3.
"Offroad, con không ăn sáng sao?"
Mẹ của Offroad đứng từ bếp nói vọng ra khi thấy cậu lấy bình nước và toang bước đi ra phía cửa
"Vâng ạ, con sẽ dùng bữa sáng ở trường ạ."
"Đồ ăn ở bên ngoài không tốt con biết chứ? Nó sẽ khiến con bệnh và làm gián đoạn việc học của con đấy."
"........."
"Con nên biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, kì thi toán sắp đến rồi."
"Vâng ạ, con sẽ chú ý ạ. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ. Giờ thì con đi đây."
Offroad xoay người đi, lúc này chân cậu bỗng bị giữ lại. Khi nhìn xuống thì chính là Alpha, nhóc con đang cầm lấy ống quần của cậu.
"Hia, em yêu hia nhiều lắm."
Những lời nói của con bé khiến lòng ngực của Offroad bị ép chặt, cậu không rõ đó là cảm xúc gì nữa và cậu cũng chẳng biết phải đáp lại con bé như thế nào. Cậu gọi bảo mẫu bế con bé vào bàn ăn, còn mình chỉ lạnh lùng quay đi. Ra xe cậu theo thói quen đeo tai nghe và tranh thủ chút thời gian ấy để xem lại bài.
"Bác Mix, xe bị gì sao ạ?"
"Thưa cậu Offroad xe vẫn bình thường."
"Vậy sao vẫn chưa đi ạ? Cháu sẽ đến trường trễ mất!"
Câu từ Offroad dù vẫn rất tôn trọng bác tài xế nhưng ngữ điệu trăm phần đã vô cùng khó chịu. Bởi nếu cậu đến trễ nó sẽ gây ra sự ảnh hưởng lớn đến danh hiệu học sinh xuất sắc của cậu. Và nếu để điều đó xảy ra, ba chắc chắn sẽ không vui.
"Cậu Daou vẫn chưa đến ạ. Ông chủ đã dặn tôi phải đưa đón hai cậu đến trường và về nhà mỗi ngày."
Nghe đến đây Offroad chẳng nói gì nữa mà chỉ tập trung vào quyển sách bài tập. Và phải mất hơn mười phút sau đó Daou mới xuất hiện.
"Nhà cậu không có đồng hồ sao?"
Daou không trả lời câu hỏi của Offroad mà chỉ tập trung cố gắng lấy từng đợt khí cho phổi của mình. Đầu thì thầm mắng những việc khiến anh phải dành cả giờ suy nghĩ trước khi ngủ rồi báo hại sáng nay khi đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi còn mí mắt của anh thì chẳng thể nhấc nổi.
"Tôi biết cậu sống không có phép tắc nhưng việc cách sống ấy gây ảnh hưởng đến người khác như vậy quả không chấp nhận được."
"Tôi không muốn cãi nhau với cậu."
"Tôi không cãi nhau với cậu. Tôi chỉ đang nói cho cậu hiểu sự cẩu thả, không phép tắc của cậu làm ảnh hưởng người khác như thế nào."
"Này! Rõ ràng vẫn chưa trễ! Bây giờ đi thì khi chúng ta đến năm phút sau đó chuông mới reo!"
"Phiền phức!"
Daou thề rằng anh rất hận việc ba anh quá thân với ba Offroad, bởi lẽ mối quan hệ của họ tốt còn anh và cậu thì không. Hơn cả nếu cậu vẫn giữ cái thái độ này thì sớm thôi ba anh sẽ phải khó xử vì cậu bị anh tặng vài cú đấm vào mặt.
Không khí trong xe lúc này nồng nặc mùi súng đạn, bác Mix cũng chỉ biết cố gắng chạy nhanh nhất có thể, vì ông biết nếu ông đưa hai người đến trường trễ thì chăng là sẽ có thế chiến thứ ba diễn ra mất.
Xe vừa đến trước cổng trường anh đã nhanh chân cầm balo và chạy thẳng vào, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại.
Vô cùng từ tốn và điềm đạm.
Và đúng như anh nói thì khi cả hai bước vào đến cổng trường thì hơn năm phút sau đó chuông mới vang lên. Khi học sinh các lớp đã ổn định vào vị trí của mình thì loa phát thanh trường vang lên với nội dung thông báo rằng tất cả học sinh khối 12 sẽ dành thời gian để tham gia buổi khảo sát tâm lý của trường, với mục đích củng cố trước nền thi đại học sắp tới. Các lớp được phát cho một tờ giấy A4 chứa đầy các câu hỏi bên trong đó. Khóe môi Offroad một bên nhẹ nhấc lên khi cậu cầm tờ giấy trong tay, cậu điền vào nó một cách rất nhanh chóng sau đó lấy từ hộc bàn ra sắp tài liệu bài tập, cậu hướng mắt về phía góc trái của bảng.
297
Ngược lại với Offroad, Daou lại làm bài kiểm tra vô cùng nghiêm túc chỉ là đến khi gặp phải câu hỏi
Điều buồn nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
Daou không nghĩ bản thân có câu trả lời chính xác cho điều này, vì hẳn là nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng điều buồn nhất trong cuộc đời anh chính là khi ba của anh gặp tai nạn nhưng với anh thì không hẳn vì cuối cùng may mắn vẫn len lỏi lên và ba anh đã vượt qua được điều đó.
"Được rồi! Các em đã điền xong hết rồi chứ? Nếu điền xong thì đem nó đặt lên bàn giáo viên nhé! Bây giờ chúng ta bắt đầu giờ học nào."
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên, Daou cứ vậy bỏ qua nó và nhanh chóng hoàn thành các câu hỏi sau rồi trực tiếp đem để lên bàn giáo viên như đã được dặn dò.
Khi giáo viên vừa cầm xấp tài liệu lên gõ vài cái vào mặt bàn thì cả lớp cũng không hẹn mà cùng nhau ngáp một cái rõ dài. Ấy vậy cái ngáp còn chưa kết thúc thì họ đã tỉnh cả người khi từ cửa lớp một người với vẻ ngoài khá nhỏ con chưa vào đến lớp thì giọng đã cất lên
"Chào các em. Hơi muộn một chút nhưng xin tự giới thiệu tôi là Yuan Ling - giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Vì vài lý do nên tôi hoàn tất thủ tục nhận lớp hơi trễ, các em thông cảm nhé. Còn không thông cảm thì mình cứ vậy đau khổ dài dài cùng nhau nha."
Daou, Peem, Phuja, Mang và San tất cả đều bị màn giới thiệu của Yuan đóng băng. Lúc này giáo viên còn lại mới khẽ ho khan một tiếng.
"Cô Yuan, cô chú ý tác phong một chút."
"Vâng! Tôi vẫn chú ý mà thưa thầy. Mấy đứa! Mấy đứa nói xem cô có làm gì vi phạm tác phong không?"
Cả lớp nghe vậy chỉ lắc đầu.
"Vậy thì..... Chúc thầy có buổi sáng vui vẻ và cảm ơn thầy vì đã giúp các em học sinh của tôi làm quen buổi đầu với trường ạ."
Cô Yuan vừa nói vừa cười vừa cúi nhẹ người rồi đưa tay hướng về phía giáo viên kia. Ông ấy không đáp lại mà trực tiếp bước đi, cô Yuan không chỉ không có chút thái độ gì mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ nhảy khỏi bục giảng
"Như mấy đứa biết thì lớp 12/12 được hoạt động khá đặc biệt, vậy nên cách học của chúng ta cũng vậy. Cô không muốn các đứa cứ như mấy cái máy chỉ biết đọc, giải đề rồi lại đọc."
"....."
"Cô đã đọc sơ thông tin của mấy đứa rồi, mấy đứa ai cũng có điểm yếu và điểm mạnh riêng. Vậy nên chúng ta sẽ phải biết tận dụng điều đó, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng!"
Dứt câu cô ấy đập mạnh xuống bàn, mặt đối diện với Mang. Còn năm người bọn họ thì triệt để ngơ ngác, ở trong người của bọn họ thật sự chưa bao giờ có một giáo viên nào giống như này cả. Mang lúc này e thẹn giơ tay, cô Yuan cười một cái rõ to rồi đáp một cách dõng dạc
"Nào bông hoa xinh yêu của lớp, em có gì thắc mắc gì nào?"
"Dạ thưa cô, cô là giáo viên mới ạ... Em... Em chưa từng thấy cô ở trường"
"Bingo! Đúng rồi, cô là giáo viên mới. À! Quên mất cô phải giới thiệu mình đầy đủ hơn mới phải. Được rồi, vậy thì hôm nay bài đầu tiên chúng ta học sẽ là tìm hiểu về nhau nhé!"
"Vâng ạ....."
Cả lớp trả lời một cách yếu ớt, còn Daou thì hoàn toàn bị sốc văn hóa rồi.
"Cô xin phép bắt đầu trước nha!"
"........"
"Khi nãy cô đã giới thiệu tên của mình rồi, cô là Yan Ling, năm nay 28 tuổi. Cô là cụ học sinh của trường mình, là á khoa đầu vô và thủ khoa đầu ra khoa giáo dục ở Chulalongkorn. Thực tập hai tháng thì được trở thành giảng viên chính thức tại đó, còn hiện tại thì là chủ nhiệm lớp của mình. Cô cũng là người đề xuất việc tạo ra lớp 12/12, nếu mấy đứa ở lớp học và cải thiện được thành tích để đến khi cuộc thi đại học tới có thể nắm được chiếc vé trường dẫn đầu trong tay thì lớp này vẫn sẽ được hoạt động."
"Nếu không thì sao ạ."
"Thì cái lớp này sẽ bị dẹp bỏ, cô sẽ ôm đống đồ của mình về nhà."
Cô Yuan với một phong thái nghịch ngợm ngồi bệt xuống bục giảng, hai tay chống lên đầu gối đỡ lấy cằm hướng mắt về phía cả lớp rồi chớp chớp nhẹ. Ôi thôi, Daou lúc này muốn ôm đầu của mình vì sự điên rồ này, cả cuộc đời anh đi học thì giáo viên khó cũng đã gặp, giáo viên dễ cũng có nhưng với cái phong thái như cô Yuan thì chưa từng. Khi nghe cái thành tích của cô Yuan thì anh lại nhớ đến Offroad và rồi anh phải tự hỏi bộ ai học giỏi ở cái trường này cũng đều không bình thường như vậy sao?
Tiết học của họ đúng như cô Yuan nói, cả hai tiết liên tục họ chỉ cùng nhau nói chuyện về bản thân.
Sở thích. Điểm yếu. Điểm mạnh. Và di dỉ dì di nhiều thứ khác.
Mãi đến khi tiết chuông giải lao vang lên, tưởng chừng cô Yuan sẽ giữ họ lại thêm vài phút vì cô vẫn đang nói dở về việc lớp học sẽ được diễn ra như nào nhưng không. Cô ấy mới là người rời khỏi lớp đầu tiên, trước khi rời đi còn không quên nói vọng.
"Mấy đứa cứ từ từ suy nghĩ về những gì cô đã nói nhé! Nhớ là hãy xin phép phụ huynh về buổi học mà cô đã đề cập nữa! Còn giờ thì đi ăn thôi!!!!!"
Lớp 12/12 thật sự có một cú sốc quá lớp cho tuổi 18 của mình.
_______________________
Cô Yuan cứ như con nít tung tăng nhảy chân sáo về hướng phòng tư vấn tâm lý của trường, trên đường đi cô va phải Offroad khiến cả hai ngã sõng soài trên đất.
"Em học sinh! Em không sao chứ?"
Cô Yuan đứng dậy nhanh hơn Offroad một nhịp, cô ấy vội vã đến đỡ cậu lên nhưng cậu chẳng bày ra bất cứ loại cảm xúc gì mà chỉ phủi nhẹ quần áo mình sau đó quay sang đáp lại câu hỏi của cô.
"Em không sao ạ. Còn cô?"
'Không sao. Không sao. Em đừng lo cho cô, cô mới là người đụng phải em mà. Nào để cô xem tay em có bị gì không? Em không chống tay đúng chứ?"
Cô Yuan lo lắng nhìn tay của Offroad sau đó là hết cả người cậu, Offroad ngượng nghịu nhẹ đem cánh tay trái của mình để phía sau lưng.
"Em không sao ạ."
Dưới ánh mắt đầy sự dò xét của cô ấy, Offroad cố vẽ nụ cười trên môi mình nói thêm vài câu qua loa rồi đi vào thư viện. Cô Yuan cũng đi tiếp tục để đi về phía phòng tư vấn tâm lý cách đó một phòng.
Offroad dạo quanh quầy sách mang nội dung mà mình muốn tìm hiểu, sau đó lựa ra vài cuốn rồi tiến đến chỗ thầy thủ thư làm thủ tục mượn sách. Xong xuôi cậu không vội về lớp mà tìm bàn ở góc phù hợp trên thư viện trực tiếp ngồi xuống và bắt đầu học. Bụng cậu cũng bắt đầu sôi lên cồn cào nhưng cậu lại chẳng thể nghĩ nổi bản thân sẽ nuốt được thứ gì, bởi chỉ cần nghĩ đến thôi cậu cũng đã cảm thấy buồn nôn. Vậy nên mặc kệ tín hiệu của chiếc bao tử, Offroad cứ vậy tận dụng giờ ra chơi để học.
______________________
"Này cậu thấy giáo viên chủ nhiệm của mình như thế nào?"
"Tao thấy cô ấy có vẻ còn mùa thu Hà Nội hơn cả Mang!"
"Peem!!!!! Tao đã làm gì mày mà mày khịa tao hả? Đã chạm vào chưa? Đã làm gì chưa?"
Đúng là Peem với Mang chỉ một câu hỏi bình thường của Phuja thôi cũng đủ lý do để cả hai bắt đầu chí chóe với nhau. Bên đây Daou đang đem mấy miếng rau để qua một bên sau đó từ tốn xen vào giữa tiếng chửi nhau của Peem và Mang để trả lời
"Tớ cũng không biết nói sao. Nhưng có vẻ học bá ở trường này đều như vậy thì phải?"
"Học bá ở trường này đều như vậy? Ngoài cô Yuan ra cậu còn quen ai là học bá của trường nữa hả?"
San ngồi yên lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng nhập hội
"Ừ thì....."
"Ai vậy? Ai vậy? Để xem nha học bá ở trường này thì có ai nhỉ? Chu? Meen? Offroad?"
Ngay khi Mang nhắc đến Offroad thì Daou đã khựng lại một nhịp nhỏ trong hành động của mình, điều này đủ để Mang nhìn ra và có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
"Chà! Chà! Coi bộ đúng là Offroad rồi. Này cậu với Offroad làm sao biết nhau vậy?"
"Ba mẹ bọn tớ là bạn thân của nhau. Bọn tớ biết nhau từ nhỏ?"
"Úi! Vậy hẳn là cậu với cậu ấy thân với nhau lắm!"
"Không hẳn."
"Không hẳn?"
"Ừ, tớ và Offroad chơi thân với nhau cho đến khi cả hai gia đình có chuyện và ngắt liên lạc một thời gian. Đến lúc gặp lại thì....."
Daou bày ra vẻ mặt bí hiểm, hai chân mày gần như muốn hôn nhau khiến cả bàn ai cũng có chút chờ đợi
"Chỉ hận không thể đánh nhau."
"Hả?"
"Vậy đó, nên là tớ và cậu ta cũng không thân với nhau cho lắm đâu. Có thân ai nấy hốt, cốt ai nấy giữ thì nghe chuẩn hơn."
Cuộc trò chuyện mở đầu bằng cô Yuan nhưng tiếp tục lại là về Offroad và Daou, ấy vậy nó cũng nhanh chóng kết thúc khi họ nhận ra nếu họ còn tiếp tục tám nữa thì họ sẽ phải mang một cái bụng đói meo và tiếp tục chiến đấu với ba tiết học còn lại. Nghĩ thôi cũng đã thấy thảm thế là họ không ai nhắc ai mà tập trung vào phần ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com