Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Rẽ Ngang Của Cuộc Đời"

Ngày rời đi đến nhanh hơn cậu tưởng.

Buổi sáng hôm ấy, thành phố mờ mịt trong màn sương sớm. Trên con đường quen thuộc, những hàng cây vẫn còn đọng sương, lá rơi rải rác như những dấu chân thời gian. Quý kéo vali, từng bước nặng trĩu. Mỗi âm thanh lăn bánh trên mặt đường như cứa vào tim cậu.

Trong ba lô sau lưng, cuốn sổ tay nhỏ - thứ duy nhất cậu để lại cho Đạt - nằm gọn ghẽ. Tối qua, Quý đã viết vội một dòng ngắn ngủi
"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Đừng tìm tớ. Hãy sống thật vui, thật rực rỡ như nụ cười của cậu."

Quý đã đặt nó trong ngăn bàn học của Đạt, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Cậu biết, Đạt sẽ tìm thấy. Nhưng cậu không đủ dũng khí để đối diện trực tiếp.

Xe của gia đình đang chờ. Mẹ Quý nhìn cậu mà giục giã
- Quý, nhanh lên con, kẻo trễ giờ

Quý ngoái nhìn lần cuối con phố quen - nơi cậu từng bước bên Đạt dưới hàng cây, từng ngồi cùng anh trong quán cà phê ấm áp, từng nghe tiếng cười của anh vang giữa những buổi chiều lộng gió. Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Ở phía bên kia thành phố, Đạt vội vã chạy đến trường. Trong lòng anh vẫn còn day dứt sau lời tỏ tình hụt hôm nào. Anh đã quyết định hôm nay sẽ không để mọi thứ lặng im thêm nữa. Anh muốn gặp cậu, muốn nói rõ tất cả, dù kết quả thế nào cũng được.

Nhưng khi Đạt mở ngăn bàn ra, thứ duy nhất còn lại chỉ là cuốn sổ tay.
Trang giấy trắng phau với dòng chữ ngắn ngủi khiến tim Đạt như rơi xuống. Anh đọc đi đọc lại, nhưng từng chữ như một lưỡi dao lạnh buốt. Câu nói "Nếu có duyên..." nghe qua tưởng chừng có hy vọng, nhưng anh hiểu, đó là một cách từ chối dịu dàng.

Đạt lao ra khỏi lớp, chạy như điên trên con đường quen. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp, anh chỉ mong bắt kịp một lần cuối. Nhưng khi anh đến bến xe, chiếc xe gia đình Quý đã lăn bánh, cuốn theo đám bụi mù mịt.

Đạt đứng sững, nhìn theo cái bóng dần xa. Trái tim trống rỗng, tay nắm chặt cuốn sổ, khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn hét lên, muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Trên đường cao tốc, Quý ngồi trong xe, mắt dán vào cửa kính. Hình ảnh thành phố lùi dần phía sau, loang loáng ánh đèn và những con đường quen thuộc. Cậu nhắm mắt, nước mắt trào ra, thấm ướt gò má. Trong lòng cậu vang lên duy nhất một câu hỏi
- "Đạt ơi... nếu mình đủ dũng cảm ở lại, liệu cậu có nắm tay mình không?"

Nhưng câu hỏi ấy mãi mãi chỉ là khoảng lặng, không có lời đáp.
Thế là, giữa tuổi trẻ rực rỡ, họ rẽ ngang - mỗi người một hướng. Không một lời hẹn ước, không một cái ôm từ biệt. Chỉ để lại một vết xước sâu hoắm trong tim, kéo dài suốt những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #datquy