Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9: Mưa

Vó ngựa đạp trên mặt đất gập ghềnh, nghiến nát lớp cỏ dại khiến chúng bật ra khỏi đất rồi tung lên không trung.

Suốt một khắc chạy không ngơi nghỉ, xe ngựa tạm thời cắt đuôi được đám sát thủ. Loài ngựa ô từ khi sinh ra đã nhạy bén với địa hình rừng núi hiểm trở, Lông Quạ chạy băng băng qua đường rừng như trên đất bằng, nhưng rừng cây rậm rạp, xe ngựa không tránh khỏi va đập rồi vỡ vụn vài góc. Vì cẩn trọng, anh Thời cho ngựa chạy thêm một đoạn xa, cho đến khi bánh xe sắp long ra khỏi xe mới dừng lại.

Lông Quạ ngừng chân, vó ngựa đạp liên tục xuống đất đầy vẻ bất an. Nó muốn ném Quách Hoài xuống rồi chạy về chỗ Ngạn, nhưng chủ nhân đã có lệnh, nếu nó trái lời hẳn chủ nhân sẽ bực lắm cho xem.

Phân vân giữa việc nghe lệnh và bảo vệ chủ nhân, Lông Quạ cũng không mất bao lâu để lựa chọn. Nhỡ chủ nhân chết toi thì ai chịu chải lông cho nó nữa. Hất Quách Hoài xuống đất cái phịch, nó chẳng thèm nhìn ai rồi co cẳng chạy ngược về con đường vừa đi.

Quách Hoài bị ngựa ném xuống đất, chút xót thương cho thằng lùn kia cũng tan sạch. Cậu chống tay lên thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, không để ý đến ánh mắt chằm chằm của Thanh. Cậu hai còn mỉm cười với anh, đôi mắt cáo cong lên thách thức.

Trời đã sập tối, không khí ẩm ướt báo hiệu trời sắp mưa. Vừa có sát thủ lại vừa có sói, đám bảo tiêu một vài theo anh, còn phần lớn ở lại với Ngạn, số người ở đây chưa đến chục ngừoi , nếu lại bị tấn công e là sẽ không chống đỡ nổi.

Anh Thời gõ thành xe ngựa, nhẹ giọng nói:

" Cô Kiều đừng sợ, tạm thời đã an toàn rồi."

Bích mang gương mặt của Kiều từ trong xe vén rèm bước ra ngoài, Kiều đi theo sau, như một con thỏ rụt rè bước ra khỏi hamg, đôi mắt vẫn còn sự sợ hãi và cảnh giác. Thấy nàng vẫn ổn, anh nhanh chóng phân phó.

" Thanh, Bích, hai đứa đưa cô Trịnh và Quách Hoài đi tìm nơi trú chân, anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng"- nói rồi, anh chỉ về phía ba bảo tiêu - " Ba người đi theo họ, nhớ bảo vệ cho tốt."

Ngừng lại một chút, anh chắp tay với Kiều.
"Cô Trịnh, bảo trọng..."

Kiều, tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng ẩn trong đôi mày lại là sự kiên định.

"Anh cũng phải bảo trọng, nhất định phải quay về."

"Bọn em sẽ để lại ám hiệu, nhớ cẩn thận."- Thanh nói với anh Thời, ánh mắt sắc bén chẳng giống với ngày thường. Dứt câu, Bích cõng Kiều lên, theo sau Thanh chạy thẳng vào rừng sâu. Một bảo tiêu tiến đến định cõng Quách Hoài nhưng bị cậu hất ra rồi tự mình nhảy lên cây biến mất hút.

Anh Thời nhìn về hướng bọn họ đi mất, khoé miệng mím chặt, trái tim như đập chậm hơn một chút.

Không chậm chễ thêm nữa, anh xoá sạch dấu chân trên đất rồi dàn đều lớp lá mục , sau đó nhảy lên xe ngựa. Bánh xe lọc cọc lao đi trong bóng đêm mịt hằn trên đất hai những vệt lõm dài

***
Trên bầu trời đã xuất hiện tia chớp đầu tiên, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Giữa tán rừng rậm rạp là mảnh đất tan hoang thấm đẫm bởi máu và xác người. Áo trắng đã nhuộm thành đỏ, và đôi tay đã tê rần bởi chém giết, có những vết thương đã sâu đến tận xương. Chỉ còn vài tên sát thủ cuối cùng, dẫu chỉ còn vài hơi tàn nhưng chúng vẫn cố chấp xông tới.

Một bảo tiêu mặt mũi đầy máu vẫn còn trụ vững nhưng mắt đã bị máu chảy vào làm mờ đi, cay xè và đôi tay đã không cầm nổi kiếm. Đối mặt với tên sát thủ trước mắt, gã đã chấp nhận cái chết đang gọi mời, như những kẻ nằm trên đất lạnh kia.

Tên sát thủ lao đến, đao giương cao. Trong sát na ấy, gã thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt, từ thuở lọt lòng cho đến khi thành niên.

"Này, liệu thằng này thì bán được nhiêu."

"Hai chục cân cả cứt thế này, tôi nể tình lấy cho ông mười quan đấy."

" Tập cho hẳn hoi vào, không thì tối nay ông cho chúng mày nhịn!"

"Có muốn làm cho việc cho ta không?"

Chẳng sung sướng, nhưng xem ra vẫn thấy tiếc. Vẫn chưa cưới vợ, chưa có được một thằng cu gọi là. Gã nhắm mắt, cười khổ, đến đây thôi vậy.

Phập, lưỡi đao nghiến đứt thịt, nhưng cơn đau trong tưởng tưởng chẳng xảy ra.

Đứng trước mắt gã là một bóng lưng, nhỏ bé nhưng cũng cao lớn hơn bao giờ hết. Ngạn đứng đó, thanh đao đáng lẽ phải chém vào người gã đang găm vào cánh tay nó. Ngạn vặn người, thanh mã tấu lướt một đường bán nguyệt trong không trung rồi đi qua cổ tên sát thủ. Cái thân thể đồ sộ đổ gục xuống, đầu bị lực chém hất văng ra xa.

Ánh chớp loé lên trong không gian tĩnh lặng khi tàn cuộc, soi sáng thiếu niên đứng giữa núi xác chết ngổn ngang cùng thanh mã tấu cắm trên đất. Theo sau đó, tiếng sấm vang rền trên bầu trời đi cùng hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Hạt thứ hai, thứ ba, gã mới bừng tỉnh.

Những bảo tiêu còn sót lại hô lên.

"Cậu út!"

"Cậu chủ!"

Ngạn lúc này mới choàng tỉnh. Nước mưa xối xả hắt lên mặt, len lỏi vào vết thương làm dịu đi cơn nóng rát. Ngạn ngửa đầu lên trời, há miệng hứng nước mưa để chúng chảy qua cổ họng khô khốc, bỏ ngoài tai những lời lo lắng sốt vó của đám bảo tiêu. Nó cất tiếng.

"Ta không chết được, đuổi theo anh cả nhanh lên."

"Nhưng ..."

"Đây là lệnh, ai dám cãi ta!"

Đám bảo tiêu nhìn nhau, chẳng thể làm gì hơn là tuân lệnh.

Gã bảo tiêu vừa được Ngạn đỡ đao vẫn còn cố chấp.

"Nhưng vết thương của cậu.."

"Đi!" - Ngạn quắc mắt, ánh nhìn sắc lẹm rực lên dưới màn sáng của tia chớp.

"... thuộc hạ đã rõ!"

Đến khi đám bảo tiêu đi khuất hẳn, Ngạn mới khuỵu xuống, tay vịn vào cán cây mã tấu.

Có tiếng chân lẹp bẹp vang lên từ đằng sau, Ngạn chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Ngạn, cậu còn sống không?" - Giọng một người con gái vang lên, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. Là Nở. Nàng chạy khập khễnh đến chỗ Ngạn, giữa đường còn vấp ngã một cái, ngã dúi dụi xuống bùn ướt.

"... chị rủa tôi đấy à?"- Ngạn liếc xéo.

"Không, không, tôi nào có ý đấy! Cậu có đau lắm không, để tôi đi tìm thuốc cho cậu." - Nở ngồi sụp xuống cạnh Ngạn, mắt chỉ thấy lờ mờ nên chẳng biết nên chạm vào đâu. Nàng sợ lớ ngớ lại động vào chỗ đau của Ngạn, giọng run run.

Lúc này, nó mới đứng dậy, chậm chạp bước về phía xe ngựa chở đồ. Nở cũng lóc cóc đi theo. Ngựa kéo xe đã chạy đi mất dạng, chỉ còn lại xe ngựa chỏng chơ.

Xe ngựa chặt cứng đồ đạc, phải kéo vài cái rương ra ngoài mới tạm có chỗ ngồi. Trong xe có đèn cầy, ngọn đèn vàng ấm áp giữa màn mưa trắng xoá mang đến cảm giác an toàn kì lạ. Hai người ngồi chen trong chỗ trống chật hẹp của xe ngựa, xung quanh là đủ loại rương hòm. Nước từ cơ thể nhỏ tong tỏng xuống sàn xe.

"Chị mở cái hòm thứ hai từ trái sang, trong đấy có cái lọ màu vàng là thuốc trị thương với kim chỉ. Rương thứ ba có rượu trắng. Chị có biết khâu vá không?" - Ngạn hỏi.

"Tôi biết, trong phủ tôi đã được dạy rồi."- Nở trả lời, nhanh tay lẹ chân lấy đồ, nhưng vẫn không biết kim chỉ để làm gì. Không lấy băng gạc mà đi lấy kim làm gì.

Máu từ vết chém vẫn rỉ ra không dừng, tay áo đã rách bị Ngạn xé toạc, để hở lớp vải trắng cuốn kín tay. Lớp vải ấy te tua, những chỗ bị đứt rủ xuống lộ ra những vết thương, Ngạn cầm lấy bình rượu trắng Nở vừa lấy ra, xối mạnh vào mấy vết thương làm máu loãng chảy xuống. Mặt nó đã trắng bệch vì đau, nhưng nhất quyết không nhăn lấy một cái. Nó chỉ vào vết thương bị đao chém sâu nhất lờ mờ thấy cả xương, nói với Nở.

"Chị khâu lại giúp tôi nhé, tưởng tượng cứ như khâu vải ấy. Chị làm được không."

Nở nghe vậy thì ngẩn tò te, lần đâu nàng nghe thấy cách trị thương kiểu này. Miệng định từ chối, nhưng khi thấy khuôn mặt tái đi vì đau của Ngạn, lời nói ra lại đổi thành đồng ý.

"Để tôi thử xem." - Nàng cầm kim, nhìn vào miệng vết thương của Ngạn rồi hít một hơi thật sâu. Kim chọc vào lớp thịt bị lật ra, xuyên qua kéo theo sợi chỉ. Nở làm rất cẩn thận không dám run tay, bắt mình phải coi da thịt là vải mà may, còn Ngạn vẫn dửng dưng cầm bình rượu tu ừng ực, đưa mắt ngắm nhìn màn mưa ngoài xe.

Một mũi, hai mũi rồi dần dần cho đến hết vết thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy, mồ hôi thì túa ra vì căng thẳng. Vết thương đã khâu xong mà Ngạn vẫn không động đậy, nàng mới lay nhẹ nó.

Ngạn lúc này chợt sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn vết thương.

"Chị khâu đẹp đấy." Nói rồi, nó với tay mở một cái hòm nhỏ lấy ra một lọ thuốc bột rồi đổ lên vết khâu. Miệng cắn một đầu vải, tay kia cuốn băng xung quang vết thương. Tay nó thoăn thoắt, Nở định giúp thì nó chối thẳng.

"Cái này tôi tự làm được, không cần chị động tay." -
"Chị có muốn thay quần áo không, để thế là ốm đấy."
Ngạn xử lý xong quay ra nhìn Nở.

"Không, không cần đâu. Tôi khoẻ lắm, không ốm được đâu." - Nàng xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng bừng.

Nhận ra sự lúng túng của Nở, Ngạn cũng không nói thêm gì mà chú ý ra ra bầu trời đen như mực bên ngoài. Vừa nhìn, nó vừa quấn một mảnh vải lên thanh mã tấu, buộc chặt chỉ lộ ra cán đao rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Bỗng nó nghe thấy tiếng vó ngựa rất nhỏ vang lên sau mưa, cơ bắp vừa thả lỏng lập tức căng cứng, máu trên miệng vết thương lại rỉ ra. Mắt nó nheo lại nhìn ra ngoài qua màn mưa trắng xoá, âm hiểm như con thú săn đang chờ con mồi đến gần.

Trong cơn mưa xối xả, là bóng dáng Lông Quạ chạy về phía nó, bộ lông bóng bẩy xẹp xuống vì nước mưa. Lúc này, Ngạn mới buông lơi bàn tay đang siết chặt ra.

Cái lưỡi to lớn của con vật liếm liếm vệt máu sót lại trên mặt Ngạn. Ngạn đưa cái tay không bị thương lên chạm vào đầu con vật, vỗ nhẹ.

"Mày vứt Quách Hoài đi đâu rồi hả con ngựa mất nết? Dám cãi lệnh tao hử?"

Nói thì nói thế, nhưng giọng nó chẳng có tý nào là trách móc. Trái lại, con ngựa ngửi thấy mùi máu nồng nặc trên người chủ nhân thì dậm chân bình bịc, đưa mũi lại ngửi vết thương trên vai nó. Ngạn thấy thế bật cười.

" Không chết được, nhưng mày đến đúng lúc đấy."

Đoạn, nó nói với Nở.

"Trong rương kia có quần áo mới, chị thay vào rồi chúng ta đi. Tôi ra ngoài chờ chị." - Đoạn, nó mặc áo tơi rồi bước ra ngoài, còn không quên thả rèm xe xuống.

Nở thay xong quần áo rồi mặc thêm áo tơi che mưa. Vén rèm xe bước ra, Ngạn đang chờ sẵn trong màn mưa, từ trên ngựa nhìn xuống nàng.

"Lên đây."

Nhưng đứng trước con ngựa cao lớn, nàng lại không biết cách trèo lên. Chẳng để nàng kịp chần chừ, Ngạn đã cúi xuống quàng tay đỡ lấy eo nàng rồi kéo lên ngựa, cho nàng ngồi phía trước mình. Cho đến lúc ngồi lên ngựa, Nở vẫn thấy mặt mình nóng ran. Sau lưng là lồng ngực vững chải và tiếng tim đập đều đều nổi bật giữa tiếng mưa xào xạc, nỗi sợ trước cái chết ngày hôm nay có lẽ cũng không kinh khủng đến thế.

Ngựa chở hai con người đi trong màn mưa tối đen, ồn ã.

Mưa cuốn trôi hết những máu tanh mà mới đây thôi hẵng còn nồng nặc, xoá đi bao tội ác và nhấn chìm những kẻ bị vấy bẩn trong làn nước mát lành của nó, khiến nhân gian cũng trở nên thoáng đãng hơn đôi phần.

——————————————————————————-
Hai cái đề án, ba bài thuyết trình, một bài ktra giữa kì, và tôi vẫn ngồi đây viết truyện ngôn lù cả đêm haha.

Nay Hà Nội mưa to vl nên được học online, ngủ nướng giờ này thì ngang hít ke. Kệ mẹ ba cái đề án, kệ mẹ học onl, tôi đi ngủ đây, các bạn ngủ ngon :))))
...
Bản nháp từ đợt bão matmo giờ mới đăng, dạo này toàn ngồi vẽ bìa chứ lười viết quá. Ai cho tôi tý động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com