Chương 8
"Bữa Cà Phê Muộn Ở Nơi Đó"
Một buổi chiều mưa nhẹ, thành phố nhuốm màu xám nhạt. Đạt tình cờ đi ngang quán cà phê góc phố mà ngày xưa hai người từng hay ngồi. Mùi cà phê rang thơm lan tỏa, hòa cùng tiếng nhạc trầm ấm khiến lòng anh chùng xuống.
Anh bước vào, nhìn quanh, và tim như lỡ một nhịp. Ở góc bàn quen đó, Quý đang ngồi, cầm sách ghi chép, ánh mắt thoáng xa xăm. Cậu vẫn dịu dàng, vẫn rạng rỡ như ngày xưa, nhưng trong ánh mắt ấy có một khoảng trống, như chính Đạt và anh cũng cảm nhận được.
Đạt hít một hơi thật sâu, bước tới, và ngồi xuống đối diện cậu
- Cậu... khỏe không?
Đạt lên tiếng, giọng anh khẽ run, không chắc liệu có nên tiếp tục.
Quý ngẩng lên, mắt mở to, như vừa nhìn thấy một bóng ma từ quá khứ. Một giây, hai giây... rồi cậu mỉm cười nhẹ.
- Ừ...cũng bình thường
Quý trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng trong từng chữ lại chất chứa cả nỗi nhớ khó gọi tên.
Họ nói về cuộc sống, công việc, những thay đổi bên ngoài. Những câu chuyện hằng ngày tưởng chừng vô vị, nhưng khi qua miệng hai người, lại như chứa đầy nỗi cô đơn và ký ức.
Khoảnh khắc yên lặng, chỉ còn tiếng ly chạm nhẹ và tiếng nhạc, kéo dài. Đạt nhìn Quý, thấy rõ những nếp nhăn tinh tế quanh mắt, thấy bàn tay cậu khẽ run khi cầm tách cà phê. Anh chỉ muốn hỏi:
Tại sao cậu lại bỏ đi, không chờ tớ?
Và Quý cũng muốn nói:
Tớ vẫn nhớ cậu... nhiều lắm
Nhưng lời nào cũng nghẹn lại chả thết nào thốt ra và rồi lại tan vào khoảng không.
Một tiếng chuông cửa quán vang lên, cảnh vật xung quanh nhạt dần. Khi rời quán, Đạt bước ra, trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Anh muốn đưa tay giữ Quý lại, muốn nói ra tất cả, nhưng cuối cùng, chỉ có thể buông một câu
- Hẹn gặp lại nhé Quý
Quý quay lưng đi, mắt ngấn lệ, cố gắng giấu nỗi đau trong nụ cười mỏng manh. Trong lòng cậu vang lên tiếng tim mình thắt lại
- "Tại sao cậu ấy vẫn luôn khiến tớ thấy mềm yếu như ngày xưa?"
Đạt đứng dưới mưa, nhìn bóng dáng cậu khuất dần, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Anh nhận ra, dù thời gian có trôi, dù cuộc đời đưa đẩy họ đi mỗi hướng, thì tình cảm này - dù không nói ra - vẫn hiện hữu mãi trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com