Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑 Chương 2 👑: Làm gì?

Editor: Vee

Phản ứng đầu tiên của Trần Thư Hoài là Khương Nghi đang giận dỗi.

Thông thường khi Khương Nghi tức giận sẽ có ba kiểu.

Nếu chỉ hơi bực, cô sẽ giống như trẻ con, chu môi đến tận trời xanh, im re ngồi đó, phải ôm vào lòng dỗ dành hôn hít mới chịu nguôi ngoai.

Nếu nặng hơn một chút, cô sẽ bắt đầu châm chọc mỉa mai, thậm chí cãi nhau ầm ĩ.

Tình huống này không nhiều, nhưng nếu có, nhất định phải để cô bình tĩnh trước, nếu không cô sẽ giống như zombie phát cuồng, không tài nào nói chuyện nổi.

Tình trạng nghiêm trọng nhất, lại chính là khi cô trông bình tĩnh nhất.

Lúc đó bản lĩnh của một sinh viên luật sẽ được bật full công lực: tỉnh táo, vòng vo, phản ứng nhanh, mục tiêu đàm phán rõ ràng, trong bụng còn giấu cả một đống luận cứ logic cùng bằng chứng sắc bén.

Nửa năm nay Trần Thư Hoài rất bận, tuy không nói chuyện với Khương Nghi nhiều, nhưng đúng là có vài lần xung đột không vui.

Trong đầu anh lướt qua hàng loạt khả năng, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh: "Vì sao vậy?"

Ánh mắt Khương Nghi dừng lại trên gương mặt không gợn sóng của Trần Thư Hoài rất lâu, hít một hơi thật sâu: "Em thấy chúng ta không còn phù hợp nữa."

"Yêu nhau mười hai năm, kết hôn năm năm, bây giờ em mới thấy không hợp?"

Cô khó chịu với kiểu nói năng nhẹ tênh, trốn tránh vấn đề của anh, giọng cũng gay gắt hơn: "Em đang nói là bây giờ. Anh không thấy mình đã trở thành người dư thừa trong cuộc sống của nhau rồi sao?"

Trần Thư Hoài trầm mặc nhìn cô.

Không gian vốn rộng rãi ở hàng ghế sau dần trở nên ngột ngạt, trong khoảnh khắc này, bầu không khí kín bưng khiến Khương Nghi cảm thấy bản thân như bị ánh mắt nặng nề của anh khóa chặt hoàn toàn.

Một lúc sau, lâu đến mức cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh mới mở miệng: "Về nhà rồi nói."

Lối từ gara dẫn thẳng vào tầng hầm biệt thự.

Ba căn phòng dưới tầng hầm này được sửa lại thành phòng chiếu phim, phòng xông hơi và phòng chơi game. Khu vực sinh hoạt chung trải thảm lông cừu nguyên tấm, được ghép từ những tấm da cừu mềm mịn, là món đồ Khương Nghi và Trần Thư Hoài chọn trong chuyến trăng mật ở Ý rồi đặt vận chuyển riêng về.

Vừa cởi giày, chân Khương Nghi mới chạm lên thảm, đã bị người đàn ông phía sau ôm eo kéo lại.

Cô giật nảy người, bàn tay Trần Thư Hoài đã luồn vào bên trong váy cô, dọc theo đôi chân trắng mịn mà lần lên trên.

"Anh làm gì vậy!" Khương Nghi hốt hoảng, vội đẩy anh ra.

Nụ hôn của Trần Thư Hoài rơi xuống gáy cô, giọng nói trầm thấp, âm rung khiến màng tai cô cũng run lên: "Chúng ta lâu lắm rồi chưa làm."

Khương Nghi tức đến bật cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: "Đúng là lâu thật đấy, đến mức em quên luôn chỗ đó của anh trông như nào rồi."

Động tác của Trần Thư Hoài khựng lại, sau đó khẽ bật cười, ôm ngang cô bế lên, thả xuống sofa rồi đè lên người cô.

"Vậy làm quen lại nhé?"

Trên người anh có một mùi hương nhè nhẹ, giống như mùi rừng thông sau cơn mưa tuyết ở vùng đất lạnh, man mát, trong trẻo, và dễ khiến người ta mềm lòng.

Khương Nghi khẽ mềm người, chẳng đấu nổi với mùi hương ấy.

Mỗi lần làm chuyện này, Trần Thư Hoài đều vô cùng nhiệt tình, trái ngược hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Anh giữ gáy Khương Nghi, hôn lên môi cô, cắn mút nhiệt tình và dồn dập. Khương Nghi bị anh áp sát từng chút một, tay chống lên cánh tay rắn chắc bọc dưới lớp sơ mi, lòng bàn tay chạm vào từng thớ cơ bắp săn chắc.

Khi cúc áo được mở ra, bờ ngực và cơ bụng rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, làn da trắng một cách kỳ lạ...

Chết tiệt thật, Khương Nghi hoàn toàn không chống nổi. Cô có thể lạnh nhạt với Trần Thư Hoài khi anh còn mặc nguyên đồ, chứ lúc anh không mặc gì thì cô chẳng thể thốt ra câu nặng lời nào!

Trần Thư Hoài chẳng muốn nói thêm, anh định dùng "gậy" đánh cho cô choáng váng, đây chính là chiêu cũ anh hay dùng.

Lần này, anh vẫn nắm lấy đuôi tóc của Khương Nghi, vì hưng phấn mà ra sức hơn bình thường, nhưng vẫn đủ nhẹ để không khiến cô đau.

Hai tiếng sau, Khương Nghi đã mệt rã rời đến mức không nhấc nổi tay, mái tóc đen mềm mại rũ xuống vai trắng, mơ màng tựa vào sofa.

Trần Thư Hoài chống người bên cạnh cô, tóc bị mồ hôi làm ướt, rũ xuống vầng trán rộng, trông lại mang vẻ trẻ trung lạ thường.

"Khát không?" Giọng anh khàn khàn.

Khương Nghi cụp mắt, khẽ "ừm" một tiếng, trong âm cuối còn mang chút khàn mỏng mảnh.

Trần Thư Hoài lau qua cho cô, kéo chăn mỏng đắp lên người cô, đưa ly nước ấm rồi mới ngồi xuống cạnh.

"Sao hôm nay rảnh về lại trường cũ?"

"Em xin nghỉ không lương rồi."

Anh sững người lại, giọng trầm hơn: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì cả, em chỉ không muốn làm nữa."

Lần đầu tiên Trần Thư Hoài thấy trên gương mặt cô lộ ra một vẻ mỏi mệt đến gần như muốn đánh gục mọi thứ.

Anh hơi nhíu mày, giọng hòa nhã lại: "Nếu thấy công việc mệt mỏi, anh có thể thu xếp để em sang Mỹ học. Nhà ở New York cũng bỏ trống lâu rồi, lần này anh..."

"Em cũng không muốn học." Khương Nghi cắt lời.

Trần Thư Hoài ngừng lại, rồi nói: "Vậy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cũng được."

"Thư Hoài, em nói rồi. Em muốn ly hôn."

Bầu không khí lại đóng băng lần nữa.

Trần Thư Hoài không ngờ cô lại kiên quyết đến thế, nhìn cô một lúc lâu mới hỏi: "Em có người khác rồi?"

Khương Nghi sững người một chút, không trả lời thẳng, mà nói: "Em chưa từng hỏi anh câu này."

Mặt anh lập tức tối sầm lại: "Em có ý gì?"

Khương Nghi cúi đầu, mím môi, hàng mi đổ bóng xuống mí mắt, giọng nhẹ như hơi thở: "Em không có người thứ ba, còn anh thì em không chắc. Cái giới của anh chơi bời cỡ nào em không rõ chắc?"

"Em thì biết cái gì?"

Khương Nghi siết chặt chăn, không nói.

Trần Thư Hoài thở dài: "Anh đã giải thích với em rất nhiều lần rồi. Chuyện người khác trong giới thế nào anh không quản được, nhưng anh không có tình nhân. Sau khi em có ý kiến, anh còn bảo thư ký báo cáo đầy đủ lịch trình cho em, vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Ừ, thư ký báo cáo rằng anh đến Bắc Kinh tối qua, nhưng về mà không về nhà, vì nhà anh nhiều quá nên không cần về cái nào hết đúng không?"

"Em có thể nói tử tế được không? Trước hội nghị cổ đông, hội đồng quản trị luôn họp kín là chuyện bình thường, em là luật sư còn không rõ à? Máy bay hạ cánh lúc ba giờ sáng, họp lúc mười giờ sáng, biệt thự quá xa, sáng ở Bắc Kinh lại kẹt xe, anh ở lại khách sạn họp là hợp lý!"

Trần Thư Hoài bắt đầu nổi cáu: "Em đã không tin, sao không gọi cho anh? Em biết anh về mà lại không liên lạc gì hết!"

Nghe anh nhắc đến "gọi điện", Khương Nghi cũng bốc hỏa.

Cô bật dậy khỏi sofa, ôm đại chiếc chăn, chân trắng nõn vẫn còn dính thứ gì đó của Trần Thư Hoài, miệng thì tấn công tới tấp: "Gọi điện? Nhắn tin? Khi nào anh trả lời em? Mỗi ngày em có cả ngàn tin nhắn dự án còn có thời gian rep hết, anh thì không có nổi một giây hồi âm? Anh vừa ra khỏi cửa, em chỉ có thể coi như anh chết rồi cho xong!"

Càng cãi càng vô lý, sắc mặt Trần Thư Hoài cũng ngày càng u ám. "Khương Nghi, em càng ngày càng quá đáng, tự hỏi xem em lấy gì mà dám làm loạn trước mặt anh như vậy?"

Giọng anh lại trở về lạnh lùng, ngồi đó toát ra khí chất ngạo mạn được nuôi lớn trong nhung lụa, nhìn xuống từ trên cao.

Khương Nghi siết chặt chăn, hít sâu ba hơi mới đáp: "Em không phải nhân viên của anh, không có nghĩa vụ nghe anh ra lệnh."

Trần Thư Hoài nghe ra được chút ấm ức trong lời cô, trong lòng thở dài, dịu giọng: "Lại đây."

Ý là muốn ôm cô.

Nếu là vài năm trước, dù không tình nguyện, cùng lắm Khương Nghi cũng sẽ buông một câu: "Em không qua, anh qua đây đi."

Vợ chồng mà, ai cũng nhường một bước, chuyện gì cũng xong.

Nhưng hiện tại, cô ngồi im ở đầu kia ghế sofa, không nhúc nhích, ngữ điệu lạnh nhạt, mang đúng kiểu "công việc là công việc" của dân luật mà nói: "Mai em bay sang Tân Thị, bản nháp thỏa thuận ly hôn tối nay em sẽ gửi vào mail anh. Nếu không có ý kiến gì thì sắp xếp ký, có vấn đề thì điều chỉnh lại."

Cảm giác khó chịu lướt qua lòng Trần Thư Hoài, anh phớt lờ nửa câu sau, chỉ hỏi: "Em đến Tân Thị làm gì?"

Khương Nghi cũng không định giấu: "Bên đó có một xưởng mộc, em muốn ghé xem thử."

Trần Thư Hoài tức đến bật cười.

Anh nhớ đến đống gỗ mục với cưa và đục mà Khương Nghi không biết đào từ đâu về, chất cạnh cây đàn piano đắt đỏ trên tầng hai, chỉ muốn lắc mạnh đầu cô xem trong đó toàn nước hay gì.

"Không làm luật sư, lại mò sang Tây Bắc làm thợ mộc?"

"Em thích."

Thấy cả người cô toàn gai nhọn, Trần Thư Hoài dứt khoát im lặng, bực bội nói: "Tùy em, muốn đi đâu thì đi."

Khương Nghi vốn cũng không cần xin phép, chỉ nhắc anh kiểm tra mail xong thì xoay người rời đi.

Trần Thư Hoài ngồi lại trên sofa, cố giữ bình tĩnh.

Ánh mắt anh lướt qua váy áo vương vãi trên thảm, chồng chéo cùng với bộ vest, mí mắt cụp xuống, hàng mi dài che đi cơn bực bội trong mắt.

Không biết đây là lần thứ mấy rồi, cứ về nhà là cãi nhau, cãi xong thì lên giường, xong rồi lại tiếp tục cãi.

Anh vốn là kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù trong gia tộc hay ngoài xã hội, đi đến đâu cũng được người ta tâng lên tận mây. Từ trước đến nay chưa từng phải hạ mình dỗ ai, vậy mà người đầu tiên khiến anh phá lệ chính là Khương Nghi. Thế mà cô cứ trèo lên đầu anh nhổ lông như thể kiếp trước anh nợ nần nhà cô.

Anh không nợ gì cô cả, cũng chẳng muốn lo chuyện của cô nữa.

Trần Thư Hoài đi lên lầu, thấy Khương Nghi nằm quay lưng lại, co người trên giường, tiếng sụt sịt khe khẽ không ngừng vang lên.

Tóc đen của cô xõa dài trên gối, bị hai con mèo lông vàng ú nụ đè lên.

Đó là đôi mèo họ nuôi lúc mới cưới, cùng một lứa, con đực tên Mập Ú, con cái tên Đáng Yêu Ghê.

Trần Thư Hoài nhìn chằm chằm hai con mèo vài giây, tụi nó cũng nhìn lại anh, ánh mắt xanh biếc tròn xoe viết đầy hai chữ lạnh lùng và thờ ơ, chẳng nhận ra chủ nó là ai, cứ dựa sát lấy Khương Nghi không rời.

Anh đứng im khá lâu ở ngưỡng cửa, rồi mới bước vào phòng thay đồ thay đồ ngủ.

Ngồi xuống trong thư phòng, mở laptop.

Sau khi trả lời mấy email, anh gọi cho thư ký.

"Sắp xếp cho tôi chuyến đi Tân Thị sớm nhất. Không cần báo cho phu nhân."

-

"Chân lý thường ẩn trong những câu nói cũ. Về hôn nhân, cậu đoán xem là câu nào đúng nhất?"

Khương Nghi chống cằm, ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay, vừa giết thời gian vừa tám chuyện với cô bạn thân độc thân kiên định – La Thước.

Khác với Khương Nghi có gan nghỉ việc rồi còn có chồng đại gia làm hậu thuẫn, La Thước chỉ là một con ốc vít cấp trung trong công ty lớn. Việc cô nàng bắt máy trong giờ làm đã là hy sinh vì tình nghĩa, nên câu trả lời cũng rất hời hợt: "Gần gũi nhất cũng là xa cách nhất, vợ chồng á?"

Khương Nghi nhắm mắt lại, chậm rãi tiêu hóa câu ấy rồi nói: "Cũng đúng... nhưng điều tớ muốn nói là môn đăng hộ đối mới là chân lý thực sự."

La Thước ở đầu bên kia bật cười: "Cậu thấy chưa đủ chắc? Chồng cậu là hình mẫu trong mơ của biết bao người đó. Không phải trước đây cậu nói chỉ cần ngủ được với Trần thiếu là đời này mãn nguyện rồi à?"

"Tớ nói thế hả?"

"Tất nhiên. Cuối kỳ lớp 11, hôm tổng vệ sinh, cậu bê nửa xô nước bẩn chạy loạn ngoài hành lang, rồi đùng, đổ thẳng lên người trai đẹp, dội trúng đôi AJ và chiếc Rolex của người ta. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã khóc nhè, là người ta lau nước mắt cho cậu đó, nhớ chưa?"

Khương Nghi cũng bật cười "ha ha" hai tiếng, nhưng La Thươc nhận ra có gì đó sai sai, liền hỏi: "Này... không phải cậu uống rượu đấy chứ?"

"Uống hai ngụm."

"Má ơi! Bà chị uống rượu buổi sáng á?"

"Tối qua bắt đầu uống rồi."

"Trời ơi, Trần thiếu không ngăn cản cậu à?"

"Ảnh mặc kệ tớ. Mà tớ cũng chẳng cần ảnh quản."

Chó cũng biết là vợ chồng này lại cãi nhau.

Mà đã là vợ chồng, thì làm sao không cãi?

La Thước vừa dỗ Khương Nghi nói chuyện, vừa gửi tin nhắn cho Trần Thư Hoài, nhưng tên đó bận tối mặt, mãi vẫn chưa seen.

Cô nàng đành giữ cuộc gọi mở cho đến khi Khương Nghi lên máy bay, lòng dạ vẫn bồn chồn.

Dù Trần Thư Hoài đẹp trai giàu có thật, nhưng một năm về nhà được mấy lần? Mà mỗi lần tìm cũng khó như tìm gió, chuyện này đâu phải lần đầu.

Vừa lên máy bay, Khương Nghi đã ngủ thiếp đi.

Bình thường cô mà uống rượu thì không mơ, nhưng lần này giữa tiếng động cơ trầm ổn khi máy bay bay ổn định, cô lại mơ thấy chuyện năm ấy, đúng như La Thước vừa nhắc.

Sau kỳ thi giữa kỳ lớp 11, không khí toàn trường đều thảnh thơi, tổng vệ sinh cũng vui như hội. Trong lớp bật nhạc hot, cả đám vừa lau bàn lau sàn vừa nghêu ngao hát, náo nhiệt tưng bừng.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Trần Thư Hoài.

Anh là học sinh hệ quốc tế, đồng phục cũng khác, dạng vest lịch thiệp, cắt may vừa vặn, đứng giữa đám học sinh mặc đồng phục thể thao xanh trắng, nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Nếu không phải do thầy giáo chỉ định, thì anh vốn chẳng xuất hiện trong khu giảng đường này.

Khương Nghi đâm sầm vào người anh, cứ tưởng mình đụng trúng tường, cả khuôn mặt úp nguyên vào ngực anh.

Chỉ trong tích tắc, cả năm lớp dọc hành lang như nước sôi trào ra, học sinh túa ra bu lại, hú hét reo hò.

Giữa tiếng la ó khiến người ta muốn độn thổ, Trần Thư Hoài đỡ cô dậy, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Bạn học, cậu không sao chứ?"

Anh cao quá, hồi đó cô phải ngửa cổ mới nhìn thấy mặt. Mà mặt anh lại quá đẹp, khiến cô không dám nhìn thẳng.

Khoảnh khắc đó lẽ ra phải lãng mạn lắm, chỉ tiếc là Khương Nghi lại bị ám ảnh vì làm hỏng đồng hồ cơ tiền tỉ của anh, đến mức đứng đơ người ra, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Trong mơ, Trần Thư Hoài định lau nước mắt cho cô, ngón tay trắng dài cầm khăn giấy nhẹ nhàng tiến lại gần má cô, gần đến mức cô có thể thấy rõ móng tay sạch sẽ và nửa vầng trăng nhỏ phía trên.

Nhưng đúng lúc ấy, Khương Nghi bỗng đưa tay đẩy mạnh anh ra, trừng mắt chất vấn: "Giờ mới biết lau nước mắt cho em à? Hôm qua em khóc ở nhà sao không lau?!"

Rồi cô thấy khuôn mặt điển trai kia ngay lập tức đổi sắc, lạnh nhạt nói một câu muốn ăn đấm: "Tính tình em còn thối hơn cả phân chó, anh không lau!"

Khương Nghi tức đến tỉnh dậy từ trong mơ.

Mở mắt ra mới biết máy bay vừa hạ cánh.

Vừa bật điện thoại, liền hiện ra mấy chục tin nhắn, toàn bộ đều đến từ tài khoản cá nhân của Trần Thư Hoài.

Cô chẳng thèm xem, chỉ nhắn một câu báo bình an cho La Thước.

3020 words
08.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com