Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Riko vươn tay đóng nhẹ vali hành lý của mình, đảo mắt ngó sang chỗ đồ đạc lỉnh kỉnh còn lại nằm trong góc phòng, tâm tình thoáng chốc trỗi dậy lên dòng cảm xúc hỗn loạn khó tả, đồng thời nhớ đến cuộc đối thoại hôm qua giữa người bên chính phủ và gia đình mình.

"Xin phép gia đình hãy để em Fujisawa đây gia nhập BRAVERS"

Khi nghe lời đề nghị ấy, ông bà Fujisawa đã vô cùng sửng sốt trước sự bất ngờ này, và Riko bên cạnh thì lại ngập ngừng bối rối không biết phải giải thích như nào, mãi lúc lâu sau đó mẹ cô đã vội lên tiếng với tông giọng có phần xúc động.

"Cô vừa mới nói cái gì vậy chứ!?"

Người chị đặc vụ Morohashi Sana điềm tĩnh cười nhẹ, đồng thời vươn tay ra hiệu cho bà Fujisawa bình tĩnh cảm xúc lại, rồi từ tốn giải thích vấn đề.

"Tôi biết cảm xúc của hai ông bà lo lắng cho em Fujisawa như nào, nhưng mà hiện tại em ấy vừa bị bọn tội phạm tiêm vào trong người một loại Huyết Thanh kì lạ, vì vậy để đảm bảo an toàn cũng như sẽ không có rủi ro gì xảy ra với cơ thể em ấy, tôi muốn xin phép để Riko gia nhập BRAVERS tiện cho việc quan sát cũng như là sự an toàn"

"Việc bắt tội phạm là trách nhiệm của chính phủ các người, tại sao Riko con chúng tôi lại bị ảnh hưởng theo chứ!?"

"Em Fujisawa ban nãy đã có hành động dũng cảm là chống lại bọn tội phạm để cứu cấp dưới của tôi, việc em ấy gia nhập tổ chức cũng là đảm bảo sự an toàn tránh trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Tôi thừa nhận để dân thường bị liên lụy là lỗi của những người lính bọn tôi, nhưng tôi xin đảm bảo rằng sẽ chăm sóc tốt cho em Fujisawa, vì vậy mong phụ huynh có thể chấp nhận ạ"

Ông bà Fujisawa tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc này, nhưng lời đề nghị trực tiếp từ chính phủ thì cũng chẳng thể khước từ được, chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận dù trong lòng như đứng trên đống lửa.

Dòng hồi ức ngắt quãng, Riko lúc này mới chợt chú ý đến bacmẹ mình từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, cô biết hai người họ vẫn mang tâm trạng phiền muộn sau những gì vừa diễn ra, và bản thân hiện tại cũng rất rối bời vô cùng.

-Riko, hay là gia đình mình bí mật chuyển đến nơi khác nhé?

Bà Fujisawa vội bước đến nắm lấy tay con gái mình siết nhẹ, nhưng Riko lại lắc đầu từ chối, cố gắng tìm kiếm lời lẽ trấn an cảm xúc của mẹ mình.

-Mẹ à, không sao đâu ạ! Con cảm thấy việc gia nhập BRAVERS cũng là một điều tốt, hiện tại con cũng đã đắc tội với tội phạm, nếu cứ mãi ở đây sẽ khiến ba mẹ gặp nguy hiểm theo và đó là điều con không muốn! Vì vậy, con sẽ trở thành một chiến binh, dùng chính sức mạnh này bảo vệ sự bình yên cho mọi người!

Nói rồi Riko lại quay sang ba mình, mỉm cười bước đến ôm chầm lấy ông thay cho lời tạm biệt, vì cô biết sẽ mất một thời gian dài bản thân mới có thể quay trở về thăm họ được.

-Ba nhớ hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé, con mỗi tháng sẽ viết thư về nhà.

Lúc này có tiếng động cơ xe từ phía trước cổng vang lên cắt ngang khung cảnh chia tay ảm đạm, ngó từ cửa sổ xuống khoảng sân bên dưới, Riko có thể trông thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng và người chị Sana kia đang đứng chờ đợi bên ngoài.

Vội vàng mang hành lý xuống dưới nhà, Sana niềm nở bước đến đỡ hộ một phần giúp Riko và mang để vào trong cốp xe phía sau, trước khi đi vẫn lịch sự cúi đầu chào tạm biệt ông bà Fujisawa.

Vào bên trong xe, Riko thoáng ngạc nhiên khi trông thấy ở đầu hàng ghế còn lại có thêm một người con gái tóc ngắn nọ, nom chừng có vẻ trạc tuổi nhau, nhưng gương mặt đối phương lại lạnh lùng như băng vậy.

-Hai đứa làm quen chào hỏi chút đi, sắp tới cả hai sẽ là cộng sự của nhau đấy.

Sana ngồi ở hàng ghế phụ phía trên xoay nửa đầu về sau nhìn lấy cả hai, sau đó lệnh cho cậu chàng lính bên cạnh khởi động xe di chuyển đi.

Bầu không khí ở hàng ghế sau có chút tĩnh lặng ngột ngạt, Riko khẽ lén lút liếc mắt nhìn qua người bạn bên cạnh rồi vội quay đi, sau đó lại ngập ngừng chủ động chìa tay ra chào hỏi.

-Chào cậu, mình là Fujisawa Riko!

-Ozawa Aimi.

Người bạn tóc ngắn kia hờ hững đáp lời, phớt lờ luôn cái bắt tay của Riko khiến cô bối rối liền khẽ rụt về, không gian xung quanh lần nữa rơi vào sự yên lặng ngột ngạt.

*****************************************************

Đến toà nhà trung tâm chính phủ, đón chào Riko và cô bạn Aimi kia là một màn tập huấn của các chiến binh trông rất hùng dũng oai vệ, bầu không khí hừng hực bừng lên nhiệt huyết, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của mọi người.

Nơi huấn luyện với khoảng sân rộng lớn được phân chia làm ba khu vực bao gồm Thể Thuật - Trung Tâm - Thiện Xạ; được chia cách bởi những hàng rào lớn. Tùy theo hình thức của buổi tập lẫn kĩ năng cá nhân, sẽ có những đặc vụ cấp cao khác phụ trách giám sát và huấn luyện từng khu vực riêng.

Sana mang theo chỗ hành lý dẫn đầu lướt ngang qua sân tập huấn, bước vào đại sảnh bên trong và nơi đây lại là một không gian khác nữa, mọi thứ đều được tân trang bởi máy móc công nghệ hiện đại.

-Đây là đại sảnh của tổ chức BRAVERS, bình thường chúng ta sẽ tiếp nhận mọi thông tin về các nhiệm vụ hoặc những thứ lặt vặt khác ở bên quầy đó, mỗi người lính đều sẽ có các bộ đồng phục khác nhau dùng cho buổi tập huấn.

Vừa giải thích sơ qua về mọi thứ xung quanh, Sana vừa dẫn cả hai di chuyển đến khu vực hành lang bên trái cách chừng vài bước chân, vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa lớn hé sang một bên.

-Con đường này là nơi dẫn đến nhà ăn và kí túc xá, mỗi phòng sẽ có tầm 7-8 người, và hai đứa sẽ ở cùng với những đồng đội khác nữa.

Nói rồi, cả ba men theo lối dọc băng qua dãy hành lang rồi dừng lại trước một khu vực thang máy nằm bên phải - cũng là lối vào dẫn đến nơi kí túc xá của các chiến binh.

Kiến trúc toà kí túc xá được xây dựng theo hình vòng cầu, và mỗi người đều được chu cấp cho một tấm thẻ tự do ra vào phòng, mỗi tầng lầu sẽ có nhà tắm riêng dành cho nam - nữ. Đồng phục mỗi cuối ngày sẽ có các nhân viên lao công mang đi giặc giũ giùm, họ cũng sẽ phụ trách những thứ lặt vặt ở đây.

-Đây là phòng của hai đứa, còn đây là thẻ dùng để ra vào phòng.

Sana lấy từ trong túi hai chiếc thẻ đưa cho mỗi người, sau đó mở khoá rồi mang theo hành lý đẩy cửa đi vào trong.

Mặc dù nói là 7 người ở, nhưng căn phòng lại tương đối khá rộng rãi và có từng giường ngủ riêng biệt, phía trong góc là tủ quần áo lẫn bàn làm việc cá nhân, mọi thứ hầu như đều đầy đủ tiện nghi.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng "lách cách" mở cửa, giây sau đó là hình ảnh một người con gái mặc trên mình trang phục thường dân bước vào, người này thoạt nhìn trông có vẻ là khá nhỏ tuổi.

-Ah! Ko-tan, hôm nay không đi tập huấn à?

Sana xoay người nhìn lấy người con gái kia, song cất tiếng hỏi han và đáp lại là cái gật gật đầu từ đối phương.

-Chú Hacchan bảo rằng em cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng nên cho em nghỉ một hôm.

Konoa lăn xăn cởi bỏ đôi giày rồi để sang một góc, vừa ngẩn đầu nhìn lên thì cô bé trông thấy bóng dáng quen thuộc liền tỏ ra hớn hở, vội vàng chạy đến bên cạnh Riko với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Sao chị lại ở đây?? Bộ chị định gia nhập BRAVERS hả?

-À..........ờm..........cho hỏi em là ai vậy??

Riko bối rối gãi gãi đầu, đồng thời hơi nhích người lùi về sau một chút khi đứa nhỏ kia cứ áp sát đến gần mình mãi, thế nhưng đám lại cô là vẻ mặt tươi cười của đối phương.

-Là em nè, Konoa đây!

-Eh!? Chẳng phải em đang........em trở lại thành người rồi à!??

-Ừm~loại Huyết Thanh ấy dường như chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, ngày hôm qua lúc giáp mặt với bọn tội phạm thì bên trong em đột nhiên đau nhói dữ dội, và sau một đêm thì em đã trở lại bình thường.

-Ra là vậy, thật tốt quá rồi!

Đoạn Konoa lúc này mới chú ý đến người chị còn lại bên cạnh, niềm nở bước đến chìa tay ra ngỏ ý chào hỏi.

-Rất vui được gặp chị! Vậy là chị cũng đã trở thành đồng đội chung với em rồi ha, Ozawa-san~

-Hai người biết nhau sao??

Riko hiếu kì thắc mắc hỏi han, còn Aimi thì hờ hững quay mặt đi chỗ khác không bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

-Ừm, cách vài hôm chị ấy đã đến đây muốn được xin gia nhập tổ chức, khi đó em là người dẫn Ozawa-san đây đến gặp chú Hacchan đấy.

-Là ai nữa vậy??

-Chú Hacchan là Bộ Trưởng chính phủ ấy, đồng thời cũng là người giám hộ hiện tại của em.

Nghe vậy, Riko khẽ gật gù hiểu chuyện, sau đấy liền được Konoa dẫn đi xem đến giường ngủ và tủ đồ cá nhân của mình, bản thân cũng tranh thủ xếp lại hành lý của mình.

-Thế Ko-tan giúp chị dẫn hai cô bé này đi thăm quan một chút nơi này nhé, bây giờ chị có việc phải đi trước. Còn về đồng phục thì chắc là cỡ tối sẽ có, khi đấy chị sẽ mang đến sau.

-Tuân lệnh, thưa tiền bối~

Sana mỉm cười xoa xoa đầu đàn em mình một cách cưng chìu, xong liền xoay người rời khỏi phòng và khuất dạng sau dãy hành lang.

Lúc này Konoa mới quay sang hai người chị kia, mon men đi tới gần chỗ Riko đang bận rộn soạn đồ, ngỏ ý chủ động mở lời.

-Nè nè, xếp đồ xong thì em dẫn hai chị đi xem một vòng tổ chức nha?

-Không cần đâu, tôi sẽ ở lại đây.

Aimi ngồi xoay lưng lại lạnh nhạt đáp lời, vẫn cặm cụi xếp từng bộ đồ của mình vào trong tủ và giữ khoảng cách khá xa với cả hai.

Thấy vậy thì Konoa cũng không nói gì nữa, chẳng làm phiền đến đối phương nữa, bèn quay sang người chị bên cạnh ngỏ lời mời tiếp.

-Thế còn chị thì sao?

-Hừm........chắc là chị sẽ đi.

-Tuyệt vời~! Chút nữa em sẽ dẫn chị đi gặp những người còn lại trong phòng luôn, họ hơi ồn ào một tí, nhưng chung quy là cũng khá dễ thương.

Riko nghe vậy thì cảm thấy khá tò mò về những người đồng đội sắp tới của mình trông như thế nào, tự hỏi không biết sức mạnh của họ sẽ thú vị ra làm sao.

Xếp hành lý mất khoảng chừng nửa tiếng sau đó cũng đã xong, Riko liền cùng Konoa rời khỏi kí túc xá và đi đến các khu vực khác trong toà nhà tham quan tìm hiểu, đồng thời cũng được đứa nhỏ ấy giải thích những điều luật cần phải tuân thủ ở nơi đây.

Toà nhà của tổ chức cũng được chia làm nhiều phân khu khác nhau và được đánh số để dễ phân biệt, như là khu số 4 - 9 - 15 - 21 dành cho các nghiên cứu sinh chế tạo Huyết Thanh và thiết bị công nghệ hỗ trợ truy bắt tội phạm. Có những khu đặc biệt, chỉ dành cho các lãnh đạo cấp cao lui tới, tuyệt đối nghiêm cấm những ai khác xâm nhập.

Sau khi đã đi thăm quan hết từng nơi bên trong, Konoa lại dẫn Riko ra ngoài sân tập huấn nơi mà những người khác đang chăm chỉ rèn luyện thể lực. Trong hàng ngũ những người chiến binh ấy, có cả cô bạn Ayumi đang học về võ thuật và đối phương mau chóng trông thấy bóng dáng cả hai, vui vẻ vẫy vẫy tay chào.

-Chị ấy là Ichihara Ayumi, ở cùng phòng với chúng ta, cũng là bạn thân nhất của em đó. Chị ấy tính cách khá hiền và dễ chịu, nhưng có hơi kiệm lời một xíu, hai người cũng trạc tuổi nhau á.

-Sức mạnh của cậu ấy là gì vậy?

-Điều khiến giấy.

-Giấy!? Có loại sức mạnh như vậy nữa sao??

-Tất nhiên, ở đây bất cứ loại sức mạnh nào cũng có cả mà.

-Nhưng mà........giấy thì làm sao mà đánh nhau được chứ? Nó rất mỏng mà?

Riko gãi gãi tai khó hiểu, nhưng Konoa lại hồn nhiên không để tâm đến điều đó, cần mẫn giải thích.

-Ở đây ngoài việc nâng cao thể lực, thì cũng sẽ có những đợt rèn luyện sức mạnh với các tiền bối kì cựu, vì không phải ai cũng có thể nắm vững được năng lực từ Huyết Thanh mang lại.

-Ra là vậy.

-Mà cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, Fujisawa-san sáng giờ đã ăn gì chưa? Chị có đói bụng không?

-Ờm....... cũng không đói lắm.

-Vậy tức là đã đói rồi, tụi mình cùng đi đến nhà ăn thôi~

Dứt lời, Konoa tung tăng kéo tay Riko quay trở vào trong toà nhà mặc cho cô chị ấy đang mang biểu cảm bất lực trên gương mặt như nào.

Khu vực nhà ăn nhà cũng tương đối khá to và quầy thức ăn cũng khá đa dạng, mỗi món ăn đều được mang ra khi còn nóng hổi để đảm bảo độ dinh dưỡng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng cảm thấy đói bụng cồn cào. Riko chọn lấy một cái khay rồi đứng xếp hàng theo dòng người chờ đến lượt mình, phía trước là Konoa.

-Em là tân binh mới à?

Người phụ trách khâu bếp - Takiwaki Shoko mỉm cười thân thiện nhìn lấy Riko hỏi thăm, sau đó xúc một thìa đầy ắp thịt lợn xào bỏ lên khay cơm, tặng kèm thêm một hộp sữa dâu cho đứa nhỏ ấy.

-Đây, ăn để lấy sức cho ngày mai nhé.

Riko nhận được đồ ăn nhiều hơn so với những người còn lại thì có chút ngượng ngùng bối rối, nhưng cũng không thể bất lịch sự từ chối được, đành khẽ cúi đầu lí nhí "cảm ơn" rồi vội rời đi.

"RẦM"

Tiếng động lớn từ khu vực lối ra vào khiến Riko thoáng bị làm cho giật mình nhẹ, song quay đầu nhìn về hướng đám đông đang ùn tắc phía đằng xa xem là có chuyện gì, chỉ thấy ở đấy hình như có màn tranh cãi nào đó giữa một cô gái và nam nhân nọ.

-Mày vừa nói cái gì hả!? Nói lại cho tao xem!

Người nam nhân tóc xám hung hăng tóm lấy cổ áo người con kia quát tháo ầm ĩ, tuy nhiên đối phương lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn tỏ thái độ khinh thường.

-Tôi bảo anh nên từ bỏ chức vụ leader đi! Một kẻ không có khả năng lãnh đạo mà lại thích đứng chỉ tay 5 ngón, thật chẳng ra làm sao!

-Mày đang sỉ nhục tao đấy à!? Mày có biết tao là ai không?!

-Anh là ai tôi cũng cóc quan tâm! Đã vô đây thì ai cũng bình đẳng như nhau, còn muốn làm con ông cháu cha thì về nhà mà thể hiện!

Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Konoa liền đặt khay cơm sang một bên rồi chạy đến hòa giải tình hình, đồng thời cũng có thêm hai người nữ khác xuất hiện kéo cô gái và nam nhân kia tách ra.

-Thôi nào, thôi nào! Có gì mình bình tĩnh lại chút, cùng là đồng đội với nhau cả mà.

-Chị chẳng phải đồng đội của thằng não úng này!

Yamada Momoka - tay thiện xạ thiên tài trẻ tuổi nhất trong tổ chức; khoanh tay "hừ" lạnh một tiếng rồi quay mặt đi, thái độ ấy càng khiến người nam nhân kia thêm phần điên tiết, nhưng có hai nữ nhân kia can ngăn nên hắn không thể hung hãn lao đến.

-Thôi mà! Momo-chan em đừng công kích Uemura-kun nữa, cả cậu cũng vậy, hai người nhường nhịn nhau một tí đi.

Murayama Yuuka bước đến chính giữa mỉm cười hiền lành từ tốn xoa dịu bầu không khí, nhưng giây sau đó liền bất ngờ bị người nam nhân kia vung tay đẩy mạnh ngã xuống đất gây choáng váng nhẹ.

-Nè nè! Có gì bình tĩnh lại chứ đừng động tay với nhau như vậy chứ!

Người nữ nhân còn lại là Takahashi Mai vội bước đến đỡ cô chị Yuuka đứng dậy, tuy nhiên bản thân cũng bị lãnh một cái đánh xả giận vào người từ tên được xem leader kia.

-Nè thằng mất dạy! Mày động tay hơi nhiều rồi đấy!

Momoka không ngấm nổi hình ảnh vừa rồi liền bước đến muốn vung đấm đánh hắn ta, nhưng Konoa bên cạnh liền vội vàng ôm eo đối phương ngăn lại.

-Đừng có đánh nhau mà! Hai người ồn ào như vậy sẽ gây sự chú ý đến các lãnh đạo cấp trên đấy!

Nghe đến đấy, đám đông xung quanh dần dần di tản ra vì sợ sẽ bị vạ lây theo. Momoka cũng đành miễn cưỡng bình tĩnh lại, tặc lưỡi một tiếng khó chịu rồi hậm hực quay người bỏ đi lấy đồ ăn trưa.

Konoa bước đến đỡ hai người chị kia đứng lên rồi hòa giải với tên Uemura kia vài ba câu, sau đó cũng lon ton quay trở về chỗ Riko đang đứng chờ mình, mọi thứ dần quay trở về sự yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Những tưởng đã yên ổn, thế nhưng tên Uemura kia lại vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận và nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh đang chê cười mình. Sự phẫn nộ lấn át đi lí trí, hắn rút từ túi bên hông con dao chiến, lăm le tiến về phía Momoka đang không chút đề phòng cảnh giác.

-Cậu ta có dao trên tay kìa!

Toàn bộ cảnh đấy vừa hay bị Riko trông thấy, liền hô hoán lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng tên Uemura rất nhanh đã áp sát từ phía sau Momoka và vung con dao lên cao. Buông khay cơm xuống bàn, Riko vội vàng muốn chạy đến ngăn cản nhưng bất ngờ có một chiếc ghế bị ai đó xê dịch xuất hiện trước mặt, khiến cô không kịp tránh liền giẫm chân lên đấy.

Những tưởng bản thân sẽ bị mất đà ngã xuống sàn, nhưng cơ thể Riko bỗng trở nên nhẹ tênh đung đưa trên không trung, như một cái lò xo bật lên cao rồi đáp thẳng đến chỗ Yamada Momoka, kịp thời chặn được cánh tay vừa giáng xuống của tên Uemura kia, định đẩy nhẹ đối phương ra nhưng lại vô tình hất bay hắn ta ra một quãng xa.

Khung cảnh thoáng chốc bao trùm sự im lặng rồi trở nên ồn ào hỗn loạn, chỉ riêng Riko thì lại ngỡ ngàng với khả năng di chuyển vừa rồi của mình. Lúc này Sana nghe thông tin báo liền vội đi tới, sự xuất hiện của bề trên cấp cao khiến bầu không khí trong nhà ăn trở nên căng thẳng, ngột ngạt vô cùng.

-Có chuyện gì mà ồn ào ở đây vậy!?

Không một ai trả lời, Sana đảo mắt quan sát xung quanh và phát hiện tân binh Uemura đang nằm sõng soài dưới đống bàn ghế hỗn độn, rồi nhìn sang Riko lẫn Momoka đang đứng tách biệt ở một góc, liền hiểu ra một chút vấn đề.

-Uemura, Yamada! Hai em chút nữa ra ngoài sân gặp tôi! Còn Fujisawa, em mau quay trở về chỗ Ko-tan đi, chị sẽ nói chuyện với em sau.

Nói rồi Sana bước đến dìu tên Uemura đứng dậy và xem xét hắn ta có bị làm sao không, khi kiểm tra xong xuôi thì liền thả đi và giải tán đám đông đang xì xầm bàn tán xung quanh, khu nhà ăn lại một lần nữa rơi vào sự ngột ngạt căng thẳng bao trùm bởi những gì vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com