Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Đôi chân đi trên con đường cằn cỗi nóng bức, vang lên tiếng lọc cọc. Phía trước là xe của bà Minh và cô con gái của bà. Nó đi phía sau, mặt mày nhăn nhó nhìn trời đang nắng gắt, đắt dưới chân nóng ran, hắc lên cái nóng lên cả chân nó.

Hôm nay bà đi chùa cùng với cô nó, nó đi theo để hầu bà và cô. Ôm cái giỏ để đồ cúng, liễu thiểu đi mãi mới về đến nhà họ Minh, nó thầm thở phào một hơi.

Nó đem giỏ đồ cúng vào trong bếp. Xong ra định hầu ông, ai ngờ mới bước ra khỏi buồng nó nghe thấy ông đang phàn nàn bà.

« Bà đó, đi chùa sớm thì chớ, sao lại đem thằng hầu tôi đi?? Khách tới nhà chẳng ai pha trà cho tôi!! »

« Ôi dào, chỉ là một thằng hầu, ông nỡ trách móc tôi?? »

« Bà lại quá đáng. Ai ở chốn này cũng biết danh "thằng hầu nhà họ Minh này pha trà ngon", ai ai cũng muốn chiêm nghiệm qua, bà coi từng gày ấy chẳng phải nhà mình có thêm nhiều vụ mần ăn hay sao. Bà đem nó đi lại lỡ mất vụ mần ăn của tôi rồi.»

Nghe thế bà Minh đập bàn một cái cốp rồi hậm hực đi vào buồng trong. Nó bấy giờ mới chịu bước ra.

« Ông. »

Nghe tiếng gọi ông Minh quay ra. Thấy nó gương mặt nó gương mặt ông có phần dịu xuống. Nó đi đến cầm ấm trà, bắt đầu công việc pha trà của mình. Vừa pha nó vừa nói với ông.

« Thôi ông đừng giận bà. Sáng sớm cậu đem bọn gia nhơn đi đâu, có mỗi con ở nhà, bà chỉ đành kêu đi theo. Chỉ bất đắc dĩ thôi. »

Nghe, mặt ông có phần dịu xuống, rồi lại thở hắt một hơi trong suy tư.

Rồi ông quay qua hỏi nó.

« Cậu mày đi đâu?? »

Nó đưa ly trà cho ông. Nó nói.

« Con không biết. Con chỉ nghe con Lành nói, sáng cậu đem bọn gia nhơn đi đâu đó rồi. »

« Đi hết?? »

« Còn tụi đàn bà ở lại. Nhưng hôm nay nghe nói có đoàn thương nhân đến. Nên bọn nó đi ra chợ từ sớm rồi. »

Ông nhíu mày thở dài,  cảm thấy ngán ngẩm mẹ con nhà này, cứ thích đen bọn người hầu của ông đi lung tung.

« Mày ra coi cậu mày về chưa, xong kêu cậu lên đây!! »

Nó vâng dạ cúi đầu, rồi rời đi.

Ông nhấp nhẹ miếng trà, liền cảm thấy một cảm giác thư thái nhẹ nhõm, ông thở hắt một hơi.

Nhìn ông quả thật có nhiều muộn phiền.

Ông nhìn lên bàn thờ. Ngoài tấm tranh kính đề chữ “cửu quyền thất tổ”,  thì lại có thêm bức chân dung của một người. Gương mặt ấy vậy lại cực kỳ giống nó.

Đây là cậu trai thứ nhà ông, một kẻ phóng túng không khác gì anh nó, ấy, còn hơn anh nó nữa chứ, nhưng nó lại biết điểm dừng, chưa bao giờ làm ông phiền muộn. Nhưng một lần chẳng hiểu vì sao nó đi biệt tăm, mấy ngày sau người ta lại tìm thấy nó nổi lềnh phềnh trên sông.

Bà Minh nhìn xác con mình trương phình mà khóc đến mức ngất lên ngất xuống. Còn ông dù không khóc nhưng lòng đau đớn khác gì vợ mình đâu.

Nhà ông có ba đứa con, hai trai một gái,  dù trai dù gái,  đứa nào ông cũng thương, mà đứa con thứ này có bao giờ làm ông phải buồn hay khó chịu, ông lại càng thương nó.

Nó chết vợ chồng ông bần thần buồn ăn uống chẳng được gì mấy năm liền. Bức ảnh trên bàn thờ là do ông mời một người họa sĩ người Pháp đến vẻ lại. Giờ chỉ có thể nhìn qua một bức ảnh, đấy mắt ông cảm thấy cay sè. Giờ cũng 5 năm rồi.

Ông cúi mặt. Rồi ông chợt nhớ cái ngày ông thấy nó.

Đó là vào trời tháng bảy. Có một nhà thuê ruộng thu lúa muộn hơn so với những nhà khác, ông cùng bọn gia nhơn đi thu, tình cờ  ông gặp nó, nó ở cùng nhà với kẻ thuê ruộng đó.

Lúc thấy nó bọn gia nhơn cùng với ông đều tròn mắt không tin nổi. Đôi mắt ông lúc đó đỏ hoe như sắp khóc, nhưng ông lại nén cái cảm xúc phức tạp của mình lại. Nhưng đối phương nhìn ông rồi không nói gì. Như thể ông và đối phương không quen biết gì nhau. Điều đó thật sự làm ông đau đớn.

Đến khi sắp ra về, ông gọi đối phương ra một góc, nhìn, ông thấy người trước mắt thật sự rất giống con trai mình, đến vết sẹo nơi khóe miệng cũng giống con ông.

Ông hai đưa tay  giữa mặt đối phương, khía qua khía lại. Quá giống!!

« Thiên Dạ. Phải con không?? »

« Sao con ở đây hả?? Sao con không nhận cha?? Sao con không nói gì?? »

Bị thế đối phương cũng khó chịu, nhưng ông là bá hộ, là kẻ giàu đối phương nào dám đất tội. Lùi ra sau chánh đi bàn tay ông, đối phương nói.

« Ông Minh xin đừng làm vậy. »

Lời nói và hành động lịch sự, không giống hành vi của dân đen, cũng không hành vi của con ông. Đối phương là kiểu người được ăn học, lễ giáo đàng hoàng.

Nhìn kĩ đối phương, tay chai sạn do lao động nhiều, người không mấy gầy, da dẻ trắng trẻo, tuy có dâng nắng nhưng vẫn trắng hơn so với bọn gia nhơn nhà ông, nhìn kĩ bộ dạng không giống con trai ông là mấy.

Thấy, đấy lòng ông hụt hẫng,  ông cứ ngỡ đã gặp lại con trai kia mà.

« Thất lễ rồi, ông xin lỗi mày. »

Đối phương tròn mắt khi nghe ông nói, hẳng là không nghĩ ông lại xin lỗi cái loại dân đen như nó.

Nó mím môi rồi cúi người chào ông rồi nhanh nhanh rời đi.

Về nhà, ông nói chuyện này với vợ. Nghe có người giống con mình, bà dường như chẳng tin. Ngày hôm sau ông liền dẫn vợ đến nhà kẻ thuê ruộng đó.

Gặp nó, cảm xúc của bà tuôn trào mãnh liệt, bà lao đến ôm nó, nước mắt cứ rơi ào ạt.

Thấy người trước mắt cứ ôm mình khóc, nó bối rối, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, đành để người này vừa ôm vừa khóc tiếp.

Khóc chán chê, bà lùi ra sau, tay đưa  lên giữa mặt nó.

« Thiên Dạ, con của má. Sao con lại ở đây?? Sao không về nhà?? »

Tay bà nấm chặt vai nó, rồi trượt xuống cầm tay nó, thiết tha nói.

« Tay con sao chai sạn dữ vậy nè?! Còn ốm nữa chứ.Trời ơi con tôi!! »

Nói rồi bà lại ôm nó đầy thương xót, tay vỗ vỗ lưng nó, như dỗ dành đứa con chạy đi chơi lỡ vấp té. Thương lắm cơ.

« Bà ơi. Xin hãy buôn ra giùm. Người ta nhìn thấy thì không hay. »

Lời nói lịch sử, xa cách khiến bà ngỡ ngàng, bà đẩy đó ra, đưa đối mắt ngỡ ngàng nhìn nó. Con bà dù thật sự chưa làm ông bà muộn phiền bao giờ  nhưng lời nói sẽ không như thế này.

Nhìn bà ông Minh lắc đầu, rồi đi đến kéo bà ra.

« Xin lỗi, bà ấy chỉ quá kích động thôi. »

Nói rồi ông kéo vợ mình rời đi.

Về nhà hai ông bà cứ thức suốt đêm nói chuyện với nhau, để rồi ngày hôm sau hai ông bà lần nữa tới nơi đó, cho gia đình kẻ thuê ruộng một số tiền lớn coi như mua lại nó.

Cứ nghĩ nó sẽ oán giận gia đình kẻ đó,  vì đã bán nó đi, nhưng nó chỉ cúi chào tạm biệt, rồi theo hai ông bà về hà họ Minh.

Kể ra mới biết, nó là kẻ từ nơi xa đến, một lần té sông trôi đến đây, may mắn được gia đình kẻ đó cứu, nó chẳng biết nhà mình ở đâu chỉ đành ở cùng gia đình kẻ đó. Giờ bán nó đi, nó không oán trách nó chủ cảm thấy như đã trả được nợ cho gia đình đó.

Mới về ông Minh phải dặn dò bọn gia nhơn không được nói chuyện ông đem một người gióng đứa con thứ của ông về, mục đích cũng để tránh náo loạn, một người được côi là đã chết tự dưng lại sống dậy ai mà chẳng khỏi hoài nghi, tạo nên nhiều cơn hoảng hốt. Náo loạn đấy!!

Ở lâu ông mới  biết tài nghệ pha trà của nó rất ngon, nó chỉ tình cờ thôi, sau thì ông xây hẳn một phòng để pha trà tiếp khách,  ban đầu ông không định  xây, nhưng thấy bọn thượng lưu  hay đua theo bọn tay uống trà ăn bánh buổi trưa, nhà ông lại có một người biết pha trà ngon, chỉ có kẻ ngu mới không bắt lấy cơ hội, cực mỗi việc mỗi lần pha trà nó lại phải cố tre mặt đi, giọng thì cố bốp méo, nếu người ta biết nó giống cậu con thứ nhà ông thì náo loạn. Đặc biệt là hai kẻ thân thiết với nó là anh em nhà họ Khôi, trươc khi con ông mất thì hai kẻ này  rất thân với con ông. Cả ba thân tới nổi từng có tin đồn con ông và hai kẻ đó  có tư tình kia mà, giờ mà có giống con ông như vậy, e là hai kẻ đó không để yên.

Hớp lấy một ngụm trà ông nhẹ thử ra.

Vào dang nhà trong nó đi đến phòng của cậu cả nhà họ Minh, Minh Ty Vũ Thần. Đứng trước cửa, nọ khẽ khàng lên tiếng.

<< Cậu ơi, cậu có ở trong trỏng  không ạ ? >>

Chờ một lúc bên trong  có tiếng người đáp lại.

<< Có chuyện chi đấy ? >>

Là giọng cậu cả nhà họ Minh, nghe thế nó liền nói.

<< Dạ ông mời cậu đến phòng nói chuyện. >>

Nghe thế bên trong liền đáp gọn lững “ừ" một tiếng. Đến khi đối phương ra thì chẳng thấy hình bóng nó đâu.

Từ cái gày mà nó đến đây nó đã biết Vũ Thần không thích nó rồi, thấy nó thì ánh mắt tên này luôn liếc rồi lườm, mang đầy câm ghét. Có thể là ghét cái phận thây thế em trai hắn hoặc là ghét gương mặt giống em trai hắn. Sau nhiều lần, nó dần tránh mặt hắn, vì nó cũng không thích người ghét nó một cách lộ liễu như hắn.

Nói ra thật sự nó không phải là con trai thứ nhà họ Minh đâu. Nói sao nhỉ!? Nó là xuyên không đến đây đấy chứ. Ba năm trước, nó vốn là người hiện đại thuộc thế kỉ XXI, nhưng trong một lần ẩu đả với bọn dân chơi thì bọn đấy đánh ngất đi, ngỡ nó chết rồi bọn đấy liền ném nó xuống sông để phi tang, cứ nghĩ là sẽ chết thật sự vậy mà tỉnh lại nó lại nằm trên một cái ván tre, quái lạ là ở chỗ bộ dạng nó là lúc nó 13-14 tuổi, trong khi đó nó 28 tuổi.

Nó được một gia đình kia cứu về, bọn họ thấy nó nằm ven mé sông thấy nó còn thở mới đem về. Từ đó nó sống cùng gia đình đấy, ngày ngày phụ giúp hai vợ chồng họ cấy lúa, chăm sóc ruộng đất.

Tuy không khá giả nhưng đủ ăn đủ sống, bọn họ cũng không chê có thêm nó có thêm phiền phức. Rồi sau đó nhà họ Minh đề nghị mua nó về, họ lưỡng lự, họ không muốn bán nó đi như bán một đồ vật, lúc đó nó đành khuyên họ bán nó đi, có tiền, họ dành dụm có cái lo cho sau này. Nó đi họ khóc, cũng có thời gian gắn bó, dù không lau những vẫn đủ có tình.

Nó ở đây thì cũng đã gần 3 năm rồi. Cũng kha khá lâu.

Nó ra vườn, định bụng coi mấy cái cây của ông. Trong vườn nhà họ Minh có đình, thường là nơi ngồi uống trà ngắm cây của ông, nay nó lại thấy cô út nhà họ Minh lại ra nay, tay cầm tờ giấy gì đó cười tủm tỉm.

Nó vỗ vai cô, giật mình cô út liền giấu tờ giấy quay ra, thấy nó cô út vỗ vỗ ngực thở phào.

<< Mày… … mày làm cô hết hồn. >>

<<Cô đang mần chi mà cười tủm tỉm thế cô ??? >>

Giọng nó mang một chút trêu chọc nói. Đối với nó và cô út khá thân thiết, đối giống với cô em gái của nó khi trước, nó lại giống người anh thương yêu cô, cho nên cả hai lại đối sử với nhau như anh em. Trong nói chuyện nó khá thoải mái với đối phương, chẳng hề giữ kẻ như với các thành viên còn lại.

Cô nhìn nó đảo mắt lãn tránh.

<< Mày đến đây mần chi ??  >>

Nó khẽ nhếch môi, ngồi xuống, bộ dạng trêu ghẹo.

<< Yêu ai  ?? >>

Nghe cô nàng tròn mắt nhìn nó.

<< Sao… sao mày biết !? >>

Nó mở miệng cười.

<< he he. Cái bộ dạng tủm tỉm đó tôi thấy nhiều rồi. >>

Cô nghe thế thì có hơi phòng má.

<< Đưa cho xem với. >>

Nó chìa tay, nhìn nó, đôi má cô phòng thêm, phụng phịu đưa cho nó tờ giấy.

Cầm tờ giấy nó ngẫm nhìn, từ đầu trang tới cuối, thấy ký tên người viết là ai, ánh mắt vui vẻ hứng khởi tắt ngúm như nến tắt lửa. Nó đưa tờ giấy trở lại trước sự ngơ ngác của cô, mặt nó nghiêm nghị nhìn cô.

<< Hết người để yêu rồi hả!! >>

Nhìn nó cô không hiểu.

<< Có gì hả?? >>

<< Nhược Diệp!! Cô biết đó là ai không!? >>

 << Tên ăn chơi nức tiếng của nhà họ Diệp, tình trường lê thê như trang lịch sử, cô còn dám yêu đương với tên đó. >>

Nó vừa nói , giọng ở cuối nó có chút gay gắt.

<< … Xuân nảy giờ mày nói cái chi chi?? cô không hiểu. >>

Nghe thế khóe môi nó thoát giựt giựt, đôi mắt lạnh lại.

<< Nói chung là không được yêu tên đó, tên đấy là kẻ tệ. >>

Tới lúc này, cô dường như mới nghe hiểu lời nó nói, nghe tới việc không được yêu kẻ kia đôi mày cô nhíu lại, khó chịu nói.

<< Tại sao chứ?? Anh ấy yêu cô mà. >>

<< Vì tên đấy tệ. >>

<< Nhưng anh ấy yêu cô. >>

<< … tên đó yêu cùng lúc nhiều cô gái khác rồi.  Cô đâu phải người duy nhất. >>

<< Nhưng anh ấy yêu cô, anh ấy hứa sẽ thay đổi vì cô.  >>

<< … >>

Một khoảng câm lặng trong nó, nếu như trước mặt là đứa bạn ngu tình thì nó đã đấm cho mấy phát liền rồi, nhưng này là cô út nhà họ Minh, nó không thể đánh, đặc biệt là nó không đánh phụ nữ, mà nó tức, nó nhìn chằm vào đôi mắt kiên định của cô.

Hai bên nhìn nhau. Sau cùng lòng nó phun ra ngụm mấu tức.

Nó bực bội đập bàn rời đi.

......ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com