Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Sống chết theo cùng

Bộ hài cốt trắng bệch, hốc mắt đen ngòm như hai cái hang không đáy, lặng lẽ dõi theo họ, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị lạ thường.

"Có vẻ là bị đá rơi đập chết, ở đây còn một cái túi." Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần bước tới, lôi ra từ khe đá một chiếc túi.

Đó là một túi vải bố màu lam sẫm có dây đeo chéo, bên trong có dây thừng, dao găm, một bình nước màu xanh lá và mấy gói bánh quy nén còn nguyên chưa mở.

"Xem ra là người của đoàn khảo sát chính quy." Hắc Hạt Tử nói.

Giải Vũ Thần nhặt lên một gói bánh quy, nhìn dòng chữ nhỏ in bên dưới: Tháng Sáu, năm 1975.

"Ba mươi năm trước?"

"Khớp với thông tin Giải Liên Hoàn để lại."

Tất cả trùng hợp đến đáng ngờ.

Lúc này, ánh mắt Giải Vũ Thần bị một sợi dây chuyền kim loại ló ra ngoài thu hút, y đưa tay kéo mạnh ra, rồi bất giác sững người: một con dấu bằng đá Ba Lâm, hình dạng Kỳ Hưu cắn đồng tiền theo kiểu truyền thống.

Hắc Hạt Tử lật con dấu lại, trên mặt in một chữ mà hắn không nhận ra.

"Là người Giải gia." Giải Vũ Thần nắm chặt con dấu trong tay.

"Làm sao cậu biết?" Con dấu này chỉ to bằng đầu ngón tay cái, Hắc Hạt Tử không khỏi tò mò: "Trên đó khắc chữ gì?"

"Chờ về tôi sẽ..." Dạy anh. Câu nói quen thuộc đến miệng thì Giải Vũ Thần sực nhớ ra một câu đùa trong quá khứ, liền ngừng lại, chuyển giọng chỉ tay vào con dấu: "Giáp cốt văn. Dao khắc lên sừng trâu, chính là chữ 'Giải'."

"Giải? Vậy thì Giải Liên Hoàn tra xét nơi này cũng không có gì lạ." Hắc Hạt Tử nghĩ ngợi, lại hỏi: "Có khắc tên không? Cậu biết người này à?"

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Không có tên, Chắc là người của đường khẩu."

Lục lọi một lượt cũng không tìm thêm được gì khác, Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần đứng lên, nhìn sang đầu bên kia hành lang đá: "Đi thôi, qua bên đó xem."

Hai người men theo hướng ngược lại đi tiếp, ngọn đèn thanh đồng lúc nãy đã tắt lụi trong trận đá rơi, lúc này không dám tùy tiện thắp lửa nữa, chỉ cầm đèn pin chiếu sát sàn, sát tường, dè chừng từng bước.

"Hoa Nhi, cậu nhìn đá lát tường kìa." Hắc Hạt Tử chiếu đèn lên vách đá.

"Đá đỏ Thiện Thiện." Giải Vũ Thần cũng nhận ra từ lâu, tường hành lang này đều lát bằng đá đỏ Thiện Thiện.

Loại đá này còn gọi là "đá đỏ Thiên Sơn", thuộc loại đá granit, sắc đỏ tươi, kết cấu chặt chẽ, vân sắc tinh tế đều đặn, tự nhiên đắt đỏ vô cùng.

"Xa xỉ thật đấy." Hắc Hạt Tử cảm thán: "Cậu nói xem, đây có phải mộ vua chúa không?"

Nhìn quy mô hành lang thôi cũng thấy đủ tư cách là mộ vua. Tư liệu về Tây Vực sớm nhất xuất hiện từ thời Đường, ghi chép ba mươi sáu quốc gia Tây Vực, nhưng chưa từng nghe qua nước nào lấy "công trống" làm biểu tượng vật tổ.

"Chỗ này." Đèn pin Giải Vũ Thần lia sang, chỉ thấy một người tựa vào tường ngồi yên bất động. Tất nhiên người này chẳng thể gọi là người nữa, đúng hơn là xác khô sau khi chết.

"Lại nữa à?" Hắc Hạt Tử thở dài, ngồi xuống.

Bộ đồ xanh sẫm kiểu Trung Sơn còn nguyên, xác khô bảo tồn tốt, tóc tai vẫn đủ, tóc ngắn dài chấm vai giắt sau tai, là một cô gái. Mí mắt cụp xuống, gương mặt thanh tú yên bình.

Giải Vũ Thần mở túi đeo của người đó ra, thấy một sợi dây chuyền y hệt kiểu dáng con dấu bằng đá Ba Lâm, nhưng vật liệu lần này lại là đá Thọ Sơn. Y lật mặt con dấu lên, trên đó khắc mấy chữ giáp cốt phức tạp.

"Giải gia Xuân Hiểu." Giải Vũ Thần nheo mắt, nắm chặt con dấu trong tay đến mức nổi gân xanh.

"Cậu gặp rồi?"

"Sao có thể chứ? Năm 1975 tôi còn chưa ra đời." Giải Vũ Thần đáp: "Là con gái lớn của tam cô nãi nãi."

Mới chỉ đi một đoạn mà đã thấy hai người Giải gia chết thảm, tâm trạng Giải Vũ Thần có thể tưởng tượng được.

Hắc Hạt Tử nhất thời cũng không biết an ủi sao cho phải, tầm mắt lại dời về phía xác khô, hắn khẽ nghiêng đầu người đó sang một bên, ở cổ có hai vết cắn màu đen, chỉ to bằng hạt đậu phộng.

Sắc mặt Giải Vũ Thần lập tức thay đổi, đứng bật dậy rút dao găm ra, chỉ trong chốc lát yếu mềm, sắc khí hung hãn bá đạo đã trở lại: "Để tôi."

"Hoa Nhi." Hắc Hạt Tử cũng bật dậy, giữ chặt tay y, chiếu đèn pin sang chỗ khác: "Cậu nhìn bên kia."

Ánh sáng rọi tới, chỉ thấy ngổn ngang mấy thi thể nữa, xem ra bất kể là đoàn nào, chuyến thám hiểm lần đó đã chịu thương vong rất nặng.

"Chắc thứ kia đang trong kỳ ngủ đông, dù có giết cũng chẳng giết hết được, chúng ta nên tiết kiệm thể lực thì hơn." Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng đè tay Giải Vũ Thần xuống, từ tốn cân nhắc lời lẽ: "Bà ấy ngồi đây ba mươi năm rồi, nhìn kỹ cũng không đến nỗi quá thảm."

Giải Vũ Thần mím môi hồi lâu, dù vẫn không cam tâm nhưng cũng thu lại khí thế, nhét con dấu và dao găm vào túi đeo chân.

"Đi thôi." Hắc Hạt Tử kéo tay y, hai người tiến về phía những xác chết kia.

Có tổng cộng năm người, đều mặc trang phục giống nhau, cùng vào đây rồi chết theo cách giống nhau.

Hai người lục lọi tất cả túi xách, không tìm được manh mối mới, điều an ủi là họ không phải người Giải gia, cũng không phải thuộc Cửu Môn. Thần kinh căng thẳng của Giải Vũ Thần cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào.

Lúc này, ánh mắt y dừng lại ở một người đàn ông trong góc. Người kia khoảng ba mươi mấy tuổi, tóc húi cua, da ngăm đen, thân hình vạm vỡ, khí chất hung mãnh, trông một cái là biết dân võ chuyên nghiệp, trong tay còn nắm chặt một khẩu súng có hoa văn phức tạp, bên cạnh nằm mấy con 'rết khổng lồ' đã chết.

Giải Vũ Thần bước tới ngồi xuống bên cạnh, vừa định đưa tay dò xét thì bị ngăn lại.

"Cậu làm gì đấy? Cẩn thận dính thứ dơ bẩn." Hắc Hạt Tử nói.

"Người này không giống mấy người kia." Giải Vũ Thần đáp.

"Dù sao cũng phải cẩn thận." Hắc Hạt Tử móc ra một cái kẹp gắp bằng kim loại từ ba lô: "Dùng cái này."

Giải Vũ Thần: ...

Lục lọi hồi lâu, cuối cùng cũng moi được từ chỗ may kín trong áo một chiếc huy hiệu kim loại dạng kẹp, chế tác tinh xảo, màu men sáng bóng như mới, hoa văn lại rất quen.

"Fische." Giải Vũ Thần giật huy hiệu xuống: "Không ngờ ba mươi năm trước chúng đã xuất hiện, anh nói xem Fische với Giải gia là hợp tác hay lợi dụng?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Làm sao tôi biết được."

Giải Vũ Thần lật ngược huy hiệu, mặt sau khắc một dòng chữ nhỏ: No.013579. "Nếu đây là mã hội viên thì ba mươi năm trước đã có mười mấy nghìn người. Vậy..."

"Tổ chức kiểu này cũng lớn đấy." Hắc Hạt Tử liếc Giải Vũ Thần: "Hoa Nhi, còn đi tiếp không?"

Ngay cả Giải gia bắt tay Fische liên thủ mà thương vong đã nặng nề như vậy, phía trước chắc chắn càng nguy hiểm hơn.

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Giải Xuân Hiểu vẫn ngồi nguyên đó, ánh mắt kiên quyết: "Đi, sao lại không đi?"

"Được." Hắc Hạt Tử khoác ba lô lên vai, cười khảng khái: "Hoa Nhi gia đã muốn đi, Hắc gia tôi đương nhiên là sống chết theo cùng."

Lời nói hùng hồn có chút cố ý khoa trương, nhưng sự xốc nổi bất an trong lòng Giải Vũ Thần dường như được dỗ dành phần nào, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt lan tận đáy mắt.

Được người ta nuông chiều như vậy, dẫu là ai cũng phải cảm thấy vui sướng ngọt ngào. Cho dù hiện tại là mật ngọt, mai sau có hóa thành dao sắc, có lẽ cũng chẳng buồn để tâm nữa.

"Đi thôi." Giải Vũ Thần thu lại nụ cười, hai người tiếp tục tiến về phía trước.

Đi qua những xác chết đó rồi tiếp tục đi một đoạn nữa, Hắc Hạt Tử đột nhiên dừng bước, Giải Vũ Thần nhìn sàn đá phía trước nhắc nhở: "Cẩn thận, màu sắc đá lát nền có vẻ không giống nhau."

Hắc Hạt Tử cắn răng, khẽ nói: "Hoa Nhi, không kịp rồi."

"Hả?" Giải Vũ Thần dừng chân quay đầu lại.

Hắc Hạt Tử cười khổ: "Tôi đạp phải cơ quan rồi..."

Giải Vũ Thần vội rà soát trần nhà, hai bên vách và cả nền nhà, đèn pin lia qua từng chi tiết, phát hiện đá granite có màu đậm nhạt khác nhau, nhưng vẫn có quy luật. Vậy mà vẫn để Hắc Hạt Tử đạp trúng, cái vận số này đúng là không phải nói chơi.

"Bắt đầu đi." Giải Vũ Thần nói.

"Vậy tôi động đây." Hắc Hạt Tử nhích nhẹ một bước, vừa nhấc chân chỉ nghe 'cách' một tiếng, hai bên vách tường những mảng đá màu đậm đồng loạt mở ra, âm thanh lách tách vang lên không ngớt.

"Là rết." Hắc Hạt Tử đứng chắn trước Giải Vũ Thần, hàng chục con rết lao tới như điện xẹt.

May mà vừa rồi từng thấy qua, Giải Vũ Thần không còn hoảng loạn, y hít sâu, cầm chắc dao găm. Trước tiên một phát đá bay, rồi vung dao chém, nhanh chóng hạ gục hai con.

"Thân thủ không tệ." Hắc Hạt Tử vừa cười vừa tiện tay giải quyết hai con, còn không quên khen ngợi: "Tốt lắm, tiếp tục."

Giải Vũ Thần chẳng hơi đâu đáp lại, chỉ tập trung đối phó đám rết biết bay này, y tuyệt đối không muốn bị cắn, chết ngay còn dễ chịu hơn sống dở chết dở.

Chẳng mấy chốc Giải Vũ Thần phát hiện điểm lạ, lũ rết chẳng những không tấn công Hắc Hạt Tử mà còn né xa, cuối cùng chỉ chăm chăm đuổi theo mỗi mình y không tha.

"Anh còn không mau qua giúp tôi!" Giải Vũ Thần tung cước đá bay một con rết về phía tên nào đó đứng xem trò vui: "Nhanh chút!"

Hắc Hạt Tử bật cười, con dao găm trong tay vèo một tiếng bay ra, như xâu thịt xiên, một phát đâm chết hai con. Mấy con còn lại lượn vòng trong không trung, dường như có trí khôn, chạm râu vào nhau, nhìn hai người mà tỏ vẻ do dự.

"Sợ rồi?" Giải Vũ Thần nắm chặt dao găm, tiến lên hai bước.

Hắc Hạt Tử rút dao khỏi tường, sải bước đi tới, mấy con rết lại chạm râu với nhau, rồi đồng loạt quay đầu bỏ chạy xào xạc.

"Chúng nó thành tinh à?" Giải Vũ Thần lau trán, quay sang Hắc Hạt Tử: "Sao bọn chúng không tấn công anh?"

Hắc Hạt Tử nghe vậy, không kìm được mà cười đắc ý: "Có lẽ chúng thấy tôi đẹp trai?"

Giải Vũ Thần nghe xong tỏ vẻ bất lực liếc xéo hắn một cái. Sau khi thu lại tâm thần, y tiếp tục đi về phía trước.

"Này, chờ đã." Hắc Hạt Tử lật đật đuổi theo:
"Người đẹp trai như Hắc gia tôi đây phải bảo vệ cậu chứ."

Đoạn đường còn lại khá suôn sẻ, hai người đi đến tận cùng hành lang đá. Trước mặt là một cánh cửa đá cao hai mét, cũng được làm từ đá đỏ Thiên Sơn, nhưng các phù điêu và tông màu lại mang đến một cảm giác đầy cám dỗ và huyền bí của thời đại nguyên thủy.

Chính giữa có một vòng tròn xoay, trên mặt vòng có rất nhiều đường gờ dài kéo dài đối xứng từ tâm ra ngoài, trông như một loại la bàn cổ, phía trên dưới trái phải lần lượt là hình khắc: công, cây, rết và cá bay

"Cơ quan." Giải Vũ Thần nói.

"Giải quyết sao đây?" Hắc Hạt Tử nhìn y: "Tôi không am hiểu cái này lắm, hay cho nổ tung đi?"

Đồ phá hoại! Giải Vũ Thần lườm hắn một cái, rồi quay đầu nhìn vòng tròn: "Không hẳn là không có cách, nhưng vẫn phải nhờ vào anh."

Hắc Hạt Tử đưa tay chỉ vào chính hắn, kinh ngạc thốt lên: "Tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com