Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Chuyến công tác lần này vốn dĩ không phải chỉ có hai người. Ban đầu danh sách đi có bốn, năm người, chia nhau phụ trách từng phần cho dễ làm việc với đối tác.

Nhưng sát ngày đi thì bên công ty nhận thêm lịch gặp một nhóm khác, bắt buộc phải có người ở lại để tiếp. Sắp xếp qua lại một hồi, cuối cùng chỉ còn Phương và Hương là không thể đổi được.

Phương là người phụ trách chính của dự án, chắc chắn phải đi.

Còn Hương thì là người ký duyệt cuối cùng, phía đối tác cũng yêu cầu có mặt.

Vậy là từ chuyến đi đông người, thành ra chỉ còn hai người.

Ra sân bay từ sớm, cả hai vẫn giữ đúng kiểu quan hệ công việc như trước giờ. Làm thủ tục xong thì ngồi chờ, ai xem điện thoại người nấy, không nói chuyện nếu không cần. Phương có hỏi vài câu về lịch làm việc bên kia, Hương trả lời ngắn gọn, xong lại im. Không khí không khó chịu, nhưng cũng không tự nhiên.

Lên máy bay, ghế của hai người ở cạnh nhau. Phương ngồi phía ngoài, Hương ngồi sát cửa sổ.

Máy bay cất cánh xong, đèn trong khoang dịu xuống, hành khách xung quanh bắt đầu nghỉ ngơi. Hương kéo nhẹ tấm che cửa sổ, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài một lúc lâu.

Phương thì mở laptop xem lại tài liệu, nhưng nhìn được vài dòng lại thôi. Ngồi gần như vậy, cô hơi căng, không dám cử động nhiều, sợ chạm vào người bên cạnh.

Hai người không nói gì, chỉ có tiếng máy bay đều đều, lâu lâu mới có tiếng tiếp viên đi ngang.

Một lúc sau, Hương khẽ thở ra, đưa tay xoa cổ, nghiêng đầu qua lại vài cái như bị mỏi. Ả ngồi thẳng lại, im vài giây, rồi quay sang nhìn Phương.

"Phương... cho tôi dựa nhờ một lúc."

Phương ngẩng lên, hơi khựng.

"...Dạ?"

Hương chỉ vào vai cô, giọng vẫn bình thường, như nói chuyện rất hiển nhiên.

"Mỏi cổ. Ngồi không ngủ được."

Phương đứng hình một giây, rồi vội gập máy tính lại, ngồi thẳng hơn một chút.

"...Ờ..."

Hương không nói thêm, chỉ nhích người lại, tựa đầu lên vai cô rất nhẹ, như sợ làm cô khó chịu. Tóc ả chạm vào má, hơi lạnh, có mùi dầu gội quen quen mà Phương đã từng ngửi thấy ở nhà Hương. Khoảng cách gần quá, đến mức cô không dám quay đầu.

Tim đập nhanh hơn một chút, nhưng cô vẫn ngồi im, hai tay đặt trên đùi, không dám động.

Hương nhắm mắt, thở chậm lại rất nhanh, đúng kiểu người đang buồn ngủ thật. Một lúc sau, hơi thở đã đều, đầu vẫn tựa trên vai cô, nặng vừa đủ để cảm nhận được.

Phương nhìn thẳng phía trước, cố giữ nguyên tư thế.

Không biết nên thấy bình thường, hay nên thấy kỳ.

Chỉ biết là suốt mấy tiếng trên máy bay, cô gần như không ngủ được.

Vai thì tê, nhưng không dám nhúc nhích.

Trong đầu thì rối tung, nhưng ngoài mặt vẫn phải ngồi yên như không có gì.

Còn Hương thì ngủ rất sâu, dựa vào cô, giống như chuyện đó hoàn toàn tự nhiên.

Ngồi được một lúc lâu, Phương cũng bắt đầu thấy mỏi. Ban đầu cô còn cố giữ tỉnh táo, mắt nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng liếc xuống xem điện thoại cho đỡ buồn ngủ.

Nhưng chuyến bay dài, lại thêm mấy hôm trước làm việc căng, vừa ngồi yên là cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.

Vai vẫn đang để cho Hương tựa, cô không dám nhúc nhích nhiều, thành ra càng lúc càng cứng người. Định chỉ nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi, vậy mà không biết từ lúc nào lại ngủ gật thật.

Đầu Phương hơi nghiêng sang bên, chạm nhẹ vào tóc Hương. Lúc đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng ngủ sâu hơn thì cả người thả lỏng, đầu tựa hẳn lên phía trên đầu ả. Hai người nghiêng về phía nhau, gần như dựa vào nhau mà ngủ.

Hương lúc đầu chỉ tựa vai, nhưng trong lúc ngủ lại vô thức rúc gần hơn. Có lẽ vì quen ôm con khi ngủ, hoặc đơn giản là tìm chỗ thoải mái, ả hơi co người lại, đầu nghiêng vào cổ Phương, môi mím lại, hàng lông mày giãn ra, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Tay đặt trên tay vịn, nhưng người thì lại dựa sát sang bên.

Phương thì ngủ say hơn tưởng tượng, hơi thở đều, đầu vẫn tựa lên Hương, không hề biết mình đã nghiêng sang từ lúc nào. Tóc hai người chạm vào nhau, vai chạm vai, nhìn từ xa cứ như hai người rất thân, ngủ quên trên cùng một chuyến bay dài.

Ánh đèn trong khoang máy bay mờ, xung quanh cũng im lặng, chỉ có vài người còn thức. Tiếp viên đi ngang nhìn thoáng qua rồi lại đi tiếp, không ai để ý nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ thì cảnh đó đúng là hơi... tình.

Không phải kiểu cố ý gần gũi, cũng không có gì quá mức.

Chỉ là hai người vốn lúc nào cũng giữ khoảng cách, giờ lại ngủ dựa vào nhau rất tự nhiên, đến mức nhìn vào thấy mềm hẳn đi.

Một lúc sau máy bay rung nhẹ, Hương khẽ động, mím môi hơn một chút rồi lại rúc gần hơn theo phản xạ, trán chạm vào tóc Phương.

Nếu lúc đó có ai quen biết nhìn thấy, chắc cũng phải ngạc nhiên.

Trông... tình thật.

Mà lại là kiểu tình rất vô thức.

_____

Lúc máy bay hạ cánh thì đã gần nửa ngày sau. Chuyến bay dài làm cả hai đều hơi mệt, nhưng vừa xuống sân bay là phải quay lại trạng thái làm việc ngay. Đi cùng đoàn đối tác, làm thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, rồi di chuyển thẳng về khách sạn đã đặt trước.

Tới quầy lễ tân, Phương là người bước lên trước. Cô kéo vali sang một bên, nói chuyện với nhân viên bằng tiếng Anh rất trôi chảy, hỏi lại thông tin đặt phòng, xác nhận lịch ở, rồi trao đổi thêm vài chi tiết nhỏ về giờ ăn và phòng họp. Giọng cô lúc làm việc khác hẳn lúc ở công ty, rõ ràng, gọn, không hề lúng túng.

Hương đứng phía sau, khoanh tay nghe, thỉnh thoảng mới nói thêm một câu khi cần xác nhận thông tin, còn lại để Phương xử lý hết.

Nhận phòng xong, hai người lên cùng thang máy. Hành lang tầng cao rất yên, thảm dày nên gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Phòng của họ ở đối diện nhau, mỗi người một phòng, đều là phòng giường đôi, rộng rãi, đủ để làm việc nếu cần.

Hương quẹt thẻ mở cửa trước, quay sang nói ngắn gọn:

"Một tiếng nữa xuống sảnh."

Phương gật đầu.

"Dạ."

Cửa đóng lại, ai về phòng nấy.

Phương vừa vào đã đặt vali xuống, tháo áo khoác, đứng im vài giây như để thả lỏng. Chuyến bay dài khiến người hơi rã, nhưng nghĩ đến lịch làm việc tiếp theo thì cũng không dám nằm lâu.

Cô vào tắm nhanh, thay đồ chỉnh tề, buộc lại tóc cho gọn rồi mở laptop xem lại tài liệu.

Bên kia phòng, Hương cũng không nghỉ nhiều. Ả tắm qua, thay áo sơ mi khác, sấy lại tóc cho khô rồi ngồi xem lại hợp đồng. Đi công tác với ả gần như không có khái niệm thư giãn, đến nơi là làm việc, xong việc mới tính tiếp.

Đúng giờ, hai người xuống sảnh, cùng đi sang khu phòng họp của khách sạn. Buổi làm việc bắt đầu gần như ngay lập tức. Bên đối tác nói tiếng Anh, có lúc lại chuyển sang ngôn ngữ khác, phải nhờ phiên dịch hỗ trợ.

Phương ngồi trao đổi phần chuyên môn, Hương phụ trách phần quyết định, ký kết, thương lượng điều khoản. Không khí rất nghiêm túc, gần như không có lúc nào rảnh.

Hết người này nói lại đến người khác trình bày.
Tài liệu mở ra rồi gập lại, ký rồi sửa, sửa rồi bàn tiếp.

Có lúc Phương phải đứng lên trình bày khá lâu, nói liên tục bằng ngoại ngữ, đến khi ngồi xuống mới thở ra một cái. Hương liếc sang một lần, không nói gì, chỉ đẩy ly nước lại gần cho cô.

Buổi làm việc kéo dài đến tận tối. Khi ký xong phần cuối, cả hai bên đều mệt nhưng cũng nhẹ đi thấy rõ. Bắt tay, chụp ảnh, nói vài câu xã giao, rồi mới giải tán.

Ra khỏi phòng họp, hành lang khách sạn yên hẳn so với ban ngày. Phương hơi cúi đầu xoa trán, vai cứng lại vì ngồi lâu. Hương đi bên cạnh, tháo bớt một nút cổ áo, thở ra nhẹ.

"Hôm nay thế được rồi."

Phương gật đầu, giọng hơi khàn vì nói nhiều.

"Ừm... cũng xong phần khó."

Hai người đi thang máy lên tầng, đứng cạnh nhau nhưng không nói thêm.

Cửa mở, hành lang vắng, đèn vàng dịu.

Đến trước phòng, Hương dừng lại, nhìn sang cô một cái.

"Mai còn họp. Ngủ sớm đi."

Phương khẽ gật.

"Cảm ơn."

Mỗi người mở cửa phòng mình, bước vào, đóng lại.

Một ngày dài cuối cùng cũng xong, nhưng cảm giác vẫn chưa thật sự thả lỏng được.

...

Trở về phòng chưa được bao lâu thì Phương đã thấy có gì đó không ổn. Trong phòng nóng hơn bên ngoài hành lang, lúc đầu cô tưởng do vừa tắm xong nên thấy vậy, nhưng chỉnh điều hoà mãi mà nhiệt độ không hạ xuống. Máy vẫn chạy, nhưng chỉ thổi ra hơi ấm, càng để lâu càng khó chịu.

Cô thử tắt đi bật lại mấy lần, vẫn vậy. Mồ hôi bắt đầu dính ở cổ áo, trong phòng bí đến mức không ngồi nổi. Phương đứng nhìn cái điều khiển một lúc, thở ra, rồi cầm điện thoại xuống quầy lễ tân.

Ở sảnh vẫn còn nhân viên trực. Phương nói một tràng tiếng Anh, giải thích tình trạng phòng, yêu cầu kiểm tra lại điều hoà.

Nhân viên nghe xong thì xin lỗi liên tục, gọi điện cho bộ phận kỹ thuật, nói chuyện qua lại một hồi rồi quay sang giải thích. Đại ý là giờ đã quá muộn, kỹ thuật không còn ở khách sạn, phải đến sáng hôm sau mới sửa được.

Phương đứng im vài giây, tay chống lên quầy, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Is there another room available?" – (Còn phòng nào khác không?)

Nhân viên kiểm tra trên máy, gõ một lúc rồi lắc đầu, nói khách sạn hôm nay kín phòng vì có hội nghị, không còn phòng trống.

Cô gật đầu, cảm ơn, nhưng khi quay đi thì thở dài rất nhẹ.

Lên đến tầng, hành lang yên, điều hoà mát lạnh, càng làm cô không muốn bước vào cái phòng đang nóng như lò kia.

Phương đứng trước cửa phòng mình một lúc, mở ra rồi lại đóng lại.

Nghĩ thêm vài giây, cuối cùng cô quay người, đi sang phòng đối diện.

Cô gõ cửa rất khẽ, như sợ làm phiền.

Bên trong im vài giây rồi mới có tiếng bước chân. Cửa mở hé, Bùi Lan Hương thò đầu ra. Ả đã thay đồ ngủ, áo thun rộng, tóc xoã, trông rõ là vừa mới nằm nghỉ. Ánh mắt hơi mệt, nhưng vẫn tỉnh.

"Gì đấy?"

Phương hơi lúng túng, đứng thẳng lại.

"...Phòng tôi bị hư máy lạnh. Lễ tân nói mai mới sửa được."

Hương nhíu mày.

"Nóng lắm à?"

Phương khẽ gật.

"...Ờm. Trong phòng bí quá, ngủ không được."

Nói xong cô im luôn, như không biết nói tiếp thế nào. Không khí đứng trước cửa hơi ngượng, nhất là khi giờ đã muộn.

Hương nhìn cô vài giây, rồi mở cửa rộng hơn, tựa vào khung cửa, tay chống lên thành.

"Muốn gì đây?"

Phương hơi hít vào, nói nhỏ hơn lúc nãy.

"...Cho tôi xin ngủ nhờ được không sếp?"

Hương không trả lời ngay, chỉ nhìn cô từ đầu xuống chân, rồi quay mặt đi, thở ra một cái như đang suy nghĩ. Vài giây sau, ả lùi vào trong, mở cửa hẳn.

"Vào đi."

Phương ngẩng lên, hơi bất ngờ.

"...Dạ?"

"Phòng có giường đôi. Ngủ được."

Giọng Hương vẫn bình thường, không trêu, không khó chịu, chỉ có vẻ mệt. Ả quay vào trong trước, vừa đi vừa nói:

"Tôi ngủ nhanh lắm đấy. Đừng có làm ồn là được."

Phương bước vào, khẽ đóng cửa lại phía sau, vẫn thấy hơi ngại. Trong phòng mát lạnh, khác hẳn phòng mình. Hương đã lên giường trước, kéo chăn qua người, nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, rõ ràng là buồn ngủ thật.

Phương đứng một lúc mới dám đi lại phía giường, đặt điện thoại xuống, ngồi mép giường rất cẩn thận, như sợ làm động.

Hương mở mắt liếc một cái.

"Ngủ đi. Mai còn làm."

"...Dạ."

Phương tắt đèn, nằm xuống phía bên kia giường, giữ khoảng cách hết mức có thể.

Giường rộng, nhưng vẫn cảm nhận rõ có người nằm bên cạnh.

Ngoài trời nóng hầm hập, trong phòng điều hoà mát lạnh, còn trong lòng cô thì lại thấy hơi rối, dù chỉ là ngủ nhờ một đêm.

Phương nằm sát mép giường, gần như dính luôn vào phía ngoài. Giường đôi khá rộng, nhưng cô vẫn cố giữ khoảng cách hết mức có thể, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, người nằm thẳng, không dám xoay qua xoay lại nhiều.

Trong phòng chỉ để một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, ánh sáng vàng dịu, đủ nhìn thấy mọi thứ mà không quá sáng.

Hương nằm phía bên kia, quay lưng lại, chăn kéo ngang vai. Ả có vẻ ngủ rất nhanh, hơi thở đều, thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình, xoay người sang hướng khác.

Mỗi lần như vậy, Phương lại hơi căng lên, không biết ả có tỉnh không, hay chỉ là thói quen lúc ngủ. Có lúc Hương nhích lại gần hơn một chút rồi lại quay đi, làm cô càng không dám động.

Thật ra Phương cũng không chắc Hương ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ. Nghĩ vậy càng khiến cô khó chịu, nằm mãi mà không sao thả lỏng được.

Cả ngày làm việc mệt, tưởng đặt lưng xuống là ngủ, vậy mà giờ lại tỉnh như sáo. Điều hoà trong phòng chạy êm, không khí mát, nhưng đầu óc thì cứ rối.

Nằm thêm một lúc, cô khẽ xoay người, nhìn lên trần, rồi lại quay sang phía cửa sổ. Cuối cùng vẫn không chịu nổi, Phương nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ làm giường rung nên chống tay rất chậm. Cô ngồi ở mép giường một lúc, nhìn quanh căn phòng trong ánh đèn ngủ mờ.

Phòng của Hương rộng hơn phòng cô, đồ đạc cũng khác. Bàn làm việc lớn hơn, sofa đặt sát tường, trên bàn còn để mấy tập tài liệu chưa đóng lại. Vali mở một nửa ở góc phòng, quần áo gấp gọn bên trong, nhìn rất ngăn nắp. Không phải kiểu sang trọng phô trương, nhưng rõ ràng là hạng phòng tốt hơn.

Phương nhìn một vòng rồi dừng lại ở phía giường.

Hương vừa trở mình, quay mặt về phía cô. Tóc xoã ra trên gối, mấy sợi rơi xuống trán. Lúc ngủ, gương mặt ả không còn vẻ sắc lạnh như ban ngày, lông mày giãn ra, môi khẽ mím lại, trông mềm hơn hẳn. Ánh đèn vàng làm đường nét dịu đi, nhìn khác hẳn người vẫn nghiêm khắc ngồi họp cả ngày.

Phương nhìn vài giây rồi vội quay đi, như sợ bị bắt gặp, dù biết chắc người kia đang ngủ. Cô thở ra rất khẽ, đưa tay xoa trán, rồi cúi đầu ngồi im.

Không hiểu vì sao lại thấy khó ngủ đến vậy.

Không phải vì lạ chỗ.

Cũng không phải vì nóng hay lạnh.

Chỉ là nằm cạnh Hương, tự nhiên trong lòng cứ căng căng, lại còn lẫn chút gì đó rất khó gọi tên.

Phương ngồi thêm một lúc rồi mới nằm xuống lại, vẫn quay mặt ra ngoài, giữ khoảng cách như lúc đầu.

Nhưng dù đã nhắm mắt, cô vẫn biết rất rõ phía sau lưng mình có người nằm đó.

Còn Hương thì lại khẽ cựa mình lần nữa, kéo chăn lên cao hơn, vô thức nhích lại gần một chút, như thói quen khi ngủ cạnh người khác.

Khoảng cách giữa hai người vì thế mà ngắn lại, dù chẳng ai nói gì.

Phương nằm quay lưng ra ngoài, cố ép mình ngủ. Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng mí mắt cũng nặng dần. Cả ngày di chuyển rồi làm việc liên tục, người mệt quá nên dù trong lòng vẫn còn lộn xộn, cô vẫn bắt đầu thiu thiu.

Trong phòng điều hoà chạy khá lạnh. Hương lúc đầu còn kéo chăn cao lên, nhưng ngủ một lúc thì lại bắt đầu cựa quậy. Ả vốn ngủ không yên, lúc thì xoay người, lúc thì kéo chăn, lúc lại co chân lại như tìm chỗ ấm.

Một lần trở mình, Hương khẽ rùng vai, rồi theo phản xạ vô thức nhích về phía có hơi ấm.

Chỉ một chút thôi, nhưng khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, thành ra gần lại rất nhanh.

Phương đang mơ màng thì cảm thấy phía sau lưng có gì đó chạm vào. Chưa kịp tỉnh hẳn thì đã thấy một cánh tay vòng qua eo, ôm chặt lại. Chân Hương cũng gác ngang lên đùi cô, cả người dính sát, giống hệt kiểu ôm khi ngủ với trẻ con.

Ả chẹp miệng một cái rất khẽ, mặt dụi nhẹ vào vai Phương, rồi nằm im, hơi thở đều như chưa từng tỉnh.

Phương giật thót, mở mắt ngay lập tức.

Cô cứng người, không dám nhúc nhích trong vài giây.

"...Sếp..."

Cô gọi rất nhỏ, nhưng Hương không phản ứng. Vẫn ngủ, thậm chí còn ôm chặt hơn một chút, như sợ mất chỗ ấm. Phương hơi luống cuống, khẽ đưa tay gỡ cánh tay đang ôm ngang người mình ra.

Cô làm rất chậm, sợ đánh thức, nhưng vừa nhấc ra được một chút thì Hương lại vô thức kéo lại, ôm chặt hơn, chân cũng gác hẳn lên.

Phương đứng hình.

Cô nằm im, không dám thử lần nữa. Giường rộng mà giờ lại thành ra chật, người kia ôm sát đến mức cô cảm nhận rõ cả hơi thở đều đều sau lưng. Trong đầu cô rối tung, vừa ngại, vừa không biết phải làm sao. Gỡ ra thì sợ đánh thức, mà để vậy thì... càng khó ngủ hơn.

Cô khẽ thở ra, cuối cùng đành nằm yên, hai tay đặt trước ngực, không dám động.

"...Thôi vậy..."

Nói rất nhỏ, gần như chỉ là tự nói với mình.

Một lúc sau, khi thấy Hương vẫn ngủ say, Phương mới nhắm mắt lại lần nữa, cố mặc kệ cảm giác phía sau. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường, nhưng người mệt quá nên dần dần cũng lại thiếp đi.

Dưới lớp chăn, Hương khẽ mím môi.

Rất nhẹ.

Gương mặt vẫn y như đang ngủ, hơi thở vẫn đều, tay vẫn ôm chặt như vô thức. Nhưng khóe môi lại nhích lên một chút, thoáng qua rồi biến mất, như chưa từng có.

Phương hoàn toàn không biết.

Chỉ nghĩ rằng mình đang bị một người ngủ say ôm chặt.

Còn ai đó...
dường như không ngủ say như vẻ ngoài.

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com