PHẦN 3
========================
Lý Phái Ân tròn mắt xem video mà Giang Hành đang phát, càng xem càng… xấu hổ. Thực sự cậu nên nghe lời bố mẹ mà, chưa bao giờ cậu thấy bố mẹ mình dạy đúng đến vậy. Trong video, cậu má đỏ hây hây nói nói cười cười, chỉ đất chỉ trời mà khen ngợi hết mình. Đã thế còn liên tục nói… thích người kia, còn chẳng tiếc lời mà cảm thán, bàn tay còn không yên phận đụng chạm vào từng nét trên khuôn mặt hắn. Lý Phái Ân thật sự nghĩ, nếu bây giờ có cái hố, cậu sẽ lăn xuống chôn mình luôn mà không chần chừ thêm một giây nào.
- “Đây là… những lời tôi nói khi không tỉnh táo. Cậu không thể cứ thế lấy nó làm bằng chứng mà ép tôi hẹn hò cùng cậu được”, Lý Phái Ân cố gắng biện minh.
- “Nhưng rõ ràng trong video anh nói mình không say, mình rất tỉnh táo, còn nói là rất thích em cơ mà. Bản thân đã thích em đến vậy, tại sao lại không chịu mở lòng cho cả hai một cơ hội?”
Lý Phái Ân nghe những lời này, cả cổ mặt và tai đều đỏ rực lên. Cậu bối rối xua tay không biết phải nói gì, sau đó hai tay lại nắm chặt lấy vạt áo khiến chiếc áo sơ mi nhanh chóng trở nên nhăn nhúm. Cậu… cậu chưa từng gặp trường hợp thế này nên tự dưng chẳng biết phải làm sao. Đã thế, người kia còn liên tục hỏi dồn dập khiến đầu óc còn đang lanh tanh bành vì rượu của cậu không nghĩ được gì ra hồn.
- “Anh không trả lời thì em sẽ mặc định là anh đã đồng ý rồi đấy nhé!”
- “Khoan khoan khoan, cậu không thể cứ tự quyết như thế được. Dù tôi thích cậu nhưng cậu cũng phải để tôi suy nghĩ đã chứ”, Lý Phái Ân vội vàng nói.
- “Lúc nãy anh nói trong video anh đang say nên không tính. Em chấp nhận. Nhưng bây giờ, anh đang rất tỉnh táo và vừa thừa nhận rằng thích em rồi đấy Lý Phái Ân!”
Lý Phái Ân vừa rồi bị Giang Hành ép cho cuống, bản thân vừa nói dứt lời giờ cũng quên luôn. Cậu vò lên mái tóc còn đang xù xĩnh, cuối cùng bình tĩnh nói.
- “Thôi được rồi, bạn học Giang…”
- “Gọi em là Giang Hành”, ai kia vội vã chen ngang.
- “Được được, Giang Hành. Hôm qua là tôi thất lễ với cậu. Tôi…”
- “Không thất lễ mà, em còn rất vui nữa đấy”, Giang Hành một lần nữa chen ngang.
- “Cậu có thể để tôi nói hoàn chỉnh một câu được không?”, Lý Phái Ân thở dài nhìn về phía ai kia.
- “Được chứ được chứ. Miễn là anh đừng có nói mấy lời kiểu như anh không tỉnh táo, anh không đồng ý hay đại loại từ chối em là được. Nếu anh còn nói mấy lời đó, em không ngại mà bịt miệng anh lại đâu”.
- “Cậu nói chuyện có lý chút được không?”
- “Được chứ. Miễn anh đồng ý thì sau này mỗi khi em nói chuyện đều có chữ “Lý” ở trong. Thậm chí em có thể đổi tên là Giang Lý luôn cũng được đó”.
- “Giang Hành, cậu nói chuyện nghiêm túc có được không?”
- “Lý Phái Ân, từ khi nói đến chuyện này với anh, chưa có một câu nào là em không nghiêm túc”
Lý Phái Ân bị ánh mắt có vẻ là nghiêm túc này của Giang Hành dọa cứng họng, không biết phản bác lại thế nào. Rồi cứ thế, cậu mơ mơ hồ hồ.
Mơ hồ gật đầu đồng ý.
Mơ hồ phát triển một mối quan hệ.
Mơ hồ trở thành người yêu của ai kia.
Mơ hồ chìm sâu vào đoạn lương duyên bất ngờ ấy.
Mơ hồ yêu nhưng lại muốn mạnh mẽ, tỉnh táo mà khẳng định tình yêu ấy.
Và rồi cuối cùng, mơ hồ yêu thương người kia đến chẳng thể dứt ra.
Đến khi Phong Linh - Người bạn thân đã giới thiệu Giang Hành đến học tập tại Trung tâm của Lý Phái Ân cũng mơ hồ biết chuyện, gã đã bịt mồm chỉ chỏ vào hai người không nói lên lời. Sau đó, gã còn rất nhiệt tình kể cho Lý Phái Ân những câu chuyện xàm xí vô tri của Giang Hành thời còn đi học, còn cố tình thêm mắm dặm muối thêm một số cuộc tình đến chính chủ cũng không biết để chọc Lý Phái Ân ăn giấm.
Khi nghe Lý Phái Ân nằm vươn mình trên sofa kể lại, Giang Hành vừa gọt táo vừa lẩm bẩm chửi.
- “Đúng là cái loại chuông gió. Thổi một hơi thì leng keng mãi không ngừng, điếc hết cả tai. Em nghĩ cậu ta nên đổi tên thành “Phong Long” thì đúng hơn. Rồi em sẽ cho cậu ta một mồi lửa là xong đời!”
Lý Phái Ân mỉm cười, há miệng nhai miếng táo đã cắt nhỏ mà người kia đưa đến. Giang Hành nhìn người trong lòng, dịu dàng hỏi.
- “Táo ngọt không?”
- “Hơi chua một chút, nhưng vẫn rất ngon!”
- “Em cũng muốn thử xem vị nó ra sao”
Giang Hành cầm lấy một miếng táo đưa vào miệng người kia, sau đó nhanh chóng cúi ngậm lấy đôi môi mềm rồi cắn đi một nửa. Lý Phái Ân đỏ mặt vỗ nhẹ vào má người kia, Giang Hành thì vừa nhai vừa tủm tỉm.
- “Ngọt mà. Em thấy chua là do anh thích ăn giấm đấy!”
- “Nhà này ai ăn giấm nhiều hơn còn chưa biết đâu, Giang Đại Hải”
Và để hợp nhất tất cả “những vị khách không mời” trong bữa ăn đầu tiên của hai người, thỉnh thoảng Giang Hành lại nhắc đến những cái tên hôm ấy được người kia gọi. Cuối cùng, Lý Phái Ân cũng cứ thế mà hùa theo, khi thì gọi Âu Âu, khi gọi Giang Đại Hải, khi thì lại líu lo Ocean Ocean nghe đến là vui tai.
Từ ngày xác định cùng cho nhau cơ hội, hai người hầu như không ngại thể hiện tình cảm đối với người kia. Chỉ là Giang Hành thì lúc nào cũng hừng hực khí thế như muốn hét lớn “Giang Hành chỉ yêu Lý Phái Ân” cho cả thế giới nghe, còn Lý Phái Ân thì ngoài lạnh trong nóng, âm thầm quan tâm nhưng khi bị phát hiện thì lại cúp đuôi chạy mất.
Giang Hành vậy mà chẳng giận dỗi, cứ thế yêu mãi cái tính cách này của người kia. Thậm chí có những ngày người kia tự dưng nổi hứng thú và chủ động hơn với hắn, hắn còn khoa trương cầm nắm lá bưởi không biết lấy đâu ra mà khua loạn một hồi. Sau đó còn hóa thân như một người thầy pháp đòi trục linh hồn kia ra để đòi lại Lý Phái Ân của hắn. Những khi như vậy, Lý Phái Ân thực sự không nói lời nào ra miệng nhưng ánh mắt thì đang hiển thị phụ đề với hàng loạt tiếng *beep beep* kéo dài vô tận.
Vui vẻ, hạnh phúc là thế, nhưng cả hai người vẫn luôn cố gắng không để lộ chuyện ra ngoài. Họ không sợ định kiến xã hội nhưng lại không muốn những người chẳng liên quan bình phẩm, soi mói đến cuộc đời của mình. Ai cũng thoải mái sống cuộc sống như trước đó vốn có, chỉ là lén lút mà thêm cho mình một viên ngọc nhỏ đầy sắc màu trong trái tim mà thôi.
Giang Hành đã từng đề cập đến vấn đề công khai nhưng Lý Phái Ân lại lắc đầu không đồng ý. Cậu nói nếu đã không muốn lén lút che giấu thì cứ để tự nhiên, ai phát hiện thì biết còn không phát hiện được thì thôi. Từ ngày đó, Giang Hành như được giải phong ấn, các mạng xã hội của hắn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mỗi ngày hắn lại đăng một vài câu yêu thương không đầu không cuối mà chỉ mình Lý Phái Ân hiểu là hắn đang nói cho ai nghe.
Hai người cứ thế mà vui vẻ yêu đương, vui vẻ bên nhau, vui vẻ cùng nghe - cùng hát chung một bản nhạc. Lý Phái Ân và Giang Hành hợp nhau đến lạ, đồng bộ với nhau về mọi thứ, chỉ trừ khi họ cùng… phiêu theo một điệu nhảy nào đó. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn họ sẽ không tin hai người này là một cặp, có thể thản nhiên mà người xoay phải, người xoay trái, người giơ cao, người lưng chừng, lệch nhau đến… đồng điệu.
Phong Linh vẫn là kẻ khờ khạo nhất khi nhìn vào mối tình này. Mỗi lần đến căn hộ của Giang Hành và thấy cảnh hai người chăm sóc nhau, gã đều cảm giác như bản thân mình xem một bộ phim tình cảm sống động nhưng… không thực. Cái người trước giờ luôn tự lập, chẳng bao giờ chịu để người khác giúp đỡ giờ lại nằm dài trên ghế sofa, lười biếng đến cốc nước cũng không tự lấy được, táo cũng được người khác cắt nhỏ rồi đem đến dâng tận miệng. Còn người trước giờ sống không bao giờ để ý gì đến người khác thì lại hết lòng cung phụng, cơm bưng nước rót. Giờ chỉ cần Giang Hành cầm thêm chiếc khăn tay phất qua phất lại nữa thôi thì nhìn kiểu gì cũng ra hình dáng mấy nữ tỳ trong cung phục vụ vua chúa ngày xưa.
Ngày Giang Hành tiếp tục nhận dự án phim mới, Giang Hành lo 10 thì Lý Phái Ân cũng phải lo đến 8 - 9 phần. Cậu nằng nặc đòi theo hỗ trợ Giang Hành trong phần chỉ đạo diễn xuất, còn người kia lại không muốn người thương vất vả, một phần lại sợ dắt người thương đến phim trường thì công trông nom còn vất hơn công nhập vai diễn, liền nói tự mình có thể làm tốt. Nhưng khi nghe Lý Phái Ân thao thao bất tuyệt về việc nếu có người tin tưởng trợ giúp trong công việc sẽ thế nào, thời gian hai người ở bên nhau cũng sẽ hợp lý hóa trong mắt mọi người ra sao, Giang Hành tự dưng thấy ý kiến này lại tuyệt vời đến thuận mắt.
Kịch bản lần này, Giang Hành vào vai một cảnh sát chìm để điều tra đường dây buôn bán trái phép và rửa tiền cho những kẻ có má.u mặt. Lý Phái Ân sau khi đọc kịch bản có chút suy tư, sau đó nhìn về phía Giang Hành mà hỏi.
- “Em nghĩ kịch bản lần này thế nào? Hôm nào thì bắt đầu workshop?”
- “Em có anh bên cạnh rồi mà! Có gì mà phải lo lắng chứ? Thầy Lý sẽ đi theo chỉ dạy cho em mà, đúng không?”
- “Đúng là anh sẽ đi theo hỗ trợ em, nhưng em cũng phải tự mình tìm hiểu nhân vật của mình chứ”
- “Này Lý đại nhân!”, Giang Hành bỗng nhiên nổi ánh mắt gian manh, lăn vào lòng người đang nằm trên ghế sofa, dụi dụi đầu mà hỏi. “Nếu em có cảnh thân mật trong phim mới, anh có ghen không?”
- “Sẽ không. Đó là công việc của em mà. Nếu đến vấn đề này mà anh cũng không thông cảm được thì anh cũng không xứng đáng là người yêu của diễn viên nổi tiếng như em”
- “Đôi khi… anh luôn nghiêm túc ở những vấn đề không cần nghiêm túc đó yêu ạ!”
- “Ai nói công việc của em thì không cần nghiêm túc chứ? Giờ em mới cần phải nghiêm túc mà tập trung cho sự nghiệp của mình đi kìa!”
- “Giờ nếu em thất nghiệp, Phái Ân không nuôi nổi em hả? Em ngoan mà, cơm nuôi ngày 3 bữa, hoặc ăn hoa quả thay cơm em cũng chịu đó”.
- “Giang Hành, em nghiêm túc một chút thì em khó sống hả?”
- “Phái Ân không muốn nuôi em hả? Lúc đó có em bên cạnh rồi, anh sẽ không mất tiền để ngăn những cái đuôi le ve nữa, số tiền ấy cũng đủ để anh nuôi em ăn no 3 bữa một ngày đó”.
- “Em đó, em chính là cái đuôi to nhất bám dính lấy anh đây này”, Lý Phái Ân dí nhẹ lên trán người kia, vừa cười vừa yêu chiều nói.
- “Cái đuôi này thì em không giúp được anh đâu, vì cái đuôi này si mê anh quá rồi!”, vừa nói con cún to xác vừa dụi dụi nhiệt tình vào người Lý Phái Ân khiến cậu vừa nhột vừa bất lực mà không thể đẩy được ra.
Nói là thế nhưng Giang Hành đã mất một thời gian khá dài để tìm hiểu về nhân vật này trước khi quyết định nhận vai. Hắn đã từng thử qua khá nhiều vai diễn khác nhau, nhưng nhân vật lần này đòi hỏi hắn phải có những biến hóa tâm lý đặc sắc hơn. Việc hắn tìm đến học tại Trung tâm của Lý Phái Ân trước đó cũng là để phục vụ cho vai diễn này. Hắn chỉ là không ngờ lần này đi học hắn lại thu hoạch được nhiều hơn so với những gì hắn kỳ vọng. Không chỉ cải thiện được tâm lý diễn xuất, hắn còn may mắn mà ôm được một báu vật về làm của riêng mình. Tên Phong Linh kia, rõ là có người bạn xuất sắc đến vậy mà im ỉm không giới thiệu cho hắn, vô tình khiến hắn lãng phí bao nhiêu năm cô đơn rồi.
Đêm trước ngày Giang Hành bắt đầu vào đoàn, hắn lại như một tân binh mà thao thức ngủ không ngon giấc. Lý Phái Ân nằm bên cạnh thấy người kia chút lại trở mình, cuối cùng không ngủ được mà ngoảnh sang bắt chuyện. Nói chuyện một hồi, người kia cuối cùng cũng ngủ quên lúc nào không hay, tay còn choàng qua ghì chặt Lý Phái Ân vào lòng. Thấy người bên cạnh đã say giấc, Lý Phái Ân nhẹ nhàng kéo chăn lên phủ kín cánh tay trần đang ôm lấy người mình, sau đó an an ổn ổn mà nhắm mắt.
Đồ đạc của cả hai đã được Lý Phái Ân chuẩn bị vài ngày trước đó, cẩn thận đến mức Giang Hành cảm thấy như cả ngôi nhà của mình đã bị người kia thu nhỏ bỏ vào vali mất rồi. Những đồ vật mà hắn chắc chắn tổ quay phim sẽ chuẩn bị thì Lý Phái Ân cũng đem theo, còn nói không muốn sờ đến đồ gì cũng cần phải có người khác hỗ trợ, nên cứ đòi tự mình mang đi hết. Hắn nhìn mấy chiếc vali căng chặt xếp dọc phòng ngủ, tự dưng thấy sự khác biệt khi có người thương bên cạnh là thế nào.
Trước đây hắn vào đoàn cũng chỉ mang theo 1 vali nhỏ với những vật dụng cơ bản và vài bộ quần áo. Vì khi diễn cũng sẽ không mặc đồ mà bản thân mang đi nên hắn không quá để ý vấn đề này. Cho đến khi tối hôm trước, hắn ngồi há hốc mồm nhìn người thương luôn chân luôn tay gập đồ này, nhặt đồ nọ, hắn mới biết hóa ra khi đi đâu cần chuẩn bị đồ nhiều đến vậy. Thật may hắn không nhanh tay như mọi lần đi dọn đồ. Chứ nếu để Lý Phái Ân nhìn thấy đống đồ sơ sài mà hắn chuẩn bị có thể nào cậu sẽ đá hắn văng ra ngoài mà chẳng mảy may thương tiếc hay không.
Lý Phái Ân sau khi cảm giác đã chuẩn bị đủ đồ mới yên tâm đứng lên thở phào một hơi rồi đi ngâm mình thư giãn một trận. Giang Hành nhìn theo bóng lưng của người kia, nét cười yêu chiều trên mặt cứ thế nở rộ ra. Hắn chẳng thể nói được bản thân mình yêu người kia đến mức nào vì thực sự hắn không diễn tả được. Thời gian hai người ở bên nhau rất ngắn nhưng với hắn lại như cả nửa đời người rồi. Cứ thế, hắn cứ muốn yêu thương, che chở, nâng niu người kia mãi thôi.
Giang Hành từ khi chính thức bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Lý Phái Ân liền vô cùng trịnh trọng mà mời người kia về sống chung. Lý Phái Ân cũng là người đã trưởng thành, có suy nghĩ và quan điểm sống của riêng mình, nếu đã yêu thích ai thì cũng chẳng ngại, trực tiếp dọn đến sống cùng người thương. Cậu cũng tự nghĩ liệu bản thân mình có quá dễ dãi không, nhưng mặc kệ đi, đời người có mấy. Nếu đã rõ ràng tình cảm trong tim mà không dũng cảm đối mặt thì cậu mới thật sự đáng trách.
Ngày hắn ngỏ lời sống chung và Lý Phái Ân đồng ý, Giang Hành đã nghĩ mình nghe nhầm, khoa trương lấy tay ngoáy ngoáy liên tục vào lỗ tai, sau đó còn nghiêng đầu về phía người kia mà đòi người thương nói lại câu đồng ý. Bao nhiêu năm hắn lận đận trong con đường tình duyên này đến mức hắn còn chẳng dám đặt hy vọng, thế mà giờ đùng một cái ôm về tay một bảo bối thế này, đôi lúc hắn còn có chút ngỡ ngàng mà chưa bắt nhịp được.
Sáng hôm sau, hai người cùng thức dậy và vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi trực tiếp kéo vali ra cửa chờ quản lý đến đón. À quên không giới thiệu luôn nhỉ, quản lý của Giang Hành chính là cậu bạn thân tên Phong Linh. Khi thấy hai bóng người đi ra cùng nhau, Phong Linh chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, thản nhiên ngồi bật cốp xe để hai người họ tự xếp đồ vào. Làm quản lý cho bạn thân cũng có cái tiện, đứa nào có việc đứa đấy làm, hơn nữa không khí làm việc còn rất thoải mái. Phong Linh đã đồng hành cùng Giang Hành từ những tác phẩm đầu tiên cho đến những bộ phim làm nên tên tuổi của hắn sau này, chứng kiến từng bước đi của hắn trong nghề nên vô cùng trân trọng người bạn của mình.
Mãi đến sau này, khi người bạn thân này gặp vấn đề ảnh hưởng đến diễn xuất, hắn gần 3 năm không nhận thêm dự án mới, Phong Linh cũng cứ thế nghỉ theo, chỉ thỉnh thoảng nhận những lịch chụp quảng cáo ngắn hạn. Dạo đó, tâm trạng của Giang Hành tệ đến mức hắn chỉ nhận chụp ảnh quảng cáo sản phẩm chứ không nhận live, Phong Linh còn tưởng mình sắp bị thất nghiệp đến nơi. May sao gã nhớ đến còn người bạn thân dạy tâm lý diễn xuất nên đưa Giang Hành đến, vô tình cứu vớt hai người bạn cô đơn của mình đồng thời kéo luôn diễn viên Giang Hành mang đầy ánh hào quang trước đó quay trở về. Gã tự dưng thấy mình cũng được việc đáo để.
Trước đây, mỗi khi lên xe, Giang Hành thường ngồi ghế phó lái, vừa đi vừa cùng Phong Linh nói chuyện. Nhưng giờ thì hay rồi, có người thương một cái thì gã triệt để biến thành quản lý, một mình ngồi lái xe, thỉnh thoảng lắm mới chen ngang được vài câu để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Gã có chút mất mát nhưng khi nhìn thấy những thay đổi từ người bạn thân, gã thấy bản thân ít nói hơn một chút cũng chẳng sao.
Lúc xe lái đến phim trường, dàn diễn viên có không ít người nhận ra Lý Phái Ân, thầm xuýt xoa làm sao mà Giang Hành có thể mời cậu cùng đồng hành trong bộ phim này. Giang Hành dù ghen tị vì người khác để ý đến người yêu nhưng vẫn lén lút phổng mũi tự hào bởi mình có được bảo bối mà bao người ao ước trong lòng. Nhưng rồi, hồi chuông cảnh báo của hắn nhanh chóng vang lên ầm ĩ khi trong nhóm diễn viên, cậu diễn viên đóng nam phụ bước đến và bắt chuyện cùng Lý Phái Ân.
Người này trước đây gần 2 năm có tìm đến Trung tâm của Lý Phái Ân và được đào tạo hỗ trợ liên tục suốt 3 tháng liền. Trác Duệ từ ngày theo học luôn thể hiện bản thân cực kỳ ngưỡng mộ Lý Phái Ân, đã nhiều lần không ngại nói ra cảm xúc của mình nhưng đều bị người kia thẳng thừng từ chối. Giờ đây gặp lại người mình từng thương trong đoàn phim, Trác Duệ thực sự không giấu được tâm tư vui mừng, vội vàng tiến đến chào hỏi. Lý Phái Ân ngoài việc người này có tình cảm với mình ra thì không có ác cảm gì, ngày đó thấy cậu nhóc này cũng không dám làm gì quá phận nên cũng lịch sự mà chào hỏi lại.
Giang Hành trông thấy một màn tương tác này của người thương thì trong lòng đùng đùng như lửa đốt, tập kịch bản trong tay bị hắn vô thức vò nhàu mất mấy trang đầu. Phong Linh ngồi một bên xem kịch hay, hận không mang theo chút đồ ăn vặt để trọn vẹn hơn công cuộc hóng hớt của mình. Mãi khi Lý Phái Ân quay lại, tập kịch bản đáng thương của Giang Hành mới được khoan hồng, bị hắn ném bụp một phát trên mặt bàn lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com