Chương 24
Tào Nghiêm Hoa xích lại gần Tiêu Dư, trước khi ngồi xuống còn nhún vai với Tiêu Dư, ý nói: "Không phải tôi muốn chia rẽ cậu với Đào Tra đâu, chủ yếu là Đào Tra tự nguyện đấy." Cậu ta còn không quên đưa bịch khoai tây chiên và lon soda của Đào Tra cho anh.
Đào Tra ngồi xuống ghế sofa, cả người lẫn lòng đều hoàn toàn thả lỏng. Ở góc khuất tối hơn một chút, Đào Tra lén lau mắt, hắng giọng rồi mới tựa lưng vào ghế: "Phim gì thế?"
Lâm Mị cầm một hộp khoai tây chiên, dường như suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Một bộ phim Thái Lan."
Đào Tra như đã hiểu, cậu xích lại gần Lâm Mị hơn, sợ giọng mình quá lớn làm phiền người khác: "Em biết rồi, bản in sách của nó tên là 'Khúc Hạ Kết', Ninh Hâm đọc nát quyển đó luôn. Ước mơ của cậu ấy là trở thành gay, rồi yêu một người gay."
"..." Lâm Mị nghiền khoai tây chiên trong miệng kêu răng rắc: "Đây là phim Thái Lan."
Đào Tra ngớ người. Thái Lan?
Sau lời của Lâm Mị, Đào Tra mới để ý đến tông màu trên màn hình, trang phục nhân vật, cùng với giọng địa phương đặc trưng – quả nhiên cậu đã đoán sai. Mùa hè, con trai, là do cậu hiểu lầm rồi. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của Lâm Mị, sự bất mãn của Đào Tra đối với Lâm Mị lại trỗi dậy. Chỉ là một bộ phim thôi mà, biết thì biết có gì to tát đâu? "Đây là phim Thái Lan" đồ ~~~~ ư ư ư ~
"Thôi được rồi," Đào Tra lần nữa kéo giãn khoảng cách với Lâm Mị: "Em chỉ nghe Ninh Hâm miêu tả thôi, bảo là hai nhân vật chính cuối cùng không ở bên nhau."
"Họ có ở bên nhau không?" Đào Tra thích được spoil phim, cậu thích nhìn thấy kết cục chứ không thích sự mù mờ không biết trước.
Lâm Mị nghĩ nghĩ: "Coi như là ở bên nhau."
"Coi như là ở bên nhau là sao?" Đào Tra khó hiểu.
"Vì nam phụ kết hôn rồi ly hôn, sau đó lại tái hợp với nam chính."
"Kết hôn, ly hôn, tái hợp?"
"Một số người cho rằng đó là chân ái." Phim ảnh hướng đến số đông, mỗi người có cách giải thích và ý tưởng riêng. Lâm Mị có chứng sạch sẽ tình cảm rất nghiêm trọng, đối phương chỉ cần hơi lơ là trong tình cảm là Lâm Mị không thể chịu đựng được. Anh thích thứ gì thì phải độc chiếm hoàn toàn, bất kể là tốt hay xấu, đều phải là của anh.
Đào Tra bừng tỉnh: "À, em hiểu rồi."
Sự mơ màng toát ra từ ánh mắt, Lâm Mị nhìn Đào Tra rõ mồn một.
"Em hiểu cái gì?"
Đào Tra cũng chẳng biết mình hiểu cái gì, cậu chỉ nói cho có, cậu lười phải tán gẫu nữa nên nói vậy để muốn nghiêm túc xem phim. Nhất định phải cần nói rõ ràng ra như vậy sao? Cậu nhìn sang bên Tào Nghiêm Hoa và những người khác, đưa tay lên chống má: "Anh Lâm Mị, anh nói xem, hai người kia ai là ở trên?"
Cái này chắc không trả lời được đâu nhỉ.
Đồ xấu hổ chết tiệt.
Sự đắc ý hiện rõ trên mặt Đào Tra. Mắt Đào Tra vẫn còn đỏ hoe, chỉ khi đủ sáng mới nhìn rõ nhưng khi ánh sáng mờ đi, lớp nước mắt bên ngoài đồng tử lại càng rõ. Lông mi mềm mại, ướt át. Cậu cho rằng mình ngại ngùng chắc chắn không trả lời được câu hỏi đó nên cậu cũng nghĩ rằng Lâm Mị chắc chắn cũng ngại ngùng như cậu, cũng sẽ không trả lời được.
"Bên trái." Giọng Lâm Mị tuy lạnh nhạt nhưng nghe rất bình thản.
Thấy ánh mắt Đào Tra đờ ra trong thoáng chốc, Lâm Mị phản công: "Em thích con gái hay con trai?"
Câu hỏi của anh tương dương với sự nổ của một quả bom nguyên tử đang nổ để đáp lễ cái pháo đất của Đào Tra.
Đây là chuyện riêng tư, Lâm Mị đang đào bới chuyện riêng tư của cậu. Nếu Đào Tra thật sự có đôi tai thỏ cụp lớn như vậy thì giờ phút này nhất định sẽ dựng thẳng lên đầy cảnh giác. Ánh sáng phim chập chờn càng lúc càng sáng tối, trở thành chiếc mặt nạ tự nhiên cho Đào Tra: "Con trai hay con gái đều được, em thích là được."
Lâm Mị vẫn nhìn rõ khuôn mặt cậu: "Thật à?"
Đào Tra vờ như không nghe thấy câu tiếp theo của Lâm Mị.
Ánh mắt cậu quay lại với bộ phim. Cốt truyện phim đã tiến đến đoạn nam chính phát hiện mình thích nam phụ, rơi vào hoàn cảnh bất lực không thể kiềm chế, bởi vì nam phụ là một công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, điểm quyến rũ nhất của gã ta là gương mặt và tiền bạc, về mặt nhân cách thì gã không có bất kỳ điểm nào hấp dẫn. Đào Tra cảm thấy Lâm Mị cũng vậy, chẳng có chút sức hút nào đáng kể. Ngoại trừ cái gương mặt đó. Vừa hay, cậu ghét cái gương mặt đó của Lâm Mị.
"Các cậu nói xem..." Tào Nghiêm Hoa đổi tư thế, cậu ta gần như nằm hẳn vào trong sofa: "Nam chính cũng rất đẹp trai mà, sao cứ phải đâm đầu vào một người như thế, nếu là tôi, tôi sẽ lăng nhăng."
"..." Từ Tự chống má: "Sẽ bị bệnh đấy."
Tào Nghiêm Hoa không để ý đến cậu ta, quay sang nhìn Lâm Mị: "Lâm Mị, cậu thì sao?"
Lâm Mị nhíu mày: "Tôi có chứng sạch sẽ."
Tiêu Dư căng thẳng nhìn Đào Tra, nói chuyện lắp bắp: "Tôi... tôi tôi tôi rất chung thủy."
"Còn Đào Tra thì sao?"
Đào Tra lại kéo xa khoảng cách với Lâm Mị hơn trước khi trả lời, ôm gối dựa: "Em không có hứng thú với chuyện yêu đương."
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự đồng thanh "Nha nha nha."
"Đây là học bá."
"Học bá đúng là khác biệt."
Mặt Đào Tra nóng bừng lên, vừa ngượng vừa tức. Những lời này thốt ra từ miệng người khác thì không sao nhưng nghe từ miệng Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự. Cậu cảm thấy Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự đang cười nhạo mình. Phiền chết đi được. Muốn về nhà.
Sau đoạn phim tương đối nhàm chán, cuối cùng nam chính đã ở bên nam phụ trong một ngày mưa. Nam phụ đội mưa chủ động chạy đến nhà nam chính tỏ tình, rất nhanh, họ đã "abc" trên sofa.
Tào Nghiêm Hoa khẽ nói "Đù!".
Nam phụ ướt sũng toàn thân, làm ướt cả quần áo nam chính kéo theo cả căn nhà cũng ướt sũng. Cả hai diễn viên đều biết rõ bộ phận nào của mình đẹp nhất khi đối diện màn ảnh và thể hiện hiệu quả mà bộ phim muốn truyền tải nhất. Nam chính vui sướng tột độ, nam phụ thì áp lực, gã ta còn điên cuồng hơn nam chính. Nam chính chủ động há miệng cắn ngón tay nam phụ, bàn tay nam phụ vững vàng đặt lên gáy nam chính.
"Tôi ra ngoài hít thở không khí, các cậu tự xem đi." Tào Nghiêm Hoa bỗng nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng thuê. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cậu ta.
Đào Tra trong đầu tua lại phản ứng của mọi người khi nãy cậu đi toilet.
A a a a mất mặt quá, thật sự mất mặt quá.
Nhưng mà... Tào Nghiêm Hoa đang ngại sao? Chắc chắn rồi, nếu không thì cậu ta chạy làm gì?
Trước khi bộ phim được chiếu hoàn chỉnh, Đào Tra vẫn nghiêm túc thưởng thức nhan sắc diễn viên và những cảnh quay đẹp đẽ của phim, cho đến khi quần áo bị cởi sạch.
Từ Tự bên kia tháo kính ra. Bởi vì phòng thuê bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, nên một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến Đào Tra chú ý.
Và cả Lâm Mị cũng thay đổi tư thế, anh hơi dịch chuyển về phía mình một chút.
Mức độ táo bạo của phim sau này hoàn toàn khác so với trước đó, phong cách chuyển biến đột ngột. Nhưng những người khác đã thích nghi, quen rồi. Đào Tra phát hiện, chỉ có mình cậu càng lúc càng không tự nhiên. Thiết bị âm thanh trong phòng sang trọng có thể sánh ngang với rạp chiếu phim tốt nhất, tiếng mưa rơi trong cảnh phim, rèm cửa đung đưa, hơi thở giao hòa của nam chính và nam phụ, thậm chí cả sự khác biệt về tần suất hơi thở của họ cũng rõ ràng đến mức có thể nghe thấy. Đào Tra chưa từng xem một bộ phim như vậy, cả về mặt thị giác lẫn tâm lý của Đào Tra đều chịu cú sốc rất lớn. Cũng... cũng không phải ghét. Chỉ là cảm thấy kỳ quặc.
Đào Tra cảm thấy hơi thở mình nóng dần lên, cậu đặt lòng bàn tay trước hơi thở, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ngày càng cao. Cậu dùng tay véo tai, phát hiện tai cũng nóng bỏng, sờ mặt, mặt cũng nóng ran. Cả người cậu đều nóng hổi.
Đầu gối va vào nhau, Đào Tra ôm chặt gố, ấn mạnh xuống. Cậu lén liếc nhìn những người khác, mọi người trông đều rất bình thường, đặc biệt là Lâm Mị, biểu cảm thư thái như đang xem phim hoạt hình.
Xong đời, xong đời, xong đời, chỉ có mình cậu là bất thường.
Đào Tra tuyên bố: Phim gay và phim kinh dị giống nhau đều khiến cậu cảm thấy sợ hãi và khó xử, thậm chí phim gay còn tệ hơn.
Lát nữa cậu sẽ ra ngoài bằng cách nào đây? Đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy.
Áo hoodie có che được không? Dù có che được thì đều là con trai, mọi người chắc chắn cũng biết cậu bị sao rồi. Nhưng nếu bây giờ đòi đi toilet chẳng phải là trực tiếp nói cho mọi người biết cậu bị "cái đó" sao?
Sách giáo khoa có đề cập những điều này, nhưng Đào Tra không hề có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ vì nó và càng thêm khó xử.
Sao mọi người đều không có phản ứng gì, chỉ có cậu là có? Đào Tra cuống đến mức lại sắp rớt nước mắt.
"Tôi đi toilet một lát."
Trong sự tĩnh lặng và tối tăm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Đào Tra vốn đang thất thần, suýt chút nữa còn tưởng mình vô thức nói ra, sợ đến mức gần như ngừng thở.
Cũng giống Đào Tra, tất cả mọi người lập tức rời mắt khỏi bộ phim để tìm kiếm giọng nói không cần phông nền đó. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người —— đó là Lâm Mị.
Đào Tra dùng gối che mình lại, thấy Lâm Mị đã đứng dậy, thân hình mảnh khảnh bước qua trước mặt, cậu ngơ ngác nghĩ, bất kể là học tập hay mặt dày, xem ra mình đều không thể theo kịp anh ấy.
Sau khi Lâm Mị vào toilet một lát, khoảng chưa đầy hai phút, điện thoại Đào Tra vang lên hai tiếng, cậu vội cúi người che điện thoại xem tin nhắn.
"Lâm Mị bảo tôi đi đưa cho anh ấy ít giấy, bên trong không có giấy."
Bộ phim này xem không được. Đào Tra vừa hay có cớ để trốn, cậu cầm khăn giấy trên bàn chạy vội đến toilet.
Tào Nghiêm Hoa ở bên ngoài buông tay: "Nói thật, quan hệ của Lâm Mị với chúng ta không ra gì. Chuyện này, chẳng lẽ không phải nên để anh em đưa giấy sao?"
Đào Tra nào biết bọn họ đang nói gì bên ngoài, tai cậu ong ong rung động.
Toilet mát mẻ hơn nhiều, vừa bước vào là một làn gió lạnh ùa tới, tiếp theo là Lâm Mị đang dựa vào bồn rửa tay. Đào Tra đưa giấy ra: "Của anh đây."
Theo bản năng, khi Lâm Mị nhận khăn giấy, Đào Tra liếc xuống phía dưới của anh. Không nhìn ra được.
Lâm Mị cầm khăn giấy nhưng không vào ngay buồng vệ sinh, anh tiến lại gần Đào Tra, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cậu: "Mặt em đỏ quá."
Đào Tra nâng mí mắt lên hoảng loạn nhìn Lâm Mị, rồi lại nhìn vào gương, trán mình cũng hơi ửng đỏ. Thiếu niên dùng hai tay vuốt vội tóc mái che lại: "Vì bên ngoài nóng lắm ạ."
"Thật à?" Lâm Mị dường như rất thích hỏi lại, như thể không tin mỗi câu trả lời của Đào Tra, anh rũ mắt suy tư một lúc rồi nhét khăn giấy trở lại tay Đào Tra: "Mọi người đều nhìn ra rồi, tự mình vào buồng giải quyết một chút đi."
Tim Đào Tra đột ngột ngừng đập, rồi bùng nổ trong lồng ngực như một đóa pháo hoa, đầu óc Đào Tra choáng váng: "Giải quyết cái gì?"
Lâm Mị ấn vai cậu, đẩy cậu vào buồng vệ sinh. Đào Tra vẫn quay lưng lại, chỉ nghe thấy giọng Lâm Mị vang lên sau lưng: "Có gì không hiểu thì hỏi anh, ngày thường thì bây giờ cũng là giờ phụ đạo của em rồi."
Cửa bị đóng lại.
Tim Đào Tra bắt đầu đập trở lại, cậu nắm chặt khăn giấy trong tay cảm thấy không thể tin được: Lâm Mị làm sao mà biết được? Cậu lại nghĩ, xong rồi, chuyện mất mặt như vậy lại để Lâm Mị nhìn ra. Lại nghĩ, bây giờ phải làm gì đây? Đào Tra đầu óc choáng váng, cậu gần như muốn kêu cứu.
"Em phải làm sao?" Giọng cậu gần như là nén chặt lại, bên ngoài là người cậu ghét nhất, người cậu khinh thường nhất và không muốn nhờ vả nhất nhưng cũng chỉ có thể nhờ vả đối phương. Cậu gần như cảm thấy nhục nhã, nhưng cảm giác khó chịu không có chỗ phát tiết trong cơ thể lại dường như cuối cùng cũng tìm được người hiểu nó. Kêu gào. La hét.
"Làm những gì cậu muốn." Giọng Lâm Mị gần ngay trong gang tấc, ngay bên tai. Anh ấy chắc chắn đang dựa vào cửa buồng vệ sinh, sợ mình chạy trốn sao? Cũng không chê bẩn. Lát nữa sẽ tránh xa anh ấy ra.
Đào Tra không có kinh nghiệm. Hoàn toàn dựa vào bản năng. Sau này về nhà cậu nhất định phải bổ sung những kiến thức mà mình không biết mà Lâm Mị lại biết. Lâm Mị và cậu chỉ cách nhau một bức tường, cậu đại khái là ảo giác, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của Lâm Mị.
Là Lâm Mị ép cậu. Bộ phim là Lâm Mị đổi, anh ấy chắc chắn cố ý, muốn thấy mình khó xử, muốn làm nhục mình như bây giờ. Đào Tra ngẩng đầu lên, cậu căn bản không giỏi lắm. Ánh đèn trắng ảo diệu mờ mịt trước mắt, cổ họng cậu nghẹn ngào phát ra tiếng.
Cậu ghét Lâm Mị, từ giờ trở đi sẽ càng ghét hơn.
Nghe thấy tiếng nức nở của thiếu niên trong buồng vệ sinh, Lâm Mị ban đầu thờ ơ, một lát sau lại thấy buồn cười, sao làm chuyện này cũng khóc chứ.
Sau đó thì dần dần không còn tiếng động, chỉ có những tiếng cọ xát nhỏ vụn giữa vải vóc và da thịt. Tiếp theo lại rất yên tĩnh một lúc, nếu không phải mình đang ở đây canh chừng, Lâm Mị đã cho rằng người bên trong đã phá cửa bỏ chạy. Da mặt Đào Tra rất mỏng, điều này có thể dễ dàng nhìn ra ngay.
Mãi đến khi cuối cùng có tiếng động truyền ra, cánh cửa gỗ mỏng bị vỗ nhẹ hai cái, giọng Đào Tra nghẹn ngào: "Thả em ra ngoài."
—
Đào Tra mặt đờ ra xoa xoa ngón tay, cậu vốn tưởng rằng khi mình ra ngoài Lâm Mị sẽ nói gì đó, nhưng kết quả là đối phương cũng im lặng không nói một lời, Đào Tra vẫn còn chìm trong sự khó xử và xấu hổ vừa rồi chưa thoát ra được.
Tiếng nước ào ào chảy qua các ngón tay, Đào Tra hận không thể chà xát đôi tay mình đến bong cả lớp da mà không chú ý rằng Lâm Mị đang ở phía sau cậu nhìn chăm chú vào bên trong buồng vệ sinh một lúc. Đống khăn giấy mà Đào Tra quên trên nắp bồn cầu đã được Lâm Mị nhặt lên, trông như động tác vứt vào thùng rác, nhưng thực tế lại được Lâm Mị cất vào túi.
Sau khi xem xong phim, sắc mặt vài người khác nhau. Khi chỉ có họ trong thang máy, Tào Nghiêm Hoa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng khó xử: "Tôi thích con gái."
Những người khác đồng loạt nhìn về phía cậu ta.
"..."
Từ Tự không nói nên lời: "Ai hỏi cậu?"
"Còn đi chơi nữa không?" Từ Tự nói tiếp: "Không đi thì về nhà, tôi còn bài tập chưa làm xong. Lâm Mị, cậu không phải còn phải phụ đạo Đào Tra làm bài tập sao?"
Không nhắc đến phụ đạo thì không sao, nhắc đến phụ đạo là mặt Đào Tra lại bất giác đỏ lên. Đây không phải là phòng thuê tối tăm nữa, tất cả mọi người đều có thể thấy mặt cậu đỏ.
"Đào Tra, sao mặt cậu đỏ thế?" Tào Nghiêm Hoa sợ không ai thấy mà làm ầm ĩ lên.
Đào Tra lúc này đã có thể ứng phó tự nhiên hơn, cậu chỉ vào mũ mình: "Cái mũ này dày lắm, nóng siêu cấp."
Trừ Lâm Mị, không ai nghi ngờ lời nói của cậu. Tiêu Dư còn rất chu đáo hỏi: "Nếu nóng quá thì đừng đội, để anh cầm giúp cho." Dù sao cũng là đồ Lâm Mị tặng, không đội càng tốt, cậu ta nghĩ thầm.
Đào Tra lại không phải thật sự vì cái mũ mà cảm thấy nóng, cậu lắc đầu: "Em không sao." Nhưng cậu từ chối, trong mắt Tiêu Dư lại là một ý nghĩa khác.
Ngoài quảng trường, quả cầu thủy tinh khổng lồ chậm rãi xoay tròn, ánh sáng rực rỡ lấp lánh, quảng trường người qua lại tấp nập nhưng không ồn ào. Ở một con đường bên cạnh, hàng dài taxi đang chờ khách. Đó là khu vực mà các cửa hàng trên quảng trường và công ty taxi đã đấu tranh để giành được, dành riêng cho taxi chờ khách, vừa không gây tắc nghẽn đường chính, vừa dễ thấy, người cần xe chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.
Từ Tự dừng bước: "Vậy tôi với lão Tào về trước đây." Bọn họ ở cùng khu biệt thự, về nhà cũng cùng đường.
Đào Tra nhìn Lâm Mị, rồi lại nhìn Tiêu Dư: "Vậy chúng ta cũng về à?"
Không ai dị nghị, năm người cùng nhau đi gọi xe. Tào Nghiêm Hoa đi trước, cậu ta vung tay sải bước đi thẳng đến một chiếc taxi, kéo cửa xe ra: "Tiêu Dư, tôi nhớ cậu với Lâm Mị và Đào Tra không cùng đường, cậu hình như cùng đường, hay là đi cùng đi?"
Tào Nghiêm Hoa đã nói vậy, Tiêu Dư cũng không có cớ từ chối, cậu ta quay người nhìn Đào Tra, nghĩ rằng có thể tìm thấy chút gì đó mình mong đợi trong mắt đối phương nhưng kết quả đối phương vẫn luôn nhìn đi chỗ khác, như đang nghiên cứu cái gì đó.
Mấy người đều chú ý đến ánh mắt cậu ta, nhìn về cùng hướng, chờ đến khi Đào Tra cuối cùng cũng nhìn rõ, ánh mắt cậu lóe lên, nhìn Lâm Mị nói: "Anh Lâm Mị, biển số xe của ba em kìa!"
Ba của Đào Tra là tài xế taxi? Ba của Đào Tra là tài xế taxi.
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự chỉ là hơi khó tin một chút, bởi vì chỉ nhìn Đào Tra sẽ nghĩ rằng gia cảnh cậu rất tốt. Lâm Mị cũng theo Đào Tra nhìn thấy biển số xe quen thuộc, anh gật đầu: "Chúng ta có muốn về cùng chú không?"
"À, anh Lâm Minh, anh định đi mà không trả tiền xe à?" Có thể gặp được Đào Đại Hành trong thành phố lớn như vậy, Đào Tra cảm thấy đây là duyên phận, cậu hận không thể lập tức chạy ào đến. Nhưng còn có những người bạn khác ở đó.
Đào Tra nhìn về phía Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự, cả hai người họ không biết biển số xe của Đào Đại Hành đang quấn lấy Lâm Mị hỏi: "Chiếc nào, chiếc nào?" Chỉ có Tiêu Dư, sự xao xuyến của thiếu niên trên mặt cậu ta như hóa thành hư ảo, sự xấu hổ và mất mặt không tiếng động hiện lên trên vẻ mặt.
Ánh mắt Đào Tra vô tình lướt qua mặt cậu ta, chỉ khựng lại chưa đầy hai giây, đầu óc Đào Tra liền "đơ" nghĩ rằng mình nhìn lầm.
Đào Đại Hành cũng thấy con trai, dù cách một đoạn xa vẫn có thể thấy nụ cười hiền hậu, rạng rỡ của người đàn ông trung niên, ông đánh lái, chào hỏi anh chàng bên cạnh rồi tấp vào tìm chỗ đậu xe, sau đó chạy nhanh một mạch về phía Đào Tra. Đào Tra vẫn còn đang ngẩn người.
Cậu cảm thấy mình quá ếch ngồi đáy giếng, quá tự cho là đúng. Hẻm Anh Vũ tuy lụp xụp nhưng lại là tháp ngà voi của cậu, chưa bao giờ có ai coi thường thân phận tài xế taxi của Đào Đại Hành. Vì mọi người đều xấp xỉ nhau. Ninh Hâm có tiền, Ninh Hâm cũng không giống Tiêu Dư. Ninh Hâm lần đầu tiên biết được còn nói "Siêu ngầu!", Ninh Hâm không cảm thấy việc cha của bạn mình là tài xế taxi khiến cậu ấy mất mặt. May mắn là cậu và Tiêu Dư mới quen. Cái loại người này lại tỏ tình với mình, thật ghê tởm. Có tiền thì có gì to tát.
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự cũng tiện thể bị Đào Tra đá một phát sang phía đối lập của mình.
Lâm Mị một bên đối phó với sự quấn quýt của Tào Nghiêm Hoa, một bên chú ý đến đôi mắt Đào Tra dần dần đỏ lên, anh hơi giật mình ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Dư. Tiêu Dư khi phát hiện Đào Tra đang nhìn chằm chằm mình cũng đã che giấu ý nghĩ của mình nhưng vẫn bị Lâm Mị nhìn thấu ngay lập tức. Sắc mặt Lâm Mị gần như lập tức lạnh xuống.
Đào Tra hít một hơi thật sâu, quay người đón Đào Đại Hành.
Đào Đại Hành, người không mấy đẹp trai và hơi mập mạp, mặc chiếc áo khoác cũ sờn màu đang rất vui vẻ vì bất ngờ gặp được cậu con trai yêu quý, chắc chắn còn rất mừng vì cậu có nhiều bạn bè ưu tú như vậy. Đào Đại Hành chẳng biết gì cả, không biết trong số những người bạn đó có người coi thường, ghét bỏ nghề tài xế của ông. Nghĩ đến đây...
Tiêu Dư, đi chết đi. Đào Tra khẽ nói trong lòng.
Đào Đại Hành nào biết những suy nghĩ quanh co, phức tạp trong lòng Đào Tra, ông còn không bằng Đào Đồng Đồng hiểu ý nghĩ của Đào Tra. Vừa đến nơi, ông đã kéo kéo tai thỏ của Đào Tra: "Cái này đẹp đấy, con đi chơi mua à?"
Cổ họng Đào Tra khô khốc. Cậu không nói gì, Đào Đại Hành nắm nắm tai thỏ của cậucười tươi rói chào hỏi mấy cậu con trai phía sau: "Hế lô, các cháu đều là bạn học của Đào Tra à?"
Lâm Mị giới thiệu: "Đây là Tào Nghiêm Hoa, đây là Từ Tự, là bạn của cháu. Đây là Tiêu Dư."
Đào Đại Hành không nhận ra sự thân sơ trong lời giới thiệu của Lâm Mị, ông vui vẻ nói: "Cuối tuần đúng là nên ra ngoài chơi chơi, bao lâu về, chú lái xe đưa về."
Đưa cái gì mà đưa. Đào Tra nghĩ thầm. Cậu kéo Đào Đại Hành: "Bọn con về ngay bây giờ, nhà bọn họ với nhà con không tiện đường, chỉ có con với anh Lâm Mị về với nhau thôi." Giọng thiếu niên nghẹn lại ở mấy chữ cuối.
Đào Đại Hành còn chưa nhận ra con trai không vui, đang muốn hỏi tiếp nhưng lại chạm phải ánh mắt của Lâm Mị, Lâm Mị ra hiệu cho ông bằng mắt, Đào Đại Hành đưa mắt lên, cuối cùng cũng thấy đôi mắt đỏ hoe như thỏ của Đào Tra. Đầu óc ông không nhanh nhạy bằng Đào Tra, nếu không thì cũng không đến mức bị Đào Đồng Đồng coi thường, nhưng ông không muốn làm Đào Tra không vui.
"Vậy thì được, nghe con, tất cả nghe con," Đào Đại Hành liên tục gật đầu: "Cái Lâm Mị, chúng ta đi cùng, Tào... Tào Tào Tào Tào..."
"Tào Nghiêm Hoa! Từ Tự!" Tào Nghiêm Hoa biết chú không nhớ tên, lớn tiếng báo cáo.
"Tào Nghiêm Hoa, Từ Tự, và cả bạn nhỏ nữa, các cháu về nhà chú ý an toàn nhé, cháu..." Đào Đại Hành không gọi đúng tên ai cả.
"Đi thôi." Đào Tra kéo ông.
Đào Đại Hành: "Con ít nhất cũng để cha nói hết câu chứ."
Đào Tra không để ý đến ông, quay đầu gọi Lâm Mị, cậu không muốn Lâm Mị biết mình yếu đuối và mong manh như vậy, vẫn rũ mắt gọi: "Lâm Mị, đi thôi."
Cậu không vui, sự không vui hiện rõ trên mặt cậu.
Lâm Mị nghiêng đầu, Tào Nghiêm Hoa còn tưởng anh định chào tạm biệt hắn và Từ Tự, nhưng kết quả Lâm Mị lại là muốn nói chuyện với Tiêu Dư. Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự đều chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh. Hai người họ biết Lâm Mị là người khó gần, tính cách tuy bình thản nhưng lại vô cùng lạnh nhạt. Đừng nói Tiêu Dư, vẻ mặt như vậy, hai người họ đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Nếu đã coi thường, thì tránh xa em ấy một chút."
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe liền hiểu, không thể tin được nhìn về phía Tiêu Dư.
Tiêu Dư muốn giải thích: "Tôi chỉ là..."
Lâm Mị lười nghe, bỏ đi.
Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự cũng cảm thấy cạn lời: "Tự mình về đi đại thiếu gia ~~~~"
—
Trên xe, điện thoại Đào Tra không ngừng rung.
[Tiêu Dư: Không phải như em nghĩ đâu.]
[Tiêu Dư: Anh chỉ là cảm thấy em thật tốt quá, anh chưa nghĩ tới thôi.]
[Tiêu Dư: Anh thật sự thật sự thật sự không có ý coi thường em và chú đâu, bởi vì anh thật sự đã lâu không tiếp xúc với những nghề nghiệp tương đối ở tầng lớp thấp, anh không cố ý.]
[Tiêu Dư: Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.]
Đào Tra mặt không cảm xúc kéo Tiêu Dư vào danh sách đen. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ, huống chi lại là bạn bè có tiền. Cậu biết, với tính cách của mình, vĩnh viễn không thể phụ thuộc mà lấy lòng.
Đào Đại Hành ở phía trước lái xe, tâm trạng rất tốt mở miệng: "Ba đưa hai đứa về vừa hay ăn bữa cơm, ăn xong rồi lại ra ngoài chạy thêm mấy chuyến."
"À, Quốc khánh có định đi chơi đâu không?"
Đào Tra kéo mũ xuống, che mắt, trùm lên mũi, giọng nghe có vẻ bình thường: "Chúng con Quốc khánh chỉ được nghỉ một ngày thôi ạ."
"Ba còn tưởng được nghỉ bảy ngày chứ," giọng Đào Đại Hành đầy tiếc nuối, ông lại hỏi Lâm Mị: "Thế Lâm Mị, con nghỉ mấy ngày?"
"Học sinh lớp 12 không nghỉ ạ."
"Con học lớp 12, thời gian còn gấp gáp hơn cả thằng nhỏ nhưng con cũng đừng quá áp lực, thành tích của con tốt như vậy, muốn thi đại học nào thì thi đại học đó..."
Lời ông lải nhải lúc này đặc biệt khiến Đào Tra bực mình, Đào Tra không nhịn được nói: "Ba lái xe thì lái xe cho đàng hoàng, có thể đừng nói nữa được không?"
Đào Tra hoàn toàn quên mất Lâm Mị còn ở bên cạnh. Cậu đang ở tuổi thiếu niên, vô cùng nhạy cảm với bất cứ điều gì. Một chút chuyện nhỏ cũng cảm thấy như trời sập.
Đào Đại Hành nghẹn lời, từ gương chiếu hậu nhìn Lâm Mị cầu cứu. Lâm Mị lắc đầu.
Lái một đoạn đường, xe chậm rãi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, Đào Đại Hành cuối cùng cũng hiểu ra sự bất thường của Đào Tra đến từ đâu, ông hắng giọng, cố gắng tựa lưng ra sau: "Con trai, ba cũng không cố ý làm con mất mặt, cùng lắm thì, lần sau con giả vờ không quen ba, ba cũng giả vờ không quen con."
"Con chưa bao giờ cảm thấy ba lái taxi làm con mất mặt." Sau một lúc lâu, Đào Tra rầu rĩ mở miệng nói.
Thời gian đèn đỏ đã qua, Đào Đại Hành chầm chậm khởi hành trở lại, giọng Đào Tra lại vang lên: "Xin lỗi, con vừa rồi không nên gắt với ba."
Đào Đại Hành lập tức rưng rưng mắt.
Lâm Mị bóc một gói khăn giấy mới, đưa về phía Đào Tra. Đào Tra che mũ, không nhìn thấy, Lâm Mị trực tiếp đặt khăn giấy vào tay cậu.
Cậu giật mình như bị điện giật rụt tay lại, vạch vành mũ lên, đôi mắt còn đỏ hơn vừa nãy ở quảng trường. Tim Lâm Mị khẽ thắt lại.
"Anh sao lại..." Biết em khóc, Đào Tra muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy chắc sẽ không nhận được câu trả lời: "Cảm ơn."
Bị người đáng ghét như vậy hiểu thấu, cảm giác này thật đáng ghét. Nhưng lời cảm ơn vẫn phải nói.
Đào Tra tự nuốt những lời chưa nói xong của mình, đặt khăn giấy lên mắt. Cậu cảm thấy mình thật sự muốn nát bươn, vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Mị khẽ nhíu mày, ánh mắt hoàn toàn khác khi nhìn Tiêu Dư. Đôi mắt như pha lê bị ánh sáng ngoài xe làm vỡ vụn.
Anh lẳng lặng chờ, khi Đào Tra lau xong anh liền đưa tới một tờ khăn giấy mới, thay thế tờ đã ướt đẫm nước mắt. Đào Đại Hành từ gương chiếu hậu nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm cảm thán, hai đứa trẻ này tình cảm thật tốt. Trước đây hình như không thân thiết đến vậy.
...
Sau khi về nhà, Đào Đại Hành ăn cơm, Đào Tra tắm trong phòng tắm ước chừng một giờ, tiếng nước không ngừng.
Khi cậu ra ngoài, Đào Đại Hành đã lái xe ra ngoài rồi. Trên bàn có một mẩu giấy Đào Đại Hành để lại.
[Đào Đại Hành: Anh Lâm Mị của con đã kể với ba rồi, bảo là con giận vì người khác coi thường ba, coi thường ba chứ có phải coi thường con đâu, không có gì to tát cả, ba sống cuộc sống của ba, ai coi thường chúng ta thì chúng ta không chơi với họ.]
Ông ấy dỗ dành như dỗ trẻ con ba tuổi, Đào Tra khóc òa lên thành một bong bóng mũi. Đào Tra nhìn quanh. May mà cửa đóng rồi, nếu không Lâm Mị mà nhìn thấy bong bóng mũi của mình. Cái này còn đáng sợ hơn Tiêu Dư thấy ba mình là tài xế taxi gấp nhiều lần.
Không đúng... Hôm nay cậu có phải đã làm cái gì đó trước mặt Lâm Mị không? Lại còn khóc nữa chứ?
Đào Tra nín thở. Xong rồi. Lâm Mị về nhà sau có khi nào cười nhạo mình là đến cái chuyện đó cũng không biết làm không? Anh ấy có khi nào nói với Tào Nghiêm Hoa và Từ Tự không?
Đào Tra nắm chặt tờ giấy, cất vào ngăn kéo, rồi ngồi trước bàn học, nghiêm túc gõ chữ trên điện thoại: "Anh Lâm Mị ơi, anh ngủ chưa ạ? Hôm nay anh có chơi vui không? Lẩu ngon lắm, phim hay lắm..."
Sau đó nên nói thế nào đây? Nói thẳng quá liệu có ổn hay không? Nếu không nói thẳng, vạn nhất Lâm Mị vờ như không hiểu thì sao? Hay là nói thẳng mặt đi. Đào Tra lại nghĩ.
Loay hoay gần nửa tiếng, Đào Tra vẫn không sắp xếp được lời nói cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào. Hơn nữa, mỗi khi nghĩ đến chuyện trong rạp chiếu phim riêng tư, mặt cậu lại lập tức nóng lên.
Trong khi Đào Tra đang ngồi trước bàn học rối bời, Lâm Mị đã rửa mặt xong, cũng giống Đào Tra – ngồi trong phòng ngủ vắng vẻ, trên bàn học sạch sẽ ngăn nắp. Biểu cảm của Lâm Mị bình tĩnh hơn nhiều, bình tĩnh đến mức có chút lạnh nhạt. Gò mày phẳng lì góc cạnh khắc một đôi mắt cực kỳ sắc bén, khi lạnh xuống cực kỳ có sức áp chế.
Trên bàn đặt xấp khăn giấy mà anh vừa mang về từ rạp chiếu phim riêng tư. Lúc đó khi bỏ nó vào túi mang đi, Lâm Mị cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy cứ thế vứt đi thì tiếc.
Anh thừa nhận, khoảnh khắc cánh cửa buồng vệ sinh mở ra, một khát khao đối với thiếu niên trỗi dậy trong lòng. Ánh mắt muốn nói lại thôi của Đào Tra, đôi tai và khuôn mặt ửng hồng, cổ cũng đỏ bừng, phỏng chừng những chỗ khác bị quần áo che khuất cũng đều đã đỏ bừng hết rồi.
Khi anh mới đến hẻm Anh Vũ, đối với Đào Tra, đứa trẻ hàng xóm này nhiều lắm cũng chỉ là tò mò. Đào Tra không giống những người khác trong hẻm, đôi mắt to và sáng, đẹp hơn cả mắt mèo, khi đánh giá người khác rất ngay thẳng thắn không dấu diếm.
Đợi đến khi cả hai lớn thêm chút nữa, trong ánh mắt Đào Tra lại có thêm những thứ khác, dò xét? Phòng bị? Chán ghét? Tò mò? Cảnh giác... Tóm lại là đủ cả. Anh thích tất cả những món đồ chơi phức tạp, những bài toán khó giải phức tạp, anh có thể ngày đêm nghiên cứu tìm tòi, anh đã lãng phí vô số thời gian vào thiên văn, sinh vật học, hóa học và mọi thứ khác mà thậm chí còn không được coi là sở thích.
Không biết từ khi nào, anh bắt đầu tò mò về Đào Tra, muốn nghiên cứu và khám phá Đào Tra. Những cảm xúc trong mắt Đào Tra rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao?
Và ngày hôm nay, trước khi mọi thứ được anh làm rõ ràng và tìm được đáp án. Anh đã mang về tờ khăn giấy mà Đào Tra đã sử dụng vào lần đầu tiên. Hơn nữa, anh còn đặt khăn giấy lên bàn học. Bàn học luôn là vùng cấm của Lâm Mị. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã không cho phép bất kỳ ai khác chạm vào bàn học của anh.
Không chỉ vậy, về vật chất, Lâm Mị luôn được ưu ái và gần như không có trường hợp hay cơ hội nói "Tôi muốn...". Anh có mọi thứ mình cần, tốt xấu, bất kể là gì. Nhưng tối nay đối mặt với Đào Tra, anh sinh ra một cảm xúc mang tên thèm khát.
Chỉ đối với những thứ không thể có được người ta mới dùng từ thèm khát. Chính là như vậy, từ khoảnh khắc đó, anh đã khát khao Đào Tra.
Lâm Mị là một học sinh giỏi, nhưng ngoài việc học giỏi anh không có gì khác... không có gì khác có thể liên quan đến một học sinh giỏi. Đặc biệt là tính cách và nhân cách.
Cơ thể Lâm Mị cuối cùng cũng cử động, những ngón tay với gân xanh có thể nhìn thấy cẩn thận mở khăn giấy ra, cậu thiếu niên non nớt lần đầu tiên không có mùi hương khó chịu nào.
Không ai có thể tưởng tượng được vào một đêm vô cùng bình thường, một học sinh giỏi xuất sắc Lâm Mị – người đã đoạt vô số giải thưởng thi cấp tỉnh, luôn mặc đồng phục sạch sẽ tươm tất, thậm chí là gương mặt đại diện của lớp và trường lại kẹp một xấp khăn giấy đã qua sử dụng của người khác vào sách.
Sau đó, Lâm Mị cúi người tìm trong tủ một cuốn nhật ký mới tinh. Lâm Mị chỉ viết ngày vào trang đầu tiên, không viết gì khác.
Làm xong tất cả những điều này, Lâm Mị lại phong thanh vân đạm ngồi trước bàn học, mặt mày thâm trầm bình tĩnh nhìn ra cửa sổ phòng sáng đèn ở tầng dưới đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com