Chương 32: Ông cụ nói mấy lời kinh người
Lộc Chi Lăng đang hoài nghi, ông cụ Bạc ở một bên chỉ lo ăn bỗng cười khờ một tiếng: "Đúng thế đúng thế, nếu để mọi người biết cháu trai của ông không được. Lần đầu tiên còn phải dựa vào người khác dùng thuốc thật mất thể diện mà!"
"Khụ khụ..."
Lộc Chi Lăng không ngờ liền ho sặc sụa.
Cô đang tiếp nhận thông tin gì đây?
Cho nên, là bởi vì bản thân Bạc Vọng có vấn đề nên bà cụ mới không có cách nào tìm cho anh một người môn đăng hộ đối sao?
Bạc Vọng vốn ngồi một bên lười phản ứng của ông cụ. Nhưng lời kia vừa thốt ra, mặt của anh tái mét, con ngươi giết người nhìn về ông cụ, nặn ra từng chữ: "Ông, nội, được lắm."
Lời thô tục đều như gió bão thổi ra hết.
"Là Ngọc Quân nói bên cạnh cháu không có người phụ nữ nào qua đêm cả."
Bạc Thanh Lâm mắc chứng bệnh Alzheimer, đã mất đi vẻ oai phong một cõi năm nào. Giờ chỉ còn lại dáng vẻ ngẩn ngơ, cái miệng như đứa trẻ không ngậm lại được --
"Nhưng mà cháu trai của ông vẫn rất lợi hại. Lần đầu tiên ra chiến trường mà một cậu nhóc ranh đã có thể lấy mạng người! Nếu là trước kia thì chắc chắn có thể làm một vị tướng quân!"
"..."
Lộc Chi Lăng thực sự muốn đi rửa tay ghê đó, cô đang nghe cái gì vậy trời?
"..."
Mặt Bạc Vọng đen như đít nồi, không nói một lời bắt đầu tháo cúc áo, toàn thân tản ra không khí lạnh làm cho người khác không rét mà run.
Thấy thế, Đinh Ngọc Quân vội vàng nói với người làm: "Ông cụ ăn xong rồi, mau đỡ ông ấy vào trong nội viện đi."
Nếu không đi nữa chắc sẽ xảy ra vụ án mạng giết người mất.
"Gì? Tôi còn chưa ăn xong mà, trái bắp đó Ngọc Quân, Ngọc Quân ơi..."
Khuôn mặt Bạc Thanh Lâm vô tội và uất ức bị người hầu ép đi ra khỏi đó.
Mắt Bạc Vọng lạnh lẽo nhìn, một tay đặt lên mép bàn, cúc áo được mở ra, cánh tay lộ ra từng gân xanh rõ ràng.
Đinh Ngọc Quân để đũa xuống, nhìn hai người họ: "Đợi đứa trẻ của hai cháu sinh ra, bà sẽ đích thân dạy dỗ. Bạc Vọng, nhà họ Bạc là của cháu, bà nhất định sẽ giúp cháu lấy được."
"Hừ."
Bạc Vọng khinh thường cười nhẹ một tiếng.
Lộc Chi Lăng nhìn qua, chỉ thấy gương mặt Đinh Ngọc Quân được bảo dưỡng có chút cứng lại: "Cháu cười cái gì?"
Bạc Vọng nhích người về phía trước, khuôn mặt tuấn tú áp sát ngay trước mặt Đinh Ngọc Quân. Con ngươi u tối như màn đêm, giọng nói trầm thấp, toát ra một chút hứng thú: "Nếu muốn giúp, có phải cũng nên giúp những gì mà cháu muốn không?"
Đinh Ngọc Quân nhíu mày: "Cháu muốn..."
"Cháu muốn chết đó, bà giúp cháu một tay nhé?"
Bạc Vọng nhướng mày lên một chút, âm thanh nhẹ bẫng.
"..."
Đinh Ngọc Quân đã hoàn toàn nghiêm mặt.
Bạc Vọng lại không nói thêm gì liền đi đứng dậy ra ngoài.
Lộc Chi Lăng ngồi đó im lặng, không lộ sơ hở nhìn qua, chỉ thấy Đinh Ngọc Quân đỏ cả vành mắt, vẻ mặt áy náy nhìn về phía cửa trống không.
Đột nhiên, Đinh Ngọc Quân bắt lấy ngón tay của cô, như thể tóm được cọng cỏ cứu mạng: "Chi Lăng, hãy sinh đứa bé ra, nhất định phải sinh đứa bé ra."
"..."
Lộc Chi Lăng dịu dàng gật đầu, coi như là trả lời.
Ngay từ lúc đầu cô đã không có quyền không sinh.
...
Tiệm trà có tên là Quy Kỳ Lâu tọa lạc ở vùng ngoại ô nơi giá nhà không quá cao, khách hàng rất thưa thớt.
Mở tiệm ở đây, Lộc Chi Lăng không có gánh nặng tâm lý gì cả. Cô chỉ yên lặng lựa và nhặt lá trà, cùng đóng gói với Phong Chấn và Khương Phù Sinh.
"Áy náy? Bà cụ sao lại áy náy với cậu chủ nhỉ? Lẽ nào là bởi vì cậu chủ lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên không sống tốt ngày nào sao?" Khương Phù Sinh cảm thấy hơi kỳ lạ mà hỏi.
"Cảm thấy không giống lắm, có thể còn có một nguyên nhân khác."
Lộc Chi Lăng thản nhiên nói: "Nhà họ Bạc còn phức tạp hơn những gì tôi nghĩ."
Bà cụ còn muốn bồi dưỡng đứa con trong bụng của cô thành người thừa kế. Theo cô biết, bà Úc và bà Hạ bình thường đánh nhau sức đầu mẻ trán, lại thêm con cái của bọn họ. Đứa nhỏ trong bụng cô vừa ra đời lại phải chuẩn bị kỹ càng cho sự tranh quyền đoạt lợi.
Nếu là như vậy, cô làm sao có thể nhẫn tâm để đứa nhỏ ở lại nhà họ Bạc.
Nghĩ đến đây, Lộc Chi Lăng bất giác sờ lên bụng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com