Chương 6
"Năm Tháng Ấy Đang Dần Trôi Xa"
Thời gian cứ thế trôi. Năm tháng như những con sóng, cuốn phăng mọi dấu vết của một thời tuổi trẻ. Thành phố đổi thay từng ngày, những con đường, hàng cây, quán quen đều khoác lên mình diện mạo mới. Nhưng trong lòng mỗi người, có những điều vẫn vẹn nguyên, không cách nào xóa nhòa.
Đạt giờ đã là một kiến trúc sư trẻ có tiếng. Anh bận rộn với bản vẽ, công trình, những chuyến công tác dài ngày. Cuộc sống dường như đầy đủ và ổn định. Nhưng đôi khi, giữa những đêm muộn, khi ánh đèn bàn làm việc hắt xuống trang giấy trắng, Đạt vẫn vô thức mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ cũ đã ngả màu theo tháng năm.
Dòng chữ ngắn ngủi ấy của Quý vẫn còn đó, mực hơi nhòe nhưng vẫn rõ ràng đến đau lòng: "Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
Anh khẽ vuốt lên từng con chữ, như thể đó là sợi dây duy nhất kết nối với một phần ký ức đã xa. Nhiều lần anh đã tự hỏi: "Cậu có khỏe không, Quý? Có còn giữ trong lòng những mảnh ký ức về tớ như tớ vẫn giữ về cậu không?"
Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai trả lời và anh cũng sẽ chẳng có được câu trả lời
Ở một thành phố khác, Quý cũng đã thay đổi. Cậu không còn là chàng trai gầy gò ngồi bên cửa sổ với ánh mắt xa xăm ngày nào. Giờ đây, cậu là một giáo viên dạy văn, sống lặng lẽ nhưng tràn đầy trách nhiệm. Học trò của cậu yêu quý sự dịu dàng, còn đồng nghiệp thì ngưỡng mộ sự kiên nhẫn.
Nhưng đôi khi, trong những buổi chấm bài khuya, khi mỏi mắt ngẩng lên, Quý lại thấy bóng dáng của Đạt trong trí nhớ. Nụ cười anh, giọng nói anh, và cả buổi chiều dưới mưa hôm nào - tất cả hiện về rõ ràng đến mức khiến cậu phải khựng lại, nước mắt lăn dài mà chẳng ai hay.
Có lần đi chơi, bạn bè của cậu hỏi
- Quý này, sao đến giờ cậu chưa yêu ai thật lòng?
Quý chỉ cười, trả lời bâng quơ
- Chắc tại do duyên chưa đến chăng
Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết trái tim mình đã từng dừng lại ở một người. Và từ đó đến nay, chẳng ai còn có thể thay thế.
Năm tháng trôi xa, họ mỗi người một lối, bước đi trên con đường riêng. Những điều muốn nói năm xưa vẫn còn nguyên trong ngực, chỉ khác là không còn cơ hội để thốt ra.
Thời gian có thể xóa mờ nhiều thứ, nhưng không thể xóa đi cảm giác hụt hẫng khi nhớ lại một đoạn tuổi trẻ đã mất. Và cả Quý lẫn Đạt đều hiểu, có những người - một khi đã bỏ lỡ, sẽ không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com