Chương 1
"Ngày Chúng Ta Gặp Nhau"
Thành phố vào những ngày đầu hạ bỗng trở nên thất thường. Buổi sáng nắng như rót mật, buổi chiều đã bất ngờ mưa xối xả. Những con đường loang loáng nước, xe cộ chen chúc, và hàng cây hai bên phố cúi rạp xuống như muốn nói điều gì đó với người đi đường.
Ngọc Quý chạy vội, đôi giày vải sũng nước, mái tóc xoăn rối bời ướt sũng chảy từng giọt xuống khuôn mặt. Cậu ôm chặt tập sách trước ngực, vừa thầm trách mình
- "Đã bảo mang theo ô rồi mà..."
Góc phố nhỏ xuất hiện một quán cà phê cũ kỹ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp. Quý không nghĩ nhiều, vội vàng lao vào trú mưa. Tiếng chuông gió leng keng trên cánh cửa như tiếng chào khe khẽ.
Trong quán chỉ lác đác vài người. Tiếng mưa đập xuống mái tôn hòa cùng mùi cà phê rang thơm nồng, khiến không gian vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng. Quý thở ra nhẹ nhõm, khẽ vuốt lại mái tóc rối.
- Ơ, cậu cũng ướt hết rồi
Một giọng nam vang lên từ bàn cạnh cửa sổ. Quý giật mình, quay sang. Chàng trai ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng dính mưa thành từng mảng trong suốt, mái tóc ướt rũ xuống trán nhưng nụ cười lại sáng đến lạ.
Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc. Một ánh nhìn xa lạ, nhưng không hiểu sao lại khiến tim Quý lỡ một nhịp.
Cậu ta đứng dậy, chìa cho Quý một chiếc khăn giấy.
- Lau tạm đi, không thì cảm lạnh mất
Quý hơi ngập ngừng, rồi cũng nhận lấy.
- Cảm ơn... Hôm nay mưa bất ngờ quá
Cậu trai cười, chống cằm nhìn ra ngoài trời.
- Ừ, giống như thể mùa hè muốn thử thách sự kiên nhẫn của con người vậy
Quý bật cười khẽ. Đã lâu rồi, cậu mới thấy có ai nói về mưa bằng một cách thú vị như thế.
Họ ngồi ở hai bàn riêng biệt, nhưng chẳng hiểu vì sao, khoảng cách ấy lại trở nên gần hơn bởi vài câu trò chuyện vụn vặt. Tên anh là Hữu Đạt, một sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc. Còn Quý chỉ giới thiệu ngắn gọn rằng mình học Văn, thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng nhật ký.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, tiếng ồn ào của phố xá bị che mờ sau lớp kính mờ hơi nước. Trong quán, chỉ còn lại tiếng trò chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng như một giai điệu quen mà xa.
Lúc ấy, cả hai đều không biết: Cuộc gặp gỡ tưởng chừng thoáng qua này sẽ trở thành khởi đầu cho một đoạn ký ức dài, đẹp mà buồn, như chính cơn mưa mùa hạ hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com