Chap 43
Cánh cửa khép lại sau lưng Luffy, âm thanh vang lên khẽ khàng nhưng lại nặng nề trong căn phòng. Cô đứng yên một lúc lâu, đến khi chắc chắn anh đã đi xa, mới chậm rãi buông tay khỏi vạt áo đang bị nắm chặt.
“Ngốc thật…”
Cô khẽ nói, không rõ là đang trách anh hay trách chính mình.
Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ như chẳng hề hay biết có bao nhiêu cảm xúc đang rối ren chồng chéo. Cô quay người, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Luffy đứng lúng túng, ánh mắt đầy áy náy lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô đã hiểu từ lâu rồi. Hiểu rằng trong tim anh có một vị trí mà cô không thể chạm tới. Nhưng khi tận tai nghe anh nói sẽ đi gặp Rebecca, tim cô vẫn không tránh khỏi nhói lên.
“Ít ra… anh cũng chọn thành thật.”
Cô tự nhủ, như để an ủi bản thân.
---
Ở phía bên kia thành phố, Rebecca đứng trước gương, đôi tay run run khi chỉnh lại mái tóc. Đôi mắt sưng đỏ được che đi phần nào bằng lớp trang điểm mỏng, nhưng cảm giác bất an thì không cách nào giấu được.
Cô hít sâu một hơi, đặt tay lên ngực, cố làm nhịp tim đang loạn lên chậm lại.
“Chỉ là gặp nhau thôi…”
Rebecca thì thầm, nhưng chính cô cũng không tin vào lời nói ấy.
Luffy dừng xe trước nhà Rebecca. Tiếng động cơ vừa tắt đi thì khoảng không liền rơi vào im lặng, nặng nề đến mức khiến anh phải hít sâu một hơi trước khi bước xuống.
Cánh cửa mở ra. Rebecca đứng đó, mái tóc được buộc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, chỉ có đôi mắt vẫn còn phảng phất dấu vết của một đêm dài không ngủ. Tim Luffy khẽ nhói lên khi nhìn thấy cô.
“Đi thôi,” Rebecca lên tiếng trước, giọng bình thản như thể không có điều gì bất thường.
Luffy gật đầu, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm. Khi Rebecca ngồi lên sau xe, khoảng cách quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ. Cô nắm nhẹ vạt áo anh, không chặt, cũng không lỏng — như đang giữ lấy một điều mong manh.
Chiếc xe lăn bánh, gió lùa qua hai người. Thành phố lướt nhanh trước mắt, còn trong lòng Luffy thì mọi thứ chậm lại, rối bời. Anh biết, quãng đường này không chỉ đưa họ đến một quán nước, mà còn dẫn tới một cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi.
Họ dừng lại trước một quán nước nhỏ ven đường. Không ồn ào, không đông đúc — đúng kiểu Rebecca từng thích. Luffy nhận ra điều đó, lòng anh càng nặng hơn.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Ly nước được mang ra, đá kêu lách cách trong cốc, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.
Rebecca đưa tay khuấy nhẹ ly nước, mắt nhìn xuống.
“Dạo này… anh thế nào rồi?” cô hỏi, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
“Anh vẫn ổn,” Luffy đáp. “Còn em?”
“Em cũng vậy.”
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như lớp băng trên mặt nước.
Luffy siết chặt tay dưới bàn. Anh hít sâu, ngẩng lên nhìn cô.
“Rebecca… anh có chuyện muốn nói.”
Bàn tay cô khẽ dừng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Ừ, em nghe.”
“Anh xin lỗi,” Luffy nói chậm rãi. “Xin lỗi vì đã để em hy vọng, xin lỗi vì đã không đủ rõ ràng ngay từ đầu.”
Tim Rebecca khẽ run lên, nhưng cô vẫn giữ được giọng nói bình ổn.
“Anh không cần phải xin lỗi đâu,” cô đáp. “Em cũng… đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
Luffy nhìn cô, cổ họng nghẹn lại.
“Anh rất trân trọng em,” anh tiếp tục, từng lời như được cân nhắc kỹ càng. “Nhưng anh không thể đáp lại tình cảm ấy. Trong tim anh… đã có người khác.”
Rebecca khẽ siết tay, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay.
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
“Em hiểu,” cô nói. “Dù đau… nhưng em hiểu.”
Ngoài kia, gió khẽ lay tán cây. Trong quán nước nhỏ ấy, có một mối tình chưa kịp nở đã lặng lẽ khép lại — không ồn ào, không trách móc, chỉ còn lại sự tiếc nuối lặng thinh.
Rebecca cúi đầu, đôi vai khẽ run lên trong khoảnh khắc rất ngắn, nhanh đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cô hít sâu, ngẩng lên lần nữa, khóe môi cong nhẹ.
“Ít nhất…” cô nói, giọng hơi khàn, “anh đã chọn nói thật với em.”
Luffy không đáp ngay. Anh nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy — gương mặt của người đã từng đặt cả tấm lòng vào anh.
“Anh không muốn lừa dối em thêm nữa,” anh nói. “Anh không muốn em tiếp tục chờ đợi một điều mà anh không thể cho.”
Rebecca gật đầu, tay siết chặt lấy ly nước lạnh ngắt.
“Em từng nghĩ,” cô chậm rãi, “chỉ cần ở bên anh lâu thêm một chút, có lẽ… anh sẽ quay đầu nhìn em.”
Cô cười khẽ, nụ cười tự giễu. “Hóa ra, tình cảm không phải là thứ có thể cố gắng mà có được.”
Luffy cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ngào.
“Anh xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi nữa,” Rebecca khẽ ngắt lời. “Anh nói càng nhiều, em càng khó quên.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Tiếng đá tan trong ly nước kêu lách tách, đều đều, như đếm ngược cho giây phút chia xa.
Rebecca đặt ly xuống, ngẩng lên nhìn anh.
“Người đó…” cô do dự một chút, rồi vẫn hỏi, “cô ấy quan trọng với anh lắm sao?”
Luffy không cần suy nghĩ.
“Ừ,” anh đáp khẽ. “Quan trọng đến mức anh không thể giả vờ như không có cô ấy.”
Rebecca nhắm mắt lại trong giây lát. Khi mở ra, đôi mắt cô long lanh, nhưng không để nước mắt rơi.
“Vậy thì tốt,” cô nói. “Ít nhất… em không thua cho một lời nói dối.”
Cô đứng dậy, cúi người nhặt chiếc túi bên cạnh.
“Chắc mình nên về thôi,” Rebecca nói, giọng bình thản đến đau lòng. “Ở lại nữa… em sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh.”
Luffy cũng đứng lên theo, tim anh nặng trĩu.
“Anh đưa em về.”
Rebecca lắc đầu.
“Không cần đâu. Đoạn còn lại… để em tự đi.”
Cô quay lưng bước ra khỏi quán, dáng người nhỏ bé nhưng thẳng lưng. Luffy đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất hẳn ngoài nắng chiều.
Anh biết, từ hôm nay, có một người sẽ không còn chờ anh nữa.
Và ở một nơi nào đó, trái tim Rebecca — dù đang đau — cũng bắt đầu học cách buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com