫn đầu. Mặt vuông, mắt to, mày rậm, thần tình nghiêm túc, khí chất âm trầm, hắn là một người tương đối chững chạc.

Đồng thời hắn cũng là đội trưởng của phân đội hộ vệ trực thuộc gia tộc Rose, một dị năng giả hệ Kim ở mức sơ cấp của Thiên giai.

"Mọi người hành động cẩn thận, tiếp tục tìm kiếm Lam Viêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com