Hồi 6: Ban trắng rợp trời
Gà mấy con bóp cổ diều hâu
Cá rô chết cóng để nuốt đầu con liu điu...
Chuột kia thời mày cắn cổ con mèo
Một đàn châu chấu đuổi theo đi đá gà...
Chiều đỏ rực phủ lên chốn rừng thiêng nước độc dải lụa đào của người thiếu nữ, khiến khung cảnh hoang sơ cũng trở nên lãng mạn trữ tình. Từ đằng xa vọng lại tiếng đàn quạ í ới gọi nhau về tổ, cánh chim quạ hứng lấy sợi nắng tàn mà bay đi.
Một lão già râu tóc trắng phớ ngồi trên lưng con lừa già, kê cái đàn nhị trên lưng con lừa mà kéo. Âm đàn ỉ ôi át đi tiếng quạ kêu, tan vào tán cây rừng rậm rạp. Lão mặc cái áo tứ điên màu đen(1), chân đi dép đan bằng rơm, đầu đội cái nón ngựa đã cũ mèm. Gương mặt lão già nua nhăn nheo như một quả táo tàu, ấy thế mà đôi mắt lão lại sáng quắc, tinh tường. Con lừa cứ đi, lão thì cứ hát, cái tiếng hát như nghiền ngẫm lại như trào phúng thói đời.
Nắm xôi chiêm ta nuốt thằng bé lên mười
Con gà chai rượu để nuốt người mà lao đao...
Thớt mấy kia mày chực nghiến con dao.
Một đàn con cóc chực đớp ông sao trên giời...í i.(2)
"Ái chà chà, xem kìa ông bạn già của ta ơi! Xem ai đằng kia kìa!"- Lão ngưng hát, vỗ vỗ đầu con lừa già bảo nó đứng lại. Con lừa phẩy tai, dừng lại cúi đầu gặm một nắm cỏ non xanh trên đất, chẳng quan tâm gì đến xung quanh.
Lão già nhìn con lừa rồi thở hắt một hơi, lại nhìn về phía đoàn người đang đứng đối diện không xa. Không ai chủ động lên tiếng, không gian lặng như tờ. Lão bèn đan hai tay vào nhau đưa ra trước ngực(3), chủ động cất lời:
"Lão bị lạc trong rừng không tìm được đường, ban đêm lại lắm thú dữ, đi một mình e là lành ít dữ nhiều. Cảm phiền các vị đêm nay cho lão trú nhớ một hôm, sáng mai lão sẽ rời đi."- Lão mỉm cười, khóe mắt đầy nếp nhăn dúm lại với nhau.
Thiếu niên cưỡi ngựa ô đi đầu híp mắt nhìn lão, đoạn, nó nhảy xuống ngựa, chắp tay chào. Nó hỏi:
"Lão đây là...?"
"Lão chỉ là người kể chuyện mua vui cho thiên hạ để kiếm sống qua ngày mà thôi. Lão không có tên, trước giờ người ta gọi lão là lão Điên, các vị cứ gọi vậy là được."
Ngạn nhận ra lão, chính là người kể chuyện ở quán cơm hôm nọ. Nó không trả lời luôn mà đi về phía phía xe ngựa hỏi ý Kiều. Cô Kiều nghe thấy là người kể chuyện thì tươi tỉnh hẳn lên, gật đầu cái rụp. Lại nhìn về phía anh Thời, được anh cho phép, lúc này Ngạn mới đồng ý với lão Điên.
"Vậy đêm nay lão cứ ở đây với chúng tôi, cơm nước coi như là mời lão."
Lão Điên nghe vậy thì cười lớn:
"Cảm ơn các vị, vậy lão đây không khách khí nữa."
Nói rồi, lão cưỡi con lừa chậm chạp đi về phía đoàn người.
Trời đã tối, đoàn người không đi tiếp mà dừng chân ở một mảnh đất quang đãng ít cây cối.
Người nhóm lửa, người dựng trại, ai cũng có việc phải làm. Thanh thì bị anh Thời bắt làm đủ thứ, mặt mày xị ra như cái bánh đa nhúng nước. Chỉ có Ngạn trông Quách Hoài nên rảnh rỗi ngồi không.
Ngạn đưa mắt nhìn lão Điên đang phụ giúp nhóm lửa mà đăm chiêu. Không hiểu vì sao, đối với lão, Ngạn lại không có sự phòng bị thường thấy. Nếu đổi lại là người khác, nó sẽ không đồng ý nhanh như vậy.
Bữa cơm tối nay, nhờ có lão Điên mà náo nhiệt hẳn.
Lão ngồi bên cạnh đống lửa đàn hát , đám thị vệ ngồi quây xung quanh dỏng tai lên mà nghe. Lão hát được một đoạn, cả đám lại vỗ tay khen hay. Một thị vệ còn lấy tay đập vào thân nồi thay tiếng trống, đánh nhịp theo tiếng đàn của lão, kéo theo cả đám còn lại hò reo. Bầu không khí rộn ràng xua tan sự tẻ nhạt của khu rừng, đánh động cả đám chim đang rúc trong cây ngủ.
Không xa, Kiều cũng he hé cửa lều mà ngó ra ngoài nghe chăm chú, cái Nở ngồi xổm cạnh nàng chống cằm tớn ra ngoài. Anh Thời thấy thế đành khuất mắt trông coi, không trách đám thị vệ ồn ào.
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng đàn dưới ánh lửa bập bùng ấm áp khiến người ta say đắm, như bồng lai tiên cảnh giữa chốn rừng sâu.
Ngạn ngồi một góc, tâm tình hiếm khi thả lỏng mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Khó có lúc không căng thẳng nên nó thấy hơi buồn ngủ mà đánh ngáp một cái, đã hai ngày liền nó chưa được chợp mắt. Thanh ngồi cạnh thấy vậy thì bảo:
"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, Quách Hoài để anh trông cho."
Ngạn quay sang nhìn Quách Hoài đang chăm chú nghe hát, muỗi đậu bên mép cũng không thèm đập. Nó gật đầu với Thanh, quay đi tìm một gốc cây khuất ánh lửa rồi ngả người ngủ.
Dưới tán cây um tùm, người nó gập lại, chân co lên để sát vào thân người. Cho dù là lúc ngủ, hai tay Ngạn vẫn ôm chặt hai thanh gươm không rời và lưng thì đeo một thứ dài gần bằng người, bị bọc trong vải trắng.
Tiếng đàn đã ngưng, thị vệ ăn xong thì quay về canh gác. Lão Điên đi về phía con lừa già đang nằm dưới gốc cây ngủ say như chết, bên cạnh nó là Lông Quạ đang nhẩn nha gặm cỏ.
Lão tiến đến vuốt lông con ngựa.
"Chà, ngựa tốt, ngựa tốt. Chắc chủ mày thương mày lắm nhỉ?"
Lông Quạ tuy không thích bị sờ nhưng được khen thì mũi hếch lên tận giời. Lão Điên bật cười, lại xoa xoa đầu con ngựa.
"Nhớ mà báo đáp chủ mi cho tốt, nó chịu nhiều khổ rồi."
Khỏi cần lão nhắc.- Lông Quạ không thèm nhìn lão.
Lão về lại chỗ gốc cây, ngồi tựa lưng lên người con lừa. Lừa già hé nửa con mắt nhìn lão rồi không quan tâm mà nhắm mắt ngủ tiếp.
Đưa mắt lên bầu trời. Dù cho đêm này vầng trăng bị mây che khuất, xám xịt thì ở nơi phương Bắc, sao Cái Gầu(4) lại sáng rõ trên nền trời đêm, tựa như la bàn chỉ đường cho những kẻ ngu muội đang không tìm được lối thoát.
Bích ngồi ngoài cửa lều cũng chăm chú nhìn lên trời. Chị cảm nhận được cơn gió thổi qua, trong không khí còn có cái mùi nồm ẩm nhè nhẹ của đất. Có lẽ tối mai sẽ có mưa to. Cơn mưa rào cuối cùng trước khi nắng hạ tắt hẳn, nhường chỗ cho tiết mạnh thu(5) se se lạnh.
Bích báo tin này với anh Thời.
"Trời mưa sẽ càng nguy hiểm hơn, có lẽ sẽ có người nhân lúc đó mà đánh lén. Ngày mai phải nhanh chóng tìm được chỗ trú trước khi trời mưa. Mày vào báo với cô Kiều, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát sớm."- Anh Thời suy nghĩ một lát rồi nói.
Bích nghe vậy thì gật đầu, vén lều bước vào trong.
***
Ngạn mở bừng mắt, ánh nắng buổi sớm ấm áp lưu luyến vuốt ve gò má nó. Trong tầm mắt là trần nhà và xà nhà bằng gỗ quen thuộc, là cảnh tượng mà nó đã thấy không biết bao nhiêu lần. Nó ngồi dậy, để ý thấy bình sứ đặt trên bàn gỗ cắm đầy những nhành hoa ban trắng muốt, hương hoa ban thoang thoảng như có như không nơi đầu mũi.
Ngạn bước xuống phản, xỏ chân vào đôi guốc gỗ đặt sẵn dưới nền nhà rồi quen cửa quen nẻo mà đi ra ngoài. Bước chân qua ngạch cửa(6) của căn nhà ba gian, nó thấy được quanh cảnh bên ngoài. Xung quanh là núi rừng sâu thẳm vô tận, hoa ban nở trắng đồi. Trong sân cũng trồng mấy cây hoa ban, cánh hoa rụng xuống theo gió mà bay khắp sân, phủ kín nền đất.
Guốc gỗ giẫm lên hoa trắng, Ngạn thấy mình với tay bẻ một cành ban nở đầy hoa từ trên cây xuống, sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Nó có thể cảm nhận được khóe miệng đang cong lên cười của bản thân.
Chợt, Ngạn nghe thấy tiếng động ở vườn sau. Nó cầm cành hoa trong tay rồi đi ra sau nhà.
Dưới tán hoa ban nở rộ ở vườn sau, có một người.
Người ấy mặc áo vải thô, bóng lưng cao lớn thẳng tựa cây tùng, khí thế lại như long như phụng. Người cầm kiếm mà múa, mang theo cái phóng kháng hiên ngang của cánh ưng bay liệng giữa trời xanh, là đế vương của bầu trời. Mái tóc đen dài chấm hông buông sau lưng như thác đổ, chuyển động theo từng bước chân.
Cứ mỗi đường kiếm, hoa ban lại rơi xuống tán loạn mà đuổi theo tay áo của người. Cánh hoa trắng muốt đậu trên tóc đen, tưởng rằng chạm vào sẽ tan thành vệt mây rồi bay đi mất.
Ngạn nhìn đến ngẩn ngơ. Người kia dường như cảm nhận được gì đó, quay lại. Gương mặt như bị một màn sương che phủ không tài nào thấy rõ, chỉ có mái tóc đen tựa gấm đang tung bay trong cơn gió lộng. Ngạn vội vàng rảo nhanh bước chân chạy về phía người, rồi vấp ngã mà rơi vào một lồng ngực vững chãi thơm mùi nắng và hoa ban. Ngẩng đầu lên, vài sợi tóc của người bị gió thổi chạm vào mặt Ngạn hơi ngứa, tim nó cũng vì thế run lên từng hồi, từng hồi.
Bỗng, người đưa tay áp vào má Ngạn. Đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai do cầm kiếm mà thành, nơi lòng bàn tay trái còn có một vết sẹo dài hơi gồ lên khiến nó thấy an tâm đến lạ.
Ma xui quỷ khiến làm sao, Ngạn bẻ một bông hoa từ cành hoa trong tay, cài lên mái tóc của người. Người thấy vậy bật cười, tiếng cười như tiếng suối róc rách nơi núi sâu, chảy qua lòng Ngạn.
Hai người trán kề trán, mũi kề mũi mà đứng dưới tán hoa ban. Hơi thở và tiếng tim đập thình thịch quyện vào nhau. Tóc đen lại đan với tóc đen, nào còn biết rõ là tóc của ai với ai.
...
Đỏ, màu đỏ của máu tươi tràn ngập tầm mắt. Không gian xung quanh vặn vẹo tựa đất ngục.
Ngạn không thở được, nó ngáp ngáp cố vớt lấy chút không khí như một con cá bị ném lên bờ đang hấp hối, tay quơ quãi lung tung. Một người phụ nữ mặt mũi đầy những máu đang bóp cổ Ngạn. Mụ gào thét trong điên dại những lời không ai hiểu, tiếng đám đông ồn ào vang lên bên tai.
"Giết phắt nó đi."
"Loại mày sống chỉ tổ chật đất."
"Ghê chết đi được, cút xa ra cho đỡ nhớp mắt!"
Những tiếng xì xào vang lên không ngừng.
Rồi Ngạn thấy mình đứng trong vũng máu, trong tay cầm con dao rựa nhuốm đỏ, xung quanh là tứ chi đứt la liệt cùng những con người vặn vẹo.
"Tao giết mày!"
"Thứ súc sinh!"
"Chết đi cho khuất mắt tao!"
Tiếng xì xào biến thành những lời nguyền rủa độc địa.
Đám người lao về phía Ngạn như những con quái vật nhơ nhớp.
Ngạn nghe thấy lưỡi dao rựa xuyên qua da thịt.
...
Đỏ, màu đỏ của lửa xuyên thẳng qua mí mắt.
Trước mặt Ngạn là đình viện đang cháy phừng phừng, tro tàn đỏ rực bay khắp chốn, tóe lên vài tia lửa rồi vụt tắt. Người nó đau đớn vì bỏng, da thịt chỗ phồng rộp, chỗ lại cháy xém tỏa mùi thịt khét lẹt. Xung quanh là vô số binh lính giương cung tên vào nó.
Tiếng mũi tên đâm vào thân thể.
...
Đỏ, màu đỏ của ánh hoàng hôn khiến Ngạn phải nheo mắt.
Ngạn cảm nhận được cơn gió lùa qua tóc, mơn man da thịt nó. Tay chân bị gông cùm siết đến tứa máu. Một ngọn giáo chọc vào lưng , dồn nó đến bên vách đá cheo leo. Ngạn nhảy xuống, thả người theo con gió rồi rơi xuống như con chim bị người ta bẻ mất đôi cánh.
Tiếng xương cốt vỡ vụn.
...
Đỏ, màu đỏ của cờ xí bay phấp phới.
Vô số người ném rác về phía Ngạn, mặt đất là màu đỏ sậm đặc quánh của máu để lâu ngày. Tay bị trói ở phía sau, siết chặt như sắp đứt. Quỳ trên đất, ánh nắng chói chang và bờ môi khô đến tứa máu. Ngạn thấy cổ mình đau nhói.
Tiếng đầu rơi máu chảy.
...
Rất nhiều, rất nhiều. Từng cơn đau, từng cái chết, từng âm thanh, ngập ngụa những đỏ là đỏ. Ngạn không biết đây là thực hay mơ. Giá như đây là mơ, nhưng giấc mơ này sao mà thật quá, đau quá.
Ngạn thấy nhớ mùi hoa ban, nhớ mùi nắng.
Ngạn vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt, mái tóc người... nhưng trước mắt chỉ là hư không vô cùng tận.
--------------------------------------------------------------
(1): Áo tứ điên: là áo dài cổ tròn (viên lĩnh) có bốn vạt, phổ biến vào thời Lý-Trần.
Nguồn: https://www.facebook.com/photo?fbid=5437141189691195&set=pcb.5437144469690867
(2) Bài xẩm: Ngược đời, biểu diễn bởi NSUT Hà Thị Cầu.
(3) Cách chắp tay vái lạy của người Việt không phải kiểu bao quyền như người Trung Hoa hay đặt úp hai bàn tay lên nhau như người Hàn. Người Việt đan các ngón tay vào nhau rồi hành lễ. Lạy vua cũng như vậy, vái chào người ngang hàng cũng như vậy, và hiện nay lễ thánh, thành hoàng, cũng vẫn lễ như vậy. Phân biệt ở việc đứng hay quỳ, có dập đầu hay không và số lần vái lạy mà thôi.
Nguồn: https://daivietcophong.com/nghi- thuc-hanh-le-cua-nguoi-viet/
(4) Sao Cái Gầu (hay còn gọi là sao Bắc Đẩu): hình dáng của nó giống như chiếc gầu tát nước của các nông dân xưa. Chòm sao này được dân gian sử dụng như một công cụ để xác định phương hướng, cũng thường được xem là điềm lành, mỗi khi nó xuất hiện rõ ràng trên bầu trời, báo hiệu một thời kỳ thuận lợi.
(5): Mạnh thu: Để phân chia thời gian mỗi tháng trong một mùa, người xưa dùng các từ Mạnh (đầu tháng), Trọng (giữa tháng) và Quý (cuối tháng).
Ví dụ: Mạnh xuân nghĩa là đầu xuân; Trọng hạ là giữa mùa hạ; Quý đông là cuối đông.
Nhiều người đặt tên cho con cũng áp dụng theo cách gọi này. Ví dụ: Nguyễn Mạnh Tường (người con đầu tên Tường, họ Nguyễn).
Nguồn:https://www.baodanang.vn/channel/6059/202002/cach-goi-thoi-gian-theo-sach-cu-3270820/index.htm
(6) Ngạch cửa: hay còn gọi là con ngạch, là phần bệ ngang nằm phía dưới khung cửa giúp tăng độ bền cho cửa, hạn chế nước, bụi bẩn và côn trùng. Ngoài ra, ngạch cửa còn mang ý nghĩa phong thuỷ, tâm linh, giúp bảo vệ gia chủ và ổn định tài lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com