Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vampire! AU! - pt.1

1.

: "Đội trưởng, khu vực điều khiển đã được chúng tôi kiểm soát rồi ạ! Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc!"

Hiền: "Tốt rồi, các cậu thu gom hết tài liệu ở khắp các phòng rồi mang về báo cáo cho Chính Phủ đi".

Hiền: "Tôi sẽ đi soát lại hết một lượt nơi này".

Hiền: "Thật không thể tin được lại có một nơi thí nghiệm người ở mảnh đất X này đấy".

: "Vâng đội trưởng, vậy chúng tôi xin phép đi trước!"

Hiền: "Nhớ cẩn thận, chú ý mọi thứ xung quanh".

: "Đã rõ! Cảm ơn đội trưởng ạ!"

Đầu bên kia cúp máy, để lại khoảng không im lặng bao trùm xung quanh Hiền.

Hiền: "..." - Hiền nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi quay đầu hướng về một góc tối của vết tường đổ nát.

Hiền: "Cháu định nói cái gì?"

2.

: "..."

: "...Hãy cứu... tôi".

: "Tôi... sẽ làm tất cả...để được... sống".

Âm thanh yếu ớt phát ra từ trong góc tối, như cố dùng chút sinh lực cuối cùng để vùng vẫy. Thều thào từng chút một.

Hiền đi đến gần, từ trong đống đổ nát kéo ra một cậu bé. Máu me be bét khắp người, da dẻ bị chày xước một cách rất khó nhìn.

Hiền không chút cảm xúc nào cả, vì chuyện này rất dễ hiểu. Đội của cô đánh bom cho nơi này sụp đổ, mục đích là tiêu hủy toàn bộ nơi này. Không để một cá nhân nào lọt ra cả.

Chính phủ không có ý định để lộ chuyện thí nghiệm người này ra ngoài. Chỉ muốn dọn dẹp thật nhanh trước khi dư luận hoang mang thôi.

Nên đáng ra không ai trong đây được sống cả, vậy mà cậu bé này lại sống được. Đúng là kì tích.

3.

Hiền: "...".

Hiền: "Cháu còn sống bây giờ đúng là bất ngờ đấy".

Hiền: "Nhưng mà bọn ta được lệnh không cho phép ai ở trong đây sống cả".

Hiền nói xong thì lôi một con dao ra, chuẩn bị chấm dứt mạng sống cậu bé một cách dứt khoát. Đưa cậu bé đi đến cái chết nhanh nhất mà không chút cảm giác đau đớn nào.

Hiền: "Vậy nên cháu hãy hiểu cho t-"

Daniil: "Xin cô hãy cứu lấy tôi!" - Daniil dùng hết sức bình sinh của mình còn sót lại. Vội vùng dậy, hai tay bám chặt vào chiếc dao của Hiền. Phản xạ nhanh đến mức cô không thể nào bắt kịp.

Daniil: "Tôi phải trả thù! Chúng nó dám bán tôi đi! Tôi phải trả thù!" - Cậu trợn mắt nhìn cô, con ngươi to tròn đỏ rực.

Khóe mắt cũng đã rơm rớm nước mắt, một màu đỏ nhạt do máu từ khắp cơ thể chảy ra hòa vào. Trông cậu như khóc ra máu vậy.

Hiền bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt đó, xong cô trầm giọng xuống hẳn một tông.

Hiền: "Ma cà rồng à...?"

4.

Hiền là đội trưởng trong cơ quan bí mật của Chính phủ, phụ trách thực hiện dọn dẹp các vụ án của thế giới ngầm. Là một cơ quan đặc biệt không được Chính phủ công khai trước toàn thành phố X.

Bề ngoài trông giống văn phòng chuyên lo liệu giấy tờ, nhưng thực chất là thay Chính phủ dọn dẹp các vụ việc gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Hiền đã tận tụy với việc này được 12 năm rồi. Cô là một trong những người lão luyện nhất cơ quan đấy với mọi kĩ năng đều xuất sắc.

Bề ngoài cô rất thân thiện với mọi người, cởi mở, hòa đồng. Nhưng chẳng ai biết hiền có một bí mật đã chôn vùi từ thuở cô còn đôi mươi.

Nghe có vẻ không tin, nhưng em gái cô đã bị ma cà rồng bắt đi mất. Mất tăm hơi đã được 12 năm rồi.

Đúng vậy, Hiền làm công việc đầy nguy hiểm này là để tìm em gái mình. Cô nghĩ rằng ẩn mình trong bóng tối của Chính phủ sẽ giúp cô tiếp cận được nhiều thông tin hơn. Từ đó mới khiến tin tức về em cô dễ nắm bắt hơn.

Nhưng mà 12 năm đấy Hiền không biết thêm một tí thông tin gì về Thơ cả... Thứ còn sót lại trong kí ức ám ảnh đó của Hiền là tiếng thét chói tai của Thơ khi bị ai đó mang đi, vết máu quệt dài một đường từ bếp ra phòng khách, một số đồ đạc trong nhà ngổn ngang như có xô xát...

Hiền chỉ hận bản thân lúc đó vì công việc mà ở lại lâu như vậy. Đến khi về nhà thì chỉ nghe mỗi tiếng hét của em gái mình rồi mất hút, chẳng kịp nhìn mặt em lần cuối.

Em gái cô mới 18 tuổi, con bé còn ở độ tuổi tươi đẹp như vậy...

5.

Hiền gào thét trong vô vọng, sự oán trách và hối hận giày xéo tâm can cô. Cô lúc đó chỉ thẫn thờ gọi em gái mình trong vô vọng trước khung cảnh hỗn độn trong nhà.

Cứ liên tục lặp lại 2 tiếng "Thơ ơi, Thơ ơi,..." tiếng gọi em gái vang vọng trong không gian lặng thinh.

Không có hồi đáp, cô chết lặng trong người. Chẳng còn nổi sức lực để khóc hay gào thét.

Bố mẹ mất sớm, bản thân thương em nên mới cật lực làm việc chăm chỉ để cho em gái được hưởng những gì tốt nhất. Giờ em gái không thấy đâu, thì cần gì phải đi làm nữa?

Hiền đã không chấp nhận nổi hiện thực trước mắt nên mệt mỏi thiếp ngủ đi ngay giữa nhà, giữa đống máu không rõ của em cô hay của ai khác.

Đến đêm cô mới tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trước mắt. Cô chỉ im lặng đi dọn nhà. Đang dọn thì cô phát hiện, một con mắt còn dính đầy máu ở góc bếp.

Cô cầm lên thì phát hiện ra con ngươi của con mắt này màu đỏ rực.

6.

Hiền không báo cáo với công an về vụ việc này. Ít nhất là trước đây thì có, nhưng từ khi thấy con mắt đó đỏ cô đã không có ý định đấy nữa.

Cô tìm hiểu thì phát hiện ra con mắt màu đỏ này là của ma cà rồng - một sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong các câu truyện hão huyền.

Người sống lí trí như Hiền rõ ràng không tin vào mấy cái sinh vật chưa được khoa học chứng minh. Nhưng con mắt đỏ rực đó đang được cất trong lọ dung dịch bảo quản và đặt ngay trước mắt cô. Cô chẳng thể hiểu nổi.

Hiền quyết định xin vào làm ở quân đội trực thuộc Chính phủ, người như Hiền làm ở đâu cũng có thể phát triển được. Được 4-5 năm thì cô được đưa vào cơ quan bí mật của nhà nước và tiếp tục làm việc cho đến bây giờ.

Mọi thứ về Thơ cô đã che đậy hết lại hết sức tinh vi. Rút đơn nghỉ học của con bé, xin visa để cấp đi du học, sinh sống ở nước ngoài, lẳng lặng đi như vậy.

Một số lúc bạn bè Thơ có đến hỏi lí do tại sao Thơ lại đột ngột như vậy. Hiền liền trả lời do tính chất công việc của cô đã thay đổi, Thơ phải ở một nơi an toàn hơn là thành phố này. Cô đang cố bảo vệ em gái mình bằng cách xóa sự hiện diện của em gái tại nơi đây.

Các bạn của Thơ cũng hay tin Hiền mới đổi việc làm, công việc mới ở Chính phủ đòi hỏi rất nhiều nên cũng ngầm hiểu và thông cảm nên đã không nói gì thêm, thậm chí còn quyết tâm cùng Hiền giữ bí mật.

Hiền ngắm nhìn những gương mặt ngây ngô đó mà chỉ biết buồn thầm trong lòng. Em gái cô có nhiều người bạn quan tâm như vậy, người chị như cô đã làm cái gì thế này?

7.

Khoảng thời gian đầu mới vào cơ quan đó rất khó khăn, tần suất công việc nhiều hơn, tham gia các nhiệm vụ nhiều hơn. Hiền có gặp chật vật về sức khỏe, tinh thần.

Nhưng cứ mỗi khi về nhà là lòng cô chẳng thể nguôi ngoai được buổi tối ám ảnh đó. Cô chỉ có thể kiên cường hơn để tìm kiếm mọi thông tin về ma cà rồng.

16 năm từ khi Thơ mất tích, Hiền gắn bó 12 năm với công việc này. Cuối cùng cô cũng đã có một đầu mối mới rồi.

12 năm để bắt đầu.

8.

Hiền: "Tình hình bên đó thế nào rồi?"

: "Thưa đội trưởng, chúng tôi thu gom hết tài liệu rồi ạ. Kiểm tra hết các khu, không có một sự sống nào nữa ạ".

Hiền: "Vậy tốt rồi, chúng ta rút quân thôi. Mang tài liệu và vật phẩm về cho bên Bộ người người ta phân tích và báo cáo".

Hiền: "Nơi đây để đội hậu cần dọn dẹp sạch sẽ lại sau".

: "Đã rõ ạ".

Hiền vừa cầm máu tạm thời mấy chỗ nguy kịch của cậu ma cà rồng kia rồi lặng thinh một lúc.

Hiền: "Cậu cử ra 10 người rà soát lại trong các đống đổ nát lần nữa xem còn ai sống không".

Hiền: "Sống thì lập tức giết ngay".

Daniil: "..."

Hiền: "Nếu không ai chịu thì báo rằng 10 người ở lại tăng ca sẽ được tôi tăng lương".

: "Rõ ạ!"

Hiền: "Ừ, thế nhé, tôi đi về nghỉ ngơi trước đây. Hôm nay tôi mệt rồi. Có gì báo cáo với đội phó ở tổng khu ấy".

: "Vâng ạ, đội trưởng đã thức 2 đêm để lên kế hoạch vậy mà. Công lớn là ở đội trưởng, cô hãy nghỉ ngơi đi ạ".

Hiền tắt máy, từ từ lén lút bế cậu ma cà rồng này ra ngoài, đưa vào xe riêng của mình. Cô không định công khai việc cô đưa một nhân vật còn sống trong nhiệm vụ này.

Manh mối để tìm kiếm em gái cô đã xuất hiện, việc của Chính phủ trước mắt cô không còn quan trọng nữa.

Hiền tất nhiên biết có chừng mực, đạt được mục đích thì sự hiện diện cậu bé ma cà rồng này sẽ sớm biến mất thôi.

9.

Trên đường đi về lúc đầu rất im ắng, nhưng Hiền sau đó đã là người quyết định mở lời đầu tiên.

Hiền: "Họ và tên của cậu?"

Daniil: "..."

Hiền: "Tôi quên mất cậu hiện không nói được nữa. Hãy viết tên lên tờ giấy này đi".

Daniil nhận lấy bút và giấy, ngoan ngoãn nắn nót viết tên mình lấy đấy rồi đưa cho Hiền đọc.

Hiền: "... Daniil Valkov...".

Hiền: "Tên tiếng Nga à..."

Hiền: "Tôi biết ma cà rồng bọn cậu sống lâu rồi, nói thật đi, cậu bao nhiêu tuổi?"

Daniil cũng ngoan ngoãn viết tiếp lên tờ giấy.

Hiền: "25? Thật đấy à?" - Daniil gật đầu.

Cô nhíu mày quan sát, như đánh giá con nhà người ta kinh lắm. Cô thầm nghĩ: (Mình còn tưởng là một thằng già mấy nghìn tuổi rồi...)

Hiền không hỏi gì thêm, tạm thời cứ biết như vậy. Trước mắt phải chữa vết thương ở bụng kia của 'cậu bé' này đã.

Thật mong rằng sự xuất hiện của cậu ma cà rồng này có thể giúp cô tìm lại em gái mình. Dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, Hiền cũng muốn tìm lại bằng được.
































































。゚(TヮT)゚。

AU mới nghĩ ra, tôi ngứa tay nên viết vội. Sẽ đẻ dần nma vẫn lâu đấy, có thể là sau khi thi tốt nghiệp xong mới bắt đầu viết tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com