Chương 2
"Những Ngày Gần Nhau"
Sau buổi chiều trú mưa định mệnh ấy, Quý cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Đạt. Thành phố này rộng lớn đến mức hàng ngàn gương mặt lướt qua nhau mỗi ngày cũng chỉ như một thoáng gió. Nhưng rồi, thật kỳ lạ, cái duyên mỏng manh kia lại khẽ đẩy họ đến gần thêm một lần nữa.
Một tuần sau, trong thư viện trường, Quý bắt gặp Đạt ở kệ sách văn học. Anh đang lom khom tìm một cuốn cũ, ánh mắt sáng lên khi phát hiện ra, và... quay sang thì thấy An đứng đó.
- Ơ, lại là cậu
Đạt cười, nụ cười thoáng chút bất ngờ nhưng quen thuộc đến lạ. Quý cũng khẽ gật đầu, mỉm cười đáp
- Hình như chúng ta hay gặp nhau ở mấy chỗ yên tĩnh nhỉ
Từ hôm đó, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, họ bắt đầu chạm mặt nhiều hơn: trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, trong những buổi chiếu phim ngoài trời ở sân trường, hay chỉ đơn giản là trên con đường lát gạch đỏ dẫn từ giảng đường ra bến xe buýt.
Đạt thường bắt chuyện trước. Anh có cách nói chuyện khiến mọi điều trở nên thú vị: từ một quyển sách, một bộ phim, hay thậm chí chỉ là... hạt mưa còn đọng trên tán lá. Còn Quý, vốn là một chàng trai ít nói, lại thấy mình dễ dàng mở lòng khi ngồi cạnh anh.
Những ngày trôi qua, sự hiện diện của Đạt trong cuộc sống Quý trở nên tự nhiên như hơi thở. Anh kéo cậu vào những buổi cà phê tối muộn, nơi hai người ngồi bên cửa kính nhìn mưa rơi. Anh cũng rất hay chọc cậu
- Cậu mà cứ mải mê nhìn mưa thế này thì có ngày lạc mất cả chính mình đấy
Quý chỉ mỉm cười, đôi mắt thoáng chút xa xăm
- Thỉnh thoảng, người ta cũng cần được lạc một chút... để thấy mình vẫn còn cảm xúc
Đạt lặng im, ngắm nhìn cậu trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy. Có điều gì đó nơi Quý khiến anh muốn hiểu, muốn chạm đến, nhưng lại ngần ngại vì sợ sẽ làm cậu vỡ vụn.
Còn với Quý, mỗi lần bắt gặp nụ cười của Đạt, tim cậu lại run rẩy một nhịp. Cảm giác ấy mơ hồ, chưa kịp gọi thành tên, nhưng đủ để khiến cậu thấy mùa hè năm ấy trở nên rực rỡ hơn tất cả những mùa hè trước kia.
Họ không hẹn hò, không lời tỏ tình, chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ nối tiếp nhau, dần hình thành thói quen. Nhưng đôi khi, thói quen chính là thứ ràng buộc mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.
Và cả hai đều không biết rằng, chính từ những ngày bình dị ấy, một câu chuyện bắt đầu dệt nên - câu chuyện sẽ vừa đẹp, vừa đau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com