Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2

========================

Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Giang Hành mới chống tay lặng lẽ nhìn người kia đang cắm cúi nghiên cứu thực đơn. Mãi đến khi có vẻ không tìm được món nào ưng ý, người kia mới ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn hướng về phía hắn như muốn hắn giúp đỡ. Giang Hành hỏi qua một số sở thích về món ăn của Lý Phái Ân, sau đó thành thạo mà chỉ ra mấy món cho người phục vụ chuẩn bị. Lúc này, hắn mới ngoảnh sang người kia nhẹ giọng.

- “Thầy Lý, khẩu vị của thầy có vẻ đơn giản nhỉ? Thầy dễ nuôi vậy à?”

- “Không hẳn, chỉ là tôi không quen ăn những món ăn như thế này mà thôi!”

- “Tôi thấy thầy đã từng dạy cho khá nhiều diễn viên nổi tiếng khác. Chẳng lẽ họ chưa từng mời thầy ra ngoài ăn cơm sao?”

- “Có mời, nhưng tôi không nhận lời!”

- “Ồ, vậy hôm nay… có thể nói tôi là ngoại lệ đúng không?”

- “Vì cậu là do bạn thân tôi giới thiệu, tôi cũng không nỡ từ chối!”

- “Ồ, thế cũng có thể coi tôi là một người may mắn được thầy Phái Ân chiếu cố rồi!”

- “Cậu nghĩ vậy cũng được. Vì thực sự tôi chưa từng ra ngoài riêng với ai, lại còn là một nơi sang trọng thế này!”

Giang Hành mỉm cười vì sự quá đỗi chân thật của người kia. Trên thực tế, hắn đã gặp không ít kẻ luôn muốn lợi dụng danh tiếng của những người nổi tiếng để được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng, người này thì lại có vẻ khác biệt hơn hẳn. Né tránh hết sức, khiêm tốn hết mình và… đẹp xinh thì hết ý. Ít nhất theo cảm nhận của hắn thì như vậy.

- “Bạn học Giang, thực sự tôi không muốn tò mò quá đâu. Nhưng ngày đó, vì sao đột nhiên cậu lại gặp vấn đề với diễn xuất vậy? Tôi có xem các tác phẩm trước đó của cậu, không phải vẫn rất ổn sao?”

Giang Hành “à” một tiếng. Đúng nhỉ, hắn chưa từng chia sẻ với ai về vấn đề vì sao bản thân lại trở thành như hiện tại. Không phải hắn không muốn nói ra cho nhẹ lòng, nhưng thực sự là hắn chưa tìm được người nào phù hợp để tâm sự. Người này… liệu hắn có thể không nhỉ?

Hắn ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt trong veo của người kia đang hướng thẳng đến. Hắn cúi xuống nhấp một ngụm nước, khẽ hỏi.

- “Thầy Lý, thầy có bao giờ cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn… chỉ vì phải nghe lời lẽ không mấy tốt đẹp từ những người xa lạ chưa?”

- “Dù tôi không làm diễn viên như cậu nhưng cuộc sống thường ngày cũng đều có thể gặp phải chuyện này. Chỉ là… với những người của công chúng thì việc này sẽ diễn ra thường xuyên hơn.”

- “Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những lời lẽ đó nhỉ? Có bao giờ thầy tự hỏi vậy chưa?”

- “Có chứ, tôi là con người chứ đâu phải đồ đầu gỗ không cảm xúc. Có lẽ cậu không tin nhưng không ít lần tôi dính tin đồn hẹn hò với người nổi tiếng, bị fan của họ nhấn trong biển nước bọt luôn đó chứ. Vì thế mà tôi đâu có nhận dạy kèm riêng với ai đâu, như cậu thấy đấy”

- “Mỗi lần như vậy, thầy làm sao để thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực ấy?”

- “Chắc có lẽ, tôi là người ngại phải va chạm nên luôn chọn cách bỏ qua, mắt điếc tai ngơ mà sống. Nhưng với cậu, có lẽ sẽ cần dũng cảm và nhẫn nại hơn rất nhiều. Cậu là người có sức ảnh hưởng mà, tôi không khuyên cậu đối đầu mà cãi nhau tay đôi với những người như vậy. Thay vào đó, cậu nên cố gắng để bản thân mình càng ngày càng tốt hơn, để họ biết những lời sai trái và xấu xí đó chỉ là những gì họ tự muốn nghĩ về người khác”

- “Nhưng nếu… cố gắng bao nhiêu vẫn cảm giác không đủ tốt thì sao? Thầy đã bao giờ…”

- “Ai chẳng vậy, đừng nghĩ tôi học chuyên ngành này mà chưa bao giờ bất ổn về tâm lý. Đã có những chuỗi ngày tôi muốn chôn quách mình vào đống hỗn độn, chẳng muốn suy nghĩ, chẳng muốn cố gắng gì nữa. Nhưng cuộc sống của mình mà, không ai có quyền tô vẽ lên bức tranh cuộc đời cậu nếu như cậu không cho phép. Dũng cảm để khẳng định mình cũng là một cách tốt nhất để cậu bảo vệ bản thân, bảo vệ luôn cả những người bên cạnh cậu”

- “Tôi… thực sự có những lúc cảm thấy rất tổn thương vì những gì họ nói. Vốn dĩ, tôi chỉ sống với đam mê của chính mình mà thôi…”, Giang Hành khẽ cúi đầu thở dài.

- “Bạn học Giang, nghe tôi nói một chút. Cuộc sống của mỗi người phải thực sự nếm đủ mặn ngọt đắng cay mới là một cuộc đời trọn vẹn. Cậu không thể mong ước ai cũng yêu thương cậu, thay vào đó, cậu có thể học cách tự yêu thương và trân trọng cảm xúc của chính mình. Khi cậu biết yêu bản thân cũng sẽ là lúc cậu thấy được cuộc đời có nhiều màu sắc đến nhường nào. Người ta nói, người tích cực là người luôn nhìn đời bằng đôi mắt xinh đẹp nhất. Mong là cậu của hiện tại và sau này sẽ làm được điều đó và giữ vững sơ tâm của mình”.

Giang Hành không đáp lại, chỉ ngẩng lên dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn về phía người kia. Lần này, hắn thực sự đã chia sẻ với đúng người rồi. Hắn cũng chỉ cần có thể, một người vừa thấu hiểu vừa có thể giúp hắn tỉnh táo hơn trong cuộc sống của chính mình. Lý Phái Ân nghiêng đầu nhìn thêm một chút, sau đó nhẹ giọng nói thêm.

- “Còn nữa… bạn học Giang… cậu thực sự vất vả nhiều rồi”.

Chưa từng ai nói với hắn như vậy. Chỉ một câu nói này, Lý Phái Ân đã chính thức khiến hắn xiêu lòng mà thực sự nhìn nhận lại. Từ trước đến nay, xung quanh hắn chỉ toàn những người nói hắn phải làm tốt hơn, nhưng chưa từng ai nhìn thấy hắn đã phải cố gắng, chật vật đến nhường nào. Hắn đã từng làm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống và mãi sau này mới có thể tiến đến đam mê thực sự của bản thân. Đúng vậy, không ai có thể quý trọng bản thân hắn thay cho hắn hết. Con đường sau này, vẫn là để hắn tự mình mà tiến lên thôi.

Người phục vụ mở cửa tiến vào, chính thức phá tan không khí trầm lặng của căn phòng VIP. Giang Hành nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vui cười thường thấy, nhìn về phía Lý Phái Ân hỏi.

- “Thầy Lý, thầy có muốn uống một chút rượu không?”

- “Nếu không ảnh hưởng gì đến cậu thì được. Còn tôi thì thoải mái mà! Nhưng tôi muốn hỏi một việc…”, Lý Phái Ân có chút ngập ngừng.

- “Thầy Lý, cứ hỏi đi, tôi không ngại trả lời đâu!”

- “Tửu lượng của cậu thế nào?”

- “À, tạm chấp nhận được. Vậy còn tửu lượng của thầy Lý thì sao?”, Giang Hành không ngờ người kia sẽ hỏi mình câu này, thoải mái trả lời rồi hỏi ngược lại.

- “Nếu cậu là tạm chấp nhận được thì tôi là không chấp nhận được”, Lý Phái Ân vui vẻ nói.

- “Thầy muốn uống loại rượu nào? Tôi sẽ bảo phục vụ mang lên!”

- “Hừm… Tôi muốn thử một chút cocktail, trước đây rất muốn uống mà chưa từng thử qua”.

- “Thầy thực sự là người ít ra ngoài như người ta đồn thật nhỉ? Vậy, tôi sẽ lấy cocktail cho cả hai luôn”.

Khi 2 ly cocktail đầy màu sắc được bê ra, Lý Phái Ân thực sự như nhìn thấy vật gì lạ lẫm lắm, hai mắt long lanh cả lên. Giang Hành mỉm cười, đẩy ly cocktail về phía người kia, thú vị nhìn thấy ánh mắt của ai đó thế mà bám chặt vào ly rượu.

Một lát sau, Giang Hành dở khóc dở cười nhìn Lý Phái Ân chỉ vào khoảng không bên cạnh hắn mà khen… đẹp trai. Người này thực sự không biết nói đùa mà, nói tửu lượng không chấp nhận được là đến mức chỉ hết gần một ly cocktail mà đã thành ra thế này rồi à? Chỉ là, khi người này say, dường như biến thành một người khác, vui vẻ đáng yêu hơn rất nhiều.

Lý Phái Ân nhấm vị rượu ngọt ngọt cay cay trong miệng đến là vui vẻ. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu bắt đầu thấy không gian xung quanh bắt đầu tưng bừng uốn lượn. Người ngồi bên kia cũng cứ thế thành 2 - 3 người, căn phòng VIP trong mắt cậu bỗng dưng đông đúc nhộn nhịp hơn lúc ban đầu rất nhiều.

- “Cậu… cậu… tôi chỉ cậu đó, bạn học Giang. Cậu thực sự rất đẹp trai nha!”

- “Thầy Lý, thầy quá khen rồi!”, Giang Hành cười khổ đáp lại.

- “Cậu nữa, cậu nữa đó, Âu Hoàng lão sư, cậu cũng rất thuận mắt”, Lý Phái Ân lại đưa tay chỉ tiếp ra một khoảng không mà hết lòng khen ngợi.

Giang Hành ôm đầu, lại thêm một phiên bản khác nữa hả, hắn có lên trả lời không đây? Nhưng đó không phải tên hắn mà, hắn bỏ qua có được không?

Thế nhưng, người kia không thấy có ai đáp lời liền liên tục hỏi đi hỏi lại. Giang Hành cuối cùng vẫn phải đóng vai Âu Hoàng lão sư mà “Cảm ơn” một câu cho phải phép.

- “Ồ, cậu cũng đứng đó hả? Giang Đại Hải, cậu cũng rất ưa nhìn đó”

Lại là Giang Đại Hải nữa à? Thôi cũng được, hắn vẫn phải trả lời thôi. Hắn bỗng cảm thấy, bao nhiêu năm sự nghiệp cũng chưa từng đóng nhiều vai cùng lúc như bây giờ.

- “Ocean Ocean, cậu cũng là một mỹ nam đó”

Giang Hành một lần nữa thay người có tên Ocean ngậm ngùi cảm ơn. Cái tửu lượng này… thật sự là không chấp nhận được mà.

Hắn bất đắc dĩ nhìn Lý Phái Ân còn đang chỉ chỏ lung tung khen hết người này đẹp đến người kia soái mà thấy đau hết cả đầu. Tuy vậy, hắn lại cảm thấy cái không khí này thực sự… rất thoải mái. Người kia cũng chẳng vì hắn mà dè chừng, khoa chân múa tay toán loạn hết cả lên. Giờ hắn phải xử lý người này làm sao đây?

Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh, người kia cứ thế nhìn theo, thấy cậu thì cười hì hì mà tiếp tục hành trình khen ngợi nhân gian đẹp tuyệt vời.

- “Ô, lại có thêm một soái ca nữa này. Lần này… là ai đây? Âu Âu hả? Bạn nhỏ Âu Âu?”, Lý Phái Ân đưa cánh tay lên sờ loạn trên mặt Giang Hành. Hắn cười khổ mặc kệ người này sờ sờ nắn nắn. Và hắn nhận ra, người này có vẻ thực sự rất thích mũi của hắn. Bằng chứng là sau khi nhìn ngắm một hồi, người này đưa mặt đến gần, nhìn chằm chằm vào mũi hắn rồi ngây ngốc hỏi.

- “Mũi này, mũi này, bạn nhỏ Âu Âu… bạn học Giang… mũi tự nhiên của cậu hả?”

Giang Hành bỗng nhiên muốn trêu chọc người này, khẽ mở điện thoại bấm quay video, điều chỉnh ống kính quay thẳng vào hai người, sau đó ghé sát mặt đến mà nói.

- “Đúng vậy, mũi thật của tôi đó. Thầy có thích không?”

- “Thích… rất thích. Mũi của cậu rất cao, mắt cũng rất đẹp, miệng khi cười cũng rất… rạng rỡ”.

- “Vậy… thầy có thích tôi không?”

Lý Phái Ân dừng lại một chút, ánh mắt mơ màng ngắm nghía khuôn mặt đang phóng đại trước mắt như đang suy nghĩ thêm rồi nhanh chóng gật đầu.

- “Thích… rất thích!”

- “Ồ… thật may mắn quá. Vậy thầy Lý có thể đồng ý cho tôi theo đuổi không?”

- “Nếu là cậu… thì có lẽ… ừm… cân nhắc được”

- “Tôi có thể hiểu là thầy đồng ý cho tôi theo đuổi rồi đúng không? Tôi có quay lại bằng chứng rồi đấy nhé!”

- “Ừm… ừm… có thể… đúng vậy… đúng vậy”

Lý Phái Ân ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau mơ màng nhìn căn phòng lạ hoắc trong tầm mắt. Cậu không ngờ bản thân lại nhanh bị đánh gục như thế, lúc đó còn chưa kịp ăn gì lót dạ nên càng say dễ hơn. Nhưng có lẽ, điều cậu không ngờ nhất chính là trong lúc say, cậu đã tự đem mình bán đi, triệt để lỗ nặng.

Cậu xoa xoa thái dương mò mẫm đứng dậy đánh giá xung quanh. Khi nhìn thấy bức ảnh để bàn, cậu mới biết chủ nhân nơi này là ai. Cậu đưa mắt tìm nhưng căn phòng ngoài cậu ra không có thêm ai khác. Cậu chỉnh lại quần áo, sau đó mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài rồi dáo dác ngó nghiêng. Một lát sau, cậu chầm chậm đi về phía phát ra tiếng động rồi phát hiện ra cửa phòng còn đang mở. Cậu lén lút nhìn vào, hóa ra đây là phòng tập riêng trong nhà của người này. Thấy mái tóc rối bù thập thò ngoài cửa, Giang Hành dừng đẩy tạ, giọng nói vang vang.

- “Thầy Lý, thầy đã dậy rồi sao? Chờ tôi một chút nhé!”

Lý Phái Ân bị bắt quả tang đang ngó trộm liền ngại ngùng bước vào, ánh mắt vô tình chạm phải thân hình rắn chắc dưới lớp áo bó sát. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, hai bên tai từ từ đỏ ửng cả lên. Giang Hành nhanh chóng bắt được động thái này, một tia vui vẻ lập tức hiện lên trong lòng.

- “Thầy Lý, giờ thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau đầu nữa không?”

Trước đây, khi cậu say rượu, bố mẹ cậu đã từng nói tốt nhất sau này hãy tránh xa rượu ra, đủ hiểu là lúc ấy cậu điên khùng cỡ nào rồi. Vì thế mà bao năm qua, cậu dường như không bao giờ đụng đến mấy đồ uống có khả năng làm cậu mất tỉnh táo. Thế mà… hôm qua không biết vì điều gì mà khiến cậu bạo dạn đến vậy. Giờ thì hay rồi, học trò của cậu còn được tận mắt chứng kiến sự dở hơi của cậu khi say. Nhưng cũng may là đã kết thúc khóa học rồi, sau này cậu sẽ ít chạm mặt với người này hơn. Nhưng thực sự bây giờ… cậu vẫn rất xấu hổ vì không biết hôm qua mình đã náo loạn cỡ nào.

- “Vẫn còn hơi đau một chút. Bạn… bạn học Giang… tối qua… tôi… tôi không làm gì kỳ cục chứ?”, Lý Phái Ân dò hỏi.

Giang Hành chậm chậm bước đến hơi cúi khẽ đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống được hắn dùng tay vuốt ngược lên lộ vầng trán cao rộng. Hắn mỉm cười.

- “Không có, chỉ là… thầy Lý khi say lại đáng yêu hơn bình thường rất nhiều!”

- “Cậu… cậu nghĩ dùng từ đáng yêu là phù hợp để chỉ một người con trai đấy à?”, Lý Phái Ân khẽ nhíu mày ngước lên, sau đó lại vì ánh nhìn của người trước mắt mà tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, để lại cho Giang Hành một đỉnh đầu tròn tròn tròn với mái tóc rối tung xù xĩnh.

- “Đúng vậy, rất đáng yêu. Còn là một người dùng lời khen vô cùng phóng khoáng nữa”

- “Là sao nữa? Tôi thực sự không hiểu cậu nói gì, bạn học Giang?”

- “Ồ, tối qua ngoài tôi và thầy ra, trong phòng chúng ta dùng bữa tối đã có thêm ít nhất 10 người chứng kiến sự đáng yêu của thầy Lý đó”

Trong đầu Lý Phái Ân lập tức nổ đùng một tiếng. Chẳng lẽ, tối qua đã có nhiều người được mời đến ăn tối thế sao? Rõ ràng lúc cậu còn ký ức, trong phòng độc chỉ có hai người thôi mà? Tại sao lại…?

- “Trước lúc đó, tôi vốn chỉ tưởng bữa ăn đó chỉ có tôi và cậu nên mới quyết định uống rượu. Không ngờ sau lại có nhiều khách đến như vậy. Thật ngại quá. Đã làm cậu mất mặt với bạn bè rồi”.

- “Đâu phải bạn bè của tôi đâu, hình như họ đều là bạn bè của thầy Lý đó. Mỗi một góc bàn, cái ghế, lọ hoa, cái dĩa, cái thìa đều được thầy Lý gọi tên và khen ngợi chân thực đến mức tôi còn phải nghi ngờ là tôi say hay thầy Lý say nữa đó”.

Lý Phái Ân nhíu mày không hiểu người kia đang nói gì. Mãi một lúc lâu sau cậu mới hiểu, “10 người chứng kiến” mà Giang Hành nói đến có thể do lúc say cậu mơ màng nói nhảm. Ra là hắn đang chửi xéo cậu say rượu nói càn đấy à? Sau cùng, Lý Phái Ân vẫn nuốt xuống sự bực bội vì bị trêu trọc mà nói.

- “Xin lỗi bạn học Giang, hôm qua thực sự đã làm phiền cậu nhiều như vậy.”

- “Đừng khách khí, chỉ là tôi muốn nói một chút về việc thay đổi xưng hô của chúng ta”

Lý Phái Ân nghĩ đến việc khóa học đã kết thúc nên người này không còn muốn gọi cậu là thầy nữa nên thay đổi cũng được. Dù gì đã có rất nhiều người làm điều đó rồi, không gọi cậu là thầy nữa cũng chẳng có gì ảnh hưởng.

- “Cậu có thể gọi tôi là Lý Phái Ân hoặc anh Lý cũng được. Vì có lẽ tôi lớn hơn cậu vài tuổi”

- “Ồ, tôi không nghĩ trong một mối quan hệ đang tìm hiểu nhau người ta lại dùng xưng hô xa cách như vậy đâu. Có thể gọi là Phái Ân hoặc Ân Ân được không?”

- “Tại sao tôi với cậu lại phải dùng đến xưng hô thân mật như thế chứ? Dù chúng ta có ra ngoài ăn tối cùng nhau nhưng tôi nghĩ nó là chưa đủ để tôi và cậu thay đổi nhanh đến mức đó đâu bạn học Giang!”, Lý Phái Ân thực sự không hiểu người kia đang nói gì, thắc mắc hỏi lại.

Khi Lý Phái Ân vừa dứt lời, người trước mặt liền nhanh như chớp áp sát đến, không kịp để cậu hiểu ra chuyện gì đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Cậu lập tức hóa đá, đôi mắt thỏ vốn dĩ đã to giờ còn to hơn kèm theo nỗi bàng hoàng cực lớn.

- “Vậy, với hành động này thì đã đủ cho chúng ta thay đổi cách xưng hô thân mật hơn chưa?”, Giang Hành đắc ý nhìn người kia còn đang sững người, vui vẻ đáp lại.

Lý Phái Ân giống như đã thực biến thành một pho tượng, đứng đơ ra không cử động mất một lúc lâu. Mãi khi Giang Hành lại tiến đến, mặt dày trêu chọc cậu có muốn hắn hôn thêm một cái để đánh thức giống như công chúa ngủ trong rừng không, cậu mới thực sự tỉnh táo lại, lập tức vừa nhảy vừa bước lùi ra sau, cánh tay chỉ về phía Giang Hành mà lắp bắp.

- “Cậu cậu cậu… cậu vừa làm gì thế hả? Cậu… tôi… tôi”

- “Phái Ân, anh đã quên là tối qua đã nói gì với em rồi à?”

- “Tôi… tôi nói gì được chứ. Lúc đó tôi say quá nên thực sự không phải do tôi nói mà!”

- “Ôi, Phái Ân nhà chúng ta thế mà lại học giọng điệu của mấy tên tra nam hết lời hứa hẹn rồi lại đạp bỏ rồi kìa. Em thực sự rất đau lòng đấy”

- “Nhưng… tôi đã nói gì chứ? Tại sao cậu lại… lại”, Lý Phái Ân không dám nói hết câu, bàn tay bất giác đưa lên khẽ chạm vào môi sau đó lại vội vàng hạ xuống.

- “Thì anh đã nói chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, cho phép em theo đuổi anh mà. Khi chúng ta đang tìm hiểu nhau thì việc em hôn anh là hoàn toàn dễ hiểu thôi”, Giang Hành nhún vai.

- “Cậu nói dối. Tôi chưa từng đồng ý!”, con thỏ nhỏ nào đó đỏ mặt tía tai mà cãi lại.

- “Em biết trước Phái Ân nhà ta sẽ vì xấu hổ rồi không chịu nhận rằng đã đồng ý với em mà. Nên em cũng có chuẩn bị bằng chứng rồi, anh đừng hòng chối!”, Giang Hành bá đạo nói, sau đó quay người lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ, làm một vài thao tác lướt lướt. Cuối cùng, hắn bấm chạy video rồi giơ ra, mặt vui vẻ chờ đợi xem phản ứng của người kia sẽ thú vị như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com