Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Xe dừng lại trước quảng trường Lục Tam, tài xế chỉ vào đồng hồ tính tiền: "67 tệ 3 hào, Alipay hay WeChat?"

Lâm Mị trả tiền.

Xuống xe, Đào Tra đi theo sau anh: "Để lát em chuyển khoản cho anh, 3..."

"33 tệ 6 hào 5 xu." Lâm Mị thấy Đào Tra định móc điện thoại ra dùng máy tính, liền nói thẳng kết quả.

Đào Tra: "?" Cậu muốn về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, lại còn là tối chủ nhật mà quảng trường Lục Tam là quảng trường hiện đại nhất, lớn nhất của thành phố họ. Dù là trung tâm thương mại hay các thương hiệu thuê mặt bằng, hoặc các tiện ích xung quanh đây đều thuộc hàng đầu cả nước.

Qua ngã tư, dòng người trên phố đông nghịt cuồn cuộn Đào Tra không muốn lại gần Lâm Mị quá, nhưng cũng không thể đi quá xa, nhỡ lạc nhau lại phải gọi điện thoại. Cậu và Lâm Mị giữ một khoảng cách không gần không xa, im lặng đếm ngược thời gian chờ đợi.

3 2 1

Đèn đỏ chuyển xanh, Đào Tra nhấc chân định bước, chân còn chưa chạm đất cánh tay đã chợt cảm thấy bị ai đó nắm lấy. Thân cậu nghiêng sang một bên đổ về phía Lâm Mị.

Mùi bột giặt quen thuộc trên người Lâm Mị lập tức xộc vào mũi Đào Tra, át đi mùi khói xe và hương nước hoa mồ hôi lẫn lộn trong đám đông, giống như mùi chanh.

Đám đông chen chúc, cậu gần như bị Lâm Mị kéo đi về phía trước, người qua đường trông đã rất nhiều, đi vào giữa lại càng thấy đông hơn.

Qua đường xong, Lâm Mị liền buông tay Đào Tra ra, ánh mắt anh rời khỏi vẻ mặt khó chịu của Đào Tra. Anh nhìn trung tâm thương mại bên cạnh, "Muốn đi đâu?"

Đào Tra nghiêm túc suy nghĩ.

"Em muốn uống cà phê trước ạ."

Cuối tuần đông như vậy, đến quán cà phê cũng chật kín người. Hai người một trước một sau đi vào lập tức thu hút không ít ánh mắt. Người đẹp ở đâu cũng đặc biệt thu hút.

Hai người một đen một trắng, một người vẻ ngoài lạnh lùng đường nét sắc sảo, một người lại mềm mại nhỏ nhắn. Màu quần áo trái ngược vô tình vừa khéo trung hòa khí chất của nhau.

Đào Tra đứng trước quầy bar đang tự hỏi nên uống gì. Ánh mắt cậu liếc thấy vạt áo Lâm Mị, nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng nói: 'Anh muốn uống gì không ạ? Em mời anh chầu này nha."

Chưa đợi Lâm Mị trả lời, cậu lại nói thêm, "Em mời anh cà phê, tiền xe coi như xong nhé."

Vừa nói xong, Đào Tra liền hối hận.

Nhỡ Lâm Mị chọn một món bảy tám chục tệ thì sao?

Nghĩ vậy, Đào Tra gọi một ly yến mạch sữa tươi cho chắc, lại lo lắng nhìn Lâm Mị.

Ngón tay Lâm Mị lướt từ trên xuống dưới thực đơn, giá cả từ cao xuống thấp rồi lại lên cao, mắt Đào Tra chăm chú dõi theo, tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc.

"Một ly Americano."

Khi giọng Lâm Mị vừa dứt, trái tim treo lơ lửng của Đào Tra cũng rơi xuống.

Coi như anh ta hiểu chuyện.

Cầm ly cà phê ra khỏi quán, Đào Tra lại nhận được tin nhắn của Tiêu Dư, đối phương gửi một tấm ảnh chụp trên xe, "Đã lên xe rồi."

Đào Tra trả lời "Ừ, không vội, em đi dạo với Lâm Mị trước ạ" rồi tắt điện thoại chuyên tâm uống đồ uống trong tay.

Trời còn chưa tối hẳn, trên đỉnh đầu vẫn còn vương chút ánh đỏ nhạt chưa tan nhưng đèn đường bốn phía đã một chiếc rồi một chiếc sáng dần lên.

Đồ uống trong tay lạnh buốt, mặt Đào Tra lại thấy nóng ran. Có lẽ mùa hè vừa qua không lâu, cuối tháng 9 mặc áo hoodie vẫn hơi nóng.

Đi được một đoạn, một đám nữ sinh tay xách nách mang bỗng nhiên lao thẳng về phía Đào Tra, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Đào Tra còn đang xem quảng cáo trên màn hình LED, khi cậu chưa kịp phản ứng Lâm Mị đã nhanh chóng dùng cánh tay chắn trước mặt Đào Tra.

Cô gái mồ hôi nhễ nhại, "Quét mã có thể tặng chiếc mũ thú bông siêu đáng yêu này đó ạ!"

Đào Tra che điện thoại lại, cậu không thích quét những mã quảng cáo này.

Nhưng chiếc mũ trong tay cô gái rất đẹp.

Cô gái cầm chiếc túi xách dơ lên từng con một, "Thỏ, mèo, cún con, chỉ cần quét là có thể tùy ý lựa chọn nha."

Ánh mắt Đào Tra lưu luyến nhìn qua bọn chúng.

Lâm Mị lấy điện thoại ra, "Mã đây, để tôi quét."

Nghe thấy giọng Lâm Mị, Đào Tra không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Mị. Sao Lâm Mị lại mềm lòng như vậy, sao lại ngốc thế, nhỡ quét mã xong người ta ngày nào cũng làm WeChat ảnh thì sao?

Nhưng nghĩ lại, Đào Tra lại vui vẻ. Có vẻ Lâm Mị cũng không thông minh cho lắm nhỉ, giống nhau, giống nhau cả thôi.

Cô gái giơ mã QR đeo trên cổ mình lên trước mặt Lâm Mị, Lâm Mị quét xong, cô lại đưa mã về phía Đào Tra, Đào Tra nhíu mày, "Điện thoại tớ hết pin rồi." Cậu sợ từ chối thẳng thừng sẽ làm người khác buồn, nếu cậu làm công việc này, cậu chắc chắn ước gì cả nước đều đến quét mã QR của mình.

Lâm Mị làm theo chỉ dẫn của cô gái, từng bước chú ý ít nhất mười tài khoản công chúng.

Đào Tra đứng bên cạnh, khóe miệng sắp toe toét đến tận trời rồi. Lâm Mị thật ngốc!

Làm xong Lâm Mị cất điện thoại, "Được chưa?"

Cô gái liên tục gật đầu, "Được được, cậu muốn cái nào, chọn đi?"

Lâm Mị kéo tay Đào Tra, "Để em ấy chọn đi, em ấy thích."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đào Tra, Lâm Mị khua khua ly Americano trong tay, "Cảm ơn Tra Tra đã mời anh uống cà phê"

Đào Tra lập tức hiểu ra.

Nhưng chẳng phải đã nói, mời anh uống thì tính vào tiền xe rồi sao?

Đào Tra tuy khó hiểu nhưng tay lại nhanh nhẹn chọn một chiếc mũ tai thỏ màu trắng cụp, đôi tai đặc biệt dài, dài gấp đôi cả chiếc mũ, "Tớ muốn cái này."

Cô gái đột nhiên lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Hai cậu là người yêu hả!"

Đào Tra phản ứng nhanh như chớp, "Không phải không phải, bọn tớ là bạn học cùng trường, anh ấy là hàng xóm của tớ, anh ấy lớn hơn tớ một tuổi..." Càng về sau, giọng Đào Tra càng nhỏ dần, hình như cậu nói hơi nhiều.

"Ờ..." Cô gái bị cậu làm cho ngơ ngác, ngượng ngùng nói ba câu rồi xách túi vừa cảm ơn vừa rời đi.

Sau khi cô gái đi, Đào Tra đưa ly cà phê về phía Lâm Mị, "Anh Lâm Mị, anh cầm giúp em một chút." Cậu muốn đội mũ lên.

Lâm Mị lại đưa tay nhét ly Americano vào tay Đào Tra.

Đào Tra không hiểu ra sao.

Tiếp theo, chiếc mũ trong tay cậu đã bị Lâm Mị lấy đi, trước mắt cậu tối sầm lại một chút, chiếc mũ đã được Lâm Mị đội lên đầu cậu. Đôi tai thỏ quả nhiên rất dài, rũ xuống tận ngực Đào Tra.

Lâm Mị còn không quên chỉnh lại mũ cho cậu.

Đào Tra chưa bao giờ nhìn Lâm Mị gần đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như sống dưới cái bóng mà gương mặt kia mang lại. Bất kể là hàng xóm hay thầy cô bạn bè ở trường, mọi người luôn mặc định Lâm Mị dù là ngoại hình hay thành tích đều ưu tú hơn cậu.

Mà dù cậu rất ghét Lâm Mị, nhưng ghét là chủ quan, Lâm Mị ưu tú lại là khách quan.

Cho nên khi mặt Lâm Mị gần Đào Tra như vậy, điều đầu tiên Đào Tra cảm thấy là nghẹt thở. Ánh đèn đường từ sau lưng hắt tới bóng đổ trọn lên người Đào Tra.

Đào Tra bị cái cảm giác bị đè nén đến khó thở này làm cho khó chịu, cậu giơ tay dùng sức đẩy Lâm Mị ra.

Lâm Mị bất ngờ bị đẩy lùi, anh nhìn Đào Tra với vẻ khó hiểu.

Vài giây sau, anh lấy ly Americano từ tay Đào Tra, chỉ vào đầu Đào Tra, "Mũ hợp với em lắm."

Ngay khoảnh khắc đẩy Lâm Mị ra, Đào Tra đã hối hận.

Cậu biết sự ghét bỏ của mình đối với Lâm Mị chắc chắn đã lộ rõ trong khoảnh khắc đó, hành động của cậu rõ ràng là kháng cự Lâm Mị.

Cậu là một đứa trẻ hư, Lâm Mị phụ đạo bài vở cho cậu, chở cậu đi học về, tặng cho cậu chiếc mũ thú bông có được sau khi theo dõi mười tài khoản công chúng. Nhưng cậu lại ghét Lâm Mị.

Ý thức được mình cứ như vậy có thể sẽ trở thành một kẻ cặn bã gây hại cho xã hội, Đào Tra trở nên vô cùng ủ rũ.

"Anh Lâm Mị, thực xin lỗi." Đào Tra thật lòng nói.

Lâm Mị cười, "Không có gì." Trông không giống như muốn so đo với Đào Tra, thậm chí hoàn toàn không để hành động của Đào Tra trong lòng.

Đào Tra giơ tay sờ đầu, "Đẹp không anh?"

Lâm Mị lại lấy điện thoại ra, "Muốn chụp ảnh không?"

Còn có thể chụp ảnh? Vậy chắc chắn đẹp lắm, Đào Tra lập tức gật đầu.

Nhưng cậu không ngờ rằng Lâm Mị nói chụp ảnh là tìm người qua đường chụp ảnh chung.

!

Ai muốn chụp ảnh chung với Lâm Mị chứ?!

Trong lòng tuy bất mãn, nhưng nghĩ đến việc mình vừa đẩy Lâm Mị Đào Tra lại cảm thấy mình không thể làm tổn thương Lâm Mị thêm nữa.

Bị Lâm Mị kéo đến chụp ảnh vẫn là cô gái vừa nãy mời mọi người quét mã. Cô giơ điện thoại của Lâm Mị lên cười tươi rói, tạo dáng, "Lại gần chút nữa đi, kia, cậu đừng ra khỏi khung hình rồi." Cô chỉ Đào Tra.

Đào Tra nghĩ, cậu bị ép phải gần Lâm Mị.

Chụp ảnh xong, Lâm Mị rất nhanh đã gửi ảnh cho Đào Tra.

Thực tế, Đào Tra và Lâm Mị đứng chung khung hình dù là người qua đường chụp vội, cậu cũng không hề kém sắc, chỉ là chiều cao hơi thấp hơn một chút. Khuôn mặt thanh tú sạch sẽ, nụ cười tươi dễ thương có tràn qua màn hình điện thoại. Còn nụ cười của Lâm Mị tuy không rực rỡ dễ thương như Đào Tra, nhưng vẫn có thể thấy anh đang rất vui, đôi mắt đen láy ánh lên ánh đèn đường. Vô cùng dịu dàng tuổi thiếu niên.

Đào Tra vừa đi vừa lưu ảnh, ly sữa đã sớm ở trong tay Lâm Mị từ lúc nào không hay, Lâm Mị cầm giúp cậu, cậu hoàn toàn không để ý.

Cậu gửi ảnh lần lượt cho Đào Đại Hành, Hướng Oánh và Ninh Hâm.

Ninh Hâm luôn online, nên trả lời rất nhanh.

[Ảnh này chụp đẹp quá, cậu và Lâm Mị trông như đang hẹn hò ấy, hô hô.]

Đào Tra hết sức tập trung trả lời: Không phải mà, Tiêu Dư bọn họ còn chưa tới, tớ đi dạo với Lâm Mị trước.

[Ninh Hâm: Đào Tra, cậu đẹp trai thật đó.]

Lời khen thẳng thắn của Ninh Hâm thỏa mãn lòng hư vinh của Đào Tra, cậu lưu hai lần tấm ảnh này, cắt riêng ảnh Lâm Mị ở tấm thứ hai rồi đăng lên vòng bạn bè.

Cậu thích đăng vòng bạn bè, nhưng rất ít khi đăng ảnh của mình.

Vòng bạn bè vừa đăng thành công, lượt thích và bình luận lập tức tăng vọt.

[Wow, đẹp trai quá trời luôn.] [Ai chụp cho cậu vậy?] [Đi chơi hả, ngưỡng mộ quá huhu, tớ còn đang làm bài tập đây.] [Cái kia, tớ lướt diễn đàn một năm, để ý Lâm Mị một năm, bạn học Đào Tra, bức ảnh này của cậu có phải chụp cùng Lâm Mị không, cảm giác bóng trên đất hơi giống Lâm Mị.]

Rất nhanh, điện thoại Lâm Mị cũng rung lên, Lâm Mị vứt chiếc cốc Americano đã uống hết lấy điện thoại ra, trên đó là tin nhắn oanh tạc của Tào Nghiêm Hoa.

[Lão Tào: Hình ảnh jpg.] [Lão Tào: Tớ lướt diễn đàn thấy, cậu chụp hả?]

Lâm Mị nhấp vào ảnh, "..."

[Là chụp chung.] Vừa nhắn tin, vẻ mặt Lâm Mị cũng dần trở nên khó lường và khó đoán.

[Lão Tào: Đào Tra chụp chung với ai?]

[Lâm Mị: Với tớ.]

[Lão Tào: Vậy còn cậu?]

Lâm Mị cảm thấy buồn cười, anh liếc nhìn Đào Tra đang vui vẻ bên cạnh rồi cúi đầu trả lời Tào Nghiêm Hoa: Bị cắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com