Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕

PP Krit là một người mắc chứng ngại ngùng mức độ nặng. Số lượng gạch mà ngón chân cậu có thể "cuốc" được mỗi khi xấu hổ chắc đủ để xây cả một thành phố. Hiện là sinh viên năm 3 khoa Mỹ thuật, PP sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp vạn người mê, thành tích học tập xuất sắc, tóm lại là một người hoàn hảo không khuyết điểm, ngoại trừ việc... quá dễ thấy xấu hổ.

Nhưng người ta thường bảo ghét của nào trời trao của nấy. Hôm nay, PP vẫn ra ngoài dắt Popo đi dạo như thường lệ. Popo là thành viên mới của gia đình, một chú Husky ngáo khiến người ta nhìn mà rơi lệ, nghe mà đau lòng.

Vào lúc này, PP thực sự không còn tâm trí để nghĩ về điều gì khác. Không có gì đáng xấu hổ hơn việc con chó nhà mình đột nhiên phát tình ngay giữa phố, đã thế còn ôm chặt lấy một con chó khác không buông.

PP lặng lẽ giật nhẹ dây xích, nhưng vô ích. Cậu lén nhìn chủ nhân của con chó kia — một anh chàng đẹp trai đeo kính, làn da hơi ngăm, mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây, trông có vẻ là đồng phục của một trường đại học nào đó.

Dù gu ăn mặc này có hơi "ba chấm", nhưng người thì trông cũng được.

Anh chàng kia dường như chẳng thấy ngại, thậm chí còn cười lộ cả hàm răng trắng hếu. Anh ta còn lôi điện thoại ra chụp ảnh hai con chó, chụp đủ mọi góc độ trên dưới trái phải, cứ như thể đây là chuyện gì đó thú vị lắm. PP sắp phát điên vì xấu hổ rồi, sao có thể có người vô tư đến mức này chứ!

Đây là giữa đường đấy! Hơn nữa, con chó mặt dày nhà cậu còn bắt đầu... thúc tới tấp.

Trời ơi... con muốn đổi hành tinh khác để sống quá.

PP ôm đầu sụp đổ trong lòng. Những người qua đường đã bắt đầu nhìn hai người hai chó mà cười trộm. Cậu cảm thấy ngón chân mình sắp đào thủng mặt đất đến nơi, nghiến răng giật mạnh dây xích một cái nữa.

"Gâu!" Popo sủa một tiếng bất mãn, nhưng hành động thì không hề dừng lại, tiếp tục ôm lấy con Doberman trông có vẻ hung dữ kia mà thúc lấy thúc để.

"..." Chết mất thôi, PP dường như còn thấy cả... bộ phận nhạy cảm của con Doberman kia.

Tại sao ngay cả chó đực mà mày cũng không tha hả Popo!

Anh chàng đeo kính chụp ảnh xong thì cất điện thoại. Có lẽ để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, anh ta cười nói: "Bọn nó trúng tiếng sét ái tình rồi kìa, ha ha."

Ha cái gì mà ha, mau kéo chó của anh ra đi chứ, sao con Doberman này chẳng thấy tức giận gì vậy!

PP thầm đảo mắt trong lòng, ngoài miệng chỉ có thể vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi không ngờ nó lại như vậy... Popo! Mau đi thôi!"

Lần này Popo cuối cùng cũng hừ hừ vài tiếng đầy bất mãn, buông con Doberman ra, quyến luyến ngửi mông người ta một cái rồi mới lững thững đi về phía PP.

Anh chàng đeo kính cũng kéo con Doberman của mình lại. Thấy con trai cưng vẫn nhìn chằm chằm "người tình trong mộng" đầy tiếc nuối, anh ta suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra: "Hay là cho tôi xin phương thức liên lạc đi, thấy hai đứa nó cũng có duyên đấy."

Chờ đã, chẳng phải là hai con chó đực sao? Sao cứ có cảm giác như sắp đi dạm ngõ kết thông gia thế này?

PP nhìn Popo đang thở hồng hộc vẫn muốn sáp lại gần con Doberman, cậu cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ uyên ương. Hơn nữa, đứng lỳ ở đây chỉ càng thêm xấu hổ, thà rằng giải quyết nhanh gọn, quét mã kết bạn rồi rời khỏi cái nơi nghẹt thở này sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Sau khi kết bạn, cậu mới phát hiện người này là sinh viên trường Đại học Chính pháp đối diện. Thật là oan gia ngõ hẹp, trường Mỹ thuật và trường Chính pháp vốn là "đối thủ truyền kiếp" của nhau.

Theo lý mà nói, hai ngôi trường có chuyên ngành chẳng liên quan gì nhau thì khó mà có xung đột, nhưng từ khi PP nhập học, cứ cách ba bữa nửa tháng lại thấy hai bên ngấm ngầm hoặc công khai so kè. Từ hội thao, kỷ niệm thành lập trường, đến cuộc thi hát... thậm chí cả cơ sở vật chất cũng phải đem ra so. Tóm lại là Chính pháp có cái gì thì Mỹ thuật phải có cái đó, Chính pháp chưa có gì thì Mỹ thuật phải lập tức triển khai ngay.

Vẻ mặt PP đầy vi diệu. Trên đường dắt Popo về nhà, cậu vừa đi vừa lướt mạng xã hội của Billkin — lúc nãy vì tò mò nên cậu đã tìm thử.

Quả nhiên, hoạt động trên IG của anh chàng này cũng giống hệt ấn tượng ban đầu: cái gì cũng đăng, từ chuyện lớn như lễ tốt nghiệp của bạn bè đến chuyện nhỏ như bắt gặp con cóc bên đường. Đã thế còn là một "kẻ cuồng thả tim", PP nhìn danh sách tim anh ta thả, ôi trời, toàn là các cô nàng nóng bỏng.

Con Doberman nhà anh ta tên là Toy, chiếm tỷ lệ xuất hiện không hề nhỏ, cứ như con trai ruột vậy, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm, thậm chí là đi vệ sinh...

PP đen mặt thoát khỏi trang cá nhân của Billkin. Cậu không hiểu nổi tại sao lại có người khoe chó ngay cả trong nhà vệ sinh như thế.

Vừa định cất điện thoại, cậu chợt nghe thấy tiếng thông báo Line. Màn hình sáng lên, hiện ra khung chat của chính "kẻ khoe chó trong WC".

PP đảo mắt, coi như không thấy, đút điện thoại vào túi, dắt con Popo cứ đi được một bước lại ngoái đầu ba lần về hướng cũ mà rảo bước về nhà.

Cậu nhìn con Popo đang miễn cưỡng đi phía trước, không hiểu nổi con Husky ngày thường chỉ biết cười ngốc nghếch sao lại đột nhiên biến thành kẻ si tình như vậy. Nếu không vì quá hiểu chó nhà mình, cậu đã nghi ngờ Popo bị "linh hồn khác nhập xác" rồi.

PP khẽ giật dây xích hỏi: "Po à, rốt cuộc mày ưng người ta ở điểm nào thế?"

Thực tế, bình thường chó trong nhà hoặc là không cần dắt đi dạo hoặc là do các dì giúp việc phụ trách. Dù sao vườn nhà PP cũng rất lớn, đủ cho mấy chú chó chạy nhảy thỏa thích.

Thế nên lúc này, PP chỉ ngồi xếp bằng trên bãi cỏ nhìn lũ chó chơi đùa. Hôm nay cậu không muốn đi dạo — chủ yếu là vì không muốn gặp Billkin.

Vạn nhất lại tình cờ gặp con Doberman kia, rồi Popo lại dính lấy người ta không rời như hôm qua, thì cậu chắc chắn sẽ dùng ngón chân "đào" ra được cả tòa lâu đài Disney vì xấu hổ mất.

Tiếc là Popo không muốn chiều lòng chủ. PP không dắt nó đi, mặc cho nhà có vườn hoa rộng lớn, có bốn người bạn cùng loại, có đồ ăn vặt và đồ chơi không xuể, nó cũng chẳng có tâm trạng mà tận hưởng.

Nó chỉ muốn gặp mối tình đầu của mình.

Lúc đầu PP định giả vờ không thấy con Popo đang hừ hừ trước mặt, nghĩ bụng chỉ cần không để ý đến nó, một lát sau nó sẽ tự đi chơi thôi.

Nhưng ai dè lần này Popo động lòng thật rồi. Nó cứ nằm bẹp trước mặt cậu, dùng đôi mắt ba mí ngây thơ vừa ngốc vừa đáng thương mà nhìn cậu. Cho đồ chơi hay đồ ăn nó cũng không màng, thậm chí không thèm liếc mắt lấy một cái.

PP đau đầu quá rồi. Con chó này không phải thành tinh rồi đấy chứ, sao có thể si tình đến mức này?

Cứ thế này mãi cũng không phải cách. PP đành chịu thua, ai bảo cậu yêu chó như mạng chứ? Chẳng phải chỉ là chứng ngại ngùng thôi sao, vì cún cưng mà cố gắng vượt qua một chút cũng không phải là không thể. Dù sao chỉ cần suốt quá trình không bắt chuyện, tự động chặn âm thanh là có thể ngăn chặn sự xấu hổ rồi.

Nghĩ vậy, cậu cầm dây xích đi tới. Vừa vào sân, Popo đã như một quả đại bác lao thẳng đến trước mặt.

"Gâu gâu!" Nó sủa hai tiếng, phấn khích muốn chui tọt vào vòng cổ.

PP gần như bị Popo lôi xềnh xệch ra đường. Con Husky này một khi đã điên lên thì chẳng còn nhận người thân, mới không ra ngoài một buổi sáng mà cứ như bị nhốt tám trăm năm, chỉ hở ra một chút là nó muốn lao vào vũng bùn quậy phá.

PP phải dùng hết sức bình sinh mới giữ được nó. Một người một chó đi đứng thảm hại trên phố, trông giống chó dắt người đi dạo hơn.

Đó chính là cảnh tượng mà Billkin nhìn thấy khi dẫn Toy rẽ qua góc phố.

Hôm nay PP mặc một chiếc sơ mi trắng, khuy áo không cài hết, cổ áo mở rộng. Bị Popo lôi kéo một hồi, mấy chiếc khuy còn lại cũng có xu hướng bung ra, thu hút không ít người qua đường ngoái nhìn.

Cũng đúng, một người xinh đẹp như thế, dáng người lại chuẩn, da lại trắng, không nhìn thì đúng là phí.

Nhưng Billkin cảm thấy không thoải mái cho lắm. Anh giật nhẹ dây xích, Toy lập tức hiểu ý, sủa về phía Popo hai tiếng. Quả nhiên con Husky sáng rực mắt, quay đầu nhìn sang đây.

PP lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi, kéo lại áo và nhìn Billkin đang đi tới.

Bệnh cũ lại tái phát, lần này thực sự không thể kiểm soát được. Cậu thậm chí còn nghi ngờ anh chàng này sống ở khu đối diện nhà mình, nếu không sao vừa ra khỏi cửa đã gặp rồi.

"Sớm thế PP, hôm nay cũng thật trùng hợp."

PP vô cảm nhìn anh: "Bây giờ là buổi trưa rồi."

Billkin cũng không thấy ngại, cười ha ha hai tiếng rồi hỏi luôn: "Cậu ăn trưa chưa? Có muốn ăn cùng không?"

PP vốn định từ chối. Đi ăn với người không thân thuộc nằm trong top 5 những điều đáng sợ nhất của người mắc chứng ngại ngùng, chưa kể lại còn là người từng chứng kiến cảnh tượng "mất mặt" của mình. Nhưng dạ dày của cậu lại không bàn bạc kỹ với não bộ, nó kêu "rột" một tiếng rất đúng lúc, nuốt chửng luôn hai chữ "không đi" định nói ra.

Những nhà hàng cho phép mang thú cưng không nhiều, nhưng Billkin cứ như có bản đồ ẩm thực trong đầu, dẫn một người hai chó đi vòng vèo một hồi tìm được một nhà hàng không kém gì quán ăn gia đình cao cấp.

Các chú chó được nhân viên dẫn vào phòng nghỉ dành riêng cho thú cưng, hai người vào phòng bao ngồi xuống. Lúc này PP mới phát hiện nhà hàng này toàn là kiểu phòng bao dành cho hai người.

Trong lòng cậu thoáng dấy lên một chút nghi vấn, nhưng nhanh chóng gạt đi, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Anh chàng da ngăm trường Chính pháp đối diện trông thế nào cũng giống "trai thẳng băng".

Billkin có vẻ rất quen thuộc với quán này. Sau khi hỏi PP về những món kiêng kỵ, anh chẳng cần menu mà gọi món vèo vèo. Đã thế, vì là khách quen nên còn được chủ quán tặng thêm món mới nghiên cứu.

"Chủ quán là bạn của bố mẹ tôi, nên bình thường có thời gian tôi hay qua đây ăn." Như muốn làm rõ điều gì đó, Billkin giải thích một câu.

Thú thật, PP lớn lên ở khu này từ nhỏ mà hoàn toàn không biết có một nhà hàng trốn ở đây. Hơn nữa trông việc kinh doanh có vẻ rất tốt, ít nhất là lúc họ vào thì cơ bản đã kín chỗ.

Món ăn ở đây là kiểu Fusion, các món nước ngoài được biến tấu lại sau khi vào Thái Lan, rất hợp khẩu vị địa phương và đa dạng.

PP vốn không đặt kỳ vọng quá nhiều, cậu là người kén ăn, đa số món ăn vào miệng cậu đều bị soi xét ưu khuyết điểm.

Nhưng món ăn ở đây thực sự không tầm thường, miếng đầu tiên vào miệng, mắt cậu lập tức sáng lên.

Billkin nhìn người đối diện đang phồng má ăn uống, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Anh phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra véo má người ta, nếu không chắc chắn sẽ bị coi là quấy rối tình dục, nhưng mà thực sự... quá đáng yêu.

Có lẽ chính PP cũng không để ý, mỗi khi ăn ngon cậu sẽ khẽ đung đưa cơ thể, vừa nhai vừa lắc lư hai cái rồi lại ăn tiếp. Billkin cảm thấy như ngồi trên đống lửa, đùi sắp bị chính mình nhéo cho tím tái đến nơi rồi. Sao có thể có người phát huy sự đáng yêu một cách tự nhiên đến thế chứ?

Anh không dám nói thật với PP rằng, thực ra anh đã biết PP từ rất lâu rồi, từ lúc mới chuyển đến khu này.

Hồi đó nhà anh mua nhà mới, cả gia đình năm người rầm rộ chuyển từ đầu kia Bangkok sang. Cứ như đến một thành phố mới, chẳng có bạn bè quen thuộc, đúng nghĩa là chân ướt chân ráo.

Ngày nào Billkin cũng cùng anh trai thứ hai đi học, và luôn bắt gặp bóng dáng vừa chạy vừa gặm bữa sáng ở cổng trường.

Trắng trẻo như một tia sáng, lông mày rậm mắt to. Nếu không vì mặc đồng phục nam sinh, có lẽ anh đã tưởng đó là một cô gái cắt tóc ngắn.

Billkin thừa nhận ban đầu mình bị vẻ đẹp ấy mê hoặc. Lúc đó anh mới học lớp 10, anh trai học lớp 11. Dù chung trường nhưng hai tòa nhà dạy học nằm ở hai đầu khác nhau.

Cổ áo đồng phục của PP có hai ngôi sao nhỏ, nghĩa là cậu ấy cùng khóa với anh trai anh. Billkin đã tìm đủ mọi cách nhờ anh trai đi dò la tin tức về PP, nhưng tin mang về cũng chẳng có gì mới mẻ, y hệt những gì anh đã biết.

Hồi cấp ba, PP đã là nhân vật đình đám trong trường. Vì xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại tốt, bạn bè đi theo thành đoàn thành lũy, đi đến đâu cũng gây chú ý.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, giờ tan học của hai khối cũng khác nhau, nên mỗi ngày anh chỉ có thể đứng xa nhìn PP một chút vào giờ thể dục. Nhìn cậu ấy cười nói với bạn bè dưới ánh nắng, rồi chẳng bao lâu sau sẽ vì sợ nắng mà chạy vào dưới mái hiên lười biếng.

Billkin khi ấy cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái, cứ âm thầm yêu đơn phương một người mà không dám chủ động tấn công. Dù chưa nói với nhau câu nào nhưng anh đã tìm hiểu kỹ về đối phương: cậu ấy thích ăn gì, thích mặc quần áo hiệu gì, bạn bè xung quanh gồm những ai... Billkin đều thuộc làu như lòng bàn tay.

Tiếc là sau đó khi thi đại học, hai người không đỗ cùng một chỗ. Billkin luôn tưởng PP vào Chính pháp — đây cũng tại thông tin sai lệch từ ông anh trai, dẫn đến việc anh chẳng suy nghĩ gì mà đăng ký ngay vào trường này. Dù sao học lực tốt, muốn vào đâu mà chẳng được.

May mắn là hai trường nằm sát cạnh nhau, sát đến mức... nhìn nhau không vừa mắt.

Billkin mải mê hồi tưởng đến mức không chú ý người đối diện đã ngừng đũa từ lâu và đang nhíu mày nhìn mình.

Người không có tâm cơ thì nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, Billkin là một ví dụ. Anh đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc, lúc thì cười lúc thì buồn. PP đột nhiên nảy ra ý định xấu, lén đặt một tờ khăn giấy bên cạnh đĩa.

Billkin nhai khăn giấy hai cái mới phát hiện có gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên, "thủ phạm" đã cười đến mức không đứng thẳng dậy nổi. Bị cắt ngang hồi tưởng, anh vẫn chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng nhìn người ta đến ngẩn ngơ.

PP vốn dĩ đã rất xinh đẹp, khi không cười có chút khí chất "người lạ chớ gần", nhưng khi cười lên lại như mặt trời hiện ra sau cơn mưa, có thể sưởi ấm cả lòng người.

Có lẽ vì hiếm khi cười sảng khoái trước mặt người lạ, PP theo thói quen lấy tay che miệng. Vẻ đáng yêu ấy khiến lòng Billkin ngứa ngáy, chỉ muốn ôm ngay vào lòng mà nhào nặn một trận.

Anh vứt mẩu giấy đi, nhận lấy khăn giấy từ đối phương đưa tới để chỉnh đốn lại mình, cuối cùng mới khôi phục vẻ bình thường để tiếp tục trò chuyện với PP.

Giả vờ thích một người đã khó, giả vờ không thích một người còn khó hơn.

Sau bữa ăn, hai người tiếp tục dắt chó đi dạo. Đây là lần đầu tiên PP đi dạo cùng một người không phải người thân, suốt dọc đường cậu cứ mải nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để nói.

Trái lại, Billkin rất tự nhiên, chuyện gì cũng có thể tám được. Đưa ra một câu hỏi, anh có thể trả lời gấp ba lần, lại còn có thể nghĩ ra chủ đề mới mỗi khi không khí có dấu hiệu rơi vào im lặng.

Phần lớn cuộc trò chuyện là Billkin nói, PP nghe. Lâu dần, PP lại cảm thấy thích nghe anh nói chuyện. Anh dường như biết rất nhiều thứ, và thường phân tích vấn đề từ những góc nhìn mới mẻ mà người khác chưa từng nghĩ tới.

Trong một khoảnh khắc, PP cảm thấy kết giao một người bạn mới như thế này cũng không phải chuyện xấu.

Lần đầu tiên cùng đi dạo và đi ăn không hề nồng nặc mùi thuốc súng như dự tính ban đầu. Thậm chí lúc chia tay, PP còn đặc biệt ôm Toy một cái, khiến Popo ghen tỵ muốn nhảy bổ lên.

"Tao mới là bố mày đấy!" PP bực bội vỗ vào đầu Popo, dắt con chó si tình cứ đi một bước lại ngoái đầu ba lần đi mất.

Mấy ngày sau, kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc. Trường Chính pháp và trường Mỹ thuật vốn là đối thủ truyền kiếp, không ngoài dự đoán đã chọn khai giảng cùng một ngày. PP còn được chọn làm đại diện sinh viên khóa trên chịu trách nhiệm đón tân sinh viên.

Giữa trời nắng nóng đứng ở cổng trường đón người mới chẳng phải việc nhẹ nhàng gì, lại còn phải giúp khuân vác hành lý. Cả buổi sáng trôi qua, PP đã có cảm giác hơi bị say nắng.

Cậu nằm gục xuống bàn trong phòng nghỉ, cơm cũng không ăn nổi, cả người buồn nôn, đầu óc quay cuồng như đang bước trên mây.

Billkin bất chấp những ánh mắt kỳ lạ của mọi người bước vào phòng thì thấy PP sắp ngất đến nơi. Sắc mặt cậu rất tệ, nằm ủ rũ, không khí ồn ào xung quanh dường như không liên quan gì đến cậu, cứ như thể cậu đang ở trong một không gian riêng biệt.

PP chỉ nhớ lờ mờ thấy một người mặc đồng phục trắng bước vào, trông hơi ngăm đen. Khi người đó vươn tay ra bế, cậu đã không còn sức để phản kháng, sau đó thì chẳng biết gì nữa.

Phòng y tế rất yên tĩnh, ngoài tiếng ồn nhẹ của máy điều hòa thì chỉ có tiếng thở đều đặn khi ngủ của PP.

Billkin thầm cảm ơn vì PP chỉ bị say nắng. Lúc mới vào phòng thấy sắc mặt cậu như thế, anh còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng.

Nhưng anh không ngờ người này cao ngang ngửa mình mà bế lên chẳng nặng bao nhiêu, những chỗ cánh tay chạm vào đều có thể cảm nhận được sự gầy guộc của cậu.

Chỉ có phần mông là hơi nhiều thịt một chút...

Hiếm khi hai người gặp nhau mà không có chó bên cạnh, cảm giác yên tĩnh đến lạ thường. Billkin kéo một chiếc ghế ngồi bên giường nhìn PP, cảm thấy mình rất giống người vợ túc trực bên giường bệnh trong mấy bộ phim truyền hình sến súa.

Suy nghĩ suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ. Khi PP mở mắt thấy cái "mặt đen" trước mặt, có lẽ vì đầu óc vẫn còn váng vất, cậu không thèm che giấu mà tặng luôn cho anh một cái lườm sắc lẹm.

Có những người miệng xà tâm phật, còn PP thuộc kiểu "mắt dao găm tâm đậu phụ". Lườm xong rồi lại thấy hơi ngại, dù sao cũng là người ta đưa mình đến phòng y tế.

Cậu tự đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, rồi lí nhí nói một câu cảm ơn.

Sinh viên Chính pháp hiếm khi có ai dám hiên ngang xông vào Mỹ thuật một mình như thế. Không phải sợ bị đánh hội đồng, mà đơn giản là ghét nhau nên chẳng muốn vào để nhận "ánh mắt hình viên đạn".

Hôm nay Billkin đi tới đây với ý định trêu chọc là chính. Anh nghe nói ngày khai giảng PP trực, bề ngoài thì nói với bạn cùng trường là đi "thám thính tình hình địch", thực chất là muốn xem người thầm thương trộm nhớ mặc đồng phục trông như thế nào, vì bình thường hiếm khi thấy được.

Có lẽ nhờ sự kiện "anh hùng cứu mỹ nhân" này, cũng có lẽ nhờ vô số lần "tình cờ" gặp nhau dắt chó sau đó, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.

PP không ngờ hai người vốn dĩ nhìn bề ngoài đã thấy không thể chơi chung, lại có nhiều sở thích chung đến thế. Có lẽ ngoại trừ gu ăn mặc là không bao giờ hòa hợp nổi, còn lại những thứ khác đều có thể ăn ý lựa chọn giống nhau.

Popo và Toy kể từ khi hai chủ nhân thân thiết cũng trở nên quấn quýt hơn, gần như đến mức một ngày không gặp là sẽ hú hét ầm ĩ. Ban đầu có hôm PP ra ngoài muộn, kết quả là Popo tự mình ngậm dây xích đưa cho cậu, rồi lôi cậu xềnh xệch ra cửa.

Đứa con trai này của cậu hết cứu rồi, rơi tõm vào hố tình yêu rồi.

Nhưng cậu không biết rằng, chính mình cũng đang đứng sát mép bờ, sớm muộn gì cũng trượt chân ngã xuống thôi.

Gia đình Billkin thường xuyên có những chuyến du lịch gia đình. Sau khi khai giảng vì lịch học dày đặc, anh đã vắng mặt nhiều lần, lần cuối năm này có thời gian rảnh nên anh đã đi cùng.

Toy đã có người làm trong nhà dắt đi dạo, PP tạm thời quay lại chế độ một mình dắt chó.

Một người một chó đi trên con phố vào buổi sáng sớm. Hôm nay nắng không gắt, cũng không mưa, thời tiết đẹp vô cùng, nhưng cả hai đều ủ rũ, bước đi lững thững như thể đêm qua mất ngủ.

Về đến nhà, Popo cũng chẳng chạy nhảy tung tăng trong sân mà chui tọt vào chuồng từ sớm.

Trạng thái của PP cũng tương tự. Cậu ôm điện thoại nằm trên sofa, rõ ràng có một đống việc phải làm nhưng chẳng có tâm trạng, cứ lướt IG một cách vô định, chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Gần đến sập tối, IGS cuối cùng cũng có thông báo.

PP như "người bệnh hấp hối bỗng bật dậy", bật khỏi sofa mở ngay IG lên tải lại. Ảnh đại diện có vòng tròn sáng của Billkin cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu trang.

Anh đăng một loạt 9 bức ảnh đồ ăn. PP chăm chú xem từng tấm một, cái bụng rất hợp tác mà kêu lên một tiếng, cậu mới nhận ra đã đến giờ cơm, mà mình thì hoàn toàn quên mất thời gian.

Đang lúc ngẩn ngơ thì điện thoại reo lên, PP thấy cuộc gọi đến là Billkin, bỗng nhiên thấy cuống quýt một cách khó hiểu.

Rõ ràng họ đã rất thân thiết và gần gũi.

"Ăn cơm chưa?"

PP phải tốn rất nhiều công sức để điều chỉnh giọng nói hơi run vì căng thẳng của mình sao cho bình thường nhất có thể: "Chưa ăn, thấy anh đăng ảnh rồi, hưởng thụ quá nhỉ P'Kin."

Billkin khẽ cười một tiếng. Giọng nói trầm thấp truyền qua điện thoại lọt vào tai, khiến PP rùng mình một cái. Và rồi cậu bàng hoàng phát hiện ra, phía dưới của mình cư nhiên đã có phản ứng.

PP hoảng rồi. Cậu vừa nghe Billkin luyên thuyên kể về những chuyện gặp được khi đi du lịch, vừa vội vàng chạy lên lầu, tự nhốt mình trong phòng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cởi chiếc quần mặc ở nhà rộng rãi ra.

"Túp lều nhỏ" bên dưới dựng cao ngất, quần lót thắt chặt khiến người ta khó chịu. PP dựa vào giường đạp phăng ra, chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài đặt một bên, đưa tay chậm rãi chạm vào bộ phận sinh dục của mình.

Billkin nói một hồi thấy bên kia không có tiếng động, gọi mấy tiếng mới nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc. PP khẽ thở dốc trả lời.

Đều là những chàng trai đang tuổi sung mãn, Billkin chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán ra đối phương đang làm gì.

Anh kinh ngạc vì PP vừa gọi điện cho mình vừa làm chuyện đó, lại không dám nghĩ sâu tại sao cậu lại làm thế khi đang gọi điện, chỉ có thể im lặng một lúc lâu, rồi giả vờ như không biết, thấp giọng hỏi: "... Cậu đang làm gì thế?"

"Ừm... không làm gì cả." PP tăng nhanh động tác tay, những ngón tay thon dài nắm lấy vật đó nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống. Trong đầu cậu không kiểm soát được mà nhớ lại cảnh tượng cùng Billkin đi biển chơi cách đây vài tuần.

Cậu đã từ bỏ việc suy nghĩ tại sao mình lại nghĩ về người bạn thân để thủ dâm, chỉ biết rằng lúc này trong đầu cậu toàn là hình ảnh nửa thân trên trần trụi hơi ngăm đen của Billkin, và phần cộm lên đầy đặn trong chiếc quần bơi của anh.

Bên tai Billkin đang nói gì cậu đã không còn nghe rõ nữa. Cảm giác khoái lạc khi cực khoái ập đến lấn át mọi giác quan. Dịch trắng bắn ra, vương vãi trên bụng dưới, một phần còn sót lại trên ga giường.

PP để trần nửa thân dưới, nằm hình chữ đại trên giường, ngón tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy vật của mình. Đầu óc đã trống rỗng, phiêu dạt theo Billkin đi đâu mất rồi.

"PP? ... Còn nghe không?" Billkin đột ngột gọi tên khiến cậu giật mình tỉnh táo lại. PP muộn màng nhận ra mình vừa làm chuyện gì trong lúc "tinh trùng lên não".

Cậu vội vàng ngồi dậy, trong đầu quay cuồng nghĩ lời giải thích, một mặt lại lo lắng không biết Billkin sau khi đoán ra hành vi của mình có thấy ghê tởm và từ đó tránh xa cậu không.

Cuộc gọi yên lặng một lúc lâu, giọng nói hay tuyệt của Billkin lại vang lên: "P, anh vừa đặt vé máy bay sáng mai rồi... Đừng tự chơi một mình, để anh giúp em có được không?"

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com