Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Động đá

Hai cánh cửa Tục Nhân Đường rộng mở, ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo xuyên qua kệ gỗ đa bảo, chiếu xuống sàn thành từng mảng sáng tối đan xen. Trà trên bàn từ lâu đã nguội ngắt, nhưng chẳng ai để tâm, ánh mắt ba người đều chăm chú dán vào bản dập kia, trong không khí lặng như tờ.

Nguồn gốc của Phi Ngư Quyển là từ La Bố Bạc, chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Việc Giải Vũ Thần không tiếc tiền bạc để có được nó, tất nhiên là vì muốn biết trong ấy rốt cuộc ghi lại bí mật gì? Liệu có liên quan đến bí ẩn mà mấy đời Cửu Môn truy tìm, có dính líu đến Giải Liên Hoàn, hay đến 'nó'?

Y tỉ mỉ xem lại toàn bộ bản dập một lần nữa từ đầu tới cuối, rồi mới quay sang Kim Vạn Đường: "Kim gia, về nghiên cứu cổ thư thì ông là một trong những người giỏi nhất nhì rồi."

"Thôi, thôi thôi," Kim Vạn Đường nghe vậy lập tức tròn xoe mắt, xua tay lia lịa: "Tiểu Cửu gia, cậu đừng tâng tôi lên thế. Tôi có dịch mấy bản cổ tịch thật, nhưng thứ này thì... thật sự không ăn thua."

"Đến ông cũng đọc không nổi?" Giải Vũ Thần vẫn hơi ngờ vực: "Chữ viết trên đây có vẻ giống văn tự Kharoṣṭhī ?"

"Cậu nói gì?" Hắc Hạt Tử gãi tai: "Khư? Lò?"

Kim Vạn Đường liếc hắn một cái, giải thích: "Hắc gia, Tiểu Cửu gia nói là Kharoṣṭhī, một loại chữ viết cổ xuất phát từ vương quốc Gandhara, sau này theo con đường tơ lụa du nhập vào phương Tây, thịnh hành vào cuối thời Đông Hán, rồi dần mai một thành loại văn tự chết."

"Ồ." Hắc Hạt Tử gật đầu, nhưng không rõ là đã hiểu hay vẫn mơ hồ như cũ.

Kim Vạn Đường thu hồi ánh mắt, dài giọng thở ra một hơi: "Chỉ là giống thôi. Tôi nghiên cứu thứ này không ít năm, nếu thực sự là Kharoṣṭhī thì tôi đã giải ra từ lâu rồi."

Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, lời ông ta nói cũng có lý.

"Này, hai người nói xem, cái bản này có khi nào là kiểu 'xem tranh đoán chữ' không?" Hắc Hạt Tử chỉ vào một hình vẽ, bên cạnh còn mấy ký hiệu như nòng nọc: "Giống như hai 'người' đang nói chuyện nhỉ?"

Chữ "người" ấy, hắn cố tình nhấn mạnh, bởi nét vẽ chỉ như mấy que diêm lắp lại, nếu cố gắng lắm thì may ra mới ra hình người, nhưng thật hay giả, cũng chẳng ai dám khẳng định.

"Cũng có khả năng." Giải Vũ Thần gật đầu, "Quả thật có chút thú vị."

Nhưng rốt cuộc những 'người' đó đang nói gì, thì chẳng ai biết. Giải Vũ Thần lại quay sang nhìn Kim Vạn Đường: "Kim gia, bản dập này là do sư phụ ông lưu lại, vậy chắc ông ấy từng thấy vật thật? Còn ông thì sao?"

Kim Vạn Đường nghe vậy chỉ tiếc nuối lắc đầu: "Tiểu Cửu gia, tôi không có phúc phận ấy đâu."
Nhắc đến sư phụ, ông ta lại bộc lộ chút tình cảm chân thành, trong cảm thán pha chút bùi ngùi: "Sư phụ tôi cả đời dồn tâm huyết vào thứ này, nếu không phải cậu trả cái giá quá hậu hĩnh thì tôi thực sự..."

"Thôi được rồi." Giải Vũ Thần ngồi trở lại ghế, vắt chân, nâng ly trà: "Kim gia, kể tôi nghe một chút về nguồn gốc của Phi Ngư Quyển đi."

"Hôm nay là nể mặt Tiểu Cửu gia tôi mới chịu kể chuyện này đấy nhé." Kim Vạn Đường chỉ tay vào bản Phi Ngư Quyển, nỗi xúc động ban nãy tan biến sạch, ngửa cổ uống cạn chén trà rồi mở lời:

"Chuyện này là từ năm Quang Tự thứ 26, nhằm mùng 1 tháng 8 âm lịch, có một đoàn thương buôn từ Tây vực về, khi băng qua sa mạc thì đúng lúc cạn sạch nước, mọi người gần như sắp chết khát đến nơi, đúng lúc đó có một lão thợ thủ công tình nguyện ra ngoài tìm nguồn nước."

"Rồi sao nữa?"

"Chính lần ra ngoài ấy, lão phát hiện ra một động đá sâu trong sa mạc. Động này nghe nói rất dài, một nửa nằm trong núi, phần còn lại chạy sâu xuống lòng đất, hai bên đều có những bức bích họa kỳ quái, trong còn đầy các loại khí cụ bằng thanh đồng, ngà voi... Trời ạ! Đồ quý nhiều không kể xiết... Nghe đâu còn có đôi tượng đồng cao hơn hai mét, nói không nên lời!"

"Tượng đồng?" Giải Vũ Thần giơ tay ngắt lời, "Nếu vậy thì niên đại có thể truy về thời Ân Thương, ít ra cũng là Xuân Thu Chiến Quốc chứ?"

"Đúng đúng!" Kim Vạn Đường hào hứng gật đầu: "Chính thế! Lão thợ thủ công ấy vốn là người dày dạn kinh nghiệm, vừa nhìn đã biết mình vừa phát hiện ra kho báu như trong truyền thuyết! Vui thì vui, nhưng nghĩ lại thì không ổn. Nếu không sớm tìm ra nước và đồ ăn, thì tất cả đều chết khát chết đói. Nhưng lại tiếc đống bảo vật ấy quá... Thế là..."

Nói đến đây, Kim Vạn Đường lắc đầu lắc cổ, nước miếng bắn tung toé, cứ như chính mình từng trải qua: "Sau bao giằng co, lão đành chọn một pho tượng đồng nhỏ vừa tay, cho vào tay nải mang theo, rồi dọc đường khắc ký hiệu làm dấu, còn vẽ lại sơ đồ, gian nan khổ cực lắm mới quay về gặp lại thương đội."

"Vậy Phi Ngư Quyển này là sơ đồ lão ta để lại để dẫn đến động đá sao?" Giải Vũ Thần suy đoán.

Ai ngờ Kim Vạn Đường lại cười, lắc đầu: "Tiểu Cửu gia, lần này cậu đoán sai rồi."

"Sai?"

Hắc Hạt Tử sốt ruột chen vào: "Vậy rốt cuộc là cái gì?"

Kim Vạn Đường rót thêm trà, uống một ngụm làm trơn cổ họng: "Hắc gia đừng nóng, tôi đang kể đến khúc gay cấn đây mà. Nói sao thì cũng phải nói, lão thợ ấy đúng là mạng lớn. Khi quay lại thương đội thì hay tin mọi người đã tìm được nước và đồ ăn, nguy cơ sống còn đã qua rồi."

"Vậy họ có quay lại không?" Giải Vũ Thần đoán.

"Hà hà." Kim Vạn Đường cười lắc đầu: "Không. Lão thợ ấy không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ giấu pho tượng kỹ càng, mang về Trung Nguyên, chậm rãi ngắm nghía. Tình cờ mới phát hiện ra trên mũ của bức tượng có một lỗ tròn nhỏ, phần bụng lại rỗng. Chính trong bụng tượng ấy có giấu một cuộn da dê cổ xưa."

"Da dê?" Giải Vũ Thần nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy là hàng nhập từ Tây Vực?"

"Cũng có thể, nhưng chưa chắc đã vậy." Kim Vạn Đường nói đến đây thì lộ rõ vẻ đắc ý: "Cậu biết trước khi gọi là sông Khổng Tước, con sông đó tên là gì không?"

"'Sông Thợ Da'." Giải Vũ Thần đáp.

"Không hổ là Tiểu Cửu gia nhà họ Giải, kiến thức rộng thật!" Kim Vạn Đường giơ ngón cái, "Khi đó, hai bên bờ sông đều là thợ da sinh sống, họ thường rửa da dê tại đó nên thành tên."

Giải Vũ Thần gật đầu: "Vậy nên cuộn da dê này cũng có khả năng do dân bản địa làm ra."

"Chính xác." Kim Vạn Đường vừa nói, Hắc Hạt Tử liền xen vào: "Nhưng nghe ông kể từ nãy tới giờ, chẳng thấy liên quan gì đến cá cả. Tôi nói này Kim gia, có phải ông đang lừa chúng tôi không đấy?"

"Nói thế thì tôi không chịu đâu nhé." Kim Vạn Đường hất cằm đứng phắt dậy, đập tay vào ngực: "Cậu đi hỏi quanh giới giang hồ mà xem, Kim gia tôi xưa nay nói một là một, hai là hai!"

"Thôi đi." Giải Vũ Thần cũng đứng dậy, bước tới giữa hai người, vỗ vai Hắc Hạt Tử rồi ra hiệu bảo hắn lùi lại.

Hắc Hạt Tử tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn lui về một bước. Giải Vũ Thần quay sang Kim Vạn Đường: "Kim gia, ông kể tiếp đi."

"Hừ." Kim Vạn Đường hếch cằm về phía Hắc Hạt Tử, vẻ đắc ý lộ rõ: "Thật ra mà nói, chủ yếu là món đồ đồng kia quá đặc biệt. Nghe nói đó là một sinh vật mình cá, mặt người, có hai chân, mọc cánh. Đứng bằng một chân trên một bệ đồng tròn, tạo dáng dang cánh bay lượn." Nói đoạn, Kim Vạn Đường đứng bật dậy, vung hai tay gầy guộc như cánh cá, làm dáng giống hệt tượng đồng ấy: "Tiểu Cửu gia, cậu xem, chắc là như thế này."

"Hai chân có cánh?" Giải Vũ Thần lùi một bước, khoanh tay nhìn dáng điệu biểu diễn sống động kia của Kim Vạn Đường, mỉm cười: "Cũng có vài phần giống đấy."

"Giống cái đầu ấy!" Hắc Hạt Tử bật cười, đi tới vòng tay qua vai Kim Vạn Đường, siết khẽ một cái: "Còn mặt người mình cá à?"

"Ui da, nhẹ tay chút nhẹ tay chút." Kim Vạn Đường kêu la không ngớt, mặt nhăn nhó: "Hắc gia, cái thân già này của tôi không chịu nổi giày vò đâu."

Giải Vũ Thần đi tới bên kia, cũng đặt tay lên vai ông ta, mỉm cười: "Đúng rồi, Kim gia, cái tượng đồng ấy hiện ở nhà họ Hoắc phải không?"

"Sao cậu bi..." Kim Vạn Đường mới nói nửa câu, đã vội đưa tay bụm miệng: "Trời ơi, lại bị cậu moi ra rồi!"

Giải Vũ Thần buông ông ta ra, đi vòng ra phía trước, thản nhiên nhìn.

"Ây da, tôi thật phục hai người." Kim Vạn Đường nhăn nhó, xoa cổ tay: "Các cậu đợi đấy." Nói rồi, chống gậy, tập tễnh đi vào trong.

Giải Vũ Thần quay sang nhìn Hắc Hạt Tử, vừa khéo thấy hắn cũng đang nhìn lại, hai người không nhịn được bật cười: lại là một con cáo già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com