Chương 10 (End)
"Nơi Ánh Mắt Chẳng Còn Tìm Nhau"
Mùa đông về. Thành phố rực sáng ánh đèn Giáng Sinh, nhưng trong lòng cả Đạt và Quý chỉ còn lại những khoảng trống lặng im.
Đạt đứng trước tòa nhà văn phòng, nhìn ra con phố nhộn nhịp, ánh mắt vô hồn. Anh vừa nhận một công trình mới ở thành phố khác - xa Quý đến hàng trăm cây số. Anh biết rằng, lần này, họ sẽ lại phải xa nhau và có thể là mãi mãi không gặp lại
Quý đang chuẩn bị kết thúc một học kỳ, dọn dẹp lớp học cho năm học mới. Khi nhìn những đứa trẻ chạy ra ngoài trong tiếng cười rộn rã, cậu lại chợt nhớ đến Đạt, nhớ những buổi chiều họ ngồi trên ghế đá trong công viên, nhớ những lời chưa kịp nói. Quý thở dài, bàn tay run run cầm chiếc bút.
Họ gặp lại nhau lần cuối tại một quán cà phê quen - nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm. Không cần nhiều lời, chỉ ánh mắt chạm nhau. Đạt mỉm cười, giọng trầm buồn
- Có lẽ... chúng ta nên để mọi thứ ở lại nơi nó vốn thuộc về thôi nhỉ...?
Quý gật nhẹ nhưng mắt lại khẽ rưng rưng, lòng lại đau đớn quặn thắt lại
- Ừ... để những năm tháng ấy, là ký ức đẹp nhất của chúng ta
Họ im lặng, chỉ nhìn nhau trong vài giây, rồi rời quán, mỗi người mỗi lối. Cái cảm giác mất mát, tiếc nuối, và yêu thương cùng lúc dâng trào - nhưng chẳng ai nắm lấy tay ai.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những hạt tuyết trắng mỏng như kỷ niệm, phủ lên thành phố, phủ lên cả trái tim họ. Đạt bước đi trong tuyết, Quý quay lưng theo nẻo đường khác. Họ biết: dù có muốn, ánh mắt này sẽ chẳng còn tìm thấy nhau. Nhưng trong tim, họ vẫn giữ một góc ký ức, nơi tình yêu còn nguyên vẹn, thuần khiết, và chẳng bao giờ phai.
Và có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất - yêu thương một người mà không cần sở hữu, nhớ một người mà không cần quay lại. Những năm tháng ấy, dẫu không ai chờ ai, nhưng từng khoảnh khắc vẫn sáng rực trong tim họ.
Bước chân cả hai khuất dần, hòa vào dòng người lẫn cả dòng đời, nhưng ký ức vẫn còn đó, âm thầm và bền bỉ... như một bản nhạc buồn mà người ta muốn nghe lại, dù biết chẳng bao giờ được nghe trọn vẹn nữa.
Năm tháng ấy không ai chờ ai...nơi ánh mắt chẳng còn tìm nhau
____________________________
Vậy là bộ truyện ngắn "Năm Tháng Ấy Không Ai Chờ Ai...Nơi Ánh Mắt Chẳng Còn Tìm Nhau" đã end tại đây, do bản thân mình sợ không có thời gian đăng chap mà bản này đã được soạn thảo trước đó rồi mà không đăng thì hơi tiếc vậy nên mình quyết định viết luôn trong 1 ngày rảnh rồi này
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện rất nhiều và sắp tới mình cũng đang có ý định viết một bộ về Khoa Quý nên là mong mọi người cũng có thể ủng hộ ạ
Cảm ơn độc giả đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com