I
Đàn ông trên đời là một lũ chó chết, khốn nạn. Chỉ biết đến cảm xúc của bản thân.
Bùi Lan Hương đã từng nói câu đó trong gương, khi bụng đã lùm lùm, khi que thử thai lần thứ hai hiện hai vạch mà tay ả lạnh ngắt.
Ả từng tin vào những lời mật ngọt ấy, để rồi mang thai khi trong tay chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và một căn phòng trọ chật hẹp. Lần đầu, ả còn có thể tự an ủi mình rằng người ta sợ hãi, rằng rồi anh ta sẽ quay lại, rằng chỉ cần chờ thêm một chút.
Và anh ta thật sự quay lại.
Với những lời xin lỗi. Với ánh mắt đỏ hoe. Với bàn tay nắm lấy tay ả mà run rẩy nói rằng anh ta sai rồi, rằng anh ta muốn làm lại, muốn có một gia đình.
Ả đã tin.
Không kết hôn cũng được. Không nhẫn cưới cũng được. Chỉ cần một mái nhà có tiếng trẻ con, có tiếng cười, có hai người lớn biết cách ở lại.
Ả đã tin đến mức để mình mang thai lần nữa.
Đứa thứ hai ra đời chỉ cách chị nó đúng một năm. Căn phòng trọ nhỏ xíu giờ có thêm hai chiếc nôi đặt sát nhau. Những đêm không ngủ nối tiếp nhau, tiếng khóc chồng lên tiếng khóc, sữa đổ lên áo, tóc rối, mắt thâm quầng.
Ả mệt đến mức có lúc đứng cũng thấy chóng mặt.
Nhưng khi nhìn hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau, một đứa còn đỏ hỏn, một đứa chập chững bám vào thành giường, tim ả lại mềm ra. Ả nghĩ chỉ cần anh ta ở đây. Chỉ cần thế thôi.
Rồi một buổi sáng, anh ta không còn ở đó nữa.
Không lời nhắn. Không tiền để lại. Không quần áo trong tủ. Chỉ là trống rỗng.
Điện thoại không liên lạc được. Những người quen nói không biết. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên rộng đến đáng sợ.
Ả ngồi xuống sàn, đứa bé lớn đang kéo vạt áo ả đòi bế, đứa nhỏ khóc ré lên vì đói.
Những ngày sau đó là một chuỗi hỗn loạn. Ả bế đứa nhỏ trên tay, dỗ đứa lớn bằng chân. Ả học cách pha sữa bằng một tay. Học cách nấu cháo khi một đứa bám vào ống quần. Học cách thức trắng ba đêm liên tiếp mà vẫn phải tỉnh táo sáng hôm sau.
Có hôm tiền điện đến hạn, ả lục tung túi xách, đếm từng đồng lẻ. Có hôm ả ngồi bên giường, hai đứa con ngủ say, còn ả nhìn trần nhà mà không biết mình đang nghĩ gì.
Chỉ biết rằng ả đã sai.
Sai khi tin. Sai khi cho cơ hội. Sai khi nghĩ rằng tình yêu đủ để giữ một người ở lại.
Ả soi mình trong gương. Thân thể sau hai lần sinh nở thay đổi rõ rệt. Eo không còn thon, da bụng nhăn nhúm, vết rạn chạy dài như những vết nứt không thể che giấu. Ả kéo áo xuống, không muốn nhìn nữa.
Ả từng được khen đẹp. Từng được ôm từ phía sau, được hứa về một tương lai.
Giờ đây, ả chỉ có hai đứa con và một thực tại lạnh lẽo.
Đứa lớn bắt đầu gọi "mẹ" rõ ràng hơn. Đứa nhỏ hay nắm chặt ngón tay ả khi ngủ. Những bàn tay bé xíu ấy siết lấy ả như sợ ả cũng biến mất.
Ả nhìn chúng, lòng nghẹn lại.
Nếu trên đời này có thứ gì khiến ả tiếp tục, thì chính là hai đứa trẻ ấy. Không phải đàn ông. Không phải lời hứa. Không phải giấc mơ về một gia đình tròn vẹn.
Mà là trách nhiệm.
Là tình yêu không điều kiện.
Và có lẽ, lần này ả không còn tin vào ai nữa.
Chỉ tin vào chính mình.
Hương của những năm đó không giống Hương bây giờ.
Khi còn yêu anh ta, ả là một cô gái đơn thuần đến mức liều lĩnh. Đơn thuần không phải vì ngây thơ hoàn toàn, mà vì ả tin mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cảm xúc. Ả nổi loạn theo cách của riêng mình — không chịu nghe lời khuyên, không quan tâm lời dị nghị, không sợ ánh nhìn của người khác.
Ả tiệc tùng đến sáng.
Những căn phòng đầy khói thuốc, ánh đèn màu nhấp nháy, tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực. Ả mặc những chiếc váy cắt xẻ táo bạo, son môi đỏ rực, tóc buông dài, cười lớn giữa đám đông như thể thế giới này chẳng có gì có thể làm ả đau.
Ả uống rượu không phải vì buồn, mà vì thích cảm giác nóng ran nơi cổ họng. Ả hút thuốc không phải vì nghiện, mà vì muốn chứng minh mình không phải kiểu con gái ngoan hiền ai cũng có thể đoán trước.
Ả chạy theo những thứ khiến tim mình đập nhanh — ánh mắt ngưỡng mộ, lời tán tỉnh, cảm giác được khao khát.
Và rồi ả gặp anh ta.
Anh ta không khác gì những người đàn ông khác ở bề ngoài. Nhưng cách anh ta nhìn ả khiến ả tin rằng lần này là khác. Không phải một cuộc vui thoáng qua. Không phải một đêm say rồi quên.
Anh ta nói ả đặc biệt.
Nói rằng ả mạnh mẽ nhưng bên trong rất mềm.
Nói rằng anh ta muốn ở bên ả không chỉ trong những bữa tiệc, mà cả những buổi sáng tỉnh dậy khi lớp trang điểm đã trôi đi.
Hương tin.
Ả bắt đầu bớt tiệc tùng hơn. Bớt những đêm say. Bớt cả những bộ váy quá ngắn. Không phải vì anh ta ép, mà vì ả nghĩ mình đã tìm được thứ đáng để dừng lại.
Ả tưởng rằng tình yêu là một điểm đến.
Chỉ cần yêu đủ nhiều, người ta sẽ ở lại.
Chỉ cần mình chân thành, đối phương sẽ không rời đi.
Ả không hiểu rằng có những người chỉ yêu cảm giác được yêu, chứ không yêu trách nhiệm.
Khi mang thai lần đầu, ả vẫn còn giữ chút kiêu hãnh. Ả nghĩ mình có thể vừa làm mẹ, vừa giữ được anh ta. Ả nghĩ chỉ cần cố thêm một chút nữa, gia đình sẽ thành hình.
Đến lần thứ hai, ả đã không còn nổi loạn như trước. Không còn váy xẻ sâu, không còn son môi đậm. Ả mặc áo rộng để che bụng, đi chậm lại vì sợ ngã, từ chối những cuộc hẹn bạn bè vì mệt.
Tất cả những thứ từng khiến ả hưng phấn, ả buông xuống.
Đổi lại, ả mong một mái nhà yên ổn.
Nhưng thứ ả nhận được chỉ là khoảng trống.
Giờ đây, khi nhìn lại cô gái từng tiệc tùng, từng cười lớn giữa khói thuốc, Hương không còn ghét cô gái đó nữa.
Chỉ thấy thương.
Vì cô gái ấy nghĩ mọi thứ đều đơn giản.
Nghĩ rằng yêu là đủ.
Nghĩ rằng mình có thể bất cần với cả thế giới, nhưng thế giới sẽ dịu dàng với mình.
Cô gái ấy không biết rằng có những cái giá phải trả bằng cả tuổi trẻ.
...
Giờ đây, Hương là giám đốc của một công ty. Văn phòng nằm ở tầng mười hai của một tòa nhà kính, nơi cửa sổ cao sát trần phản chiếu thành phố ồn ào bên dưới. Người ta nhìn ả nửa kính nể nửa dè chừng. Không ai còn nhớ — hoặc không ai dám nhắc đến cô gái từng tiệc tùng thâu đêm năm nào.
Ả hai mươi lăm tuổi, làm mẹ của hai đứa trẻ chỉ cách nhau đúng một năm. Một đứa là Quỳnh – vừa tròn hai tuổi, bắt đầu bập bẹ những câu dài hơn, hay ôm chân ả mỗi khi ả chuẩn bị đi làm.
Đứa còn lại là Thy – một tuổi, vẫn quen ngủ trong vòng tay ả, ngón tay bé xíu thường nắm chặt vạt áo như sợ mẹ biến mất.
Buổi sáng của ả bắt đầu lúc năm giờ.
Không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà bằng tiếng khóc khẽ từ chiếc nôi bên cạnh giường. Ả mở mắt ngay lập tức, như thể cơ thể đã quen với việc luôn phải tỉnh táo.
Không còn những buổi sáng ngủ nướng, không còn những đêm say lịm đến trưa mới dậy. Ả bế con, pha sữa, thay bỉm, dỗ dành. Mọi động tác gọn gàng, chính xác, như một cỗ máy đã được lập trình bằng trách nhiệm.
Rồi ả thay đồ.
Sơ mi trắng, váy ngắn đến đùi, giày cao gót. Son môi lúc nào cũng đậm. Lớp son ấy như một lớp giáp. Nó che đi đôi môi từng run rẩy vì khóc, từng thốt ra những lời cầu xin ai đó ở lại.
Mắt ả lúc nào cũng u buồn.
Không phải kiểu buồn yếu đuối. Mà là một thứ buồn sâu, lặng, giống như mặt nước hồ không gợn sóng nhưng không ai biết đáy sâu đến đâu.
Người ta nói ả có vẻ đẹp ma mị. Vẻ đẹp khiến người khác bị hút vào nhưng cũng cảm thấy khoảng cách.
Ả không còn đơn thuần.
Cuộc đời đã dạy ả quá nhiều bài học trong một khoảng thời gian quá ngắn. Dạy ả rằng lời hứa không có giá trị nếu không đi kèm hành động. Dạy ả rằng tình yêu không nuôi nổi hai đứa trẻ nếu trong ví không còn tiền. Dạy ả rằng niềm tin là thứ xa xỉ nhất.
Và ả mang một nỗi ám ảnh với niềm tin.
Ả không tin ai hoàn toàn nữa.
Nhân viên báo cáo, ả kiểm tra lại từng con số. Đối tác nói lời cam kết, ả yêu cầu văn bản rõ ràng. Người ta khen ả quyết đoán, sắc sảo, có tầm nhìn. Nhưng chỉ ả biết, đằng sau tất cả là nỗi sợ bị phản bội một lần nữa.
Ả ghét cảm giác mù quáng.
Ghét việc phải trao quyền kiểm soát trái tim mình cho người khác.
Có những đêm, sau khi hai đứa trẻ đã ngủ, ả ngồi một mình ngoài ban công. Thành phố sáng đèn. Ly rượu vang sóng sánh trong tay. Ả không uống nhiều như xưa nữa, chỉ nhấp một chút cho ấm cổ họng.
Gió thổi qua mái tóc, làm lộ gương mặt sắc nét dưới ánh đèn vàng. Không còn là cô gái nổi loạn nghĩ rằng mọi thứ đều đơn giản. Ả hiểu đời hơn ai hết. Hiểu rằng phía sau mỗi nụ cười có thể là một toan tính. Hiểu rằng yêu sai người có thể trả giá bằng cả tuổi trẻ.
Nhưng khi bước vào phòng ngủ, nhìn hai đứa con nằm cạnh nhau, hơi thở đều đặn, tay nhỏ vắt ngang bụng chị mình, tim ả lại mềm đi.
Tất cả những gì ả xây dựng — công ty, danh tiếng, sự lạnh lùng đều để bảo vệ hai sinh linh ấy.
Ả không còn tin vào đàn ông.
Cũng không còn tin dễ dàng vào bất kỳ ai.
Nhưng ả tin vào chính mình.
Tin rằng dù thế nào, ả cũng sẽ không để hai đứa trẻ lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi như ả từng trải qua.
Và có lẽ, sâu trong đáy mắt u buồn ấy, không phải là sự tuyệt vọng.
Mà là một người phụ nữ đã đi qua đổ nát, tự tay dựng lại cuộc đời mình và thề rằng sẽ không bao giờ sụp đổ thêm lần nào nữa.
Sau tất cả, ả hiểu một điều rất rõ cảm xúc là thứ có thể đến rất nhanh, nhưng cũng rời đi nhanh không kém. Và ả không còn đủ ngây thơ để đặt cược cả cuộc đời mình thêm lần nữa.
Có những đêm, sau những buổi tiệc đối tác hay những bữa ăn kéo dài đến khuya, ả để mình trôi theo cảm giác.
Một người đàn ông lịch thiệp, nói chuyện khéo léo. Một người khác trầm ổn, biết lắng nghe. Có người thật lòng đến mức khiến ả thoáng khựng lại.
Họ nhìn ả bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Một nữ giám đốc trẻ, sắc sảo, son môi đậm, ánh mắt u buồn như có cả câu chuyện dài phía sau. Ả biết mình hấp dẫn. Biết cách khiến người ta tò mò. Biết cách mỉm cười đúng lúc, chạm tay đúng lúc.
Ả không hứa hẹn gì.
Cũng không để ai hứa hẹn với mình.
Những mối quan hệ ấy giống như một khoảng dừng chân. Một chút hơi ấm trong đêm. Một cái ôm để nhắc ả rằng mình vẫn là phụ nữ, vẫn có quyền được khao khát, được chạm vào ai đó mà không phải vì trách nhiệm.
Nhưng đến sáng, ả luôn là người rời đi trước.
Ả mặc lại áo, tô lại son, nhìn mình trong gương — gương mặt bình tĩnh đến tàn nhẫn. Người đàn ông phía sau có thể vẫn còn nằm đó, có thể muốn giữ ả lại thêm một chút, có thể nói rằng họ nghiêm túc.
Hương chỉ mỉm cười.
"Tôi còn hai đứa trẻ con ở nhà."
Câu nói ấy đủ để chấm dứt mọi ảo tưởng.
Dù người đó có tốt. Có kiên nhẫn. Có nói yêu ả đến đâu.
Ả cũng không ở lại.
Không phải vì ả không biết rung động.
Mà vì ả sợ niềm tin hơn bất cứ thứ gì.
Niềm tin từng khiến ả đánh đổi tuổi trẻ. Từng khiến ả sinh hai đứa trẻ trong hoàn cảnh chông chênh. Từng khiến ả ngồi giữa căn phòng trống mà nhận ra mình bị bỏ lại.
Giờ đây, ả kiểm soát mọi thứ.
Ả chọn người mình gặp. Chọn lúc mình rời đi. Chọn không để trái tim bước thêm nửa bước nào nữa.
Có những người đàn ông thật sự tử tế. Họ đưa ả về tận cửa nhà, ánh mắt dịu dàng khi thấy đèn phòng trẻ con còn sáng. Họ nói không ngại chuyện ả có con. Họ nói sẵn sàng làm cha.
Hương nghe.
Rồi lắc đầu.
Không ai có nghĩa vụ phải gánh cuộc đời ả.
Và ả cũng không đủ dũng cảm để đặt vận mệnh của hai đứa trẻ vào tay thêm một người đàn ông nữa.
Đêm về, khi cởi bỏ lớp áo khoác, tháo giày cao gót, lau đi lớp son đậm, ả chỉ là một người mẹ.
Đứa hai tuổi chạy lại ôm lấy chân ả, líu lo gọi "mẹ ơi". Đứa một tuổi dang tay đòi bế, má áp vào cổ ả, hơi thở thơm mùi sữa.
Những cái ôm ấy không tính toán.
Không điều kiện.
Không phản bội.
Ả nằm xuống giữa hai đứa trẻ, mỗi bên một cánh tay nhỏ quàng qua người mình. Trong bóng tối, ả nhìn trần nhà, lòng yên tĩnh đến lạ.
Có thể ả lang chạ để tìm cảm giác.
Có thể ả cho mình quyền yếu lòng trong vài giờ.
Nhưng cuối cùng, ả luôn trở về. Về với hai sinh linh đang tuổi bám mẹ. Về với nơi duy nhất ả dám tin là thật.
Và nếu tình yêu một ngày nào đó có đến, nó sẽ phải đi qua hai đứa trẻ ấy trước.
Bằng không — ả thà ở một mình!
_____\\\ _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com