Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thoáng chốc cũng đã đến ngày mà lớp học đặc biệt của cô Yuan bắt đầu, cả lớp của họ năm người đều được cho phép để tham gia. Năm người họ xếp thành một hàng ngay ngắn tại phòng sinh hoạt của trường phía trước là balo và vali của từng người.

"Này Mang! Mày dọn nhà à?"

Peem đá mắt về hai cái vali to của Mang móc mỉa

"Muốn đánh nhau à?"

"Không tao thắc mắc thôi."

*Bốp* *Bốp*

Tiếng vỗ tay của cô Yuan ngắt ngang cuộc chiến đang được châm ngòi của Peem và Mang.

"Từ hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt tại đây, Mang sẽ ở cùng cô ở khu vực này còn Peem, San, Phuja và Daou sẽ ở đây. Đồ ăn và thức uống cô sẽ chuẩn bị hằng ngày cho mấy đứa, ngoài ra mấy đứa có thể ăn và uống theo ý thích của mình thêm. Nệm, chăn và gối cô cũng đã chuẩn bị. Mấy đứa chỉ cần tập trung cho việc của mình."

Cô Yuan hướng dẫn chi tiết và giải thích cặn kẽ cho cả lớp.

"Bây giờ thì dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ nào. Ngày mai đúng 5h cô sẽ gọi mấy đứa dậy."

"DẠ?????? 5h Ạ????"

"Đúng vậy!"

"CÔ!!!!!!!!"

"Không kì kèo. Không trả giá. Mấy đứa không nhanh tay, lẹ chân thì giờ ngủ của mấy đứa sẽ bị ít đi chứ không phải cô đâu."

Đồ đạc đã được cô Yuan chuẩn bị hết nên họ cũng không mất quá nhiều thời gian dành cho nó. Họ tắm rửa và thực hiện vài thói quen thì cũng yên vị vào nệm của mình. Chỉ là ngoài San ra thì họ ai cũng cầm điện thoại lên, trong bóng tối thanh tĩnh người thì chơi game, người lại đọc chút tin tức về vấn đề mình quan tâm, người thì lướt vài vào mạng xã hội cho đến khi mắt mỏi nhừ mới chịu buông xuống và đi vào giấc ngủ. Hiển nhiên sáng dậy ngoại trừ San ra thì cả bốn người còn lại đều như thây ma vậy.

Họ xiêu xiêu vẹo vẹo cố gắng giữ mình đứng thẳng trong hàng.

"Mấy đứa là thây ma à?"

"........"

"Với tinh thần nhiệt huyết này thì cô cá chắc đến ăn mấy đứa còn không vô chứ đừng nói đến học."

"............"

"Bây giờ mấy đứa vào vệ sinh cá nhân để tỉnh táo lại, đúng 5h10 tập trung cô sẽ dẫn tụi em xem điều này."

________

Đứng trước đường chạy bộ của trường, năm cặp mắt tròn xoe và ngự trì trong đôi ngươi là một sự sốc không hề nhẹ khi nhìn thấy cả lớp 12/4 đang chạy bộ ở đó. Đồng thời một số gương mặt nổi bật còn đang vừa cầm sách vừa chạy.

"Có thật là con người không vậy?"

"Việc vận động sẽ kích thích não bộ được hoạt động tốt hơn sau thời gian nghỉ ngơi, nhưng để điều đó phát huy được tốt nhất thì mấy đứa phải hiểu rõ giấc ngủ của mình! Không phải cứ ngủ nhiều là sẽ khỏe và tỉnh táo, muốn khỏe và tỉnh táo thì mấy đứa phải chú trọng và chu kì của giấc ngủ."

Cả lớp đều tập trung lắng nghe cô Yuan thuyết giáo về vấn đề ngủ, chỉ riêng Daou lại rơi và miền thế giới của riêng mình khi nhận được ánh mắt của Offroad.

Mẹ nó! Anh quên mất việc mình bắt đầu tiết học đặc biệt của cô Yuan thì anh không thể đem canh cho cậu được.

Đến khi cô Yuan ngừng thuyết giáo và bắt họ tập một bài tập nhẹ để giãn các cơ xong xuôi và ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa sáng thì Daou vẫn không thể dừng sự nhộn nhạo bên trong mình lại.

"Như các em thấy lớp 12/4 cũng đã bắt đầu vào đường đua. Theo kế hoạch họ sẽ học xuyên suốt sáng chiều và chỉ kết thúc buổi học sau một lớp học thêm kéo dài đến 9h30 đêm. Dĩ nhiên đây là đi nghe lén nên mấy đứa đừng có tiết lộ thông tin tuyệt mật này đó."

Cách cô Yuan thần thần bí bí thì thầm với họ về lộ trình học tập của lớp 12/4 làm cả lớp ai cũng bật cười, chỉ có Daou không thể cười nổi khi điện thoại anh hiện lên tin nhắn từ ai đó. Vậy nên sau khi ăn xong anh lặp tức đem khay cơm của mình đi đến nơi xử lý, nhưng đời mà đã xui thì xui đủ đường cả.

"Chào cậu, Daou!"

"Đừng giả vờ, ghê chết mất."

"Nhạt nhẽo. Đừng quên cậu phải mang canh cho tôi."

"Mẹ nó! Cậu không thấy tôi có tiết học đặc biệt sao? Cơm nhà tôi còn chẳng thể ăn lấy đéo canh đâu đem cho cậu hốc!"

"Nếu vậy thì giao dịch của tôi và cậu kết thúc."

Offroad vừa nói vừa lấy điện thoại ra, Daou quăng cả khay cơm của mình xuống tạo nên tiếng động lớn khiến mọi người nhìn chăm chăm vào hai người họ.

"Mẹ nó! Tôi nhờ bác Mix chạy lấy là được!"

"Ừ. Tuần này nhờ cậu mang đến tận lớp nhé. Tất. Cả. Nhờ. Cậu."

"Không! Cậu tự con mẹ nó lết căng hải xuống chỗ cũ mà lấy."

Daou dứt câu thì Offroad lại lần nữa lấy điện thoại và bật lên. Daou mất khiên nhẫn giơ nắm đấm hướng về Offroad nhưng chưa kịp tung thì tay đã bị ôm chặt.

"DAOU!!!!! CÔ KHÔNG MUỐN PHẢI VIẾT TƯỜNG TRÌNH ĐÂU!!!!"

Tiếng cô Yuan vang vọng cả nơi ấy, phía sau San và Phuja cũng hỗ trợ để can anh lại, Mang, Peem lại nhận nhiệm vụ cũ giải quyết đám đông và những cái camera không biết chuyện kia.

"Hai đứa có gì thì từ từ nói. Tại sao lại muốn dùng bạo lực?"

"Cô à, chỉ có mình cậu ta dùng thôi."

Offroad giữ vẻ mặt điềm đạm chỉ về phía bàn tay vẫn còn cuộn tròn hình nắm đấm của Daou. Cô Yuan cũng bị cậu làm cho cứng họng, mất vài giây sau cô mới cất tiếng xin lỗi thay cho Daou và xách anh đi thẳng về lớp.

"Em ghét cô đến vậy à Ou?"

"..........."

"Em biết việc em đánh nhau sẽ khiến cô bận đến thế nào không? Không chỉ vậy lại còn là lớp chọn? Em là hận cô vì bắt em làm bài tập về nhà à? Hay là hận cô quá rảnh rỗi? Ou ơi là Ou! Cô của em đã bận đến mức không có thời gian hẹn hò và sắp trở thành bà cô ế rồi đó!!!!!"

Không hổ là cô Yuan đến cả cách mắng học sinh của có phong cách hơn hẳn.

"Cô biết hai đứa có hiềm khích nhưng phải giải quyết bằng lời nói, hiểu chứ?"

"............"

Đáp lại cô Yuan chỉ có sự im lặng, cô ấy cũng đã quá hiểu học trò của mình vậy nên dứt câu thì cô cũng bắt đầu gọi bốn người kia vào để ổn định lớp học.

____________________________

"Bác Flore, phiền bác rồi ạ."

"Thằng nhóc này! Có gì đâu mà phiền, con nhớ cơm của bà chủ thì cứ nói bác đem vào cho. Con tập trung học với tinh thần thoải mái nhất là được."

"Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm ạ."

"Rồi. Rồi. Con vào tranh thủ ăn đi, xong còn nghỉ trưa chiều vào tiết."

"Dạ."

Daou nhận cơm và canh từ bác Flore - vú nuôi của nhà rồi đi vào lại trường, đi được nửa đoạn anh quay lại nhìn về phía bà lần nữa vẫy tay chào tạm biệt.

Bác Flore là vú nuôi từ khi nhỏ của ba anh em nhà Daou, khi gia đình anh gặp khó khăn thì bà vẫn giữ liên lạc và vẫn đến thăm gia đình anh vào những lúc bà rảnh. Đến khi gia đình ổn định lại thì mẹ anh đã liên lạc với bà mong bà sẽ tiếp tục là vú cho nhà và bà đã lập tức đồng ý, có thể nói với gia đình anh thì bác Flore như một người trong gia đình vậy chứ không chỉ đơn giản chỉ là vú nuôi nữa. 

Daou sải bước trên hành lang dẫn đến lớp 12/4, không khí ở đây khác hoàn toàn với bên phía lớp 12/12 của anh. Khi đến trước của lớp của Offroad mắt Daou không ngừng giật lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, giờ ra chơi nhưng bọn họ lại như những cổ máy chỉ cắm đầu vào sách vở không thì cũng chỉ im lặng, trông được mắt hơn thì là đang nằm ngủ.

Đảo mắt một vòng anh đã tìm được cậu, cậu trông có vẻ rất mệt mỏi nằm bệt xuống bàn. Anh định lấy điện thoại để gọi cậu thì tiếng nói quen thuộc nhưng anh làm anh ghét cay ghét đắng lại vang lên văng vẳng.

"Chà! Daou, mày đến đây làm gì đây? Đưa đồ ăn cho chủ hả?"

Chính xác chỉ có thể là tên Mint, hắn vừa nhìn dọc nhìn ngang Daou vừa cất tiếng mỉa mai. Daou lúc này chẳng buồn đôi co với Mint nên gọi vọng

"Offroad!!!!!! Lấy canh này!"

"Chà! Chà, tao có nói sai đâu nhỉ?"

Mint vừa nói vừa hất vai người đứng kế mình rồi nhướng mắt về phía Daou. Tên kia cũng muốn lên tiếng đáp lại nhưng đã bị cắt ngang khi Offroad chen vào giữa khoảng trống của hắn và Mint để tiến gần lại Daou kèm theo câu nói.

"Những kẻ không giỏi nhàn hạ nhỉ? Có dư thời gian để lắm lời, sướng thật đấy!"

Mint và tên còn lại vốn nghe câu nói đó mặt cũng đã đỏ hết lên nhưng chẳng thể làm gì khác mà chỉ bặm môi rồi về lại chỗ ngồi.

"Cậu đến trễ."

"Cậu cũng đang ngủ còn gì?"

"Tôi ngủ vì cậu quá lề mề."

"Chứ không  phải vì cậu buồn ngủ à?"

"Tôi không có phí phạm thời gian như vậy."

"Tôi biết tại sao cậu lại như này rồi."

"Ý của cậu là gì hả?"

"Tôi mà là não của cậu tôi đã ngưng hoạt động con mẹ nó rồi, chứ không chỉ mát mát tẻn tẻn như này đâu."

"Cậu!"

"Suỵt! Đừng có làm thầy cô chú ý. Nếu chủ nhiệm của cậu làm khó tôi thì tôi sẽ phải cầu cứu ba cậu để xin chuộc lỗi đó."

"DAOU!"

"Uống canh ngon miệng nhé! Nhớ! Đừng! Có! Bỏ! Mứa!"

Daou vỗ vỗ vai Offroad mấy cái rồi rời đi, Offroad lúc này đứng ngây ra ở phía cửa tay siết chặt hộp đựng canh đến nổi hết cả gân, hai mắt cậu giăng đầy tơ máu, hàm siết chặt

"Mẹ nó! Cậu được lắm!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com