Chap 58
Buổi sáng đến muộn hơn thường lệ.
Nami tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của mình, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chưa kéo rèm.
Cô nằm yên một lúc, nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng xe cộ xa xa và tiếng gió lùa qua hàng cây ngoài phố.
Không có cảm giác trống rỗng như những ngày đầu rời đi. Cũng không còn sự bồn chồn khó gọi tên.
Chỉ là một buổi sáng bình thường.
Và chính sự bình thường ấy khiến cô mỉm cười.
Nami ngồi dậy, rót cho mình một ly nước, đứng dựa bên cửa sổ. Đêm qua, sau khi rời khỏi nhà Luffy, cô đã đi bộ rất lâu. Không phải vì chưa muốn về, mà vì muốn suy nghĩ. Nhưng rồi, càng nghĩ, mọi thứ lại càng rõ ràng một cách lạ lùng.
Cô không còn đứng giữa ngã ba đường nữa.
Cô đã biết mình muốn gì.
Ở một nơi khác, Luffy thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Anh ngồi trên ghế dài cạnh lan can, hai tay chống ra sau, nhìn bầu trời đang chuyển màu.
Đêm qua, sau khi Nami rời đi, anh không ngủ ngay.
Anh ngồi rất lâu ở hiên sau, chỗ họ đã đứng cạnh nhau. Không suy nghĩ quá nhiều, chỉ để cho cảm giác ấy lắng xuống.
Luffy chưa từng là người giỏi phân tích. Nhưng có những điều, anh hiểu bằng bản năng.
Và bản năng của anh nói rằng:
Nami đã sẵn sàng.
Tiếng cửa mở phía dưới kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Luffy.”
Giọng Dragon vang lên, trầm và ngắn gọn.
Luffy quay đầu lại. “Cha.”
Dragon đứng đó, khoanh tay. Ánh mắt ông hướng lên bầu trời, không nhìn thẳng vào Luffy. “Đi dạo với ta một lát.”
Luffy không hỏi lý do. Anh ngồi dậy, đi theo.
Họ đi song song trên con đường nhỏ phía sau nhà. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Dragon là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Con bé… đã thay đổi.”
Luffy gật đầu. “Vâng.”
“Không phải chỉ vì thời gian.”
Dragon nói chậm rãi.
“Mà vì nó đã tự chọn.”
Luffy không trả lời, nhưng bàn tay anh siết lại rất nhẹ.
Dragon dừng bước, quay sang nhìn anh. “Con cũng đã thay đổi nhỉ, Luffy?”
Luffy ngẩng lên, mỉm cười nói: “Cô ấy đã thay đổi con người con.”
Dragon nhìn anh thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Vậy thì đủ rồi.”
Không lời khuyên, không thử thách.
Dragon quay người, bước đi. “Đừng làm con bé phải hối hận vì lựa chọn của mình.”
Luffy nhìn theo bóng lưng ấy, rồi cười rất nhỏ. “Con sẽ không làm vậy.”
Buổi chiều hôm đó, Robin tìm Nami.
Hai người ngồi trong thư viện nhỏ, ánh nắng rọi qua kệ sách, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn.
“Em trông bình thản hơn nhỉ.”
Robin nói, giọng nhẹ.
Nami mỉm cười. “Vì em không còn phải trốn tránh nữa.”
Robin gật đầu, lật nhẹ một trang sách. “Em biết không, có rất nhiều người nghĩ rằng độc lập nghĩa là phải đi một mình.”
“Em cũng từng nghĩ vậy.”
Nami đáp.
“Nhưng giờ thì không.”
Robin nhìn cô, ánh mắt sâu và ấm. “Vậy em đã chọn rồi?”
Nami im lặng một chút, rồi gật đầu. “Em chọn quay về.”
Cô nói thêm, rất rõ ràng.
“Không phải để nương tựa. Mà để cùng đi.”
Robin mỉm cười, đặt tay lên vai Nami. “Chị nghĩ… em đã chọn đúng.”
---
Buổi tối, Luffy hẹn Nami gặp nhau.
Không phải quán cà phê. Không phải nơi đông người. Chỉ là một bãi cỏ nhỏ trên ngọn đồi thấp, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố phía xa.
Nami đến trước. Cô ngồi xuống, ôm gối, nhìn lên bầu trời. Luffy xuất hiện sau đó không lâu, tay cầm một thứ gì đó giấu sau lưng.
“Anh đến trễ.”
Nami nói, nửa đùa.
“Anh phải đi tìm cái này.”
Luffy đáp.
Anh ngồi xuống đối diện cô, rồi chìa tay ra.
Không phải nhẫn.
Chỉ là một sợi dây nhỏ, treo một mảnh kim loại hình tròn, cũ kỹ, xước nhẹ ở viền.
Nami nhận ra ngay. “Cái này…”
“Là la bàn cũ của anh.”
Luffy nói.
“Không còn chỉ đúng hướng nữa, nhưng anh vẫn giữ.”
Nami nhìn anh, hơi ngạc nhiên. “Anh đưa em làm gì?”
Luffy gãi đầu, có chút lúng túng — hiếm thấy. “Anh không giỏi nói mấy chuyện này.”
Anh nhìn thẳng vào cô.
“Nhưng anh nghĩ… nếu em đồng ý đi tiếp cùng anh, thì anh muốn em giữ nó.”
Nami không nói gì. Cô cúi đầu nhìn sợi dây trong tay.
“Không phải cầu xin.”
Luffy nói thêm, giọng chắc.
“Nếu em nói chưa phải lúc, anh sẽ chờ.”
Cô ngẩng lên.
“Luffy.”
Giọng cô rất bình tĩnh.
“Em đã nói rồi mà. Em không sợ nữa.”
Cô đứng dậy, bước đến trước mặt anh, rồi đặt sợi dây lại vào tay anh. “Nhưng cái này… anh giữ đi.”
Luffy sững lại. “Hả?”
“Vì em không cần la bàn để biết mình đang đi đâu.”
Nami mỉm cười.
“Em chỉ cần biết anh đang đi cùng em.”
Cô hít sâu một hơi. “Và nếu anh hỏi em có muốn ở bên anh, không phải hôm nay, mà là lâu dài…”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thì câu trả lời của em là có.”
Luffy đứng yên.
Trong một khoảnh khắc, anh không nói được gì. Rồi anh bật cười — nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy.
“Vậy…”
Anh hít sâu.
“Làm vợ anh nhé.”
Không quỳ. Không nhẫn. Không đông người.
Chỉ là một câu nói vụng về, nhưng là tất cả những gì anh có.
Nami không khóc. Cô chỉ cười, mắt hơi ướt. “Anh đúng là chẳng bao giờ chọn cách dễ dàng.”
“Anh chỉ biết cách thật.”
Luffy đáp.
Cô gật đầu. “Ừ. Em đồng ý.”
Gió thổi qua ngọn đồi, mang theo tiếng cười rất khẽ của hai người.
Ở phía xa, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Nhưng với họ, thế giới lúc này chỉ gói gọn trong khoảnh khắc ấy — nơi hai con người đã chọn nhau, không vì cần, mà vì muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com