Chương 13
Sau khi cúp máy, Trương Khởi Linh đạp chân ga, chẳng mấy chốc đã dừng xe trước cửa cao ốc Phú Nghiệp. Vụ án mạng ngày hôm qua vẫn chưa có người nhà đến nhận thi thể nên tạm thời chưa công khai với truyền thông, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, vì vậy trong cao ốc khá vắng vẻ. Tuy nhiên ở ngoài cổng lớn, cạnh thang máy và trong bộ phận bảo an vẫn có vài bảo vệ đứng đó với vẻ mặt căng thẳng.
Người phụ trách Ngô Minh Cường, có vẻ cũng là người nhà họ Ngô, vừa thấy Trương Khởi Linh lái xe vào đã vội vàng ra mở cổng lớn, sau đó nhanh nhẹn chạy đến cạnh cửa sổ xe chào hỏi: "Đội trưởng Trương, chào buổi sáng! Tôi sẽ đi báo cho ngài Ngô."
"Hôm qua kho hàng ở tầng 8..."
"Vẫn giống như hôm qua, tôi lập tức sai người dọn dẹp!"
"Không cần, hôm nay tôi muốn ở lại đây một ngày, ngoại trừ những người có liên quan đến vụ án thì đừng để cho người khác đi lên."
"Vâng vâng vâng!"
Trương Khởi Linh đỗ xe xong, thấy nhà ăn của Bàn Tử đã mở cửa, từng tốp người ra vào mua đồ ăn sáng. Anh không đi vào, cũng không đi đến thang máy mà bước về phía thang bộ ở hướng đông. Trương Khởi Linh chậm rãi đi lên từng tầng một, cẩn thận xem xét kỹ mỗi tầng, ngay cả thùng rác và kho hàng cũng không bỏ qua, nhưng mọi thứ rất bình thường, không có vấn đề gì. Đến tầng 3, anh hơi dừng lại nhìn ra hành lang, cửa hàng váy cưới vẫn chưa mở, bức màn dài bên trong cửa sổ sát đất che khuất tầm mắt, nhưng vẫn để lộ ra tia sáng.
Trương Khởi Linh không tiếp tục đi lên tầng 4, hôm qua Tiểu Lý đã cho người dọn dẹp sạch sẽ nơi này, trên mặt đất có hình người vẽ bằng phấn, Diêu Ngọc Châu nửa ngồi nửa dựa vào tay vịn cầu thang, mái tóc lòa xòa rũ lên mặt, máu chảy lênh láng. Tuy bà ta ăn mặc kín đáo khi vào cao ốc nhưng vẫn trang điểm vô cùng tỉ mỉ, lúc chết lại đầu bù tóc rối, xem ra bà ta từng giằng co với hung thủ. Theo lời pháp y, móng tay và làn da của nạn nhân rất sạch sẽ, không dính phải vật khả nghi, bao gồm cả vảy da và tóc. Có thể thấy rằng người ẩu đả với bà ta là một kẻ cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa hẳn là nam, nếu sức lực của hai người tương đương nhau thì đối phương không thể chiếm thế thượng phong được. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng là phụ nữ đã được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp.
Lên tầng 4, bên kia hành lang có tiếng bước chân, ánh đèn sáng lên, hóa ra là Giải Tử Dương đi làm. Y đang dùng chìa khóa mở cửa, quay đầu thấy Trương Khởi Linh bèn chào hỏi: "Đội trưởng Trương, chào buổi sáng."
"Hôm nay anh cũng đi làm à?"
"Hôm qua đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, công việc vẫn chưa xong, hôm nay đành phải tới làm nốt thôi." Giải Tử Dương xoa hai bên thái dương mệt mỏi, "Buổi tối cũng ngủ không ngon nữa, trước nay tôi chưa từng thấy thi thể kinh khủng như thế, cả đêm gặp toàn ác mộng."
Trong mắt y hằn lên tia máu, nét tươi cười trên mặt khá miễn cưỡng, không giống như đang nói dối. Tuy vậy y vẫn giữ vững phong độ, bộ vest màu xám cùng chiếc cà vạt xanh chỉnh tề.
"Đội trưởng Trương vào ngồi một lát nhé." Y khách sáo mời.
"Cảm ơn, không cần đâu." Trương Khởi Linh nói, "Tôi có một chuyện muốn làm phiền anh, liệu anh có thể cho tôi một phần tư liệu về xí nghiệp khách hàng của văn phòng anh được không?"
Giải Tử Dương bất ngờ, khó hiểu hỏi lại: "Cái này có liên quan đến vụ án sao?"
"Trước mắt thì chưa xác định được, nhưng mong anh hãy phối hợp."
"Đây vốn dĩ là bí mật kinh doanh, không thể cung cấp được. Tất nhiên nếu đội trưởng Trương cần thì không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ cố hết sức phối hợp phá án." Giải Tử Dương thật sự khéo đưa đẩy, y nhìn văn phòng lộn xộn rồi lại cười nói, "Ngại quá, chỗ này khá bừa bộn, cứ đến cuối tháng lại thế, giấy tờ hóa đơn loạn hết cả lên, chờ tôi sửa sang lại sẽ đưa cho anh."
"Cảm ơn."
Trương Khởi Linh đi ra khỏi văn phòng, nhưng anh không bước về chỗ thang bộ mà lại chuyển hướng sang thang máy. Tuyến đường của anh căn cứ theo lộ tuyến cuối cùng của Diêu Ngọc Châu ngày hôm qua, chẳng qua ngược lại là đi từ dưới lên trên. Cuối hành lang tầng 4 có nhà vệ sinh công cộng được quét dọn gọn gàng, xem ra ngày thường không có nhiều người lắm, lúc này thang máy đang ngừng ở tầng 5, hiển thị trạng thái đi lên. Anh ấn nút, thang máy vẫn đi lên trên, mãi đến tầng 8 mới dừng lại, lát sau chậm rãi đi xuống.
Thang máy mở ra, không một bóng người, xem ra ban nãy có người lên tầng 8. Nhưng hôm nay là chủ nhật, trước đó anh từng dặn dò không để ai tùy tiện đi lên, vậy người kia là ai?
Đến tầng 8, đèn hành lang bật sáng trưng, ở cửa kho hàng hiện là văn phòng tạm thời có một người đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy tiếng thang máy bèn ngẩng đầu cười: "Đội trưởng Trương, chào buổi sáng."
Là Ngô Tà.
Cậu từng nói mình sống trong cao ốc, hẳn là bên bộ phận bảo an đã thông báo rằng Trương Khởi Linh tới rồi, vì vậy cậu mới lên lầu chờ anh. Cậu đi thang máy nên lên đây nhanh hơn so với Trương Khởi Linh.
Trương Khởi Linh đi đến trước mặt Ngô Tà: "Chào buổi sáng. Sao cậu không vào?"
Mặc dù cửa đang đóng, nhưng Ngô Tà muốn vào thì vẫn được.
Ngô Tà cười đáp: "Bây giờ văn phòng này thuộc về anh, không có sự đồng ý của anh thì tôi không thể tùy tiện vào được, yên tâm là tôi cũng sẽ không cho ai bước vào. Tôi đứng ngoài cửa chờ các anh."
Trương Khởi Linh mở cửa, để Ngô Tà vào cùng mình. Trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng như buổi thẩm vấn ngày hôm qua, mặc dù ở đây không có tư liệu quan trọng nhưng anh vẫn rất hài lòng về sự cẩn thận của Ngô Tà.
"Anh ăn sáng chưa?" Ngô Tà hỏi.
"Ăn rồi." Thực tế anh chưa ăn sáng, nhưng Trương Khởi Linh không muốn nói về những chuyện ngoài lề.
Ngô Tà thấy anh mở máy tính bèn hỏi: "Có gì cần tôi hỗ trợ không?"
"Cậu không cần trông cửa hàng à?"
"Còn sớm mà, phải 9 giờ rưỡi mới mở cửa hàng, dù sao cũng chẳng có khách." Ngô Tà tỏ ra nhiệt tình, "Đêm qua tôi đã gọi cho chú ba, ổng biết chuyện xong tức đến mức chửi um lên, coi như xui hết ba năm. Ổng còn bảo Kim Chấn Bình không phải con người, đúng là một tên nhà giàu mới nổi chỉ biết ăn chơi sa đọa, hôm trước vừa nghe nói lão ta ở châu Âu, chưa gì đã bay sang Maldives, vợ chết cũng kệ xác!"
"Chú ba cậu biết rõ như vậy à?"
"Gần đây chú ba tôi bị chú hai buộc phải làm ăn đàng hoàng, chạy khắp nơi đến điên đầu! Chú ba có nói đang tham gia bữa tiệc gì đó ở châu Âu, khắp nơi đều là người tóc vàng mắt xanh, nhìn đi nhìn lại chẳng phân biệt được ai với ai. Mặc dù không thích Kim Chấn Bình nhưng tốt xấu cũng là đồng hương, ít nhất không khiến ổng cảm thấy mình là người ngoài hành tinh. Hôm qua lúc tôi gọi điện cho chú ba, chú ba vừa tan tiệc, nói là trong bữa tiệc có nhìn thấy Kim Chấn Bình, lại còn muốn đi Maldives chơi. Khi đó chú ba vẫn chưa biết chuyện ở đây nên mới không hỏi chuyện ông ta."
Ngô Tà bất đắc dĩ nhún vai, Trương Khởi Linh cũng không nói gì. Anh nhìn quanh bốn phía, kho hàng rất lớn, phân thành ba gian khác nhau, bọn họ chiếm dụng gian ngoài cùng, hai gian ở trong đều chất đầy thùng hàng đóng gói.
Ngô Tà nhìn theo tầm mắt anh, giải thích: "Kho hàng của chúng tôi không nhiều lắm, dụng cụ thể thao bán sỉ ở tầng 5 đa số đều để ở chỗ của họ, còn đây là kho hàng tạm thời để đồ thừa. Bên trong cùng là hàng hóa của tiệm tôi, đều là hàng thủ công mỹ nghệ các thứ."
Ngô Tà mỉm cười, trong nụ cười có hơi xấu hổ xen lẫn một chút khôn khéo. Trương Khởi Linh biết cửa hàng của cậu bán đồ thủ công truyền thống, xem ra bình thường cũng hay lừa khách hàng mua đồ với giá cao.
Thấy Trương Khởi Linh không nói lời nào, Ngô Tà biết ngay anh đang nghĩ gì, bèn ngượng ngùng nói: "Đội trưởng Trương, tôi... hàng hóa của tôi đều qua kiểm duyệt của Cục Quản lý giá, tôi không hề làm chuyện xấu, anh có thể đi tra."
Trương Khởi Linh cảm thấy hơi buồn cười: "Tôi không tra cậu, cái này không thuộc sự quản lý của tôi."
Ngô Tà cũng nở nụ cười, gãi đầu, vẻ mặt tinh nghịch.
Trương Khởi Linh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, thời gian còn sớm, Tiểu Lý và A Nguyên tạm thời chưa có thêm tin tức mới, vì thế anh hỏi Ngô Tà: "Tầng 7 cũng là kho hàng sao?"
"Đúng vậy, đều để hàng hóa cũ ế ẩm năm ngoái, tôi cũng rất ít đi đến đó."
"Có thể dẫn tôi đến xem không?"
"Được thôi." Ngô Tà làm ra tư thế, "Đi theo tôi."
Cậu đi ra ngoài trước, sau đó cùng Trương Khởi Linh xuống tầng 7 bằng thang máy, trên dãy hành lang dài chỉ bật hai ngọn đèn mờ, hai bên trái phải là hai cánh cửa kho hàng, cuối hành lang cũng có một cái cửa.
"Anh đừng thấy bên ngoài nhiều cửa như vậy, thật ra bên trong nó đều thông với nhau, thực tế đây là một căn phòng lớn được cách ra từng gian, bố cục giống như tầng 8." Ngô Tà giải thích rồi lấy chìa khóa ra đi về phía cánh cửa bên trái.
"Nơi này có người dọn dẹp không?" Trương Khởi Linh dùng ngón tay chà lên tường, không có nhiều bụi bặm, dưới sàn cũng khá sạch sẽ.
"Đương nhiên là có, mặc dù không thường sử dụng nhưng chúng tôi vẫn có nhân viên dọn dẹp định kỳ."
"Hôm qua cũng có người đến sao?"
"Không phải, chỉ có thứ hai và thứ tư hàng tuần thôi. Thứ tư tuần này đã dọn rồi, chờ đến ngày mai mới có người tới." Ngô Tà vừa nói vừa mở cửa.
Nhưng Trương Khởi Linh vẫn đứng ở cửa, anh phát hiện cửa sổ bên cạnh đóng không chặt lắm, bèn dùng tay đẩy thử.
"Cửa sổ không khóa à?"
"Sao có thể?" Ngô Tà cũng hoang mang, cậu đi đến đẩy một cửa sổ khác ở đối diện hành lang: "Bên này khóa mà. Lạ thật, tôi nhớ rõ ràng phải khóa hết mà. Đồ đạc chú ba để ở đây, bình thường tôi cũng rất ít khi tới, có lẽ chú ấy đến rồi quên khóa cửa mất."
"Không phải, nó mới mở gần đây." Trương Khởi Linh chỉ vào một vài mạt sắt trên mặt đất, "Cửa sổ bị đóng lại trong một thời gian dài, lúc mở ra sẽ không được linh hoạt, cậu xem đây chính là kết quả của việc dùng sức đẩy cửa ra. Nhưng dấu vết lưu lại không quá rõ ràng, người đẩy cửa hẳn là đã có sự chuẩn bị."
Ngô Tà hít một hơi: "Nơi này có gì đáng để tới đâu? Bên trong đều là đồ đạc vô dụng."
"Đi vào xem đã."
Trương Khởi Linh bước vào đầu tiên, bên trong không khác mấy so với tầng 8, chẳng qua có khá nhiều thùng hàng "cẩn thận hàng dễ vỡ" xếp chồng lên nhau, chỉ còn dư lại một ít chỗ trống. Sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch đã tích một lớp bụi, nhưng không thấy rõ dấu chân. Rất khó để phán đoán bởi vì trong này quá nhiều hàng hóa, cho dù có để lại dấu chân, chỉ cần người đó cẩn thận một chút, dịch chuyển thùng hàng là có thể che mất dấu chân, không nhìn ra được.
"Nơi này thực sự đã có người tới sao?" Ngô Tà nhìn quanh quất.
Trương Khởi Linh hỏi cậu: "Chỗ này có con đường nào khác không?"
"Hình như không có?" Ngô Tà cũng nghi hoặc, "Chỗ này có bố cục giống tầng 8, tầng 8 cũng chỉ có thể đi ra ngoài, bên trong không hề có đường hầm. Tôi... tôi cũng không rõ, tôi rất hiếm khi tới đây. Sau khi chú ba giao cao ốc cho tôi, tôi chỉ tới xem sơ qua, dù sao ở đây cũng toàn là những thứ không cần thiết."
Trương Khởi Linh đi ngang qua thùng giấy chất đầy trên đất, vào trong một gian, sau đó anh dừng lại, quay đầu nói: "Nơi này có một cánh cửa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com