7.
Trước cổng trường, Daou đem những viên đá nhỏ dưới chân thay cho ngày hôm nay của mình mà không ngừng trút giận. Bởi ngày hôm nay của anh thật sự là quá thảm rồi.
Sáng khởi động cơ thì lại bị ngã, xui xẻo hơn là ngã rất nhẹ nhưng lại gây ra chấn thương ở dây chằng chéo và nó khiến cho chân anh vô cùng đau nhức. Khi bắt đầu học thì lớp của anh gặp vấn đề vì bị phía trên làm khó dễ. Bây giờ lại còn phải lấy canh cho tên đáng chết kia!
"Mẹ nó! Hay là cứ nói với mẹ rồi đánh cậu ta một trận nhỉ?"
Daou không ngừng đá mấy viên đá hả, ngừng lại thì lập tức vò lấy vò để đầu mình, răng cũng nghiến chặt. Mãi cho đến khi tiếng gọi tên anh một cái nhẹ nhàng vang lên
"Ou."
"Mẹ!!!! Sao mẹ ở đây."
"Thì mẹ nhớ con trai nên đến không được à?"
"Trời ạ!!!! Chẳng phải vài bữa nữa con cũng về rồi sao? Mẹ đi chi cho nắng nôi vậy?"
"........."
"Rồi. Rồi. Con xin lỗi mà. Hôm nay người đẹp đem gì cho con vậy?"
"Mẹ nấu canh tổ yến. Phần này cho con, còn phần này là cho Road."
".........."
"Mẹ biết ngay mà, hai đứa từ nhỏ đã rất thân với nhau rồi. Vì lớn nên ngại với ba mẹ chứ gì, thôi được rồi không phải ngại, thân thì phải thể hiện chứ. Hai đứa vui vẻ với nhau mẹ thích hơn là khi hai đứa cố cãi nhau để diễn đó."
Mẹ vừa nói vừa xoa đầu Daou, anh không bày xích việc thể hiện tình cảm của mẹ nhưng việc bà ấy nghĩ anh thân thiết với cậu thì khiến anh thấy khó chịu đôi chút trong lòng. Ngày xưa có lẽ mắt anh bị chó tha mất nên mới đi thân với cậu ta, hoặc chỉ có thể do cậu ta lớn lên bị tâm thần phân liệt nên mới đáng ghét được đến mức này.
Cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ kéo dài thêm dăm ba câu thì cũng phải dừng phần vì mẹ có chút công việc cần giải quyết, và phần còn lại vì mẹ sợ canh nguội thì anh và cậu sẽ ăn không ngon.
"Thôi con cũng nhanh vào trong đưa canh cho Offroad đi, gửi lời chào của mẹ tới Road dùm mẹ luôn nha. Yêu con."
"Vâng ạ. Con cũng yêu mẹ."
______________
Ở phía lớp của Offroad, hôm nay lại có chút lạ hơn bình thường khi Offroad hôm nay không lên thư viện nhưng cũng không giải đề cũng chẳng chợp mắt. Cậu ngồi dựa vào ghế, chân duỗi thẳng, hai tay khoanh phía trước, mắt hướng ra phía cửa lớp.
Cả lớp vì cảnh tượng đến được một phen nhốn nháo. Dĩ nhiên tên Mint kia không thể nào không góp phần
"Chà, hôm nay thằng người ở của cậu đến trễ vậy? Cậu có ý định gì hay ho chưa?"
Tên đó làm vẻ thân thiết với Offroad, rồi cậu chẳng buồn trả lời lấy một cái qua loa. Tên đó nhìn ra điều đó và mặt thoáng ra vẻ chẳng vui vẻ chút nào nhưng dù vậy vẫn phải cố gắng. Bởi lẽ ai cũng biết chỉ cần thân được với Offroad thì việc sống cũng sẽ dễ hơn nhiều phần.
Lúc này ở phía xa xa, một hình bóng nổi bật hiện lên. Mắt tên Mint sáng lên, miệng như được tiếp thêm dầu bắt đầu hoạt động năng suất lên
"Này mày đoán xem thiếu gia Offroad của nhà chúng ta hôm nay sẽ ăn gì đây nào?"
Offroad không quan tâm, nhưng mắt cậu lại hiện lên một tia hứng thú. Nhưng tên con trai lẫn vào đứa con gái xung quanh liền nhầm lẫn rằng cậu đang hứng thú với trò của tên Mint nên liền hùa vào để rồi tạo thành một cảnh nhốn nháo ở trước cửa lớp.
"Tao nghĩ lại là yến chưng đấy!"
"Đúng! Đúng! Và chắc chắn là loại hảo hạng."
Những tiếng bàn tán cứ vậy cộng hưởng trở nên to hơn và hiển nhiên tai Daou không bị lãng đến mức không nghe được. Anh siết chặt nồi canh trong tay đến mức các khớp trắng lại
"Hôm nay cậu không đến đúng giờ, cậu là muốn tôi lại đăng thứ đó lên diễn đàn của trường sao?"
"Offroad!"
"Daou, cậu biết tôi không có thời gian đúng chứ? Học lớp chọn thật sự con mẹ nó rất mệt cậu biết không?"
"Nếu vậy thì cậu còn không mau mau mà hốc lẹ đi, kẻo nguội thì lại phải tốn thời gian để hâm đấy!"
"Cảm ơn vì tốt nhé! Và cũng đừng quên gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ của cậu, DA-OU!"
Daou bị Offroad khiêu khích đến phát điên, nhưng hơn ai hết anh biết rõ ngày hôm qua anh đã động chạm đến cậu nhiều đến mức nào và những điều cậu đang làm là để trả đũa. Có lẽ với bản tính bình thường anh đã không để yên như vậy, nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này thì anh lại không muốn mọi chuyện phiền phức hơn vậy nên chỉ có thể ôm trong mình cục tức rời đi.
Offroad vốn cảm thấy rất hài lòng về điều đó, nhưng sự vui vẻ của đám Mint ở kế bên lại khiến cậu mất vui vài phần.
"Chó cũng biết chuyện gì nó cần quản và không!"
Tiếng nói Offroad dứt thì nụ cười và tiếng rôm rã cũng chẳng còn.
Ngồi vào bàn, Offroad mở túi đựng canh ra thì đập vào mắt của cậu là một mảnh giấy với nét chữ gọn gàng, từng chữ trên nó lại dạt dào sự dịu dàng đưa hồ muốn đem tấm lòng của người chuẩn bị nó tưới mát cho trái tim của một kẻ như cậu.
Offroad cẩn thận cất tờ giấy đi, mắt cậu ánh lên long lanh rồi lại mất hút.
'Tại sao cậu ta lại may mắn đến vậy?'
__________________________
Tan học, lớp của Offroad dường như ra muộn nhất cả khối và điều này cũng chẳng phải điều gì lạ nhưng nó lại vô tình trùng với giờ nghỉ của lớp Daou. Daou từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của cậu đi ra khỏi trường, anh vốn chẳng muốn quan tâm gì thêm bởi lẽ việc nhìn thấy cậu thôi cũng khiến cho hai đầu chân mày của anh sắp chạm nhau mất rồi. Ấy vậy hành động của Offroad lại không cho phép Daou làm những gì anh nghĩ.
"Con người như cậu ta mà cũng có lúc lấp lấp ló ló như vậy à?"
"Hả? Mày nói gì vậy Ou?"
*Bốp*
"Mày sợ chúng sanh không biết mày có tính hóng hớt mà bị điếc nên giới thiệu thêm đấy à?"
"Má nó! Cái con nhỏ này!!!!"
"Được rồi! Peem! Mang! Cô còn thở nhé! Daou, em có ý tưởng gì cho lớp vào buổi đi thực tế à?"
"Dạ? Dạ đâu có đâu ạ!"
"Vâng khi nãy em nói gì đấy?"
"Dạ? Không.... Không ạ, tự nhiên em nhớ công thức để giải bài toán khó lúc trưa thôi ạ."
"Ừ, vậy mà cô tưởng em có ý tưởng gì hay. Thôi bỏ qua việc đó đi, mấy đứa muốn ăn gì nào, nhưng nãy cô nói thì chỉ cần mấy đứa có thể diễn tả về món ăn đó bằng tiếng Anh thì cô sẽ mua hết!"
"Giá nào cũng được ạ?"
"Đúng vậy. Chỉ cần mấy đứa miêu tả được bằng tiếng Anh thì Pizza Louis XIII cũng không thành vấn đề!!!!"
"Yeahhhhhhh."
Cả lớp nghe được cô Yuan mời ăn ai ai cũng vui vẻ, chỉ có Daou nãy giờ vẫn chẳng rời mắt khỏi Offroad và dẫu cho bóng cậu đã khuất đi thì chăng là bây giờ tâm trí anh nó cũng đã đu theo và anh vẫn thấy rõ cậu.
"Cô ơi, tiếc quá khi nãy em ăn canh của mẹ rồi nên còn no qua. Hay cô cho em giữ quyền lợi này tới tối được không?"
"No. No. Once in a lifetime opportunity, boy."
(Không có cửa đâu em. Cơ hội chỉ có một lần thôi nhóc à)
Cô Yuan dứt câu thì trong Daou liền dứt khoát nghĩ rằng
'Mình đã học cực khổ mới được thưởng mà vì cậu ta mà không nhận sao? Nằm mơ đi!!!!'
Và có thể ngay sau đó Daou đã ngất trên cành quất rồi, vì bây giờ anh thật sự vì Offroad mà bỏ cơ hội nhận thưởng đã vậy còn phải lội bộ xa đến vậy.
Nhìn chiếc xe đã đậu ngay ngắn và chỗ gửi xe, Daou ló đầu nhìn một cái, khi cửa xe có dấu hiệu mở ra thì nhanh chóng núp đi phía sau cây cột.
"Mình chỉ sợ cậu ta bị dụ và bắt cóc hay bị làm gì xấu thôi! Đúng vậy! Mình hành xử như một chí trượng phu thôi!"
Trấn an bản thân xong Daou lại hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ ló đầu ra về phía xe, thấy Offroad bước ra anh nhanh chóng ngồi bệt xuống, lưng tựa sát vào cây cột hơn, hơi thở cũng bị điều tiết nhẹ lại nếu không muốn nói là Daou dường như đã nín thở mất một nhịp.
Nhìn ra lần nữa Daou vẫn thấy Offroad đang đứng ở cửa xe, cậu ấy không nói không rằng chỉ đứng vịn cửa xe và nhìn vào người ở ghế lấy một lúc rất lâu. Daou nheo mắt cố gắng nhìn mặt của kẻ đó nhưng nhìn rồi cũng như không vì anh có biết người đó là ai đâu. Anh ta không phải bác Mix, cũng không phải người làm nào trong nhà Offroad cả.
*Rầm*
Tiếng đóng cửa xe vang lên, bóng lưng Offroad cũng dần xa hơn, Daou không tự chủ đi theo. Khi Offroad đã vào thang máy của khách sạn thì anh đã chọn cách đứng chờ. Khi thang máy đến nơi, tầng Offroad cũng hiện lên thì Daou mới quyết đi thẳng vào thang máy ở góc cách xa cái thang Offroad vừa đi khi nãy.
Anh bấm lên số vừa nãy, lòng còn thầm nghĩ mình vừa thông minh vừa đẹp trai nên vũ trụ cũng không nỡ làm khó mình, khi thang máy của cái khách sạn này như thế được bố trí cho người có tấm lòng tò mò nhưng đầy nghĩa hiệp như anh vậy.
Nhưng Daou đâu biết khi thang máy đến nơi thì câu chuyện giữa Daou và Offroad sẽ lập tức tiến vào một chương mới. Một chương mà có lẽ cả Daou và Offroad có nghĩ cũng không tưởng tượng tới rằng nó sẽ tiến trình theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com