Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Những tháng cuối thai kỳ, bụng anh ngày càng to và nặng khiến việc đi lại cũng khó khăn hơn.
"Chồng" Pavel cất tiếng gọi người đang chăm chú vào máy tính bảng
Được gọi, Pooh lập tức bỏ máy tính sang một bên mỉm cười bước về phía anh
"Ngủ ngon không?" Pooh nhẹ nhàng đỡ anh dậy, tay xoa xoa thắt lưng anh
"Ngủ ngon lắm" Pavel dựa hết cả người vào cậu, khuôn mặt dụi vào hõm cổ cậu không ngừng
"Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng chịu không? Sáng nay có cháo bào ngư"
Pooh tay đều đều xoa lưng anh nhẹ nhàng nói
"Tráng miệng?" Anh ngước đầu đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Có việt quất và dâu tây" Cậu xoa mái tóc rũ của anh đáp, Pooh yêu nhất là dáng vẻ mới ngủ dậy nũng nịu này của vợ mình.
"Vợ muốn ăn món gì?" Bên cạnh nhau đủ lâu để cậu chỉ cần nhìn nét mặt của anh đã hiểu anh muốn điều gì
"Bánh flan á"
"Ở tiệm Lovely" Pooh xác nhận
"Thêm lớp sốt cafe" Pavel ra điều kiện
"Được" Một chữ được của cậu khiến anh cười tít mắt, vui vẻ ôm chặt lấy cậu.
Dùng xong bữa sáng Pavel chẳng buồn làm gì mà chỉ dính chặt lấy chồng
"Hai tuần nữa chúng ta được gặp mặt bé con rồi"
"Chồng có lo không?"
"Sao lại không lo được"
"Vợ cũng lo cho bé con"
"Chồng lo cho vợ" Chỉ một câu nói của cậu khiến anh quay ngắt ra sau nhìn cậu
"Có thể chồng ích kỉ, vợ có thể trách chồng nhưng nếu có chuyện gì xảy ra vợ sẽ là ưu tiên đầu tiên của chồng"
"Chồng~" Anh mếu máo nhìn cậu
"Ngoan, không khóc!" Anh xoay cả người ôm lấy cậu, mặt vùi vào vai cậu kiềm nén không khóc. Pooh cũng chỉ dịu dàng ôm lấy anh, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đầu nhỏ rồi rời dần xuống đến bầu má bánh bao của anh, còn anh thì cười khẽ khi được hôn.
"Chồng!"
"Hửm?"
"Sau này ai là người thay tả cho bé con" Anh bắt đầu hỏi những câu hỏi vu vơ
"Chồng"
"Ai là người tắm cho bé con"
"Chồng"
"Ai là người chăm bé con khi thức mỗi đêm"
"Chồng"
"Người ru bé con ngủ"
"Chồng"
"Người cho con ăn"
"Chồng"
"Sao cái gì cũng chồng hết vậy?" Pavel ngóc đầu nhìn cậu
"Vì chồng là papa lớn"
"Vậy còn vợ làm gì?"
"Vợ làm papa nhỏ, vợ chơi cùng con, làm đẹp cho bé con"
"Vậy cũng được sao?"
"Sao lại không được, vợ không cần lo cứ nghe lời chồng được không?"
"Vậy nghe theo chồng hết" Cậu hôn lên môi anh thật kêu như một phần thưởng.
Với kinh nghiệm có con bằng không, hai người quyết định nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Pavel nhập viện trước một tuần dự kiến sinh bé con. Phòng Pavel ở là phòng theo gói sinh trọn gói bao gồm các dịch vụ chăm sóc toàn diện, dịch vụ phòng gia đình, chăm sóc bé sơ sinh và sàng lọc.
"Có cảm thấy khó chịu không?" Pooh đang sắp xếp đồ đạc vào tủ hỏi anh
"Không có" Pavel bước đến ôm lấy cậu từ phía sau mặc dù có chút khó khăn vì bụng anh đã to
"Vợ chịu cực ở đây vài ngày rồi chúng ta về nha" Pooh biết anh ghét bệnh viện nên dỗ dành
"Vì bé con vợ chịu được"
"Vợ cảm thấy đau thì phải báo chồng liền đấy"
"Chồng, vợ hơi sợ" Anh nhìn cậu, tay khẽ siết lấy tay cậu. Cậu biết anh lo sợ điều gì nên liền trấn an
"Không sao, lúc đó có chồng bên cạnh mà, sẽ không có chuyện gì đâu" Cả hai đã thảo luận với bác sĩ, vì Pavel không thể sinh thường nên sẽ phải mổ để mang em bé ra ngoài. Trong lúc thảo luận, bác sĩ cũng đã rất đau đầu khi cậu một mực đòi vào phòng mổ cùng anh. Rốt cuộc sau nhiều lần khuyên giải không được, bác sĩ đành bất lực cho cậu vào phòng mổ cùng anh.
Pavel nhập viện chưa được hai ngày thì ngày thứ ba bệnh viện đã náo loạn lên. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, anh vừa dùng xong bữa sáng thì bụng nổi lên cơn đau, ban đầu là những con đau nhẹ chịu đựng được nhưng càng lúc càng đau khiến anh toát hết cả mồ hôi hột, mặt mày tái nhợt, Pooh hốt hoảng nhấn nút khẩn cấp rồi ôm lấy vợ mình. Chưa đầy mười phút các bác sĩ đã tập trung tại phòng của anh, Pavel nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng nhìn vợ mình phải đeo ống thở, tiêm thuốc, dao mổ rạch vào người khiến Pooh lo lắng không thôi
"Vợ cố chịu một chút nhé" Pavel nhắm mắt khẽ thay cho câu trả lời
Giây phút tiếng oe oe cất lên khiến cả hai vỡ òa cảm xúc.
"Cậu Pooh mau đến ôm em bé đi ạ" Bác sĩ cất tiếng gọi, Pooh khẽ buông tay anh bước đến ôm lấy bé con, bé con đang khóc nhưng khi được cậu ôm lấy thì lập tức ngừng khóc
"Bé con, là papa lớn đây" Ôm bé con đỏ hỏn trên tay, Pooh khẽ run cất tiếng gọi. Ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh, cậu bước đi thật chậm rãi và nhẹ nhàng về phía anh. Cậu nhẹ nhàng đặt bé con nằm xuống người anh, đôi tay run run anh ôm nhẹ lấy bé con, nước mắt bất giác đã rơi từ bao giờ. Giờ đây Pavel cảm thấy mình là người may mắn hạnh phúc nhất thế gian này.
Anh được đưa về phòng bệnh sau một tiếng trong phòng mổ, ca mổ vô cùng thuận lợi. Pooh nhìn hai người mình yêu thương đang say giấc mà mỉm cười, nụ cười mà ai nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc toả ra. Pavel ngủ một giấc tận chiều mới tỉnh dậy, vết mổ hết thuốc tê cũng bắt đầu nhói lên
"Vợ đừng cử động" Pooh vội ngăn khi thấy anh muốn ngồi dậy
"Bé con!" Pavel khẽ đưa mắt nhìn sang bé con đang nằm trong chiếc giường nhỏ bên cạnh. Pooh ôm lấy bé con từ nôi sang đặt nằm lên người anh. Bé con nằm trên người anh đôi mắt trong veo sáng rỡ luôn nhìn anh.
"Bé con, cảm ơn con vì đã đến bên chúng ta" Anh vuốt ve bé con cất tiếng thì thầm
"Cảm ơn vợ và bé con đã đến bên cạnh papa lớn. Papa lớn yêu papa nhỏ và con" Pooh đặt nhẹ nụ hôn lên trán bé con và anh.
Ánh nắng cuối ngày buông xuống chiếu rọi vào khe cửa soi sáng niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel