Bám dính
Sau khi dọn về sống chung, Yuna mới nhận ra-à, thì ra là vậy.
Ji-woo từng nói rằng khi thích một người, cô sẽ trở nên yếu đuối đến mức không tưởng. Lúc đó Yuna không hiểu "yếu đuối" ở đây nghĩa là gì.
Nhưng giờ thì cô hiểu rồi.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Ji-woo luôn ở sát bên cạnh cô. Không phải kiểu vô tình lăn qua trong lúc ngủ, mà là nằm nghiêng hẳn sang, chống cằm, nhìn chằm chằm vào mặt Yuna đang ngủ như thể đang ngắm một thứ gì đó rất thú vị.
"Chị à, sáng sớm mà nhìn em kiểu đó là hơi đáng sợ đó..."
Yuna vừa dụi mắt vừa càu nhàu. Nhưng Ji-woo không đáp, chỉ lặng lẽ áp mặt vào cánh tay trần của Yuna như thể làm nũng.
Phía Ji-woo thì đơn giản lắm. Chỉ cần Yuna ở nhà là đủ.
Yuna ngồi sofa, Ji-woo lập tức dính sát bên cạnh.
Yuna đứng trong bếp, Ji-woo sẽ vòng ra sau, tựa trán lên lưng cô.
Yuna vừa đứng ở cửa chuẩn bị ra ngoài, Ji-woo đã lẩm bẩm "đừng đi" không biết bao nhiêu lần.
Ji-woo của trước đây-cái người tóc bob gọn gàng, môi luôn mím chặt, ánh mắt lạnh lùng-dường như biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là một Ji-woo rất hay làm nũng, luôn dính lấy Yuna không rời.
Ngược lại, Yuna lại càng ngày càng lúng túng. Cô gái từng hoạt bát giờ lại trở nên vụng về kỳ lạ.
"Cái kiểu này là sao vậy trời..."
Nhưng mà... thật ra cũng không ghét.
Ngày nghỉ của hai người luôn lặp lại một vòng rất quen thuộc: từ giường ra sofa, từ sofa vào bếp, rồi lại quay về giường.
Ji-woo nằm dài trên sofa, gác chân lên đùi Yuna, vừa xem điện thoại vừa mặc kệ thế giới. Yuna thì vừa giả vờ khó chịu vừa thỉnh thoảng đẩy nhẹ chân cô ấy, nhưng tuyệt nhiên không đẩy ra thật.
Khi Yuna rửa bát trong bếp, Ji-woo lại lặng lẽ đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo cô, rồi tựa cằm lên vai.
"Nặng quá!"
"Nhẹ mà."
"Nói nặng là nặng đó!"
Yuna vừa cằn nhằn thì Ji-woo lại không né ra, thay vào đó nghiêng người và đặt môi lên vành tai cô. Yuna giật mình đến mức suýt làm trượt cái đĩa đang cầm trên tay.
Khi Yuna quay phắt lại, định nói "chị thật là...", thì trước mắt cô là đôi môi Ji-woo hơi chu lên, giả vờ giận dỗi một cách rất trẻ con. Nó gần đến mức khó chịu.
Yuna nuốt khẽ một hơi, rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lấy đôi môi ấy.
"Chị làm vậy thì em rửa bát kiểu gì hả?! Hả???"
Ji-woo áp mũi mình vào sống mũi Yuna, thì thầm như không có chuyện gì xảy ra:
"Không làm thì thôi."
Nước trong bồn rửa vẫn tràn ra ngoài, nhưng chẳng ai để ý.
Buổi tối, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa xem phim, Ji-woo luôn nắm lấy tay Yuna.
Không phải kiểu đan tay, mà là dùng đầu ngón tay vẽ vẽ, gãi gãi lên lòng bàn tay cô một cách rất khó chịu nhưng lại kỳ lạ.
"Nhột quá trời!"
Yuna co người lại. Ji-woo vẫn không nhìn, chỉ thản nhiên nói:
"Biết."
"Biết rồi sao còn làm-"
Chưa kịp nói hết câu, Ji-woo đã kéo tay Yuna lên, đặt môi lên đầu ngón tay cô một cách chậm rãi.
Một tiếng "chụt" nhỏ vang lên.
Đầu óc Yuna trống rỗng trong một giây. Nội dung phim vừa nãy là gì cũng biến mất sạch.
Khi Ji-woo buông tay ra, Yuna chỉ biết nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình đang nóng lên. Liếc sang bên cạnh, Ji-woo vẫn bình thản xem phim, chỉ có khóe môi hơi cong lên.
Ji-woo giống như một con cún nhỏ bị tách ra là sẽ bất an.
Yuna vừa bước vào nhà vệ sinh, Ji-woo đã đứng ngay bên ngoài lẩm bẩm giục. Vừa bước ra, cổ tay đã bị kéo lấy, lôi thẳng về sofa.
Rồi cô trèo lên người Yuna, hôn lên má, lên trán, lên cằm không ngừng nghỉ.
"Chị..."
"Ngứa..."
Yuna lật người, Ji-woo lập tức bám lên lưng cô như không muốn rời.
"Chị, cho em xuống chút đi..."
"Không."
Khi Yuna ra ngoài đổ rác, Ji-woo ngồi chờ ngay trước cửa. Đi ra tiệm tiện lợi 5 phút cũng nhất định đi theo, mang cả dép lê chạy ra cùng.
Một hôm, Yuna đứng trong bếp uống nước, nhìn ra phòng khách.
Ji-woo đang xem TV, ngồi nghiêng người, một chân co lên sofa, tóc ngắn rơi nhẹ trên gáy.
Yuna nhìn một lúc rồi chợt nghĩ: nếu không có người này, trước đây mình đã sống thế nào nhỉ?
Không nhớ nổi.
Thậm chí còn có cảm giác như trước đây chưa từng tồn tại.
Yuna bước ra, ngồi xuống cạnh Ji-woo. Vừa ngồi xuống, Ji-woo đã tựa vào vai cô.
Yuna đặt cằm lên mái đầu ấy một cách rất tự nhiên.
Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ lặp đi lặp lại:
Đừng để em một mình.
Trói em lại ♥︎, r*n r* ♥︎ và tr*ng ph*t em ♥︎
"Jiu, em phải dậy rồi-"
Hãy thuần hóa em như chú cún con của chị
"Em đi đâu vậy?"
Hãy cho chị ngủ trong giường và trong vòng tay em.
"Em đi rửa bát đây."
Hãy giam giữ chị trong 24 giờ.
"Không, ở lại với chị thêm một chút nữa đi mà."
( đoạn này au thêm quả nhạc thật sự kbt có nên dịch không =() )
Yuna cuối cùng cũng bỏ cuộc, không ngồi dậy nữa. Ji-woo thì ôm chặt lấy cánh tay cô, không chịu buông.
Yuna khẽ gọi "chị à..." một tiếng, nhưng chính cô nghe còn thấy nó yếu ớt đến mức buồn cười, thế là lại tự bật cười trước.
"Thôi kệ."
Cô buông xuôi rồi nằm nghiêng lại.
Vừa xoay người xong, Ji-woo đã lập tức chui vào lòng cô.
Trán chạm vào xương quai xanh, mũi chạm vào cổ, hơi thở phả nhẹ dưới xương đòn khiến người ta ngứa ngáy.
Yuna nhìn lên trần nhà và nghĩ:
Thật sự... chị này đúng là cún con mà.
Không biết là mình đang nuôi Ji-woo, hay Ji-woo đang nuôi mình nữa.
Nhưng thật ra, ai nuôi ai... cũng hơi khó nói.
Tay Yuna từ lúc nào đã vô thức vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Ji-woo. Ji-woo nhắm mắt lại vì dễ chịu, kéo nhẹ vạt áo Yuna như không muốn rời.
Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi, Yuna đã có cảm giác như mình sẽ không thể rời khỏi chiếc giường này nữa.
Chủ nhật, 11 giờ sáng, không có gì phải làm.
Yuna bật cười khẽ.
Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Ji-woo như đóng dấu.
Xong mới nghĩ:
Ôi trời... mình thật sự hạnh phúc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com