Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không biết chồng mình đẹp

Thành tích thi đại học của Trường Nhất Trung Nam Khê đã được công bố.

Trong 13 giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại, không có một cái nào mang tên Thẩm Tự Thần.

Con chuột trong tay Vân Chỉ không ngừng "tí tách", cô điên cuồng bấm vào bảng vinh danh trên trang web của trường, liên tục làm mới danh sách trúng tuyển, hy vọng chỉ là hệ thống bị lỗi, lần làm mới tiếp theo sẽ thấy cái tên ấy đứng chót vót trên đầu bảng.

Không có... hoàn toàn không có!

Vân Chỉ đẩy bàn phím ra, tim như tro nguội.

Cô không thể tin được người bạn thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến tiểu học rồi lên trung học, chưa bao giờ đứng thứ hai, là nam thần học bá đỉnh cấp trong lòng cô lại thua thảm trong kỳ thi đại học.

Ngay cả cái tên đứng nhì toàn khối, người mà bị Thẩm Tự Thần đè bẹp suốt ba năm liền, mỗi lần nhìn thấy cậu thì ghen tị đến vặn vẹo muốn bò dưới đất cũng đậu vào khoa Toán Đại học Thanh Hoa.

Chỉ riêng Thẩm Tự Thần... lại không đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại.

Trong phòng tin học, thầy giáo giúp cô tra thông tin trúng tuyển nhìn cô gái trước mặt đang tuyệt vọng đến trắng bệch, ánh mắt đầy thương cảm.

Những chuyện như vậy... thầy đã gặp quá nhiều rồi.

Thi đại học vốn là như thế nhà thì vui mừng, nhà thì không thoát cảnh buồn rầu.

"Bạn học, thất bại một lần không nói lên điều gì."
"Về ôn lại một năm, sang năm thi tiếp là được."
"Em ra cửa sổ làm gì đấy, đừng nghĩ quẩn nhé!"

Thầy phụ trách phòng máy tính vội vàng đóng cửa sổ, sợ cô nhóc này nghĩ quẩn rồi nhảy từ toà nhà khối 12 của Nhất Trung Nam Khê nơi mà hiệu trưởng luôn tự hào là địa linh nhân kiệt. Nhỡ đâu thật sự "rơi tự do" một phát, thành ra lấy máu tế cáo kỳ thi đại học thì khổ.

Thực ra, Vân Chỉ chỉ muốn mở cửa sổ để tìm tí sóng điện thoại, chuẩn bị nhắn WeChat cho Thẩm Tự Thần.

"Ôn lại một năm, hay đi học nghề kỹ thuật Lam Tường?"
"Tớ thấy cậu lái máy xúc chắc hợp lắm đấy. Sau này lái máy xúc đi Tây Tạng, biết đâu còn ăn được cái nghề làm vlog."
"À đúng rồi, tớ đỗ Đại học Nam Khê rồi, có phải nghe xong cậu càng muốn chết không?"

Kỳ thi đại học của Vân Chỉ là một màn bùng nổ vượt sức tưởng tượng, cô được hơn 600 điểm, cao chót vót. Cách đây một tháng, cô còn chẳng dám nghĩ tới.

Nhất là khi cô bị rối loạn lo âu trước kỳ thi, nửa tháng cuối chẳng thể nào ngủ được, ngày nào cũng ôm đôi quầng thâm mắt đen sì như gấu trúc, đêm đến thì lén lút đi lại như ma.

Có lần cô đứng lù lù ngay cửa nhà vệ sinh trong bóng tối, không bật đèn. Ba cô đi làm về muộn vừa mở cửa đã thấy cái hình bóng âm u đó sợ đến trợn mắt trắng dã, suýt ngất tại chỗ.

Nói thật lòng, cô phải cảm ơn Thẩm Tự Thần.

Chiều hôm trước ngày thi đại học, Thẩm Tự Thần trói cô lại như cái bánh chưng quăng lên giường.

Dụng cụ gây án là một sợi dây thừng chuyên dụng, trói cô thành đúng kiểu dáng con sâu lông.

Không kể Vân Chỉ dù năn nỉ kiểu gì, nói mềm nói cứng, lăn lộn ăn vạ đủ kiểu, cậu chỉ nói đúng hai chữ:

"Ngủ. Ngay."

Vân Chỉ đen mặt: "Đưa quyển sách sai đề toán bản giới hạn dành riêng cho học thần ra đây cho tớ, để tớ đọc cho buồn ngủ."

Ngồi cạnh bàn học, Thẩm Tự Thần mí mắt còn chẳng buồn nâng lên, lạnh nhạt đáp:
"Thế thì rất có thể cậu sẽ ngủ... mãi mãi."

"Cầu xin cậu mà."

Cô học dáng sâu lông, uốn éo bò tới trước mặt Thẩm Tự Thân, chớp chớp mắt nhìn cậu một cách đáng thương: "Cầu xin cậu, cầu xin cậu mà."

"Ai xin ai?"

"...Mỹ nam tử của tớ ơi."

Thẩm Tự Thần liếc cô một cái, nở nụ cười kiểu "tử vong vi tiếu".

Vân Chỉ nhìn mặt cậu, cái gương mặt đẹp trai đến mức khiến vô số chị em ở Nhất Trung Nam Khê say mê, nhưng với cô thì thấy đến phát chán, cô đau khổ lật người nằm úp xuống.

Căng thẳng đến mức... muốn buồn nôn.

"Uếeeee~"

Vân Chỉ làm bộ muốn ói vài cái, rồi nhìn Thẩm Tự Thần với vẻ đe doạ: "Cậu mà không thả tớ ra, tớ nôn thẳng lên ga giường của cậu luôn đó!"

Thẩm Tự Thần: "Tùy cậu."Rồi bổ sung một câu: "Tối nay tớ sang phòng cậu ngủ."

"......"

Vân Chỉ thật sự tức giận: "Cậu làm tớ mất thời gian học bài. Mai mốt mà tớ thi không đỗ, cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Được."

"Vậy cậu chia điểm thi của cậu cho tớ được không?"

"Không."

"Thế cậu nói cái gì?"

Trong mấy lần thi thử lớp 12, Vân Chỉ vì quá căng thẳng nên điểm số tụt lên tụt xuống như bị ma ám.

Đợt thi thử lần thứ ba thì đặc biệt thảm hại, đừng nói Đại học Nam Khê trong mơ, ngay cả điểm chuẩn của trường đại học hạng nhất cũng chẳng với tới.

Ba cô nói: "Với cái bảng điểm nát của con, còn dám trách ba không cho con thành rich kid. Ba làm trong hệ thống nhà nước còn ổn định đó. Còn con, vào nổi hệ thống không? Sau này không tìm được việc, chẳng phải lại phải quay về ăn bám tiền bảo hiểm xã hội với lương hưu của ba à?"

Vân Chỉ tuyệt đối không muốn rơi vào cảnh phải quay về ăn bám ba. Dù bây giờ người ta không gọi là ăn bám nữa, mà gọi... "được đỡ đần."

Nhưng cô không muốn ba mình "đỡ đần" chút nào hết.

Thẩm Tự Thần đặt cái gối mềm tựa vào sau lưng cô, rồi sang phòng bên cạnh, tức phòng ngủ của Vân Chỉ, cậu lấy gấu bông thỏ của cô mang đến, đặt nó cạnh chiếc giường đơn màu xanh đậm của mình.

Vừa có gấu bông ngủ cùng, vừa bị trói lại. Vừa có chút quan tâm, lại vừa hơi biến thái.

"Dây có chặt không?"

"Chặt."

"Ráng chịu."

...
Hỏi cái quần gì không biết!

"Tớ ngủ không được." Cô cứng đầu nói.

"Vậy thì nằm đó." Giọng Thẩm Tự Thần vẫn nhạt như nước lã, ngồi trên ghế, mở một cuốn truyện tranh ra đọc: "Không được rời khỏi phòng."

Đúng là đồ đáng ghét. Gần thi đại học rồi mà vẫn còn ngồi đọc truyện tranh. Đã thế còn không cho cô học...

Nhưng lạ thật, nhìn cái dáng cậu ngồi đọc như vậy, tự nhiên Vân Chỉ lại thấy hơi buồn ngủ thật.

Nửa năm trước, cô từng cùng Thẩm Tự Thần học buổi tối, rồi lén mở livestream trên điện thoại, livestream cảnh cậu học.

Ban đầu chỉ là nghịch chơi, ai ngờ phòng livestream lại nổi thật!

Không phải kiểu soái ca chụp ảnh sống ảo trên mạng, mà là kiểu đẹp trai 360 độ không góc chết... kiểu đẹp trai lạnh lùng, sắc bén.

Một người đẹp tuyệt phẩm nhân gian như vậy... lại có thể khiến cô buồn ngủ.
Bảo sao anh Đông lại có câu danh ngôn "không biết vợ mình đẹp".

Cô nhìn cái gương mặt trai đẹp cấp vũ trụ của cậu bạn thanh mai trúc mã này suốt bao năm rồi, đúng là bị miễn dịch thật.

"Buồn ngủ thì ngủ." Thẩm Tự Thần nói.

"Ngủ rồi... ngày mai làm sao đây?" Vân Chỉ ôm con gấu bông, nước mắt chảy như mì gói, "Thi trượt rồi thì ba tớ bắt tớ đi làm gội đầu thì sao."

"Ngoài việc làm gội đầu, cậu còn có thể chọn ôn lại một năm."

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng ghê. Ôn lại tức là không còn một đứa bạn nào, lại phải bước vào địa ngục lớp 12 một lần nữa. Cậu đi cùng tớ hả?"

"Ừ."

"Ừ???" Vân Chỉ lập tức bừng tỉnh, bật dậy:
"Nói lại coi!"

"Nếu cậu trượt, tớ ôn lại với cậu một năm."

Thẩm Tự Thần thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Nói câu đó y như kiểu nói "hôm qua lại có người tỏ tình với tớ nữa rồi", bình thường, nhạt như nước lã, không gợn chút cảm xúc.

Giọng điệu quá đỗi tự nhiên ấy khiến Vân Chỉ cảm thấy không giống lời nói bốc đồng. Cô nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Ba cậu nói... nếu tớ kèm được cậu đỗ đại học, sau này mỗi tháng tiền hưu của ông ấy chia cho tớ một nửa."

"......"

"Đồ con nhà giàu như cậu mà còn thèm chút tiền lương hưu của ba tớ à!" Vân Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ, "Ba cậu là đại gia bất động sản cả thành Nam Khê đó nha."

"Dạo này bất động sản ế ẩm, không ổn định bằng việc nhà nước của ba cậu."

"Khiêm tốn quá, anh Thẩm khiêm tốn ghê. Ba cậu tùy tiện đặt cho cậu một cái mục tiêu nhỏ, là đánh nát ba tớ mười đời rồi."

"Ba cậu là cảnh sát nhân dân dũng cảm. Ba tớ là đàn ông ly hôn, ngoại tình, đạo đức có vết. Không xứng đem ra so."

"Tsk tsk tsk, cái này thì... đúng thật."

"Rốt cuộc cậu có ngủ không."

"Ngủ! Nghe câu đó xong là tớ ngủ liền."

Vân Chỉ chui vào chăn, thật sự thấy yên tâm hơn nhiều.

Mặc dù... mặc dù nếu Thẩm Tự Thần thực sự làm như lời nói, thì cô giáo chủ nhiệm lớp chọn của họ có khi sẽ muốn thuê đặc vụ quốc tế đến ám sát cô thật.

Dù sao Thẩm Tự Thần chính là cục vàng của toàn bộ giáo viên Nhất Trung Nam Khê, cầm trên tay còn sợ tan.

Trong suốt ba năm, thầy cô đều trông mong vào cậu để giành vị trí thủ khoa toàn tỉnh.
Năm nay có cậu, chắc chắn danh hiệu đó phải thuộc về Nhất Trung Nam Khê!

......

Vậy nên... tại sao trong 13 thiên thần thăng thiên lên Thanh Hoa – Bắc Đại của Nhất Trung, lại không có cậu bạn thanh mai trúc mã của cô?

Vân Chỉ thậm chí bắt đầu nghi ngờ cái lý do ba mẹ ly hôn đã xuyên qua mười năm thời gian, đúng vào thời khắc quan trọng trước kỳ thi đại học, giáng cho cậu một đòn chí mạng.

Ngoài lý do đó ra, Vân Chỉ không nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào khác có thể khiến Thẩm Tự Thần thi trượt.
...
Thầy phụ trách phòng máy nhìn gương mặt tái mét của Vân Chỉ: "Bạn học, em thi bao nhiêu điểm mà trượt vậy?"

"642."

"Hả? Mức điểm này mà trượt á?!"

"Em đâu có trượt. Em với bạn em đã hứa rồi, nếu cậu ấy trượt thì em cũng phải ôn lại với cậu ấy."

Trước đó Thẩm Tự Thần đã đồng ý: nếu cô trượt, cậu sẽ ôn lại cùng cô.

Vân Chỉ lúc đó hơi ngại ngại, nên phép lịch sự đáp lại, nếu cậu trượt, cô cũng sẽ đi ôn lại cùng cậu

Bởi vì nghĩ chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra!

Nói cho vui ai mà không biết?

"Đây! Đây chính là lý do nhà trường cấm yêu sớm!" Thầy phòng máy tức giận nói, "Tư duy còn chưa trưởng thành! Thi đại học mà cũng đem ra đùa được sao? Ai cần ôn lại thì ôn lại, ai đỗ thì lên đại học! Thật là..."

Vân Chỉ làm mặt vô tội: "Bọn em không yêu sớm, tình bạn 18k vàng thật."

"18k cũng chưa chắc đã thật." Thầy phòng máy lắc đầu, "Thôi được rồi, em chuẩn bị lên đại học đi. Bảo bạn em qua đây đăng ký ôn lại. Hai đứa mỗi đứa một ngả. À, bạn em được bao nhiêu điểm?"

"732."

Thầy phòng máy: "..."

Tôi là một phần trong cái trò đóng kịch của mấy em học sinh xuất sắc các em hả?

"Khoan đã, cậu ấy được 732 cơ mà!"Vân Chỉ như chợt nhớ ra.

Cậu ấy là thủ khoa khối tự nhiên năm nay! Làm sao mà trượt được?!

"Thầy ơi, thầy chắc chắn trong danh sách Thanh Hoa – Bắc Đại... không có tên cậu ấy thật à?"

"Em nói Thẩm Tự Thần à."Nhắc đến thủ khoa khối tự nhiên, thầy lập tức truy ra đúng người. "Thằng nhóc ấy không đăng ký Thanh Hoa – Bắc Đại."

"Không đăng ký?!"

"Đúng thế."Thầy lại gõ tên Thẩm Tự Thần vào máy, nhập thêm số báo danh do Vân Chỉ cung cấp, "Vụ này làm hiệu trưởng tức đến ngất ngay tại cuộc họp. Tỉnh lại còn phun ra hai ngụm máu."

......

Thầy phòng máy nhập số báo danh và mật khẩu của Thẩm Tự Thần. Màn hình máy tính nhảy sang trang hiển thị thông tin trúng tuyển của cậu.

Đại học Nam Khê ,chuyên ngành Vật lý năng lượng cao Thẩm Tự Thần.

......

Vân Chỉ bước ra khỏi toà nhà khối 12 mà chân như lướt trên mây. Trong đầu vẫn mơ mơ hồ hồ, cả người như chưa tỉnh lại nổi.

"Đại học Nam Khê" và "Thẩm Tự Thần" hai khái niệm này, trong cái đầu nhỏ của cô, chưa bao giờ có khả năng xuất hiện chung một chỗ.

Bởi vì có lần cô đứng ngoài hành lang lớp chọn chờ Thẩm Tự Thần, đã nghe thấy ông thầy chủ nhiệm trọc đầu của lớp bọn họ gào lên đe dọa học sinh: "Các em mà không chịu học tử tế, sau này chỉ có nước sang trường bên cạnh học Đại học Nam Khê!!!"

Đối với học sinh toàn giỏi của lớp chọn, Đại học Nam Khê chính là nơi học không ra gì mới phải vào.

Nhưng với học sinh lớp thường, thì đại học 985, song nhất lưu tốt nhất thành phố như Nam Khê, chính là giấc mơ trong mơ.

Trên xe buýt về nhà, Vân Chỉ gọi cho Thẩm Tự Thần suốt dọc đường.

Không ai bắt máy.

Cô tức tối mở WeChat ra nhắn:

Một Đoá Mây Mềm: "???"
Một Đoá Mây Mềm: "?????????"

Một Đoá Mây Mềm: "Bảo sao tớ tìm mãi không thấy mấy cây nấm kiến thủ xanh mà ba tớ mang về. Hóa ra cậu ăn sạch rồi hả."

Một Đoá Mây Mềm: "Nếu không phải ăn nấm độc chưa chín, vậy thì chỉ có thể là cậu thầm thích tớ. Chọn một cái."

Một Đoá Mây Mềm: "Cậu nghe điện thoại đi, nghe đi! Có gan đăng ký Đại học Nam Khê mà không có gan nghe điện thoại à. 【Ảnh Tuyết Dì gõ cửa.jpg】"

Vì cái việc điền nguyện vọng cực vô lý của Thẩm Tự Thần, Vân Chỉ chẳng còn tâm trạng mà vui mừng vì chính cô cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Ghế phía sau, vài cô gái vừa nhận giấy báo trúng tuyển, cũng đang thì thầm bàn tán về vụ này.

"Trời ơi, điểm của mình mà vẫn được học cùng người đó... Không thể tin nổi! Thanh xuân của mình quay lại sao?"

"Thủ khoa khối tự nhiên, lại đăng ký Đại học Nam Khê. Không phải nói Nam Khê kém, nhưng người ta mà đăng ký thì đúng là quá vô lý."

"Chắc là yêu sớm rồi, không thì làm sao dám làm chuyện này."

"Không thể nào. Cậu ấy từ chối biết bao nhiêu cô gái, cộng lại đi vòng sân trường mười vòng cũng chưa hết! Cậu ấy thậm chí thích ai được cơ chứ?"

"Người mà cậu ấy thầm thích... học ở Nam Khê."

"Thật sao?"

"Đảm bảo, một cô bạn thân của tớ lớp chọn nói thế. Là chuyện nghe được trong đêm tiệc tốt nghiệp của đám bạn nam. Thẩm Tự Thần say rượu, chơi trò thật thà thật dại trực tiếp thừa nhận có thích một người."

Nghe xong, Vân Chỉ quỳ xuống ghế, quay sang nhìn mấy cô gái:

"Thẩm Tự Thần thầm thích ai vậy?!"

Mấy cô gái không hề biết Vân Chỉ là ai, nhưng ở Nhất Trung Nam Khê, số nữ sinh mê anh chàng soái ca thanh lạnh này nhiều đến mức vô kể.

"Nghe nói là học sinh trường bên cạnh." Cô gái rất thoải mái chia sẻ thông tin với Vân Chỉ, "Hoa khôi lớp hai, đêm tiệc tốt nghiệp, chỉ có cô ấy đến tìm Thẩm Tự Thần thôi. Nghe nói cô ấy cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Nam Khê rồi."

"Trời ơi, phải là thiên thần cỡ nào mới khiến Thẩm Tự Thần thích chứ!" Một cô gái khác ghen tị gần chết, "Tình yêu đẹp như mơ."

"Đẹp như mơ cái khỉ gì!"Vì vậy, yêu sớm là không được!

Vân Chỉ siết chặt quai cặp, gần như muốn xé ra làm đôi, nghiến răng ken két, lẩm bẩm:
"Đồ ác nghiệt này!"

......

Vừa xuống tới tầng dưới, Vân Chỉ đã thấy vài cô gái đang nói chuyện với Thẩm Tự Thần.
Cô vội lùi lại, núp vào bụi cỏ quan sát.

Thẩm Tự Thần đeo túi bóng rổ trên vai, mặc áo bóng rổ đen, làn da trắng bọc lấy cánh tay nhưng cơ bắp mảnh vẫn hiện rõ.

Điều khiến người ta choáng ngợp hơn cả khuôn mặt, chính là vóc dáng của cậu.

Tỉ lệ vàng, chín đầu người*, đứng trước cậu, cả Da Vinci* chắc cũng phải ngẩng nhìn để học hỏi.

Vân Chỉ từng nhìn thấy phần thân trên của cậu, làn da trắng mỏng, mềm mà không hề thô ráp, nhìn là thấy thấu từng đường cơ bắp...

Thật tiếc, cô không thích kiểu này.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ người bố cảnh sát bao năm, cô lại thích mấy anh đàn ông manly, da nâu, rắn rỏi hơn.

Nói nôm na, Thẩm Tự Thần giống như mặt trăng, lạnh lùng, trong trẻo, treo trên trời cao, giơ tay cũng không với tới.

Còn Vân Chỉ lại thích mặt trời, rực rỡ, ấm áp.

Cô không thích, nhưng vẫn có vô số cô gái lao vào thích Thẩm Tự Thần, hết đợt này đến đợt khác.

Như cô gái tóc dài đen thẳng, mặc váy trắng đứng trước cậu, má đỏ bừng bừng.

Nhưng cậu thẳng thừng phớt lờ, đi qua cô ấy mà không hề ngoảnh nhìn.

"Thẩm Tự Thần, tớ đã khó nhọc... khó nhọc lắm mới dám đến tìm cậu, chỉ muốn một câu trả lời, cho tớ ba năm thanh xuân, vẽ một dấu chấm, hoặc một dấu ba chấm."

Cô gái tóc đen dài đó thật dũng cảm.

Bởi vì nếu là Vân Chỉ, để tỏ tình với một anh chàng vừa lạnh lùng vừa giống như robot như Thẩm Tự Thần, chỉ nghĩ thôi cũng đã ngại muốn móc chân.

Cảnh tượng tiếp theo, không nằm ngoài dự đoán.

Thẩm Tự Thần đeo túi đen trên vai, đi thẳng vào thang máy, không thèm ném cho cô gái ấy thêm một ánh mắt dư thừa nào.

Dùng hành động thực tế, cậu đã vẽ cho thanh xuân của cô một dấu chấm không trọn vẹn.

Cô gái kia đứng thất thần trước tòa nhà, lau nước mắt, vẫn không nỡ rời đi, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn về phía căn hộ của cậu.

Vân Chỉ không làm phiền, lặng lẽ lách qua bên cạnh cô ấy, giảm hết sự tồn tại của mình, bước vào toà nhà, bấm thang máy, quẹt NFC* rồi đi lên tầng.

Cảnh như vậy, không phải một nghìn lần thì cũng cả trăm lần cô đã thấy rồi.

Hồi cấp 2, cô còn từng bất bình thay cho mấy cô gái kia, cảm thấy Thẩm Tự Thần quá vô tình. Dù không thích người ta, cũng không cần phải tàn nhẫn đến mức một câu an ủi cũng chẳng thèm nói chứ.

Nhưng với người khác, hai phút nói chuyện ngắn ngủi, có khi lại chính là toàn bộ thanh xuân của họ.

"Cô ấy còn chưa đủ xuất sắc để tôi phải hạ mình nói chuyện yêu đương nhàm chán."

Đó là câu trả lời của Thẩm Tự Thần.

Cậu là kiểu người như vậy, trong mắt Vân Chỉ, vừa bạc tình, vừa độc miệng, vừa vô nhân tính.

Máu cậu chắc là lạnh. Nếu sau này cậu trở thành kiểu tư bản máu mặt giống ông nội, chắc chắn sẽ là dạng băng sơn vô cảm nhất trong băng sơn.

Vân Chỉ không thích loại con trai như thế.
Cô thích người nhiệt tình, yêu đời, sống có màu sắc.

Cho nên dù làm hàng xóm với Thẩm Tự Thần bao nhiêu năm, Vân Chỉ chưa từng bị cái gương mặt đẹp vô thực của cậu làm cho rung động dù chỉ một chút xíu.

Thang máy mở ra, cô bước ra ngoài và gõ cửa nhà cậu

Lúc này cô đã bình tĩnh lại rồi.
Chỉ là... lúc ngồi trên xe buýt, cô thật sự muốn đấm chết thằng nhóc này.

"Nói với mommy xem, khi điền nguyện vọng cậu nghĩ gì."Cô khoanh tay, vừa như đang trách, vừa cố tỏ ra lý trí kiểu cha mẹ ghét không thành con, "Ta không đánh đâu, nói rõ ràng đi."

"Tiểu Tự à, ai đấy?"Trong nhà, tiếng dì Chu Du Mỹ vang lên, giọng mềm mại, tinh tế đặc trưng.

"Tớ có một mom khác."

Vừa dứt lời, Vân Chỉ lao hẳn vào, bịt miệng anh lại, ngăn không cho cậu nói tiếp.

Thẩm Tự Thần cúi xuống, nhìn cô gái nhảy vào lòng mình, ôm chặt cậu.

Hai bầu ngực mềm mại áp vào bụng cậu, cảm giác như mây bồng bềnh chạm vào da thịt...

Cậu vô thức cổ họng lưỡi cuộn lên một chút.

Vân Chi "shhh" một tiếng, dùng ánh mắt ra lệnh, đừng có nói nhăng nói cuội trước mặt dì Chu Du Mỹ.

"Dì Chu Mỹ biết cậu không đăng ký Thanh Hoa – Bắc Đại mà đăng ký Nam Khê sao?" Cô hạ giọng hỏi.

"Biết."

"Vậy dì nói sao?"

"Dì rất vui, tôi ở lại trong thành phố, có thể về nhà bất cứ lúc nào."

Vân Chỉ nhíu mày, một bên cao, một bên thấp.

Ừ, người ta mommy thật sự còn chẳng nói gì, cô thì lo lắng vớ vẩn cái gì vậy chứ.

Nhưng cô vẫn khó mà chấp nhận được, bởi từ nhỏ tiếp nhận giáo dục thi cử, trong đầu cô, Thanh Hoa – Bắc Đại luôn là số một!

Và trong tâm trí Vân Chỉ, Thẩm Tự Thần cũng là học sinh xuất sắc nhất mà cô từng gặp. Học sinh xuất sắc thì phải vào Thanh Hoa – Bắc Đại, không có lựa chọn thứ ba!

Cảm giác trật tự rối loạn, đau khổ vì bất công, ai mà hiểu được chứ.

"Vậy... rốt cuộc là tại sao?" Vân Chỉ kìm nén sự bức bối trong lòng, bình tĩnh hỏi.

"Tớ sợ mommy của tớ một mình buồn, nên ở lại cùng."

Vừa dứt lời, từ trong phòng, tiếng dì Chu Du Mỹ gọi điện cho bạn trai vang lên:

"Qua nhà em ngủ à? Ôi trời, không được đâu. Thằng bé nhỏ nhà em còn chưa lết đi học đại học nữa, đợi nó đi rồi em mới tự do, mày sốt ruột gì thế, đợi thêm tí đi."

Vân Chỉ thầm nhủ: "Mommy... hình như hoàn toàn không cần cậu đâu."

Thẩm Tự Thần nhún vai, cũng không phản bác.

"Tớ biết lý do thật sự của cậu rồi."Vân Chỉ liếc nhanh vào trong phòng, chắc chắn dì Chu Du Mỹ đã ra ban công, mới hạ giọng nói: "Cậu đi Nam Khê là để theo người mình thích đúng không!"

Ánh mắt Thẩm Tự Thần sâu hơn: "Cậu biết rồi à?"

"Chuyện gì mà qua được mắt tớ chứ."

Vân Chỉ với sự thất vọng kiểu của cha mẹ với con cái chọc cậu, nhón chân vỗ vỗ lên trán rộng của cậu:
"Thẩm Tự Thần à, Thẩm Tự Thần, ta luôn nghĩ cậu là đứa con không cần phụ huynh lo lắng. Cậu lý trí, tỉnh táo, tuyệt đối không yêu đương mù quáng sao lại có thể trượt chân vào lúc quan trọng nhất đời người thế này?
Cậu với hoa khôi lớp hai từ lúc nào quen nhau vậy? Ta ở bên cậu hằng ngày mà sao không biết?"

Bàn tay anh siết lại, rồi thả lỏng một chút:
"Hoa khôi lớp hai?"

"Ừ, đúng rồi. Cậu không phải là vì cô ấy mà điền nguyện vọng Đại học Nam Khê sao?"

Thẩm Tự Thần thật ra không biết hoa khôi lớp hai tên gì, nhưng cô nói là vậy, thì thôi vậy.

Không lẽ lại nói rằng cậu ở lại Nam Khê là chỉ để "xem cô ấy à"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com