Chương 8
Trước khi nhắn tin cho Sun YingSha, Wang ChuQin đã âm thầm nhắn cho chị Hà Trác Giai:
> “2 ngày này em đi sự kiện Thượng Hải , nhờ chị để ý ShaSha giúp em.…”
Ngay sau đó, anh còn nhấn thêm:
> “Chị nấu mấy món mà cổ thích nha, làm ơn.”
Chị Hà Trác Giai đọc tin nhắn xong chỉ bật cười, nhắn lại một câu gọn lỏn:
> “Biết rồi, ông chồng đảm đang!”
---
Ở Nhà biệt thự bắc kinh, Sun YingSha đặt xe tới nhà chị Hà Trác Giai. Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn từ Wang ChuQin:
> “. Em qua nhà chị Hà ăn tối nha, anh nhờ chị nấu toàn món em thích đó.”
Cô chỉ “hừ” một tiếng trong lòng, khóe môi lại cong lên không kiểm soát được.
Tới nơi, cô bước vào nhà trong chiếc áo thun rộng và quần vải mỏng, mái tóc ngắn trông rất đáng yêu. Vừa thấy cô, chị Hà Trác Giai cười trêu:
— “Bà xã nhà ai được cưng quá trời. Vừa nhắn là nấu liền nè, toàn món em thích luôn đó!”
Sun YingSha đỏ mặt, lẩm bẩm:
— “Anh bảo em sang nhà chị ăn tạm , tại em không giỏi nấu ăn ấy chứ …”
Nhưng ánh mắt cô thì ánh lên sự vui vẻ rõ rệt.
---
Bữa ăn diễn ra ấm cúng. Cô ăn ngon lành, đặc biệt là món trứng hấp và Sườn xào chua ngọt , vừa ăn vừa suýt xoa khen:
— “Cái này chị nấu y như mẹ em á… Ngon thật luôn.”
Chị Hà chỉ cười đầy ẩn ý:
— “Vậy nhớ mang hộp về cho 'anh nhà' biết công anh ấy nhắn tin.”
Sau bữa, Sun YingSha chủ động đứng dậy tính dọn dẹp, thu bát đi rửa. Nhưng chị Hà liền ngăn lại, vừa cười vừa kéo tay cô:
— “Thôi, thôi… Để đó chị làm, em đụng vô lại rơi vỡ hết thì sao!”
Cô ngượng cười, gãi đầu:
— “Em cẩn thận mà…”
— “Cẩn thận cái kiểu gì , em làm tí nhà chị không còn chén bát cho em rửa cơ đấy!”
Sun YingSha đành ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng không khỏi ấm áp
Cô ngồi ở ghế sofa phòng khách, hai tay ôm gối nhìn về phía bếp, miệng thì cười hì hì như con mèo nhỏ vừa được ăn no. Trong bếp, chị Hà Trác Giai vừa rửa chén vừa nói vọng ra:
— “ShaSha à, lần sau tới thì khỏi phụ, lo ngồi cho đẹp là được rồi. Cái nhà này chị lo hết!”
Sun YingSha bật cười, tay chống cằm, chân đung đưa nhè nhẹ:
— “Không phụ thì ngồi ngó chị hoài á? Em cũng biết xấu hổ nha chị!”
— “Xấu hổ gì, vợ người ta được cưng thì người ta hưởng đi!”
Hai chị em cứ thế trò chuyện qua lại, không khí trong nhà đầy tiếng cười. Bỗng điện thoại cô sáng lên
— Wang ChuQin nhắn tin đến:
> Datou: "Ăn có ngon không? Anh dặn chị Giai làm mấy món em thích, có hài lòng không đấy?"
Sun YingSha nhấn tin trả lời ngay:
> ShaSha: "Quá ngon! Anh khỏi về luôn đi, em ở với chị Giai luôn cho rồi!"
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn tiếp theo đến:
> Datou: "Dám! Anh đang ở sân bay nè, mai sáng anh về rồi. Em trốn không được đâu!"
Cô khúc khích cười, tay lướt bàn phím:
> ShaSha: "Ai trốn! Em chờ sẵn anh về luôn á. Mà anh về là em bắt rửa chén lại cho chị Giai nha!"
Chị Hà Trác Giai trong bếp vừa nghe tiếng cười của cô vừa hỏi vọng ra:
— “Ai nhắn thế? Lại là Datou đó hả?”
Cô không thèm che giấu, vung vẩy điện thoại:
— “Còn ai nữa. Anh ấy đang ganh tỵ với chị đó!”
Chị Hà Trác Giai cười lớn, giọng giòn tan:
— “Trời ơi, còn ganh được nữa! Tối rồi còn không yên tâm để vợ ăn cơm một mình!”
Sun YingSha vừa nghe vừa cười ngả nghiêng, đôi mắt long lanh ánh lên một tia ấm áp khó tả. Dù không ở bên nhau, nhưng chỉ cần một vài tin nhắn, cô cũng thấy lòng mình nhẹ tênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com