Chap 3
"Vợ, ra ăn tối nào"
"Ưm...không ăn đâu, vợ no rồi" Pavel ngồi ở phòng khách miệng vừa nhai trái cây vừa đáp. Pooh nhíu mày khi nghe anh nói, đã ba ngày liên tiếp anh ăn trái cây đến no không chịu ăn tối, đến bữa cậu phải ép lắm mới ăn được một hai muỗng cơm.
"Vợ phải ăn cơm nữa, không thể chỉ ăn trái cây được" Pooh ngồi xuống cạnh anh dụ dỗ
"Nhưng mà vợ no rồi, lát đói vợ ăn sau" Anh miệng thì nhai hai tay cầm trái cây đáp
"Lại nữa, lần nào vợ cũng nói vậy nhưng có ăn đâu" Cậu rút vài tờ giấy lau khoé miệng cho anh
"Nhưng mà vợ ăn không nổi nữa, chồng không thương vợ à" Anh nũng nịu hết mức
"Thương mới ép vợ ăn đấy!" Pooh bất lực đáp
"Không ăn!" Nũng nịu không được Pavel quay sang dỗi
Pooh nhìn anh giận dỗi mà không dám nặng nhẹ một tiếng, cậu biết anh mang thai cực khổ tâm lý cũng thay đổi nhiều nên cậu luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.
"Không ép vợ nữa, khi nào đói thì mình ăn sau" Cậu kéo anh ôm vào lòng, Pavel được chiều theo ý cũng không giả vờ giận dỗi nữa vui vẻ ăn tiếp trái cây
"Chồng đi ăn đi"
"Chồng chưa muốn ăn, chút nữa vợ chồng mình ăn cùng nhau"
Đã hơn năm giờ mà người chồng kém tuổi của anh vẫn chưa về, mặc dù cậu đã gọi thông báo là bận việc ở công ty nên sẽ về trễ nhưng anh vẫn cảm thấy không vui trong lòng
"Bé con, papa nhớ papa lớn con quá đi" Pavel xoa chiếc bụng hơi tròn thì thầm. Pooh trở về nhà, dép đã được cất lên kệ mà người ngồi trên sofa vẫn chưa hề phát hiện ra
"Vợ nghĩ gì mà chồng về vẫn không hay biết gì cả" Cậu ôm lấy anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế từ đằng sau. Pavel bị ôm bất ngờ khẽ giật mình nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc bất giác nở nụ cười
"Chẳng phải là vì nhớ chồng sao?" Anh xoay người dụi đầu vào cổ cậu hôn không ngừng giọng còn đầy nũng nịu ngọt ngào. Pooh bị giọng nói ngọt ngào cùng hành động kia mà trái tim tan chảy thành vũng nước
"Lỗi của chồng không về sớm, để vợ một mình" Cậu xoa xoa chiếc đầu tròn của anh nói
Pooh không nhận được lời đáp trả nhưng hai bên eo lại cảm nhận được cái bấu thật chặt
"Chồng!" Pavel kêu một tiếng ngước mặt lên. Khuôn mặt đang vui vẻ của cậu liền biến sắc tối sầm lại
"Vợ, vợ làm sao vậy?" Cậu đưa tay xoa mặt anh lau đi những giọt mồ hôi mới xuất hiện
"Bụng vợ, bụng...vợ...đau...đau..quá" Anh cả mặt nhăn nhúm cắn chặt môi kìm nén, từng câu chữ vang lên ngắt quảng
"Vợ đừng doạ chồng, chồng đưa vợ đi bệnh viện" Cậu ôm lấy anh nhanh chóng ra xe đến bệnh viện
"Mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ tới nơi, mong bác sĩ sắp xếp nhanh nhất" Pooh vừa ôm anh trong lòng vừa nói chuyện bên phía bệnh viện
"Vợ ráng chịu đựng một chút nhé!" Pooh đưa tay xoa bụng anh dỗ dành khi thấy hai tay anh bấu chặt lấy tay mình
"Vợ đau...chồng ơi. Bé con...bé con của chúng ta..." Pavel ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu
"Vợ đừng lo, bé con giỏi lắm. Bé con sẽ không sao!"
Chiếc BMW đen vừa dừng trước cửa bệnh viện đã có đội ngũ y bác sĩ cùng giường bệnh chờ sẵn. Anh được cậu ôm đặt lên giường
"Ngoan" Cậu cất tiếng dỗ khi thấy anh nắm chặt mình không buông, Pavel lúc này mới nghe lời buông tay nằm yên trên giường bệnh. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy anh vào phòng kiểm tra, suốt quá trình diễn ra Pooh luôn bệnh cạnh.
Ba mẹ cậu biết tin liền chạy đến bệnh viện cũng là lúc anh đã khám xong vừa mới chợp mắt được một lúc.
"Tình trạng của vợ tôi thế nào thưa bác sĩ?" Cậu hỏi bác sĩ rồi đưa mắt nhìn anh đang nằm trên giường bệnh
"Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do chế độ ăn thay đổi, đứa bé trong bụng không kịp thích nghi. Tôi biết đây là giai đoạn cậu Pavel thèm ăn nhưng cậu không thể chỉ cho cậu ấy những thứ mình thích mà không bổ sung những thứ khác. Em bé trong bụng vì tiếp nhận một chất dinh dưỡng quá nhiều nên mới không tiếp thu được dẫn đến bị đau bụng. Chúng tôi đã truyền dịch ổn định cho cậu Pavel, nhưng cậu phải cân bằng lại chế độ ăn đầy đủ các nhóm dưỡng chất cho cậu ấy" Bác sĩ tuôn một hơi dài
"Cảm ơn bác sĩ"
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi xin phép" Vị bác sĩ bước khỏi phòng bệnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu Pavel không có gì nghiêm trọng nếu không cái bệnh viện này không yên ổn với cậu Pooh mất.
Những lời bác sĩ nói vừa hay ba mẹ cậu cũng vừa nghe thấy.
"Mày chăm vợ kiểu gì đấy hả, không biết chăm thì để ông bà già này chăm" Ông Kawin vừa nói vừa tức giận đánh mạnh lên cánh tay cậu
"Chồng.." Pavel bị giọng nói hơi lớn tiếng đánh thức, khẽ cất giọng gọi.
Một tiếng gọi của anh khiến ba người đang đứng ở cửa phòng nhanh chóng di chuyển về chỗ anh
"Pavel xin lỗi con, vì tên tiểu tử này không biết chăm sóc mà con phải nhập viện"
"Là lỗi của con, không phải tại Pooh"
"Con đừng bênh nó, từ ngày mai mẹ sẽ cho người đem thức ăn sang để con ăn uống điều độ" Hai ông bà song kiếm hợp bích đưa đứa con trai của mình ra quở trách
"Vợ con vừa mới tỉnh, ba mẹ nói nhiều quá sẽ khiến anh ấy ngợp đấy" Pooh đứng bên cạnh nắm tay anh nhẹ nhàng nói
"Ông bà già này không nói nữa là được chứ gì" Ông quay sang nhìn cậu với vẻ không hài lòng
"Pavel ở lại nghỉ ngơi con nhé, bố với mẹ về chuẩn bị đồ tẩm bổ cho con" Bà mỉm cười hiền hậu vỗ nhẹ tay anh
"Dạ, ba mẹ về cẩn thận" Cậu đóng cửa xong quay lại đã thấy anh ngồi dựa vào giường với đôi mắt đỏ khoe trực trào ánh nước.
"Vợ đau ở đâu sao?" Cậu lo lắng gấp gáp hỏi
"Xin lỗi chồng" Chỉ một câu nói của cậu anh đã òa khóc như đứa trẻ
"Sao lại xin lỗi, vợ có lỗi gì đâu chứ" Pooh xoa nhẹ má lau nước mắt cho anh
"Là vợ không ngoan, không chịu ăn uống đầy đủ khiến chồng và bé con chịu khổ, do vợ..." Anh càng nói càng thương chồng mình nhiều hơn
Mặc dù Pavel không nói nhưng anh đều biết hết, những lần anh không ăn cơm cậu đều nói ăn sau nhưng cũng nhịn theo anh. Hay những lần cậu tất bật chuẩn bị bữa ăn rồi dỗ dành dụ anh ăn suốt cả một tiếng chỉ đổi lấy được hai ba muỗng.
"Đâu phải vợ muốn như vậy, là do hoocmôn thay đổi nên thói quen vợ mới thay đổi theo. Ai mang bầu cũng sẽ như vợ, có người còn khó chiều hơn vợ nữa đấy"
"Thật không?" Anh chớp chớp mắt nhìn cậu
"Thật, chồng lừa vợ làm gì!" Pooh gật đầu cười vui đáp lại. Được chồng dỗ Pavel cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, chiếc đầu nhỏ lắc lắc cọ vào ngực cậu. Pooh cười cưng chiều hôn lên đầu anh liên tiếp mấy cái liền.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com