Chương 19: Cuộc đời trần tục lướt qua khuôn mặt
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Trăn xác thực đoán đúng một phần.
Quan Lệ phi vừa từ chỗ phi tử khác đánh bài trở về, phát hiện Lan Dịch Hoan thế mà ở trong cung nàng, cơ hồ giật mình đến mức không nói nên lời.
Trong phòng nàng lúc này bày một cái bàn lớn.
Trên bàn rực rỡ màu sắc, chừng hai mươi ba mươi món ăn, nhìn qua sẽ thấy đều là những món mà đầu bếp của Thuý Vi Cung dùng hết sở trường làm ra.
Mà người đang ngồi sau bàn thản nhiên nhấm nháp đúng là Lan Dịch Hoan.
Phía sau Lan Dịch Hoan một trái một phải, là các cung nữ đang gắp thức ăn cho hắn, chỉ cần hắn bĩu môi sẽ lập tức đổi món khác.
Bên cạnh là bàn vịt quay, đầu bếp đang thi triển đao công, cắt vịt nướng ra từng miếng từng miếng.
Nhạc sư nhẹ nhàng chơi đàn cổ ở một góc đại điện, tiếng đàn mang theo huân hương tản khắp phòng...
Mà con trai nàng...
Con trai của nàng, thế mà giống những hạ nhân kia, đứng cạnh bàn ra sức vì Lan Dịch Hoan ngâm nga <Thượng Thư>!!!
Lan Dịch Hoan ăn mấy miếng, thỉnh thoảng lại khen ngợi vài câu, Bát Hoàng tử tiếp tục đọc phần của mình.
Đây....là đang làm gì?
Quan Lệ phi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại.
Nhi tử bảo bối của nàng bị Lan Dịch Hoan bắt nạt!
Trời ạ!
Ở Thượng Thư Phòng đánh nhau không nói, còn tới tận cửa khi dễ, nhi tử của Tề Quý phi thật quá đáng!
Xem ra bộ dáng vô cùng đáng thương lúc trước tất cả đều là giả! Ban ngày ban mặt dám làm vậy, Hồng Nhi sau lưng chắc chắn đã chịu không ít khi dễ!
Quan Lệ phi một tay đẩy thái giám đang đỡ mình ra, nhanh chân đi vào cửa: "Các ngươi đây là đang làm cái gì?!"
Tiếng nói của nàng vì tức giận mà có phần bén nhọn, tất cả mọi người dừng lại.
Ngay sau đó, hạ nhân của Thuý Vi Cung vội vàng hành lễ: "Tham kiến nương nương!"
Lan Dịch Hoan vẫn lễ phép mà đứng dậy: "Quan mẫu phi."
Quan Lệ phi căm tức nhìn hắn, đang muốn nói chuyện, Bát Hoàng tử liền nhanh miệng: "Mẫu phi đang làm gì vậy! Ta vất vả đọc đến đây, người gián đoạn làm ta quên mất, lại phải đọc lại lần nữa!"
Quan Lệ phi lập tức đau lòng: "Đọc cái gì mà đọc, ai dám bắt con làm vậy! Người khác ở chỗ này ăn cơm, con đứng chỗ này đọc sách, con có bị ngốc hay không!"
Lan Dịch Hoan nghe Bát Hoàng tử còn muốn đọc lại lần nữa, hai mắt chợt tối sầm, bất chấp vội vàng nói: "Đúng vậy, ngươi nghe xem nương của ngươi đã nói vậy, ngươi đừng đọc nữa."
Bát Hoàng tử nói: "Không được, ngươi cũng chưa ăn xong, ngươi gấp cái gì? Không thích sao? Có thể làm món khác."
Bát Hoàng tử đặc biệt sợ Lan Dịch Hoan rời đi, một đêm hôm qua vất vả đọc sách cực cực khổ khổ, khó khăn lắm mới nhớ được đến vậy, nếu không thừa dịp lúc này đọc hết, chỉ sợ đêm nay ngủ một giấc liền quên hết sạch.
Quan Lệ phi hiểu rõ tính tính của nhi tử mình, trước kia có quan hệ thế nào với Lan Dịch Hoan, nghe một lời như vậy thì nhất thời trợn mắt há mồm.
Phía sau còn làm nàng kinh ngạc hơn, nghe Bát Hoàng tử nói vậy, Lan Dịch Hoan không chút hoang mang nói: "Ngươi đừng đọc nữa, ngươi trước đó đọc thành thục như vậy, đọc lại lần nữa không chứng minh được trình độ, giờ ta đọc trước cho ngươi, ngươi đọc tiếp phần sau."
Bát Hoàng tử nghe Lan Dịch Hoan nói mình trước đó đọc rất tốt, liền đắc ý: "Cũng đúng. Vậy ngươi đừng có đi."
Quả thực Lan Dịch Hoan nói cái gì, Bát Hoàng tử làm cái ấy.
Không thể nào, nhi tử của Quan Lăng nàng sao lại có thể như vậy?
Quan Lệ Phi hít một hơi, đang muốn nói chuyện thì Bát Hoàng tử cũng bắt đầu đẩy nàng: "Mẫu phi, người đi ra ngoài trước đi, người đứng chỗ này, ta đọc không ra."
"..." Quan Lệ phi hai tay run rẩy, không nói nên lời nào, cuối cùng vẫn bị Bát Hoàng tử cứng rắn đẩy ra ngoài.
Lan Dịch Hoan bên cạnh nhìn hai mẹ con, trong mắt không nhịn được hiện lên tia hâm mộ, nhàn nhạt mà cười.
Chờ đến khi Bát Hoàng tử vất vả đọc xong, Lan Dịch Hoan cùng Bát Hoàng tử đều thở phào một hơi.
Trải qua giai đoạn này, Lan Dịch Hoan tổng kết:
Bát Hoàng tử thuộc vũ khí không thể khống chế, thăm dò quy luật một chút, xác định sinh ra hiệu quả.
Lan Dịch Hoan kiếp trước phê chuẩn đồng ý sử dụng đại pháo mới được tiến cử, uy mãnh vô cùng nhưng thường xuyên bị phản lại gây thương tích.
Kết luận: Dùng không nổi, dùng không nổi.
Đầu Lan Dịch Hoan ong ong, tươi cười nhìn vẻ thắng lợi của Bát Hoàng tử, chấp tay tỏ vẻ bái phục, ngỏ ý muốn rời đi.
Không chỉ hắn, tâm tình của Quan Lệ phi đã lâu rồi không thể bình tĩnh như thế này.
Nghe bên này cuối cùng cũng kết thúc, Lan Dịch Hoan phải đi, nàng mới đi vào.
Ngoài mặt, Quan Lệ phi không đến mức kích động như lúc vừa mới thấy Lan Dịch Hoan, miễn cường mang theo ý cười, nói Lan Dịch Hoan: "Thất Điện hạ phải đi rồi sao? Sao không ở lại chơi một chút? Về cung của mẫu phi ngươi sao?"
Đối mặt với trưởng bối, Lan Dịch Hoan vẫn lễ phép: "Không thể, cảm ơn Quan mẫu phi đã chiêu đãi! Ta về Đông Cung."
Quan Lệ phi nghe Lan Dịch Hoan còn ở Đông Cung, đột nhiên cảm thấy cân bằng một chút.
Nàng vẫn luôn so đấu với Tề Quý phi, nhưng bất kể là phân vị sủng ái hay hài tử đều kém hơn một bậc, hiện giờ thấy nhi tử của Tề Quý phi phải ăn nhờ ở đậu thì không khỏi có chút vui sướng khi người gặp hoạ.
Lan Dịch Hoan ở tại Đông Cung, Thái tử không có khả năng phản ứng hắn, nói không chừng vì ở đó không được ăn uống gì nên mới đến cọ cơm nàng.... Chậc chậc, đáng thương, Tề Quý phi làm mẹ kiểu gì vậy.
Tâm tình Quan Lệ phi rất tốt, cười nói: "Ài, đứa nhỏ này, không cần khách khí, lần sau lại đến. Vừa rồi bổn cung thấy có mấy món ăn cùng điểm tâm mà ngươi thích, vậy cứ gói lại, ngươi mang đi đi."
Tính tình của nàng và Bát Hoàng tử đúng là giống nhau như đúc.
Lan Dịch Hoan biết Quan Lệ phi là đang bố thí, cho hắn đồ ăn thừa, nhưng hắn cũng biết đây đều là nhằm vào Tề Quý phi, cho nên Lan Dịch Hoan cũng không thấy sao mà cười cười.
Hắn đang muốn nói chuyện, chợt nghe thanh âm từ bên ngoài: "Lan Dịch Hoan!"
Lan Dịch Hoan vừa quay đầu, kinh ngạc phát hiện là Thái tử đến.
Nơi y đi qua, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vội vàng cúi đầu quỳ xuống.
Lan Dịch Trăn nhìn cũng không nhìn, một tay kéo Lan Dịch Hoan đến bên người, nhìn mấy hộp đồ ăn thừa kia, trầm giọng nói: "Đây là đang làm gì?"
Lan Dịch Hoan ngẩn người, không riêng gì hắn mà những người bên cạnh đều khiếp sợ, bởi vì bộ dáng bảo hộ của Lan Dịch Trăn vô cùng rõ ràng.
Mà Thái tử, không giống sẽ biểu hiện bộ dáng như vậy trước mặt mọi người.
Quan Lệ phi bị khí thế của Lan Dịch Trăn doạ sợ, lúc này mới phản ứng, nói: "Thái tử Điện hạ, Thất Điện hạ đến đây làm khách, ta cho hắn chút đồ ăn mà hắn thích thôi, ngài đây là có ý gì?"
Lan Dịch Trăn biết Lan Dịch Hoan đến đây sẽ bị khi dễ, thấy một màn trước mắt y cũng hiểu, trong lòng tức khắc có một cỗ tức giận.
Hiện tại tiểu gia hoả này được y chăm sóc, nhưng đi đến đâu cũng bị người ta khi dễ!
Y nhàn nhạt hỏi Lan Dịch Hoan: "Đệ muốn?"
Lan Dịch Hoan lắc lắc đầu.
Lan Dịch Trăn một cái liếc nhìn cũng không cho Quan Lệ phi, nói: "Vậy theo ta trở về, tới Đông Cung muốn ăn cái gì thì kêu người làm cho đệ."
Lúc này Bát Hoàng tử nghe vậy, không nhịn được nói một câu: "Đầu bếp của Thuý Vi Cung là bà ngoại ta đưa vào cung, ở Đông Cung không có."
Lan Dịch Trăn nhìn Bát Hoàng tử một cái, Quan Lệ phi bịt miệng con trai, thấp giọng trách mắng: "Không phải chuyện của con."
Lan Dịch Trăn trầm ngâm một lát, nói với Quan Lệ phi: "Một khi đã vậy, Lệ phi nương nương nhường đầu bếp cho Cô đi."
Này cũng bá đạo quá rồi!
Quan Lệ phi đang muốn nói chuyện, Lan Dịch Trăn lại bỏ thêm câu: "Cô nói với Hoàng hậu, số kinh còn lại, ngươi không cần phải chép."
Những lời này lập tức trấn an Quan Lệ phi.
Trời mới biết chép sách đối với nàng có bao nhiêu thống khổ, Tề Quý phi bên kia đã chép xong, nàng mới viết được ba trang, nếu không cần phải chép thì một đầu bếp tính là gì!
Chỉ là đáp ứng như vậy có hơi mất mặt trước mấy hài tử này.
Lan Dịch Trăn hỏi: "Thế nào?"
Quan Lệ phi:"...Được."
Lan Dịch Trăn gật gật đầu, kéo tay Lan Dịch Hoan, nói: "Đi thôi, trở về."
Bát Hoàng tử bên này còn chưa đã thèm.
Sau một hồi thông qua nỗ lực làm Lan Dịch Hoan tỏ vẻ bái phục, là một việc khó khăn hiếm có.
Chỉ là Bát Hoàng tử không có hứng thú với sách, tính toán lần sau cho Lan Dịch Hoan thấy được sự uy phong của mình khi cầm cung tiễn, để Lan Dịch Hoan không còn bắt bẻ được nữa.
Đừng thấy hắn hiện tại dính Thái tử như vậy, một ngày nào đó, hắn cũng phải dùng ánh mắt này nhìn mình!
Mắt thấy hai người rời đi, Bát Hoàng tử lớn tiếng hỏi: "Lão Thất, ngươi lần sau có tới nữa không?"
Lan Dịch Hoan bị Lan Dịch Trăn kéo đi, trải qua chuyện này, trong lòng cảm thấy tốt nhất vẫn là dựa vào Thái tử, Thái tử hàng tốt giá rẻ, không còn muốn đi trêu chọc người khác.
Hắn nghe vậy lập tức trả lời: "Không được, đầu bếp đã mang về, ta còn tới đây làm gì?"
Quan Lệ phi:"..."
Bát Hoàng tử nói: "Ngày mai bà ngoại ta sẽ mang đầu bếp mới đến, đến lúc đó sẽ có những món ăn mới!"
Quan Lệ phi thấy bước chân của Thái tử dừng một chút, phảng phất muốn quay đầu lại, sợ sau này đầu bếp nàng sở hữu đều không giữ nổi, một tay kéo Bát Hoàng tử trở về đại điện.
Nàng không nghĩ tới sau khi Lan Dịch Hoan vào Đông Cung lại được Thái tử coi trọng, tâm tình có chút phức tạp, lại quay đầu nhìn nhi tử ngốc của mình, càng thêm bực mình.
Nàng nói: "Tới cái gì mà tới, về sau không được chơi cùng hắn! Nào có chuyện hắn ăn uống, còn con ngồi bồi bên cạnh? Hắn dùng gì uy hiếp con, hay là còn lén khi dễ con."
Bát Hoàng tử nói: "Không có, là ta mời hắn đến nghe ta đọc sách."
Quan Lệ phi không thể tưởng tượng: "Con mời hắn tới làm cái gì, những người khác không được sao, cái đầu nhỏ này của con hư rồi phải không?"
Bát Hoàng tử khó mà kể lại sự việc từ đầu, bị hỏi đến nghẹn họng, rất là buồn bực, dứt khoát nói: "Ta muốn cho hắn nghe đó thì sao? Người ngày thường đều muốn ta đọc nhiều đọc nhiều sách, ta đọc người lại như vậy! Hừ, lần sau ta còn mời, nhất định phải mời, khiến cho hắn tới!"
Nói xong, Bát Hoàng tử xoay người rời đi, để lại Quan Lệ phi vẻ mặt kinh ngạc.
"Rốt cuộc tiểu tử Lan Dịch Hoan này là thế nào?"
Qua một hồi lâu, Quan Lệ phi mới nói với đại cung nữ bên cạnh: "Hắn đi Đông Cung, Thái tử sủng hắn liền thôi, thế nào mà Hồng Nhi lại nguyện ý chơi cùng hắn?"
Cung nữ không nhịn được cười, nói:"Nương nương, nô tỳ thật ra cảm thấy Bát Điện hạ vẫn luôn muốn kết giao bằng hữu cùng Thất Điện hạ. Lúc trước Thất Điện hạ rơi xuống nước bệnh mấy ngày, Bát Điện hạ thật sự không vui."
Quan Lệ phi căm giận nói: "Đứa nhỏ Hồng Nhi này chính là quá mức lương thiện. Bổn cung giao hảo với Hoàng hậu, Thái tử rõ ràng phải thích Hồng Nhi, vừa rồi lại không cho chúng ta một ánh mắt nào. Không được, việc hôm nay, bổn cung phải nói với Hoàng hậu."
Nàng nôn nóng, trưa hôm đó liền bái phỏng Hoàng hậu, đem sự việc phát sinh nói một lần.
Nhưng Quan Lệ phi tự nhiên sẽ không nói nàng là lo lắng Thái tử coi trọng Lan Dịch Hoan sẽ ảnh hưởng địa vị của Lan Dịch Hồng, mà nói: "Nương nương, ngài nhìn xem, Thất Điện hạ tuổi còn nhỏ mà tâm cơ nặng như vậy, Hồng Nhi bị hắn xoay vòng vòng, đều nghe nói Thái tử phí không ít tinh lực trên người hắn, có thể mê hoặc nhân tâm như vậy, quả thực cùng nương hắn..."
Nàng nói thuận miệng, vốn dĩ muốn nói "Cùng nương hắn một dạng", kết quả nghĩ đến Tề Quý phi ai ai cũng chán ghét, hoàn toàn khác nhau, vì thế dừng câu chuyện lại.
Nàng chỉ nói: "Như vậy không chừng sẽ trúng bẫy rập gì đó của Tề gia, ngài vạn lần không thể thiếu cảnh giác."
Thời điểm Quan Lệ phi nói, Thích Hoàng hậu vẫn luôn không chút để ý mà ngồi trên ỷ, để cung nữ dùng dầu hoa nhài chải tóc cho mình, lúc này mới trợn mắt nói: "Nói xong rồi?"
Quan Lệ phi nói:"Đúng ạ."
Thích Hoàng hậu liền cười nói: "Nói xong rồi thì trở về đi..."
Quan Lệ phi ngẩn ra, không tình nguyện nói: "Nương nương..."
Thích Hoàng hậu nói: "Nếu lại là châm ngòi sinh sự thì lập tức trở về thành thật chép hết những sách mà bổn cung đưa."
Quan Lệ phi nghe xong liền sợ hãi: "Thái tử đã đồng ý..."
Thích Hoàng hậu: "Đó là Thái tử, ngươi nói thêm nữa, ta có thể tuỳ thời đổi ý."
Hai mẹ con này đúng là đều thủ đoạn tàn nhẫn, biết nàng không thích đọc sách viết chữ, lại cố ý lấy việc này so đo với nàng!
Biết Thích Hoàng hậu nói được làm được, Quan Lệ phi không dám nói gì tiếp, vội đứng lên hành lễ rồi chạy.
Nàng lại không biết, sau khi nàng chạy, sắc mặt tươi cười của Thích Hoàng hậu cũng dần hạ trầm xuống, biến thành vẻ suy tư sâu xa.
Thích Hoàng hậu cảm thấy, mình cũng phải đến Đông Cung một chuyến.
*
Thích Hoàng hậu đến trước Đông Cung, đại cung nữ Ngưng Sương khuyên nàng: "Nương nương, Thất Điện hạ còn nhỏ, nhìn qua thân thể lại không tốt, nương nương không thể quá mức nghiêm khắc, nếu không hắn sợ hãi, là chúng ta đuối lý, Thái tử Điện hạ liền không hỏi công đạo."
Thích Hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Bổn cung là mẫu thân nó, không cần phải nói công đạo gì. Lan Dịch Hoan có thể đánh nhau ở Thượng Thư Phòng, sao có thể là đứa trẻ thành thật? Bổn cung đến Đông Cung chính là để hắn biết quy củ thế nào!"
Hoàng hậu luôn nghiêm khắc với Thái tử, sao có thể trông cậy nàng đối xử ôn nhu cùng kiên nhẫn với đứa trẻ khác.
Ngưng Sương cười khổ, nói: "Nhưng hắn mới sáu tuổi..."
Thích Hoàng hậu không kiên nhẫn nói: "Bổn cung biết!"
Trong lúc nói chuyện, đã tới Đông Cung.
Thị vệ ngoài cửa thấy Hoàng hậu tới, vội vàng muốn tiến vào thông báo, lại bị Thích Hoàng hậu nâng tay, nhàn nhạt ngăn trở, vì thế mọi người không dám lộn xộn, quỳ gối ở đó.
Thích Hoàng hậu nói: "Đứng lên đi."
Lúc nàng nói chuyện, bước chân vẫn không ngừng, lập tức tiến vào.
Đây là lần đầu tiên nàng vào Đông Cung kể từ lúc Lan Dịch Hoan đến đây, vừa vào cửa liền thấy cây ở đình viện treo một con diều, có một quả mao cầu ở sau lu nước, đều là những vật không có khả năng ở Đông Cung.
Thích Hoàng hậu nhíu nhíu mày, xoay người vòng qua hành lang.
Bên kia vốn nghe tiếng cười nói, khi Thích Hoàng hậu đi tới liền lặng ngắt như tờ, ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.
"Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương!"
Ánh mắt Thích Hoàng hậu dừng trên người đứa trẻ đang ngồi phơi nắng trên ghế nhỏ cạnh ao, nét mặt lạnh lùng hiện ra một tia ngoài ý muốn.
Trong tưởng tượng của nàng, những đứa trẻ ở tuổi này đều ầm ĩ bướng bỉnh, không giống Lan Dịch Hoan, chỉ an tĩnh mà ngồi ở kia.
Khuông mặt trẻ con tròn vo, làn da tuyết trắng, mặt mày tinh xảo, con ngươi trong trẻo thuần túy.
Thấy Thích Hoàng hậu, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó cư nhiên mang theo cao hứng mà cười rộ lên, đứng dậy nói: "Nhi thần bái kiến mẫu hậu!"
Ngưng Sương ầm thầm mà lau mồ hôi lạnh.
Thích Hoàng hậu nhàn nhạt liếc nhìn Lan Dịch Hoan, mặt không chút biểu tình gật đầu, xem như đáp lại, nói: "Đi vào đi."
Thích Hoàng hậu nói xong thì vào nội điện.
Những người khác nghe nàng nói, không dám tuỳ tiện lộn xộn, trong lòng đều hoảng loạn.
Đời trước, Lan Dịch Hoan và Thích Hoàng hậu xem như có chút giao tình.
Đó là sau khi Thái tử xuất chính không lâu, Tiên đế bệnh tình nguy kịch, quân phản loạn nhân cơ hội đó bao vây kinh thành. Đại bộ phận Hoàng thất cùng quan văn trong triều đều di dời ra bắc, Lan Dịch Hoan ở lại bảo vệ kinh thành.
Ngoại trừ hắn, Thích Hoàng hậu cũng không đi, cũng là nữ quyến duy nhất của Hoàng thất ở lại.
Mới đầu hai người giao thoa không nhiều lắm, chỉ ăn ý phân công, Lan Dịch Hoan chủ yếu phụ trách bày binh bố trận, Thích Hoàng hậu ổn định phía sau.
Làm Lan Dịch Hoan không nghĩ tới chính là, hắn bởi vì vất vả lâu ngày ngã bệnh, mấy ngày sốt cao không dứt, vừa mở mắt ra thế mà là Thích Hoàng hậu chăm sóc hắn.
Thấy hắn tỉnh, Thích Hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Không cần phải nói gì, ta chỉ vì mặt mũi của người khác. Nghỉ ngơi đi."
Lan Dịch Hoan trên chiến trường đã cứu mấy người của Thích gia, nghĩ là Thích Hoàng hậu hẳn còn nhớ đến nhân tình này, liền trầm hôn mà ngủ.
Nhưng mặc kệ vì cái gì, đối phương lúc đó chiếu cố hắn vô cùng chu toàn, cũng an bài sự tình bên ngoài gọn gàng, Lan Dịch Hoan vô cùng cảm kích vị trưởng bối này.
Cho nên hôm nay thấy Thích Hoàng hậu, hắn vô cùng cao hứng.
Lan Dịch Hoan theo Thích Hoàng hậu vào trong.
Sau khi vào, Thích Hoàng hậu cũng không nói chuyện, chỉ ngồi xuống trên toà chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, để Lan Dịch Hoan ở đó.
Ngưng Sương ở bên cạnh nhìn, tràn đầy bất an.
Thích Hoàng hậu cùng Thái tử mấy hôm trước vì sự tình của Lan Dịch Hoan mà xảy ra xung đột, Thích Hoàng hậu đau đầu hai ngày, Ngưng Sương lại sợ lúc này có việc gì không thoải mái xuất hiện.
Nhưng Thích Hoàng hậu vẫn lạnh nhạt với Lan Dịch Hoan ở một bên, rõ ràng là muốn trị hắn, ra oai phủ đầu.
Ngưng Sương không dám xen miệng, đành phải tận tình biểu đạt thái độ nhu hoà với Lan Dịch Hoan, hy vọng có thể khiến hắn không quá sợ hãi.
Lan Dịch Hoan đứng đó, nhìn Thích Hoàng hậu vẫn không nhúc nhích, lại nhìn Ngưng Sương ở sau, cảm thấy người bên Thích Hoàng hậu.... A, phải nói là toàn bộ Đông Cung đều không thông minh.
Bộ dáng này của Thích Hoàng hậu chính là không vui, nhóm người này đều nơm nớp lo sợ mà đứng ngốc ở kia cách xa nàng tám trượng, vẻ mặt còn sợ hãi, này chẳng phải càng nhìn càng khiến người ta phiền muộn sao?
Điểm này hắn vừa đến Đông Cung đã phát hiện, người Đông Cung đặc biệt ngốc.
Bọn họ trung thành tận tâm, năng lực xuất chúng, chấp hành mọi mệnh lệnh của Thái tử mà không do dự, thuận buồm xuôi gió, nhưng cái gì mà a dua nịnh hót, trấn an nhân tâm, kỹ năng nhìn mặt đoán ý, nửa điểm cũng không có.
Hiện giờ nhìn Thích Hoàng hậu, Lan Dịch Hoan đánh giá Đông Cung này chính là một tay nàng dạy dỗ ra.
Không thể như vậy được.
Lan Dịch Hoan thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp sau Hoàng hậu vẫn luôn nháy mắt với mình, phỏng chừng là ý tứ xin giúp đỡ, hắn nghĩ nghĩ rồi xoay người ra ngoài.
"..."
Thích Hoàng hậu lần đầu thấy có người lúc nàng lập uy lại xoay người bỏ chạy, ngẩn ra một chút, nhưng Lan Dịch Hoan đã nhanh chóng trở về, tay nhỏ còn bưng một mâm đầy quýt.
Hắn nhón chân, đặt quýt cạnh bàn bên người Thích Hoàng hậu, tự mình bò lên ghế dựa bên kia, cầm một quả quýt bắt đầu lột.
Mồ hôi trên trán Ngưng Sương tựa hồ rơi xuống, vừa rồi còn lo lắng Thất Điện hạ bị doạ chạy, lúc này cảm thấy...Thất Điện hạ thật lớn gan.
Âm thanh sột soạt bên người không ngừng vang lên, mùi hương đạm huân âm u trong điện dần được thay thể bởi mùi quýt, mày của Thích Hoàng hậu càng lúc càng nhíu chặt.
Nàng nâng tay lên, đầu ngón tay gõ gõ trên đĩa quýt, hộ giáp cọ sát đồ sứ phát ra âm thanh bén nhọn kinh hãi như đang cảnh cáo.
Lan Dịch Hoan ngẩng đầu lên, cho rằng Thích Hoàng hậu muốn kéo mâm qua, liền nói: "Mẫu hậu, đeo hộ giáp khó lột quýt."
Hắn đem quả quýt vừa lột đưa cho Hoàng hậu, nói: "Không đủ ta lại lột cho."
Thích Hoàng hậu: "Ngươi...lột cho ta?"
Lan Dịch Hoan đưa xong quýt liền nhảy từ ghế xuống, nghe vậy thì xoay người về phía Thích Hoàng hậu gật gật đầu: "Đúng vậy."
Hắn không nhón chân, thân chỉ cao hơn cái bàn một chút, lộ ra đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy chân thành.
Nói xong, Lan Dịch Hoan còn lấy ấm trà, rót cho Thích Hoàng hậu: "Này là trà mật ong."
Lan Dịch Hoan nói: "Mẫu hậu nếu tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt sẽ tốt hơn nhiều."
Thích Hoàng Hậu nhìn quýt cùng trà mật ong trước mắt, sau đó mới ý thức được, đời này nàng lần đầu tiên được một đứa trẻ dỗ dành.
Lúc này, Lan Dịch Hoan một lần nữa leo lên ghế ngồi.
Nghĩ đến mấy ngày nay hai mẹ con người này khắc khẩu, Lan Dịch Trăn trở về uống say, hắn nghĩ Thích Hoàng hậu hôm nay sắc mặt bất thiện ngồi đây, chính là chờ Thái tử về nói chuyện.
Xuất phát từ lễ phép, Lan Dịch Hoan cũng ngồi xuống bồi nàng, hy vọng nàng có thể bớt tức giận.
Thích Hoàng hậu không ăn quýt cũng không uống trà mật ong, nhưng những lời chuẩn vị nói nghẹn trở lại, một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt nói: "Ngươi ở chỗ này sống cũng không tồi."
——Có ăn có uống, không thiếu thứ gì.
Lan Dịch Hoan gật gật đầu: "Nhị ca đối với ta rất tốt."
Thích Hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Nó đối với ngươi còn tốt hơn người mẫu hậu này, xem ra ngươi rất biết cách làm nó thích."
Đây đâu phải vật nhỏ bướng bỉnh, mà là vật nhỏ nịnh nọt, đây là nhận thức mới Thích Hoàng hậu dành cho Lan Dịch Hoan.
Quan hệ của hai mẫu tử này là chuyện lớn, người khác nghe ngữ khí này của Thích Hoàng hậu, sớm không dám tiếp lời, nhưng Lan Dịch Hoan không những dám, mà còn phản bác.
Lan Dịch Hoan nói: "Không, hắn đối tốt với ta bởi vì hắn vốn dĩ là người tốt, ta cũng thường xuyên nghe Nhị ca nhắc đến mẫu hậu, hắn đối với ngài luôn trông nhớ, chẳng qua ngượng ngùng không dám nói."
Thích Hoàng hậu lần đầu nghe sự việc như vậy, không nhịn được nói: "Thật sao?"
Lan Dịch Hoan cười cười, trong thanh âm mang theo chút trẻ con: "Ngài và Nhị ca tính cách giống nhau, hẳn là so với ta thì ngài còn biết rõ hơn."
Thích Hoàng hậu không biết nghĩ đến cái gì, trầm mặc không nói.
Hai người nhất thời không nói chuyện, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh.
Thích Hoàng hậu nhìn Lan Dịch Hoan một hồi, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, phác họa thân hình hắn thành một hình cắt nho nhỏ, sợi tóc hơi tung bay.
Mềm mụp, xù xù.
Thích Hoàng hậu có chút hoảng hốt, trong lòng nàng nghĩ, nhi tử của mình lúc nhỏ, có yếu ớt, có đáng yêu như vậy không?
Vì sao nghĩ thế nào cũng không ra?
Y phục Lan Dịch Hoan mặc lên thật đẹp, viền áo có đai trang trí, lúc này dây lưng không buộc cẩn thận, hắn cúi đầu dùng tay nhỏ đùa nghịch, lại không thế nào buộc lại được.
Thích Hoàng hậu dừng một chút, nói: "Lại đây."
Lan Dịch Hoan đi qua, Thích Hoàng hậu kéo hắn đến bên người, buộc lại đai cho hắn.
Lan Dịch Hoan có chút kinh ngạc, nói: "Cảm ơn mẫu hậu."
Thích Hoàng hậu thuận miệng hỏi: "Mẫu phi ngươi thường xuyên sửa sang quần áo cho ngươi?"
Lan Dịch Hoan lắc lắc đầu.
Thấy hắn lắc đầu, Thích Hoàng hậu mới nhớ, đây không phải là hài tử được mẫu thân sủng ái, bằng không cũng không đến mức phải đến nơi này.
Mà mục đích của mình đến đây hôm nay là khiến hắn rời khỏi chỗ Thái tử, trở về Lâm Hoa Cung.
Nhưng hiện tại, Thích Hoàng Hậu phát hiện nàng có chút dao động.
Quan Lệ phi nói Bát Hoàng tử cùng Thái tử đều thích Lan Dịch Hoan, xem ra có chút đạo lý, đưa nhỏ này ngoan ngoãn, lớn lên cũng đặc biệt đáng yêu, làm cho nàng cũng có một chút muốn chăm sóc.
Thích Hoàng hậu nói: "Vậy ngươi về sau còn về Lâm Hoa Cung sao?"
Lan Dịch Hoan sửng sốt: "Không biết nữa. Nhưng chắc chắn ta không thể vẫn luôn ở Đông Cung."
Hắn suy đoán Thích Hoàng hậu chắc hẳn không muốn hắn tiếp xúc quá nhiều với Thái tử, cho nên chủ động nói trước, thể hiện thái độ của mình.
Lại không nghĩ rằng Thích Hoàng hậu lại nói: "Bằng không, ngươi đi theo bổn cung, đến ở chỗ bổn cung, ai cũng không thể nói gì, ngươi có nguyện ý không?"
Ngưng Sương ngạc nhiên há miệng, nhiều năm qua lần đầu nàng nghe Thích Hoàng hậu nói như vậy.
Lan Dịch Hoan nghe xong, lúc đầu cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, càng nghĩ càng phát hiện lựa chọn thế này cũng không tồi.
Thích Hoàng hậu là mẹ cả hắn, Lan Dịch Hoan được nàng nuôi dưỡng nghe thế nào cũng hợp quy củ lễ pháp, đồng thời Thích Hoàng hậu cũng đã có vị trí thân tử củng cố, khẳng định cũng không tỉ mỉ bồi dưỡng hắn, không yêu cầu nghiêm khắc, về sau Lan Dịch Hoan rời cung cũng dễ hơn.
Hơn nữa... Hắn một chút cũng không sợ Thích Hoàng hậu, thậm chí còn có hảo cảm đối với vị trưởng bối duy nhất từng chiếu cố hắn.
Trước kia không nghĩ tới, căn bản là không tính tới khả năng này, hiện tại cơ hội đến cửa, phải nhanh tay bắt lấy.
Lan Dịch Hoan nói: "Được a."
Thích Hoàng hậu không nghĩ tới hắn thống khoái đồng ý như vậy, nhìn thẳng vào mắt Lan Dịch Hoan: "Đáp ứng rồi không thể đổi ý, ngươi hẳn là biết, có nhiều người sợ bổn cung?"
Lan Dịch Hoan cười nói: "Không quan trọng, dù sao ta cũng thích ở chung với mẫu hậu."
Thích Hoàng hậu cười như không cười, biểu tình phức tạp, nói: "Rất tốt, một khi đã vậy, ngươi hiện tại đi theo bổn cung."
Nàng mang hộ giáp hoa lệ, tay lạnh băng dắt tay Lan Dịch Hoan, hướng ra cửa mà đi.
Lan Dịch Hoan không nghĩ tới đối phương sấm rền gió cuộn như vậy, giật mình: "Ta còn chưa..."
"Đồ vật của ngươi, sẽ tự có người thu xếp cho."
"Không phải." Lan Dịch Hoan nói: "Ta phải gặp Nhị ca nói một tiếng, để hắn đồng ý..."
Thích Hoàng hậu không nghĩ ngợi nói: "Bổn cung sẽ cử người báo cho nó."
Lúc nàng nói chuyện vẫn luôn kéo Lan Dịch Hoan ra ngoài, Lan Dịch Hoan chân ngắn, chỉ có thể nghiêng nghiêng đảo đảo đuổi kịp nàng, trong lòng âm thầm cười khổ, này cũng thật giống lừa bán hài tử.
Hoàng hậu có phong cách mang hài tử thế này, không trách tính cách Thái tử lại như vậy...kiên nghị vô cùng.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có thái giám vội vàng chạy tới, ở bên Hoàng hậu thì thầm vài câu, Thích Hoàng hậu bất động thanh sắc, gật đầu một cái.
Ngay sau đó, Lan Dịch Hoan nghe một trận bước chân, tại Đông Cung này, hắn cũng đoán ra là ai, vừa quay đầu nhìn quả nhiên là Lan Dịch Trăn.
Lan Dịch Trăn mong chóng trở về, thấy Hoàng hậu vẫn đứng đó, nói: "Mẫu hậu."
Giọng nói bên ngoài bình tĩnh, lại nghe ra tức giận đè nén.
Thích Hoàng hậu liếc nhìn nhóm người hầu chung quanh, biết chắc trong này có người báo tin cho Lan Dịch Trăn, chứng minh Đông Cung này nàng không quản được.
Không biết vui mừng hay tức giận, Thích Hoàng hậu dường như không có việc gì cười một tiếng, nói: "Làm sao? Trở về gấp gáp thế này, không biết còn tưởng có gì nghiêm trọng."
Lan Dịch Trăn nói: "Mẫu hậu, việc khác thì thôi, nhưng lần trước nhi tử đã nói qua, việc của Thất đệ, ngài không cần lo, ngài không nghe sao?"
Lan Dịch Hoan không ngờ việc bọn họ nói lần trước là cái này, bỗng nhiên nhìn Lan Dịch Trăn một cái, ý cười trên mặt Thích Hoàng hậu cũng trầm xuống, nói: "Con dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta?"
Lan Dịch Trăn không trả lời, vươn tay về phía Lan Dịch Hoan, nói: "Qua bên ta."
Lan Dịch Hoan do dự một chút, quay đầu nói với Thích Hoàng hậu: "Mẫu vậy, xin lỗi, ta không thể đi cùng ngài."
Sắc mặt Lan Dịch Trăn hòa hoãn một chút, kéo Lan Dịch Hoan qua.
Hạt châu trên tay Thích Hoàng hậu vì một kéo này mà đong đưa, phát ra tiếng va chạm.
Nàng đột nhiên cầm hạt châu ném xuống đất, chuỗi ngọc đứt ra, rơi tung tóe ra đất.
Hiện trường đột nhiên trầm mặc, toàn bộ đại điện chỉ còn tiếng hít thở.
Thích Hoàng hậu lạnh lùng nói: "Ta hôm nay tới xem hắn, chỉ vì ngươi không phân biệt nặng nhẹ, hành sự hồ đồ!"
Nhưng Lan Dịch Hoan không nghe thấy những lời này, bởi vì trong nháy mắt Thích Hoàng hậu ném chuỗi ngọc, Lan Dịch Trăn đã nâng tay lên che kín tai hắn.
Lan Dịch Hoan theo bản năng quay đầu nhìn y, lại bị Lan Dịch Trăn thuận tay kéo tới, toàn bộ đầu đều ấn vào ngực y.
Lan Dịch Trăn lạnh lùng nói: "Ta tự nhiên biết tâm tư của mẫu hậu, cũng biết ngài muốn đem hắn đi đâu——chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, ta dám cam đoan, nếu người thật sự làm như vậy, nhất định sẽ hối hận."
Trong lời nói của y có ý khác, hiển nhiên lo Lan Dịch Hoan bị Hoàng hậu lừa đi với mục đích không tốt, Hoàng hậu xưa nay ung dung trấn định, nghe một câu như vậy, không nhịn được tức giận, nhất thời không nói nên lời.
Nàng đang muốn quát lớn Lan Dịch Trăn, trong nháy mắt, nhớ tới lời của Lan Dịch Hoan——"Ngài và Nhị ca tính cách giống nhau".
Đúng rồi, thật ra trước đó không lâu, nàng cũng nói qua với Lan Dịch Trăn, muốn xuống tay với một hài tử.
Thích Hoàng hậu liếc nhìn Lan Dịch Hoan một cái, thấy hắn bị Lan Dịch Trăn ấn trong lồng ngực, không thấy rõ biểu tình, thân thể nho nhỏ bị ống tay áo to rộng của Lan Dịch Trăn che kín.
Vừa rồi tiểu gia hỏa này nói không sợ nàng, nhưng trải qua việc này, đại khái cũng sợ đi.
Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút nhụt chí.
Thích Hoàng hậu phất tay áo, lạnh lùng liếc nhìn Lan Dịch Trăn, xoay người rời đi.
Cánh tay Lan Dịch Trăn bất giác căng chặt, sau khi người của Hoàng hậu đi hết, y mới thả Lan Dịch Hoan ra.
Lan Dịch Hoan ra khỏi lồng ngực Lan Dịch Trăn, vội vàng thở gấp hai tiếng, thiếu chút nữa nghẹn chết.
Trong giọng nói Lan Dịch Trăn có chút tức giận, nói: "Nàng vừa rồi có cho đệ ăn thứ gì không?"
Lan Dịch Hoan nói: "Không có, ta cho Hoàng hậu nương nương một quả quýt nhưng người không ăn."
Lan Dịch Trăn dừng một chút:"Đệ thân cận nàng như vậy làm gì? Ai cho đệ tùy tiện đi theo người khác như vậy? Đệ như vậy, lúc nào toi mạng cũng không biết!"
Lan Dịch Hoan nói: "Không phải, Nhị ca, huynh hiểu lầm Hoàng hậu rồi, nàng nói nàng muốn mang ta về ở chỗ của nàng, về sau nàng sẽ nuôi dưỡng chăm sóc ta."
Tiểu bạch nhãn lang, chỉ cần ai đến đón hắn liền đi theo, chỉ cần ai cho hắn sắc mặt tốt đều là người tốt.
Lan Dịch Trăn tức cười, nói: "Người khác nói gì đệ cũng tin? Ngày hôm qua đệ đi Thúy Vi Cung ta vẫn chưa nói gì, đệ đi theo các nàng không thể nào có quả tốt để ăn, đừng có lúc nào nơi nào cũng chạy lung tung, đệ hiểu không?"
Nói đến mấy chữ "Đệ hiểu không", y có chút hận sắt không thành thép, dùng ngón tay chọc thái dương Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan rụt về dưới che đầu lại, đến lúc này mới hiểu Lan Dịch Trăn hôm qua vội vàng như vậy là vì sao, quả thực dở khóc dở cười: "Ta không có... Ta không muốn đến Thúy Vi Cung theo Lệ phi nương nương, ta chỉ đi có chút việc thôi, lại nói các nàng không phải không tốt như huynh nói, các nàng đối với ta thật sự rất tốt! Hoàng hậu nương nương cũng vô cùng để ý huynh..."
Lan Dịch Trăn bật thốt lên: "Thế ta không tốt với đệ chỗ nào?"
Lan Dịch Hoan nói: "Nhưng ta không có khả năng luôn ở lại Đông Cung."
Hai huynh đệ bọn họ ngươi một lời ta một lời, vội vàng mà nói, rốt cuộc đem căn nguyên mẫu thuẫn gần đây nói ra.
Lan Dịch Trăn trầm mặc.
Cho tới bây giờ, y cũng ý thức được một vấn đề, đó là không phải y chỉ đơn thuần không tin tưởng người khác, mà là tìm nơi ở cho Lan Dịch Hoan, tìm tới tìm lui, chỉ cần không ở Đông Cung, y liền không yên tâm.
Tại sao lại vậy?
Lan Dịch Trăn cảm thấy mình nhọc lòng như vậy không khác gì phụ thân của Lan Dịch Hoan.
Lan Dịch Hoan thấy Lan Dịch Trăn nhíu mày không nói, biết y là đang thật lòng tính toán những việc này cho mình, bằng không cũng không cần suy xét nhiều như vậy, trực tiếp đóng gói hắn trả về cho Tề Quý phi là được rồi.
Hắn cảm thấy cảm động, nhẹ nhàng túm tay áo Lan Dịch Trăn, nói: "Nhị ca..."
Lan Dịch Trăn lại ra quyết định, cắt lời Lan Dịch Hoan: "Như vậy đi, trước tiên đệ đi Thượng Thư Phòng học tập, mọi chuyện còn lại để ta suy nghĩ kỹ."
Lan Dịch Hoan nói: "A, đi học? Nhưng ta không muốn đi Thượng Thư Phòng, ta muốn đi Lân Đài Viện."
Về việc này, Lan Dịch Trăn có cùng phản ứng nhất trí như Ngũ Hoàng tử, nói: "Đệ là Hoàng tử, sao lại đến chỗ như Lân Đài Viện, cái này không được."
Y đặt tay lên vai Lan Dịch Hoan, bàn tay thật ấm: "Đệ yên tâm, đến Thượng Thư Phòng sẽ không còn ai dám đánh nhau với đệ, đệ chậm trễ việc học một thời gian rồi, cũng nên trở lại. Đến nơi, ta sẽ vì đệ an bài cẩn thận, không cần nóng vội."
Lan Dịch Hoan: "Nhị ca, tại sao huynh cứ quản ta như vậy?"
Lan Dịch Trăn mặt vô biểu tình nói: "Nhặt cũng đã nhặt về, ta là Thái tử, dù sao cùng phải phụ trách với đệ đến cùng."
Lan Dịch Trăn sống đến giờ lần đầu tiên nói chuyện ôn nhu thế này, chính y nói xong cũng có chút sửng sốt.
Mà hài tử trước mặt nghe xong lại có vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau đó gật gật đầu: "Vậy cũng đúng. Ta thân là đệ đệ, cũng có những lời muốn nói. Ai da, Nhị ca, ta trước kia đã nói huynh rồi, huynh cần gì phóng khoáng như vậy..."
Lan Dịch Trăn:"..."
Lan Dịch Hoan nghiêm trang, nãi thanh nãi khí mà nói lời dạy bảo: "Thật ra Hoàng hậu rất để ý huynh, chỉ là phương pháp quản giáo không đúng, nhưng hôm nay nàng tới không phải muốn hại ta, cũng không phải để uy hiếp huynh, nàng là thật sự muốn mang ta về ở với nàng. Các ngươi đều đối xử với ta rất tốt, hôm nay là huynh hiểu lầm..."
Hắn còn chưa nói xong, hai bên quai hàm bị Lan Dịch Trăn nắm lấy, Lan Dịch Trăn cong eo, nghiêm túc mà nói: "Tiểu hài tử đừng động đến mấy chuyện này, bằng không liền mang đệ đi hầm, có nghe thấy không?"
Lan Dịch Hoan mơ hồ nói không rõ: "Thật sao?"
"Đúng thế."
Lan Dịch Hoan nói: "Để ta nói xong câu kia: Hôm nay là huynh hiểu lầm, hai người tìm thời gian tâm tình hòa khí mà tán gẫu một chút... Ai u!"
Hai người lúc này đã tới bên ngoài phòng Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Hoan lời chưa dứt đã bị Lan Dịch Trăn xách lên, đẩy cửa ra, ném lên giường nhỏ.
Lan Dịch Trăn trở tay đóng cửa, vui vẻ thoải mái rời đi, để lại Lan Dịch Hoan trong đống chăn nệm, tức giận đến mức đấm xuống giường.
Chờ, cứ chờ đi, hắn nhất định lớn lên phải cao tráng hơn Thái tử, chờ hắn trưởng thành, cũng sẽ xách Lan Dịch Trăn như vậy!!!
Lúc Lan Dịch Trăn xoay người, trên mặt còn mang ý cười nhưng chính y cũng không nhận ra.
Người hầu bên cạnh nhìn ra tâm tình của Thái tử rất tốt, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm——nếu lúc nãy Thái tử cùng Hoàng hậu đại náo một hồi, người trong Đông Cung cho mười lá gan cũng không dám ra ngoài.
"Điện hạ, thật ra nô tài cảm thấy lời của Thất Hoàng tử là thật."
Hoàng công công nhìn sắc mặt Lan Dịch Trăn, cẩn thận nói: "Nô tài vừa rồi cũng ở đó, có thể cảm giác được Hoàng hậu nương nương xác thực rất thích Thất Điện hạ."
Lan Dịch Trăn nói: "Có lẽ vậy."
Y cư nhiên không phủ nhận, làm Hoàng công công sửng sốt một chút.
Lan Dịch Trăn lại cười, nói: "Có khả năng trên người hắn thật sự có thứ gì đó thần kỳ."
Y không phải không tin Hoàng hậu sẽ không làm loại sự tình này, mà là tin tưởng Lan Dịch Hoan sẽ được Hoàng hậu yêu thích.
Bởi vì dù ngăn cản người khác, thật ra chính Lan Dịch Trăn không thể không thừa nhận... Mấy ngày nay y thật sự rất vui vẻ.
Thật sự muốn đưa Lan Dịch Hoan đi?
Cán cân trong lòng Thái tử không ngừng do dự nghiêng lắc điên cuồng.
———————————
Sầu Riêng: chương này hơn 7000 từ:)))🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com