Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑 Chương 4 👑: Tỏ tình

Editor: Vee

"Nhờ phúc của chị Khương Nghi đó, tối nay tụi mình mới có cơ hội ăn cơm cùng trai đẹp mới nha!"

Cô gái hoạt bát tên này tên Tưởng Tiểu Vân, là tài vụ của xưởng, vừa thấy mọi người ngồi vào bàn, nghe Chử Kỳ giới thiệu xong, liền hớn hở nâng ly chúc mừng hai người mới đến: Khương Nghi và Trần Thư Hoài.

Trên chiếc bàn dài hình vuông, đủ món đặc sản địa phương bày ra, lẩu bò Yak, bánh nướng nhân thịt, gà tẩm tiêu tê. Bên hông còn có một lò nướng nhỏ, than hồng cháy xèo xèo, mùi thịt xiên nướng tỏa ra thơm nức, mang theo lớp khói xém giòn hấp dẫn.

Mười người ngồi quanh bàn. Nhỏ tuổi nhất là cô bé Lưu Băng Băng mới mười chín, đang tạm nghỉ học để tới Tân Thị làm tình nguyện. Lớn tuổi nhất là Chu Việt, mọi người gọi thân mật là "lão Chu", vừa qua tuổi ba lăm, làm việc ở công ty Internet lớn, thời kỳ bùng nổ kiếm đủ tiền nghỉ hưu sớm, giờ tới đây nửa năm rồi, xem như dưỡng lão.

Khương Nghi mỉm cười cụng ly với mọi người, uống một hớp bia mát lạnh trong veo.

Loại bia địa phương này độ cồn khá cao, nhưng vị lại rất nhẹ nhàng thanh mát, hậu vị ngòn ngọt, không ngờ lại ngon đến vậy. Cô uống một hơi gần cạn nửa ly.

Tân Thị nằm ở vùng nội địa cao nguyên, tháng này ban ngày kéo dài hơn hẳn.

Bây giờ đã bảy giờ tối, nhưng bầu trời vẫn rực sáng như buổi chiều, ánh mặt trời rải xuống sân nhỏ, len qua mái tóc dày đen nhánh của Khương Nghi, phủ lên cô một lớp ánh vàng nhè nhẹ.

Trần Thư Hoài cầm ly nước đá, chăm chú nhìn người vợ đang uống bia một cách thuần thục kia.

Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi gò má bên phải của cô, ở đó có một nốt ruồi nhỏ. Cô cười, nốt ruồi ấy như vì sao bé, khiến gương mặt thêm phần duyên dáng.

Anh rũ mắt, khẽ nhấp một ngụm nước.

Lão Chu hỏi: "Thư Hoài, cậu không uống rượu à?"

Khương Nghi tiện miệng đáp thay: "Chồng tôi bị dị ứng cồn, bình thường không uống mấy đâu. Nào, tôi mời anh Chu một ly."

Cô làm bên phía nhà đầu tư quen rồi, phản xạ cầm ly bằng hai tay, cúi đầu thấp hết mức, miệng ly gần như chạm đáy ly đối phương.

Ly vừa đưa về phía lão Chu, thì một bàn tay trắng thon dài đặt lên tay cô, nhận lấy ly bia từ tay cô.

Trần Thư Hoài cầm chính ly mà cô vừa uống, cụng nhẹ với lão Chu, mỉm cười: "Đi cùng bạn bè thì tất nhiên phải uống vui vẻ rồi."

Lão Chu cười ha hả: "Anh em tốt!"

Tiếng thủy tinh chạm nhau giòn vang. Trần Thư Hoài dốc cạn ly.

Khương Nghi liếc anh một cái, hơi ngạc nhiên.

Anh xưa nay rất kén chuyện uống rượu, mấy loại bia mười mấy tệ một chai kiểu này trước nay không thèm động đến, vậy mà hôm nay lại chịu uống?

Tưởng Tiểu Vân là người lên tiếng trước, trêu chọc: "Ăn cơm chó nè mọi người~ Anh Thư Hoài chắc sợ chị Khương Nghi say đó, lúc nãy em thấy ảnh nhìn chị suốt luôn!"

Khương Nghi không nhịn được bật cười khẽ.

Tưởng Tiểu Vân lại tiếp lời: "Chị Khương Nghi ngại rồi kìa!"

Chữ "ngại" ấy, Khương Nghi thật sự lâu rồi không biết viết thế nào. Nhưng bị cả đám người trêu chọc vậy, tự nhiên lại có chút cảm giác cũng hơi hơi giống như đang ngại thật.

Mọi người vốn đã tò mò về cặp đôi vợ chồng đẹp như tranh này, nay bị gợi chuyện liền thi nhau hóng hớt.

Lưu Băng Băng là em út, vẫn đang trong độ tuổi mơ mộng tình yêu, thấy trai đẹp là ngứa ngáy, không nhịn được hỏi: "Chị Khương Nghi, anh Thư Hoài, hai người quen nhau kiểu gì thế ạ?"

Khương Nghi cười đáp: "Bọn chị là bạn học cấp ba."

Lưu Băng Băng che miệng đầy kinh ngạc: "Sớm vậy luôn? Mới cấp ba đã yêu nhau à?"

"Sau khi tốt nghiệp." Trần Thư Hoài bỗng lên tiếng, ánh mắt đen láy liếc sang Khương Nghi: "Hồi cấp ba cô ấy chỉ lo học hành, ai tỏ tình đều bị cô ấy block hết."

"Trời ơi, học sinh giỏi!"

"Thế sau đó là ai tỏ tình trước?"

Các cô gái đã bắt đầu mắt sáng long lanh, toàn bong bóng màu hồng lơ lửng.

Khương Nghi thong thả cầm ly bia lên: "Là tôi."

Tửu lượng của cô thật ra không tốt, tửu lượng thì gà mà lại mê uống. Hương vị ngọt dịu của bia lúa mạch che mất độ cồn cao đằng sau, uống liền hai ly, cô bắt đầu hơi lâng lâng, nói cũng nhiều hơn.

"Hồi đó tôi đậu Thanh Đại, cảm thấy chuyện gì mình cũng làm được. Mà ảnh thì lại đẹp trai." Cô đặt ly xuống, đáy ly thủy tinh va nhẹ lên mặt bàn gỗ, vang lên một tiếng trong trẻo.

"Nghe nói ảnh sắp sang Mỹ học, tôi nghĩ nếu không tỏ tình chắc đời này không ăn được món ngon thế này nữa..."

Câu nói vừa rơi, cả bàn đều bật cười nghiêng ngả. Chỉ có Chử Kỳ là yên lặng nhìn cô, không hề phụ họa theo những tiếng cười xung quanh.

Khương Nghi nói đến mức mặt nóng bừng, theo phản xạ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hai người ngồi sát nhau, vai kề vai, đầu gối sát đầu gối. Trần Thư Hoài im lặng nhìn cô, đôi mắt đen lấp lánh ý cười.

Khoảnh khắc ấy, bóng hình người đàn ông trước mắt bỗng trùng khớp với chàng thiếu niên trong ký ức.

Hồi đó là một mùa hè nóng nực, đầy rạo rực và bồng bột. Bên rìa sân thể dục rộng lớn của trường cấp ba, có một cây quế cao ngất. Tán cây xanh mướt tỏa bóng bốn phía, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá như vụn vàng, rơi trên mái tóc anh.

Thiếu niên lặng lẽ đứng dưới tán cây, chăm chú nhìn cô.

Trái tim của cô gái mười tám tuổi đập thình thịch như trống, những sợi tóc con bết mồ hôi dính vào cổ, nhột nhột. Cô chỉ thấy đôi mắt anh sáng trong, ánh nhìn mang theo ý cười, hàng mi dài và sống mũi cao thẳng.

Những câu đã chuẩn bị trong đầu bỗng tan biến sạch sành sanh, chẳng còn lại một chữ.

Dòng nhiệt quấn lấy cơ thể bọn họ, len lỏi tận sâu trong từng đốt xương đang căng tràn tuổi trẻ nông nổi của cậu thiếu niên.

Khương Nghi lắp ba lắp bắp tỏ tình xong, xấu hổ muốn bỏ chạy, lại bị Trần Thư Hoài kéo vào lòng.

Cô nghe anh thì thầm bên tai: "Anh có thể hôn em không?"

Đó là một nụ hôn mềm mại mộng mơ, thuộc về mối tình đầu.

Thịt xiên nướng mới vừa chín tới, Chử Kỳ cầm một bó lớn thịt nướng rắc đầy thì là và ớt bột nóng hôi hổi đặt lên bàn, gọi to: "Tranh thủ còn nóng thì ăn đi!"

Hương thơm đồ ăn kéo Khương Nghi trở về thực tại.

Gần mười giờ đêm, ánh mặt trời mới bắt đầu lặn, ráng chiều rực rỡ dịu dàng phủ khắp rìa trời, nhuộm sắc ấm áp lên từng mái nhà ngói đỏ nâu trong khu phố cổ.

Một bữa cơm ấm cúng nhộn nhịp kết thúc, mọi người đã thân quen hơn, nói cười rôm rả.

"Ngày mai tình nguyện bắt đầu từ mười giờ sáng, bốn tiếng đầu là đóng bàn ghế đơn giản, chuẩn bị cho các trường tiểu học nghèo ở Tân Thị và mấy huyện vùng sâu xung quanh. Xưởng sẽ lo cơm trưa, bốn giờ chiều có lớp học thủ công miễn phí, ai thích thì tham gia."

Lúc tạm biệt, Chử Kỳ đơn giản dặn dò lịch trình ngày mai, rồi đưa cho Khương Nghi một túi bánh nướng: "Tiệm cổ ở đầu hẻm bên cạnh làm đấy, ngon lắm. Mang về làm đồ ăn khuya nếm thử nhé."

Khương Nghi còn chưa kịp đưa tay, Trần Thư Hoài đã đón lấy trước, thay cô nói lời cảm ơn: "Cảm ơn."

Ánh mắt Chử Kỳ và anh giao nhau một giây, mỉm cười đáp: "Khương Nghi là bạn cũ của tôi, đừng khách sáo. Có gì cứ tìm tôi."

"Được, làm phiền rồi." Trần Thư Hoài đáp nhàn nhạt, rồi nắm tay Khương Nghi rời đi.

Trong ngõ nhỏ phố cổ, khắp nơi đều trồng dây hoa giấy và thường xuân bằng chậu sứ mộc mạc. Dây leo rậm rạp như từng chuỗi ngọc biếc buông xuống từ những bức tường đất nung.

Rẽ qua một khúc, Trần Thư Hoài bất chợt hỏi: "Hai người quen nhau thế nào?"

Khương Nghi còn chưa kịp phản ứng, ngập ngừng: "Ai cơ?"

"Em và Chử Kỳ."

"Quen trong công việc, cậu ấy là sáng lập bên công ty mục tiêu đầu tư."

Khương Nghi kể lại sơ lược quá trình quen biết Chử Kỳ.

Trần Thư Hoài hơi nhíu mày: "Đống đồ gỗ ở nhà toàn là cậu ta gửi đến?"

"Em có trả tiền đàng hoàng mà."

Không khí giữa hai người lập tức lạnh đi vài phần, lặng lẽ đi tiếp về phía homestay.

Chẳng bao lâu, điện thoại Khương Nghi reo lên, phá tan bầu không khí im lặng nặng nề ấy.

Cô liếc nhìn màn hình, là một bên pháp vụ khách hàng nổi tiếng khó chiều, lông mày lập tức nhíu lại.

Cô đang nghỉ phép, vốn không muốn nghe, nhưng bị gọi liên tục hai lần, đối phương rõ ràng là quyết gọi bằng được.

Trần Thư Hoài bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Khương Nghi bất lực thở dài, bắt máy, cố giữ giọng dịu đi: "Alo, chào Tổng Giám đốc Tinh."

Người đầu dây bên kia chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ mềm mỏng của cô, mở miệng liền mắng xối xả, đầu tiên là nói bản thảo hợp đồng mới quá tệ, nghi ngờ năng lực chuyên môn của Khương Nghi và đội của cô, bắt cô lập tức gọi điện xin lỗi tổng giám đốc của họ. Rồi càng mắng càng chua ngoa, bóng gió chỉ trích cô không đủ năng lực, không xứng tham gia dự án, còn dọa sẽ đá cô ra ngoài.

Giọng nói chua ngoa chát chúa trong điện thoại vang rõ, đến mức chỉ nghe loa thường cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Trần Thư Hoài nhíu mày, nhìn Khương Nghi cụp mắt, mặt không biểu cảm, như thể đã quá quen với kiểu đối thoại vô lễ này.

Cô vốn chẳng ưa gì vị pháp vụ đó, cũng chẳng buồn tranh luận. Đợi đối phương trút xong cơn giận, cô chỉ nhàn nhạt giải thích hiện tại mình đang nghỉ phép, sẽ để đồng nghiệp xử lý việc này.

Mở email ra kiểm tra, quả nhiên là một luật sư trẻ mới vào nghề đã viết sai tên khách hàng trong hợp đồng.

Do cô đang nghỉ không lương, các đối tác bận rộn, tài liệu sau khi được sửa cũng không ai soát lại lần hai, thế là để xảy ra lỗi cơ bản này.

Cô bé luật sư kia chắc cũng bị dọa đến choáng váng, nhắn riêng cho Khương Nghi liên tục xin lỗi, chắc đây là lần đầu bị mắng như thế.

Khương Nghi đơn giản báo lại tình hình với một đối tác, sau đó gửi cho luật sư trẻ một đoạn ghi âm: "Không sao đâu, sau này nhớ soát kỹ vài lần trước khi gửi mail là được. Làm nghề này bị chửi là chuyện thường, sai thì sửa thôi."

Những luật sư cấp cao như cô, vừa phải báo cáo tiến độ cho các sếp chuyên đi kéo khách, vừa phải lo liệu chất lượng công việc của cấp dưới. Lúc có chuyện, người bị chửi đầu tiên là mình, xong rồi lại phải đi dọn phân cho cả nhóm, vừa mệt não vừa mệt sức.

Trần Thư Hoài hỏi: "Người của công ty nào đấy?"

Khương Nghi sững người, bèn trêu: "Sao thế? Tổng giám đốc Trần muốn bênh vực em à?"

Anh đúng là có ý đó, đáp nhẹ: "Tuy bên em sai thì bị phê bình cũng đúng, nhưng ông ta nói chuyện quá đáng, cũng không chuyên nghiệp."

Anh biết Khương Nghi làm mảng phi tố tụng, các tổ chức đầu tư lớn trong nước anh đều khá rành, tìm người không phải chuyện khó.

Khương Nghi chỉ cười: "Trên đời làm gì có nhiều bên A dễ chịu? Toàn là cố ý chèn ép để ra oai với bên B thôi."

Trần Thư Hoài cúi mắt nhìn cô, như thể nhìn thấu tất cả, đột nhiên hỏi: "Những ngày anh không ở nhà, em sống không tốt phải không?"

Khương Nghi nhìn anh hai giây, sau đó chớp mắt: "Sao lại không tốt? Một năm kiếm vài triệu tệ, bảo dưỡng kỹ lưỡng, chồng thì mất hút, em ra đường dạo một vòng là có cả đám trai trẻ xin số điện thoại."

Trần Thư Hoài: ".........Em cho rồi à?"

"Anh đoán xem."

Khương Nghi nhoẻn miệng cười, mang theo chút đắc ý. Anh lại có chút không vui, hờn dỗi nói: "Cũng đâu phải không có phụ nữ xin số anh."

Không ngờ người vừa cười đấy, lập tức trở mặt.

Khương Nghi quay đầu bước đi: "Được rồi được rồi, Trần tổng mị lực vô biên, mau đi hẹn hò đi, tìm em làm gì nữa?"

Người phía sau lập tức kéo cô lại, ôm chặt vào lòng: "Nếu em còn biết ghen thì đừng giở mấy trò đó ra chọc tức anh nữa. Nếu em để tâm việc anh đi lâu không về, hai năm nữa anh có thể chuyển trọng tâm công việc về lại trong nước."

Khương Nghi khựng lại.

Từng câu từng chữ của anh, rõ ràng là đang nói không muốn ly hôn.

2428 words
09.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com