Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35 - 36

35

Nhân lúc nhàn rỗi, Thẩm Quân Trai bèn chuyển từ thư phòng sang sảnh phơi sách. Ban ngày, y tĩnh tâm đọc sách, lúc trời mưa, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể ngắm cảnh mưa rơi trên lá sen.

Từ xa nghe thấy tiếng cười của con gái, Thẩm Quân Trai khép sách lại, xuống lầu đón hai mẹ con. Sảnh phơi sách cao ba tầng, cầu thang hẹp nhỏ, bước xuống không dễ.

Thẩm Uyển Ý đến, có nghĩa là buổi chiều yên tĩnh của y cũng không còn nữa. Thẩm Quân Trai cất kỹ những cuốn sách quý hiếm của mình, tránh cho con gái hứng chí lấy ra làm giấy vẽ. Con gái dường như rất thích bút mực giấy nghiên, cầm một cây bút lông chấm mực là chơi được rất lâu.

Hôm nay cũng vậy, chỉ là yên tĩnh hơn một chút, cô bé đối diện với bức tranh lá sen bị mưa tạt bên ngoài cửa sổ mà vẽ. Cá chép vẫn chưa ra hình dáng cá chép, nhưng lá sen thì đã giống được ba phần. Vẽ xong, cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ trước, chờ mẹ khen ngợi.

Nguyên Khanh ngày ngày ở bên cạnh, con gái tự nhiên thân thiết với cậu hơn. Thẩm Quân Trai không ghen tị, nhưng lại có thêm một tâm ý, từ trong lòng lấy ra một chiếc ấn nhỏ y đã khắc hôm qua, con kỳ lân bằng ngọc phía trên ấn được khoan lỗ xỏ sợi chỉ đỏ, đeo trước ngực là vừa đẹp.

Thẩm Quân Trai chấm son đỏ, cầm tay con gái đóng ấn vào một góc giấy tuyên — "Thẩm Uyển Ý tác".

Cô bé quả nhiên rất thích, ôm chặt lấy con dấu của mình không buông, say sưa nghiên cứu phù điêu kỳ lạ đó, rồi cầm bút lông đồ theo.

"Đây là tên Uyển Ý." Nguyên Khanh chỉ cho cô bé xem, "Uyển, Ý."

Lần đầu tiên cô bé nghĩ đến vấn đề này, ngẩng đầu chớp mắt to hỏi: "Tại sao Uyển Ý lại gọi là Uyển Ý ạ?"

"Hay mà. Cha con đặt đấy." Nguyên Khanh trả lời trôi chảy.

Thẩm Quân Trai liếc nhìn Nguyên Khanh một cái, cậu dỗ con gái tin luôn rồi.

Thẩm Quân Trai không muốn phá hỏng "tác phẩm thư pháp" của con gái, y lấy một tờ giấy khác, viết ba chữ Thẩm Uyển Ý lên đó.

Tái ông mất ngựa, đâu biết phúc hay họa.

Nếu không bị cấm túc, làm sao y có cơ hội hưởng thụ niềm vui gia đình như thế này?

"Cha dạy con viết." Thẩm Quân Trai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, từng nét từng nét dạy. "Nữ, Uyển, Lập, N, Tâm."

Uyển Ý.

Tình ý uyển chuyển.

---

Giải thích chỗ tên Uyển Ý: chữ (Uyển) được cấu tạo từ bộ (nữ) và phần (uyển chuyển), còn chữ 意 thì gồm bộ 立 (Lập), 日 (Viết), 心 (Tâm).

 

36

Yên ắng một thời gian, đường phố kinh thành lại khôi phục sự náo nhiệt như thường. Mỗi ngày lên triều, các đại thần đều bàn luận về chiến sự biên cương khẩn cấp, còn bản tấu chương hạch tội Bàng Hoãn kia đã bị Hoàng thượng ném đi đâu không biết rồi.

Cửa sau Bàng phủ lặng lẽ rước vào một vị di nương mới. Nhưng dù có kín đáo đến mấy, Thẩm phủ cách một bức tường vẫn có thể nghe thấy tiếng động.

Phong thủy luân chuyển, phu nhân nói một chút cũng không sai.

Tiểu Đào những ngày này đều uể oải, rất trầm lặng, vốn là một người hoạt bát hiếu động như vậy, bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Nguyên Khanh ngược lại có hơi không quen. Muốn cho cô bé ra ngoài phủ dạo chơi giải khuây, nhưng cô bé lại nói không muốn đi. Cũng phải, đại nhân bị hạ bệ ngay trước triều, người làm trong phủ Thẩm những ngày này ra ngoài đều phải cúi đầu mà đi.

"Đi đi. Trời lạnh rồi, đi mua hai bộ quần áo mới, các em cả đi." Nguyên Khanh lấy bạc từ tiền riêng của mình đưa cho cô bé, sợ cô bé vẫn không muốn đi nên nói tiếp, "Các em cả ngày ủ rũ thế này, để đại nhân nhìn thấy thì sẽ nghĩ sao? Đi đi, số bạc còn lại thì đến Quế Khê Đường mua cho ta một hộp bánh ngọt về, ta muốn ăn rồi."

Nguyên Khanh đã nói vậy, Tiểu Đào và các cô bé khác đành phải nhận lòng tốt. Dù sao cũng còn trẻ, ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh mới lạ náo nhiệt, mọi phiền muộn đều tan biến hết. Mua quần áo mới, lại dùng tiền lương mua trang sức và phấn nước mới, cả nhóm cười đùa đi Quế Khê Đường mua bánh ngọt.

Chỉ là oan gia ngõ hẹp, đúng lúc lại chạm mặt oan gia.

"Ôi, đây chẳng phải chị Tiểu Đào sao?"

Tiểu Đào dừng tiếng đùa giỡn, thẳng lưng, mày mắt cong cong, nhận ra người vừa bắt chuyện với mình là đại nha hoàn bên cạnh Ngô thị, tên là Diệp Tử, còn hai người nữa cũng là mặt quen, là nha đầu trong phòng của Bàng Lạc Nghiên.

"Chào em." Tiểu Đào ở ngoài rất có khí phách của đại nha hoàn bên cạnh chủ mẫu, dịu dàng cười với cô ta, chỉ chờ cô ta gây khó dễ.

"Đã lâu không gặp chị rồi, hôm nay chị cuối cùng cũng chịu ra ngoài, không thì em còn phải lo lắng, Thánh Thượng chỉ cấm túc Thẩm đại nhân, hay là em nghe nhầm, ngay cả người làm trong Thẩm phủ cũng bị cấm túc luôn. Hahahahaha..." Lời nói của Diệp Tử chọc cười đám người làm nhà họ Bàng. Họ bình thường gặp người làm nhà họ Thẩm, luôn vô thức cúi thấp hơn một bậc, giờ Thẩm phủ thất sủng, gặp phải chuyện tốt như vậy, sao không hả hê cho được?

Tiểu Đào mặt lạnh tanh, liếc mắt nhìn xung quanh, đều cúi đầu không trả lời, không chút khí huyết, làm mất mặt phu nhân!

"Em cười sảng khoái như vậy, không biết Ngô phu nhân có cười nổi không, thiếp của Bàng lão gia cứ rước vào phòng này rồi lại phòng khác, chị lo lắng cho phu nhân lắm đó, tiểu thư duy nhất lại gả chồng rồi, tuổi cũng đã lớn, e rằng Bàng lão gia ngay cả cửa chính cũng không muốn bước vào nữa. Đến lúc đó, cuộc sống của Ngô phu nhân sẽ trôi qua thế nào? E rằng những thiếp có con trai cũng có thể vượt qua rồi. Thật sự vất vả cho em, chủ tử có giận thì cứ trút lên người chúng ta làm nô tỳ, may mà phu nhân nhà ta tính tình hòa nhã vô cùng..."

Tiểu Đào càng nói càng thuận miệng, lại giả vờ tiếc nuối nhìn hai cô nha đầu kia, "Các cô đó, đừng chỉ nghĩ đến hiện tại, Bàng lão gia nổi tiếng đấy, cách đây mấy hôm trong hồ phủ họ Bàng chẳng phải vừa vớt được một người sao. Bàng phủ rộng lớn vậy không biết còn bao nhiêu oan hồn nữa, tiếp theo đến lượt ai đây? Chỉ không biết đạo sĩ mà Bàng lão gia mời mấy hôm trước có cao minh không, đây là trừ tà hay chiêu quỷ, ai có thể phân biệt được chứ? Chỉ có thể nói làm người hãy làm nhiều việc thiện, trời đất đổi thay, không chừng ngày mai lại đến lượt em với chị thì sao? Làm nhiều điều ác, tối ra ngoài sợ là sẽ gặp ma đấy. Bàng phủ âm khí nặng, chị khuyên các em nên niệm A Di Đà Phật nhiều hơn, hành thiện tích đức mới tốt."

Tiểu Đào nói một cách âm u đáng sợ, khiến hai cô nha đầu kia đều run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com