CHƯƠNG 2: ĐẮC TỘI
-Phù.
San San ngã ra ghế, mắt mệt nhọc liếc lên chiếc đồng hồ quả lắc. Cũng đã 9h tối, tính ra cũng hơn 3tiếng rồi. Người cô đã mỏi nhừ tử, chân tay như muốn rụng rời. May cho số cô được làm osin cho nhà giàu nên điều hòa bật tất cả các phòng. Cô ngồi bật dậy, ngắm nhìn thành quả của mình.
-Mình cũng có năng khiếu sắp xếp, bày biện đó chứ.
San San tự đắc nói, cô đứng dậy, gọi cho Hiểu Vy nhờ đón.
****
-Xụt xụt.
San San bê bát canh rau muống lên, húp tới giọt cuối cùng. Hiểu Vy ngồi đối diện, ngắm nhìn cô bạn ăn thôi cũng thấy no căng bụng rồi! Hiểu Vy chờ San San nguôi nguôi rồi mới hỏi:
-No rồi, giờ thì kể đầu đuôi sự tình cho tao.
-Cũng chả có gì đặc biệt...abcxyz *#(&;'8@(%--:91/:*@(&*'(@;:729-*2(9:;3-+_¢_€Ư~\ππ=ư~^_...đó! Đúng là trong cái sướng có cái khổ mà!
San San kể lại cho Hiểu Vy, Hiểu Vy tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ San San lại làm osin cho Lâm Vũ...
-Hai đứa vừa về sao?
-Con chào mẹ. Con tưởng mẹ ngủ rồi chứ?
San San thấy mẹ đi xuống liền lên tiếng. Hiểu Vy cũng đứng dậy, đeo túi xách rồi nhanh miệng:
-Con về đây! Mai tao qua đưa mày tới nhà Lâm Vũ.
Nói rồi Hiểu Vy ra về.
****
-Con...con có chắc họ là người tốt không?
-Mẹ à. Họ là một gia tộc có tiếng trong nước ta đó! Họ tiền đâu thiếu mà cần bắt cóc hay bán con đi Trung Quốc! Mà mẹ đừng lo, con cũng 19 20tuổi đầu rồi mà ^^
San San kể cho mẹ về công việc mới và xin phép phải dọn tới ở nhà người ta. Với một người mẹ, việc con gái mình phải tới ở một nơi mà bà không biết rõ, sự lo lắng của bà Huyền lên tới cực điểm. Bà hỏi San San tất cả về những người họ Lâm kia, cả đêm đó.
Sáng hôm sau...
-Za.
San San khoác chiếc balo lên lưng, tay ôm theo một bịch quần áo. Cô nhìn mẹ và thằng em lưu luyến lắm, cô không ngờ mình có lúc phải xa mẹ, xa em, xa ngôi nhà thân thương để đi "lập nghiệp" như thế này. Cô hít một hơi sâu rồi nói lớn:
-Mẹ và em ở nhà tốt. Con sẽ về thăm mọi người sớm và mang theo tháng lương đầu. Thằng Phan, mày học kém là coi chừng!
San San nhìn mọi người lần cuối rồi lên xe của Hiểu Vy....
[Biệt thự Á Nam..]
-Bye mày nha! Tao sẽ cố có lúc rảnh để đi gặp mày! Iu Vy Vy của tao nhất!
San San vừa xuống xe, thấy gương mặt Hiểu Vy có chút thoáng buồn là hiểu chuyện ngay. Cô còn không rõ cái tính của Vy sao? Vy là đứa rất tốt bụng lại dễ nước mắt, nó với cô cũng làm bạn hơn 4 năm rồi chứ ít ỏi gì? Nên chuyện phải xa cô, Hiểu Vy chắc buồn lắm. Chu Hiểu Vy dựng xe, ôm chầm lấy San San rồi có nước mắt:
-Huhu...mày nhất quyết thích làm công việc này sao? Muốn đi làm thì nói tao một tiếng, mày...
-Thôi nào!!! Mascara tèm lem hết cả rồi.. tao biết mày muốn giúp tao nhưng tao muốn làm thử hì hì! Rảnh thì alo nhau buôn cũng được mà!
San San lau hai hàng nước mắt cho cô bạn thân. Cô nhanh chóng tạm biệt Hiểu Vy rồi đi vào trong biệt thự.
****
-Có ai ở nhà không?
San San đặt balo xuống đất, lên tiếng đánh động cho Lâm Vũ biết về sự có mặt của cô. Có tiếng bước chân giậm trên các bậc thang gỗ, San San nói nhỏ:
-Chắc còn chưa ngủ dậy! Đúng là mình quá sai lầm khi đi thích một người như thế này!
-Này! Cô vừa nói gì?
Lâm Vũ lên tiếng, San San lắc lắc đầu rồi xách balo lên:
-Phòng tôi ở đâu?
Lâm Vũ nhìn San San với ánh mắt khó chịu rồi chỉ tay sang một phòng nhỏ đối diện bếp. San San ngó nghiêng rồi đi về phía căn phòng.
-Khụ. Khụ.
San San ho lên vài tiếng rồi lấy tay lên phẩy phẩy bụi trước mặt. Cô nhìn lướt qua căn phòng rồi thầm nghĩ:"Rõ ràng đây là nhà mới! Sao lại có căn phòng bờ bụi như thế này?". Cô quay lại nhìn Lâm Vũ đứng ngoài cửa rồi xắn tay áo, vứt cặp "bộp" một cái xuống đất..
****
-Cô hiểu rồi chứ?
-Hiểu.
-Vậy chào.
Lâm Vũ đeo chiếc túi da Prada rồi đi ra gara. San San đứng dậy đi vòng quanh, đưa tay lên cằm vuốt vuốt:
-Nếu cứ như vậy...tính sơ sơ thì...CÁI GÌ CƠ? MẤT GẦN CẢ NGÀY CƠ Á?
Tính nhẩm khối lượng công việc mà Lâm Vũ bắt cô làm khiến San San muốn khóc tiếng Mán nhưng rồi sực nhớ, cô đang đi làm "người ở" cho người ta, làm việc là lẽ đương nhiên rồi còn đâu!!! Chả nhẽ lại đi mặc cả số lần lau cầu thang với cả dọn vườn??? Cô không muốn bị người ta nghĩ mình bị khùng!
#Brừn x2
Tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên làm San San giật mình, cô quay ra nhìn người con trai đã từng khiến cô xuýt xoa khen ngợi - Lâm Vũ. Cô nghĩ thầm anh ta sắp đi bar chứ chả phải tới Đại học.
****
-Oa tóc cậu đẹp thật đó!!
-Hôm qua mới lấy thỏi MAC 11. Màu đẹp lắm!!!
-Mới tắm trắng à?
-........
Mấy đứa con gái lớp B5 đang tán dóc về đầu tóc rồi mĩ phẩm. Hiểu Vy bước vào lớp, lén nhìn tới chỗ ngồi Lâm Vũ, vẫn không có ai. Cô tiến tới ngồi chỗ trống cạnh Lâm Vũ.
-Đi.ra
Giọng nam gằn từng chữ. Hiểu Vy ngửng lên, là khuôn mặt của Lâm Vũ. Cô đứng lên, nói:
-Em ngồi đây được chứ? Vì...
-Không. Đi ra.
Lâm Vũ gạt hết đồ của Hiểu Vy xuống đất, cô đi ra khỏi bàn, cúi xuống nhặt sách vở. Lâm Vũ vứt túi lên bàn rồi ngồi xuống, dửng dưng lấy ipad ra chơi. Mấy đứa con gái trong lớp cười khinh bỉ nhìn Hiểu Vy khi cô đi xuống chỗ cuối lớp rồi lân la ra ban Lâm Vũ:
-Anh Vũuu! Sao hôm qua anh không lên Elien Bar, làm em đợi mãii
-Chán. Không thích lên.
Lâm Vũ trả lời cộc lốc rồi khóa ipad, đứng dậy.
****
San San nhanh chóng làm xong việc ở tầng 1, cô lên gác và bắt tay vào việc dọn phòng cho Lâm Vũ. Nhớ ngày trước, có lần cô và Hiểu Vy ngồi tưởng tượng phòng của Lâm Vũ. Sơn tường màu gì? Bày trí đồ đạc ra sao? Và đặc biệt, cả hai đều nghĩ Lâm Vũ là người luôn giữ phòng ốc sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng! San San vừa mở cửa phòng Lâm Vũ thì cô đã phải thốt lên kinh hãi:
-Ôi mẹ ơi!!!!!!
San San nhìn căn phòng mà phát kinh. Toàn bộ căn phòng sơn màu xám ghi lạnh lẽo, ảnh của Lâm Vũ treo khắp nơi. San San nhặt một chiếc tất vứt chỏng trơ dưới sàn, mặt nhăn lại. Sách, báo rải từ trên bàn xuống đất, chăn gối tùm lum hết. Quần áo hơn chục bộ vứt trên giường lộn xộn. San San lau mồ hôi rồi thổi phì một cái lấy sức, bắt tay dọn phòng...
11h trưa, biệt thự Á Nam..
-Chết mất!
San San vung tay đập thẳng vào mặt cô, than. Sau khi nhoài người ra dọn dẹp hai tầng biệt thự thì vừa giờ nấu cơm nhưng Lâm Vũ chẳng dặn nấu món gì, vả lại tủ lạnh trống trơn, trống tới mức không có lấy một đồ gì có thể nấu hay ăn được! Chỉ có vài ba chai rượu và nước lọc. Chấm hết.
"Giờ ra chợ cũng chả còn gì để mua, chỉ còn cách ra siêu thị thôi." San San thở dài. May sao, siêu thị chỉ cách biệt thự có 10 phút đi bộ nên cô khóa cửa cẩn thận, lên đường.
12h trưa, biệt thự Á Nam..
San San gần như sắp ngủ gục trên bàn ăn rồi. Cô chống cằm, mắt đưa theo đồng hồ quả lắc mà thầm chửi mắng Lâm Vũ... Miệng hắn sáng còn nói với cô khoảng 12giờ kém là sẽ về rồi. Vậy mà... Đang toan ăn trước cho đỡ mất thời gian thì có chuông cửa, San San cực nhọc nhấc mông lên, ra mở cửa.
****
-Cô quen việc rồi chứ?
-Dạ...ổn ạ.
-Con trai tôi chưa về sao?
-Dạ. Bác uống nước.
San San đặt cốc trà xuống bàn, cô thật không ngờ giữa trưa nắng nóng như hôm nay mà người phụ nữ này có thể tới đây để xem con trai của mình sống ra sao thì quả không phải một người mẹ tầm thường! San San đứng nhìn mẹ Lâm Vũ nhấp một ngụm trà, rồi nói:
-Bác gọi thử cho anh Vũ xem anh ấy về tới đoạn nào rồi để cháu còn hâm lại cơm canh!
-Được. Mà tôi cho con trai tôi ăn gì vậy?
-Tại sáng nay anh ấy đi mà không dặn nên cháu tự chọn đồ ăn trưa nay. Bác ra xem có hợp..
-Aa..con trai mẹ về rồi à..
San San đang muốn quảng cáo tay nghề nấu ăn thì đúng lúc "quý tử" về nên cô có hơi hụt hẫng. Cô nhìn mặt Lâm Vũ một cái rồi bưng bát canh đi quay lại. Lâm Vũ ném chiếc túi xuống ghế rồi ngồi phịch xuống, vẻ mệt mỏi lắm. Bà mẹ liền nhanh miệng:
-Cô mang nước mát ra cho cậu chủ!!
"Ai là cậu chủ cơ? Đi học về mà làm như vừa đi lao động công ích không bằng!" - San San thầm nghĩ, tay đặt cốc nước lên bàn. Lâm Vũ với cốc nước nhưng vừa mới uống được nửa cốc thì nhăn mặt lại, San San hơi mím môi.
-Con sao vậy?
Bà mẹ có vẻ lo lắng khi thấy vẻ mặt con trai mình.
-CÔ CHO TÔI UỐNG NƯỚC GÌ VẬY?
Lâm Vũ đặt mạnh cốc nước xuống bàn, quát lớn. San San hơi giật mình nhưng vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi, lên tiếng:
-Thì là nước. Nhưng sợ anh viêm họng nên tôi pha chanh muối, nhiều chanh ít muối cho nó thanh giọng.
Mắt Lâm Vũ nổi gân đỏ, đứng dậy nhìn San San:
-Cảm ơn cô San San đây đã có sự quan tâm. Tôi không thích nước này. Trừ lương một ngày.
San San nghe xong mà điếng cả người, cô chau mày, bụng thầm chửi rủa Lâm Vũ. Cô cố mỉm cười, nói:
-Làm sai bị trừ lương là đúng nhưng liệu có vô lí quá không.. anh Lâm Vũ còn chưa nói cho tôi biết anh thích uống nước gì thì sao tôi biết được để chuẩn bị? Thật khó cho tôi..
Câu nói quả làm cho nhiều người chạnh lòng, Lâm Vũ vẫn không chịu thua, cầm túi xách lên rồi nói giọng đầy tự đắc:
-Nếu là người thông minh và nhận ra tôi là ai thì việc biết tôi thích uống loại nước gì không phải chuyện khó khăn. Chắc cô mới từ vùng cao về nên không rõ... tôi hết sức thông cảm!
Lâm Vũ đi về phía cầu thang, quay lại nhìn San San rồi nhếch mép cười khinh bỉ. San San cố nhấn cơn tức giận xuống, mỉm cười.
-Cô cố điều chỉnh cách cư xử và làm vừa ý con trai tôi. Tôi thật sự rất có thiện cảm với cô. Đừng để tôi phải cho cô thôi việc.
Nói đoạn, mẹ Lâm Vũ đứng dậy, nói với San San rồi ra về. San San tiễn bà ta ra tận oto rồi đi vào nhà.
****
-Cô mau hâm nóng đồ ăn đi!
-Hôm nay trời nóng, đồ ăn muốn nguội còn chả được! Anh có vấn đề gì à?
San San vừa bước vào phòng khách đã thấy Lâm Vũ ngồi thoải mái ở sofa. San San thản nhiên trả lời, cô kéo ghế ở bàn ăn rồi bỏ lồng bàn sang một bên.
-Này này! Tôi còn chưa ngồi vào bàn ăn mà cô đã dám động đũa sao?
-Có ai đặt ra quyền đấy? Bộ luật nào?
-Nhà của tôi nên luật do tôi đề ra. Cô còn thắc mắc gì? Đứng dậy mau! Không thì tháng này đừng nghĩ tới tiền lương.
San San đứng bật dậy, uất ức nhìn Lâm Vũ. Cô dậm dựt chân đi ra khỏi bàn ăn.
-Cô định đi đâu?
-Đi về nhà ăn cơm. Anh có mời tôi cũng không dám ngồi chung mâm với anh!
Lâm Vũ thấy San San mặc áo khoác chống nắng, bịt khẩu trang và đi về phía cửa liền sửng cồ. San San cô bỏ khẩu trang, đáp lại có ý. Lâm Vũ ngồi xuống bàn ăn, cười đắc ý:
-Tôi không bao giờ phải mời ai ở lại ăn cơm cùng. Nhưng tôi ăn xong phải có người rửa bát, mà người đó lại là cô. Vậy cô dù muốn hay không, vẫn phải ở lại.
San San ngay lúc này chỉ muốn bỏ quách công việc này đi cho rồi. Đường đường là Dương San San không bao giờ phải khuất phục trước ai mà giờ lại phải phục vụ tận mồm tận miệng người khác. Nhưng..
"San San ơi, tiền lương đắt giá khó tìm. Cố lên cố lên!!"-Tôi cắn răng chịu đựng, quay trở lại phòng khách ngồi.
-Nhà tôi không nắng không mưa. Cô bỏ cái áo khoác đó ra đi!
-Tôi mặc kệ tôi. Anh ăn cơm mà còn dành thời gian ngắm tôi à?
San San liếc nhìn Lâm Vũ, nói câu chặn họng. Lâm Vũ chọc đũa vào bát cơm rồi bắt đầu ăn.
10phút sau..
-Cảm ơn.
Lâm Vũ mang một túi đồ bọc kín vào. San San cố ngó nghiêng nhưng chả biết được cái gì đựng trong túi đó.
#Khịt..#Khịt
San San bỏ áo khoác chống nắng ra, mũi chun chun lại, mùi gà rán đâu đây. Lâm Vũ ngồi xuống bàn ăn, gạt đống đồ ăn San San nấu sang một bên, lôi trong túi ra mấy cái hộp bốc khói.
-Eeeee. Sao anh không ăn cơm tôi nấu? Mua gà rán tới làm gì?
-Mũi cô cũng thính nhỉ? Biết là gà rán cơ đấy. Cô xem thử đồ ăn cô nấu đi.
-Rau muống xào, canh sấu, thịt viên sốt. Có gì làm nguy hại đến tính mạng anh sao?
-Quá rẻ tiền! Không ăn.
Lâm Vũ trả lời San San, cô trố mắt rồi nhìn mấy đĩa thức ăn. Cô chắc hộc máu mà đột tử luôn mất! Quá rẻ tiền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com