Cùng nhau
Việc luật sư yêu cầu phải bao gồm cả ngữ cảnh hội thoại thường ngày hóa ra lại thành vấn đề. Phía Yuna thì cùng lắm chỉ có hai tuần nên xử lý nhanh, nhưng hai tháng tin nhắn KakaoTalk của Jiwoo thì thật khó xác định tiêu chuẩn chọn lọc.
Cuối cùng, hai người quyết định ngồi đối diện nhau trên sàn phòng khách nhà Jiwoo, cùng xem xét "quá khứ đáng xấu hổ" của nhau. Jiwoo ngồi bên trái, Yuna bên phải. Ở giữa là một túi bánh snack mà Yuna mang tới, nằm trơ trọi.
Chỉ có tiếng lật giấy đầy trang nghiêm vang lên trong phòng khách.
Yuna lặng lẽ lướt qua tập hồ sơ của Jiwoo với gương mặt không biểu cảm. Đến trang thứ ba, lông mày khẽ nhíu lên; sang trang thứ năm, khóe môi bắt đầu giật nhẹ.
Rồi đến trang thứ bảy, Yuna cầm tờ giấy, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Không phải chứ, cái này..."
Yuna nhìn lại những gì được viết trên tờ giấy, tự mình xác nhận lại một cách rõ ràng.
[8:12 tối]
"Bé ơi, chị nhớ bé quá, hôm nay mấy giờ bé qua? Chị ở nhà ngoan ngoãn đợi nè~"
[8:15 tối]
"Không màaa, đừng nói vậy mà, nói là yêu đi màaa ㅜㅜ"
Yuna nhìn tờ giấy in chữ một lần, rồi lại nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện - vừa nhíu mày vừa lật hồ sơ.
Mái tóc bob cắt gọn như đo bằng thước, đường trán gọn gàng không một sợi lệch, đôi môi mím chặt đầy cứng cỏi.
Trên đầu Yuna như hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Không phải chứ... cái người cứng đơ như khúc gỗ kia mà khi yêu lại trở thành kiểu làm nũng líu lưỡi thế này sao...?
Cô đã cố nhịn. Cũng biết đây là chỗ cần phải giữ ý. Nhưng mà... không nhịn nổi.
"Chị... bình thường yêu đương là như vậy luôn hả?"
"Thì sao, có vấn đề gì à."
"Không, chỉ là... khác với tưởng tượng của em quá thôi."
"Liên quan gì đến em?" Jiwoo bật lại.
Giọng cô khá dứt khoát, nhưng vì từ cổ trở lên đã đỏ bừng nên hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Yuna cũng phải cúi gằm mặt xuống tập giấy để kìm tiếng cười khúc khích đang rò rỉ, khiến phòng khách một lúc chỉ còn tiếng sột soạt lật giấy vang lên đầy ngượng ngập.
Jiwoo khẽ nuốt một tiếng ho khan, rồi chuyển ánh nhìn sang xấp tin nhắn KakaoTalk của Yuna đang nằm trong phần của mình. Như muốn che lấp cơn xấu hổ vừa ập tới, cô cố tỏ ra thản nhiên, lướt nhanh qua nội dung trò chuyện của Yuna.
Và đúng lúc đó-
"Hả-"
Một tiếng thốt khẽ đầy bối rối. Cùng lúc, cánh tay dài của Yuna vội vã vươn tới phía tờ giấy trong tay Jiwoo.
"Chị, cái đó thì không cần xem đâu-"
Nhưng tay Jiwoo đã lật sang trang đó mất rồi.
"Yuna à... hôm qua thích lắm luôn..." [11:03 sáng]
"Em chưa từng gặp ai có bàn tay lớn như chị vậy đó." [11:03 sáng]
....
Không gian rơi vào im lặng.
11 giờ 3 phút sáng. Không còn là buổi sáng hẳn, cũng chưa phải buổi trưa - cái khoảng thời gian lưng chừng kỳ lạ, kiểu như sau một đêm lộn xộn thức dậy, tắm qua loa rồi đi ăn bữa đầu tiên trong ngày.
Jiwoo đọc hai dòng đó một lần, rồi lần hai, rồi lần ba liên tiếp.
Ánh mắt cô chậm rãi trượt sang bàn tay của Yuna.
Đúng là... hơi to và dài thật. Không, vấn đề không phải ở đó.
Cô gái này nhìn thì ngoan hiền thế thôi, hóa ra lại là kiểu người nói mấy lời khiêu gợi như vậy sao. Ừm... có chút "tội lỗi" thật.
Cảm giác như vừa bị tống thẳng một lượng thông tin đời tư không mong muốn vào mặt. Không, khoan đã.
Có gì đó sai sai ở thời gian.
Nói là mới quen nhau hai tuần, nhưng lịch tin nhắn lại ghi rõ là ngay ngày hôm sau lần gặp đầu tiên.
Jiwoo nhíu mày.
Rahee với cô trước đây phải mất hơn một tháng mới tiến xa hơn. Cả một quá trình được bọc trong đủ thứ lý do như "muốn từ từ", "muốn trân trọng chị", vân vân...
Nhưng còn người này thì ngay từ lần gặp đầu tiên đã thế rồi sao?
Jiwoo vô thức siết chặt xấp giấy trong tay.
Một cách khó chịu, cô thấy tự ái dâng lên.
Đang là nạn nhân bị cùng một kẻ lừa đảo, lẽ ra phải đoàn kết lại với nhau, vậy mà lại đi thấy tự ti vì... tốc độ tiến triển tình cảm?
Biết là vô lý, nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn cứ ngoằn ngoèo trong lòng, không cách nào gỡ ra được.
Yuna trong lúc đó từ tai đến tận gáy đã đỏ bừng như trái cà chua chín. Cái khí thế trêu chọc ban nãy biến mất sạch sẽ, cô vội vàng dùng cả hai tay che kín mặt.
"Trời ơi... em đã nói là chị không cần xem màaa..."
Jiwoo nhìn đôi tai to đang đỏ ửng đến mức như muốn nổ tung của Yuna, chỉ biết cắn chặt môi trong bất lực.
Trong lòng cô bỗng nhiên... trở nên rất, rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com