2
"Ờ, thôi kệ hai người đi. Người ta dây dưa với anh suốt 7 năm, anh không oán không hối, còn yên tâm thoải mái mà tận hưởng, người ta chỉ là không chịu ở bên anh thôi. Anh đúng là cây đại thụ trong giới não yêu đương, trụ cột của Joker, linh vật của McDonald's, trùm đầu sỏ của Gotham, con bài lớn nhất trong bộ bài, và là khách hàng VIP của Batman đó." Thằng nhóc tuôn một tràng như bão táp, chỉ nhận lại được một cái liếc trắng mắt từ Vương Sở Khâm.
"Anh thích, kệ anh! Ăn nói giỏi thế, đánh bóng bàn làm gì? Đi thi Thanh Hoa đi! Lát qua tập bóng với anh!"
Thằng nhóc vỗ mông một cái chạy mất, "Em không qua đâu! Vừa nãy nói người trong tim của anh rồi, lát nữa không biết anh sẽ hành hạ em thế nào đâu, hừ."
Vương Sở Khâm tiện tay nhặt quả bóng bàn ném qua: "Hừ cái đầu em! Không qua thì sau này đừng có đến nữa!"
"Thằng bé không đến được đâu, thật đó! Hahaha!" Coco bưng ly cà phê lên nói.
"Hả? HLV Khưu? Sao vậy ạ?"
"Bị phạt chạy 10.000 mét."
Thằng nhóc đứng giữa sân, ngơ ngác không tin nổi, "HLV Khưu, em thuộc đội nam mà!"
Khưu Chỉ nhấp một ngụm cà phê, gật đầu: "Ừm, thầy biết mà. Nhưng vừa nãy mấy lời em nói, HLV Lý nghe thấy hết rồi. Mà vừa hay HLV Vương Hạo cũng có mặt nữa. Hahahaha."
"Aaaaa! Tại sao! Tại sao chứ!!" Thằng nhóc tức giận đập bàn bóng.
"Hừ, một đứa trẻ như em mà dám bật lại tiền bối như thế, em không chạy thì ai chạy? Lại còn dám xúi giục tấm biển vàng của chúng ta yêu đương, gan em to thật đấy! Chạy đi, thi hành ngay lập tức!"
"Tập luyện thôi! Đội đôi nam nữ! Không muốn bị bắt chọn một trong hai, thì dẹp ngay cái tâm tư yêu đương đó đi! Mới chỉ bắt đầu mà đã lơ là thế này rồi à? A, đúng rồi, Đầu To, HLV Vương tìm em." Coco cười híp mắt nhìn anh.
"Gọi em? Có chuyện gì vậy?"
"Chúc mừng em thoát kiếp độc thân. Sa Sa à, con đừng vội nhé. Chúng ta đều tìm sẵn cho con rồi, người thích hợp nhiều lắm. Đánh thêm vài mùa nữa, giải nghệ rồi kết hôn cũng được, không gấp."
Vương Sở Khâm hoảng hốt: "Cái gì gọi là 'người thích hợp nhiều lắm'? Các thầy còn chọn sẵn? Giải nghệ rồi cưới luôn?? Thời đại nào rồi mà còn mai mối, áp đặt hôn nhân vậy hả!!"
Coco đặt ly cà phê xuống, nhìn anh: "Em yêu thì cứ yêu đi, ai cấm đâu. Chỉ là để khỏi bị nói rằng con bé nhà chúng ta làm chậm trễ em thôi. Con bé ngoan, không yêu đương, chỉ tập bóng. Nếu em vì yêu mà không rảnh chơi đôi nam nữ nữa, ban huấn luyện đã có phương án B rồi, đội 1 vừa lên có một nam tay trái mới đó, để Sa Sa thử ghép đôi xem sao."
"Em nói rồi! Em không yêu! Cô ta không phải bạn gái em! Đó là góc chụp gây hiểu lầm! Góc chụp gây hiểu lầm!" Vương Sở Khâm tức đến mức nhảy dựng lên.
"Rồi rồi rồi, câu đó, em nói với ban huấn luyện đi. Nhưng mà, Đầu To à, bạn gái em xinh thật đó!"
Vương Sở Khâm nín nhịn, nhắm mắt hít sâu một hơi, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Coco thì hớn hở như sắp lôi ngay tấm hình "góc chụp gây hiểu lầm" trên Weibo ra dí trước mặt cô.
Đám lão già này, chỉ muốn cô ấy đoạn tuyệt tình cảm mà thôi!
Kết quả là anh bị ban huấn luyện mắng cho một trận, nào là "quá phô trương", nào là "muốn yêu thì yêu lén đi", rồi "ảnh hưởng thành tích thì cuốn gói về nhà". Vừa mềm vừa cứng, chiêu quen thuộc của họ. Và thế là... thưởng ngay 10.000 mét, see you.
Vừa chạy, Vương Sở Khâm vừa nhớ lại chuyện tối qua. Cô gái đó là bạn của bạn gái bạn anh, cả đám cùng ăn tối. Anh còn chưa kịp phân biệt ai với ai, thì cô ta đã ngồi xuống bên cạnh, mở miệng nói: "Tôi biết anh thích Tôn Dĩnh Sa, cũng biết cô ấy vẫn chưa 'nở hoa'. Tôi có cách, anh có muốn thử không?"
Anh mới sững lại có một giây thì lại bị chụp đúng khoảnh khắc đó, và thế là tấm ảnh "tai nạn" ra đời.
Khi thấy mình lên hotsearch, trong lòng anh vừa sợ vừa lo. Lo là sợ cô giận, mà sợ nhất là cô không giận. Cứ run rẩy như thế một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn phải đăng bài thanh minh ngay trong đêm. Không dám hỏi thẳng cô, anh lén hỏi Nhã Khã. Kết quả Nhã Khã nói người ta ngủ rồi, ngủ ngon lắm, hơ 🙃.
Làm sao để diễn tả mối quan hệ giữa anh và cô nhỉ... Anh từng có một mối tình đầu rối rắm và chẳng mấy tốt đẹp, sau đó thề sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp. Rồi anh thật sự gặp được cô, một người cũng chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp. Anh chỉ còn biết than thở: "Thật là tạo nghiệp". Sao lại có người mê sự nghiệp đến thế, mà sao anh lại đúng ngay thích kiểu người mạnh mẽ như cô. Thế là, càng theo đuổi càng thấy hứng thú, càng theo đuổi càng yêu.
Nhưng đã 7 năm rồi. Còn phải thế này bao nhiêu năm nữa? Cho đến khi cô giải nghệ sao? Nếu khi cô giải nghệ mà vẫn không chọn anh, thì anh phải làm sao? Anh không tiếc cho những năm tháng đã qua, mà chỉ sợ sau này không còn cô bên cạnh, anh phải làm sao để sống tiếp. Cô đã khắc vào xương tủy anh, như phản xạ cơ bắp. Không có cô, anh phải đi con đường phía trước thế nào...
"Vương Đầu To! Anh chạy xong chưa! Ăn cơm thôi! Đầu bếp Trương nay làm thịt sốt chua ngọt đó, anh chưa xong thì em lấy cho anh một phần mang về nhé!" Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa sân vận động gọi to, giọng trong trẻo vang khắp sân.
"Chỉ còn nửa vòng cuối thôi!" Vương Sở Khâm gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu, lao về phía trước. Cứ chạy đi, cô ấy đang đợi anh ở vạch đích!
"Chậm quá à! 10.000 mét cũng đâu phải hiếm đâu mà chạy cả buổi sáng!" Tôn Dĩnh Sa đưa cho anh chai nước đã mở nắp.
"Đậu Nhỏ, em chẳng thương anh chút nào hết! A, có phải làm mất buổi tập đôi nam nữ của em không? Chiều tập bù nhé!"
"Đâu có! Không cần tập bù đâu, sáng có một nhóc mới đến tập với em rồi."
Tôn Dĩnh Sa kéo áo anh, cúi đầu đi về phía trước: "Không đi nhanh là hết phần đó."
"Ơ, sao kéo không nổi?" Quay lại thì thấy anh đứng im, mặt không biểu cảm: "Đội một? Người mới? Tay trái?"
"Đúng rồi. Mau lên đi, không là hết thịt đó!! Anh chậm chết đi được, Vương Chậm Chạp!"
Vương Sở Khâm vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cô.
"Em biết rồi, nhưng mà thầy Khưu bảo tập bù sẽ làm anh về muộn, nói anh tối còn có việc nữa." Giọng Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng nhỏ, càng thiếu tự tin.
"Anh có việc gì đâu?"
"Thì... thì với... chị đẹp... hẹn hò..."
"A đau, đau mà, đừng véo mặt em, đau! Vương Đầu To!" Tôn Dĩnh Sa đẩy không ra, tức đến nỗi đấm anh một cái vào vai.
"Anh đã nói bao nhiêu lần là anh độc thân rồi? Em không tin anh mà tin họ à?"
"Em có nói rồi nhưng họ bảo có thể là chưa thành... nên bảo em... đừng làm phiền anh..."
"Anh sắp tức chết vì em rồi! Anh thích ai, em không biết à? Còn chưa thành? Không bao giờ thành! Được! Anh thích ai! Anh muốn với ai thành đôi! Nói đi!" Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi mà chẳng có cách nào với cô, chỉ có thể ôm chặt cô trong lòng, vò vò bóp bóp.
"Em... em... em! Anh... anh thích em! Muốn thành đôi với em!" Tôn Dĩnh Sa trốn cũng không thoát, đỡ cũng không được, chỉ đành đầu hàng thật nhanh.
"Em còn biết à Đậu Nhỏ, còn nghi ngờ anh không hả? Anh nói cho em biết, anh chỉ có một khả năng thoát ế, một là em ở bên anh, em cùng anh thoát ế. Hai thì hai ta cứ độc thân vậy đi, ai đến cũng không được, chỉ mình em được! Nghe chưa?"
"Nghe rồi! Nghe rồi! Hai tai đều nghe rõ rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com