Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4

========================

Lý Phái Ân bước vào trong phòng nghỉ, thấy người kia mặt còn đang xị ra thì vô cùng buồn cười. Người này, rõ ràng hồi nãy còn phổng mũi lên, giờ đã lại như bong bóng xì hơi. Lý Phái Ân đôi khi cảm thấy, yêu người nhỏ tuổi hơn cũng có những lúc khiến cậu bối rối không biết phải làm sao. Ở cùng nhau một thời gian, cậu hiểu người này ăn mềm không ăn cứng, vẫn cứ phải bình tĩnh mà dỗ dành thôi. Cậu tiến đến, tủm tỉm cười gợi chuyện.

- “Nhóc con, ai trêu em mà mặt mũi thế này?”

Giang Hành ngước đôi mắt to long lanh đầy ủy khuất, mũi chun lại hít hít không nói. Lý Phái Ân nhìn gương mặt, ánh mắt này, cuối cùng chẳng nhịn được mà đưa tay nựng nhẹ vào chóp mũi người đang ngồi.

- “Đừng nói là em ăn giấm chỉ vì anh nói chuyện với người khác đó nhé!”, dù đã biết trước đáp án, Lý Phái Ân vẫn cố tình mà hỏi lại.

- “Vừa thấy những chàng trai khác anh đã vội quên mất có người bên cạnh mình. Như vậy thì em có nên giận không?”

- “Người thì to lớn mà sao tâm tư lại nhỏ nhen thế này? Anh có nên suy nghĩ lại về việc vào đoàn cùng em không đây?”

Giang Hành mặt còn giận dỗi nhưng vẫn nhanh chóng choàng tay ôm chặt cứng người kia, mặt vùi vào ngực vừa tham lam hít hà mùi thơm vừa hờn dỗi nói.

- “Không cho anh quay về nữa, nhưng cũng không muốn cho anh nói chuyện cùng với ai cả”.

- “Em đang làm khó anh đúng không nhóc con? Ngay cả khi anh xuất hiện ở đây với tư cách nào thì cũng khó để không nói chuyện, không tiếp xúc với ai!”

- “Suốt ngày nhóc con nhóc con. Anh chỉ hơn em có 2 tuổi thôi! Hơn nữa, nếu so về thân hình, em cũng có thể làm tiền bối của anh luôn được đó!”

- “Được rồi! Tiền bối người lớn Giang Hành, đừng có giận dỗi nữa được không? Người bé nhỏ như tôi đây thực sự không chịu nổi cơn thịnh nộ của tiền bối đại nhân đâu!”

Phong Linh ngồi bên góc phòng, chẳng nhịn được mà “xì” một tiếng. Lý Phái Ân lúc này mới nhận ra có người khác trong phòng, vành tai nhanh chóng đỏ lên trông thấy. Giang Hành nhận ra biến đổi này, càng không cho Lý Phái Ân cơ hội rút quân, bàn tay đang ôm còn cố tình siết chặt hơn một chút. Người quản lý đúng nghĩa nào đó đứng dậy, đưa tay khóa trái cửa căn phòng nghỉ, sau đó mới ngoảnh vào nghiêm túc dặn dò.

- “Hai người đó, đừng có ở đâu cũng không để ý xung quanh mà mắt liếc mày đưa với nhau. May tôi là người trong nhà nên có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua không bàn tán gì. Muốn chim chuột dỗ dành nhau mà đến cửa cũng không chịu khóa cho cẩn thận. Cả hai người lăn lộn trong giới này lâu đến mức thành khuôn mặt nhàm chán luôn rồi mà còn không chịu chú ý như vậy. Nếu không có tôi thì…”

- “Đồ chuông gió leng keng leng keng dễ dãi không có gió cũng leng keng leng keng”, Giang Hành chưa kịp để cho Phong Linh nói hết câu đã chen ngang mỉa mai.

Phong Linh và Giang Hành từ ngày quen biết nhau đã vô cùng đồng điệu và thông cảm, làm việc ăn ý với nhau như những người thân thiết. Có lẽ, chính vì thế mà ngoài những lúc nghiêm túc làm việc, hai người lúc nào cũng có thể chí chóe, chọc ghẹo nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Và lần nào, Giang Hành cũng vô cùng trẻ con mà lôi ý nghĩa cái tên của người bạn của mình ra nói, vô lý là lần nào cũng thành công khiến “chuông gió ngừng kêu”.

- “Cậu đó, tên khốn biển to không muối (Ý nói cậu bạn của mình sống nhạt nhẽo thờ ơ bạc bẽo), kiếm được một tấm chân tình là quên luôn ai đã cùng đồng hành với mình. Vắng tôi thử xem, cái cuộc sống nhạt nhẽo của cậu loạn cào cào lên liền đó”

- “Tôi có thầy Lý bên cạnh rồi, nếu cậu mệt mỏi thì cũng có thể về hưu non luôn cũng được”, Giang Hành lạnh lùng nhả ra vài chữ, thành công khiến người bạn chuông gió lăn ra một góc tủi thân giống như sẵn sàng khóc hức hức một trận luôn được.

Lý Phái Ân bật cười nhìn về phía người trong góc, mỉm cười nói.

- “Hai người thực sự cứ thế này mà sống và làm việc cùng với nhau bao năm qua đấy à?”

- “Tôi nhịn cái đồ biển không muối nhà cậu lâu lắm rồi!”, Phong Linh hậm hực lên tiếng.

- “Cái đồ chuông gió leng keng không ngừng! Tôi cũng đau đầu vì cậu đó!”

- “Nếu không có tiếng chuông gió leng keng này, cậu cứ cô đơn sống cả đời đi”

Lần này, Phong Linh thành công phong ấn cái miệng còn đang định nói phía bên kia. Giang Hành đối với chuyện này chưa bao giờ phủ nhận, đúng là nhờ có Phong Linh hắn mới biết và ôm được Phái Ân về nhà. Hắn nháy mắt, hất cằm về phía người bạn của mình, cao thượng như đang ban phát ân huệ.

- “Thôi được rồi, nhờ cái công se tơ của cậu, hôm nay đặc cách cho chuông gió leng keng cả ngày”

- “Đồ có tình yêu vào là mù mắt chó”, Phong Linh vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu bấm điện thoại.

Giang Hành đã sớm vứt người bạn thân là quản lý kia ra sau đầu, một lần nữa tập trung vào người mình cần hờn dỗi mà hỏi.

- “Lý Phái Ân, anh với tên Trác Duệ kia sao mà quen nhau? Anh phải giải thích rõ ràng cho em!”

- “Giống như em, là học trò trước đây của anh”, ai đó thản nhiên trả lời khiến vị diễn viên nổi tiếng nhảy dựng lên như ngồi trên đống lửa.

- “Giống em? Vậy là anh ta cũng tán tỉnh anh sao?”

- “Bạn học Giang, em có thể suy nghĩ một cách bình thường được không? Anh nói vậy tức là cậu ấy cũng là một học viên của Trung tâm đó. Ngoài em ra anh còn dạy biết bao nhiêu diễn viên khác luôn đó”

- “Nhưng cậu ta có tán tỉnh anh không?”, người nào đó vẫn khăng khăng vào vấn đề mình quan tâm.

- “Ừm… cũng có. Nhưng cậu nhóc ấy biết điều hơn em đó bạn học Giang”

- “Là anh nhan khống thì có. Chính là cậu ta không đủ cao, không đủ đẹp trai như em nên anh mới từ chối”.

Lý Phái Ân không muốn tranh cãi thêm, nhẹ nhàng xuống nước “vuốt lông” sói cho ai kia.

- “Ừm, đúng là cậu ấy không đủ cao, không đủ đẹp trai. Đặc biệt cậu ấy còn không mặt dày như em nữa”.

Vừa nói, Lý Phái Ân cúi đầu chạm nhẹ mũi mình với chóp mũi ai kia. Từ ngày quen người này, cậu luôn có thói quen nựng vào phần chóp mũi. Lâu dần thành quen, nhiều khi cậu còn làm điều này trong vô thức. Giang Hành được nựng cũng thành quen, nhiều khi muốn cậu khen hay dỗ dành đầu hướng mặt, ánh mắt long lanh mà nhìn người kia. Lý Phái Ân cũng từ đó mà mất khả năng từ chối khi đối diện với khuôn mặt cún con này. Ừm thì… cậu cũng thực sự là một kẻ nhan khống như ai kia nói thật.

- “Nhưng ngoài em ra, anh cũng đã từng gặp rất nhiều người khác, độ đẹp trai cũng nhiều cấp độ mà sao cuối cùng anh lại chọn em?”, Giang Hành đã nhiều lần thắc mắc nhưng đều không nhận được câu trả lời, nhân tiện lần này lại lôi ra mà hỏi tiếp. Giang Hành luôn chủ ý hỏi thật nhiều vấn đề này, biết đâu một lúc nào đó hắn lại vô tình nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn thì sao?

- “Là do em may mắn, được chưa?”, Lý Phái Ân vẫn mặc kệ người kia đang dụi đầu trong ngực mà mỉm cười đáp lại.

Giang Hành biết có hỏi thêm người kia cũng không nói, im lặng như tạm chấp nhận với lý do vừa rồi. Cũng có lẽ hắn thấy, hắn thật sự may mắn khi chiếm được trái tim của người này. Một lát sau, hắn mới quyến luyến mà buông người kia ra, nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh vào sát với cái ghế của mình rồi dí người đang đứng ngồi xuống. Cả loạt động tác thuận tay đến mức Phong Linh ngồi phía bên kia còn phải bĩu môi một cái.

Giang Hành có 2 quyển kịch bản nhưng lại nhất quyết không đưa cho Lý Phái Ân một quyển riêng, tự mình lật đến một trang kịch bản rồi nghiêng người qua ghế để người bên cạnh xem cùng. Lý Phái Ân thò đầu qua, chăm chú nhìn vào phần đã được đánh dấu mà trước đó Giang Hành có chia sẻ qua, nghiền ngẫm một lúc rồi nói.

- “Phần này, nếu em không tự tin thì có thể sắp xếp với đạo diễn đẩy xuống quay sau. Những vấn đề này họ hoàn toàn có thể linh hoạt được mà!”

- “Em không muốn thay đổi lịch quay chỉ vì mình em! Còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nữa!”

- “Ngày mai cúng khai máy xong sẽ được nghỉ một ngày để chuẩn bị. Anh sẽ cùng em đọc kịch bản trước, được không?”

- “Được, miễn là có anh hỗ trợ thì em nghĩ bản thân có thể hoàn thành tốt mọi chuyện”

Hai người lại tiếp tục nghiêng người chăm chú mà nghiên cứu kịch bản. Phía bên này, Phong Linh nhìn tập kịch bản còn mới tinh chưa được bóc tem ở chiếc bàn cạnh ghế ngồi của Giang Hành mà khinh bỉ nhếch mép thêm một cái nữa. Hai cái kẻ điên tình này, không chỉ biến gã thành kẻ vô hình mà còn biến được những đồ vật có đôi thành cô đơn ngay trong chốc lát. Gã đang nghĩ, liệu thời gian tới gã có nên đòi tăng lương hay không? Vì không chỉ quản nghệ sĩ của mình, gã có khi còn phải trông nom cả người yêu của gà nhà nữa. Nghĩ đến đây, gã bỗng nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Vị đạo diễn phim khi nghe tin người trợ lý diễn xuất của Giang Hành là ai, hồ hởi chạy đến tận phòng nghỉ của diễn viên mà vui vẻ mời cậu ngày mai nhất định phải có mặt trong lễ cúng khai máy. Lý Phái Ân còn vốn định lười biếng ngủ thêm một trận, sau lại chẳng thể từ chối mà gật đầu đồng ý. Hôm sau, ngay từ sáng sớm, khi cậu còn đang ngủ say trong vòng tay của ai kia đã bị “chuông gió leng keng” làm ồn đến tỉnh. Lý Phái Ân lúc này thực sự muốn đá cho cái chuông gió kia một trận. Giang Hành thì đã quá quen với tiếng của người này, cứ thế lười biếng ôm ghì lấy người trong lòng mà lăn lộn dụi dụi một hồi trên giường. Đến khi Lý Phái Ân vì bị dụi nhột quá mà cười phá lên, Giang Hành mới dừng lại cái hành động của mình, yên tĩnh ngắm người thương một trận đã đời rồi mới nới lỏng vòng tay mà cùng nhau dậy.

Phong Linh nhìn thấy một màn này, cuối cùng nhịn không được mù mắt chó mà lao đến túm lấy cái chăn ném luôn xuống sàn. Giang Hành mặc kệ người bạn làm loạn, còn mải mê ôm ôm ngửi ngửi người trong lòng một hồi rồi mới đếm xỉa đến, lạnh lùng bố thí cho một câu.

- “Biết rồi, dậy rồi, còn định đứng đây xem nụ hôn chào buổi sáng của chúng tôi nữa hay gì!”

Ý định đuổi người của Giang Hành trong nói vô cùng rõ ràng. Phong Linh nhìn Lý Phái Ân vẫn còn mơ màng ngủ trong vòng tay người kia, biết rõ không tìm được người cùng phe, lầm bầm chửi trong đầu hai kẻ não yêu đương không có tiền đồ, sau đó ra ngoài, mạnh tay kéo cửa phòng rầm một tiếng thật lớn.

- “Sao em và cậu ấy lúc nào cũng trêu chọc nhau như vậy chứ? Thực sự nhìn hai người không giống quản lý và nghệ sĩ chút nào!”

- “Quản lý gì chứ, cậu ta trông khác gì ông anh lớn tuổi khó tính của em đâu. Thế nhưng dạo em nghỉ không làm việc mấy năm, công ty định điều chuyển cậu ta sang quản lý nghệ sĩ khác, cậu ta sống chết khóc lóc không chịu. Nếu em là cậu ta, em sẽ chuyển luôn chứ biết đâu cái nghệ sĩ mình quản lý mất phanh lao dốc tàn lụi sự nghiệp lúc nào không hay”.

- “Chứng tỏ cậu ấy rất muốn làm việc cùng em chứ sao nữa. Đừng có tối ngày chọc ghẹo cậu ấy như thế. Biết đâu lúc nào đó cậu ấy tức quá đem thông tin mật của em bán cho người ngoài là em tàn đời đó. Mặc dù cậu ấy lúc tức giận trông rất đáng yêu. Haha”

- “Anh đang khen người khác đáng yêu trước mặt bạn trai mình đó Lý Phái Ân”, ai kia sáng ra đã ăn giấm lạnh lùng lên tiếng.

Lý Phái Ân bật cười, ngoảnh sang hôn nhẹ lên môi người kia một cái rồi ngồi dậy bước xuống giường. Cái con người này từ ngày yêu nhau là vô cùng lắm quy định, nhưng hầu hết đều hào sảng mà quy đổi hết sang đơn vị… nụ hôn.

Nào là nụ hôn chào buổi sáng trước khi rời giường

Nụ hôn cảm ơn vì bữa sáng

Nụ hôn trước khi đi làm để mỗi ngày đều thuận lợi nhanh chóng phát tài

Nụ hôn trong khi làm việc nếu có chạm mặt nhau

Nụ hôn khi quay về nhà

Nụ hôn trước khi ăn tối

Nụ hôn trước khi đi ngủ

Mỗi ngày, Lý Phái Ân phải miễn cưỡng thực hiện hàng tá quy định của người kia đặt ra. Nói thật, cậu cũng thực sự bị người kia tẩy não với mấy cái trò sến sẩm này. Mưa dầm thấm lâu, Lý Phái Ân thật sự đã bị luyện thành thói quen, nhiều khi ở bên ngoài kịp tỉnh táo lại trước khi vô thức đưa tay ra nắm lấy tay hoặc chạm vào chóp mũi người kia. Giang Hành vui vẻ nhìn người thương của mình học một biết mười, tự hào vô cùng khi biến Lý Phái Ân thành kẻ não yêu đương giống mình.

Ngày cúng khai máy, Lý Phái Ân trịnh trọng được kéo lên đứng cạnh đạo diễn phim và Giang Hành, tự dưng nổi bần bật trong đội hình diễn viên, nhân viên của đoàn phim. Khi bức ảnh được vị đạo diễn và các diễn viên trong đoàn up lên, không ít người vào hỏi người đứng cạnh Giang Hành và đạo diễn sẽ đóng vai nào trong phim.

Nói chung, phản ứng của dư luận về sự xuất hiện của Lý Phái Ân vô cùng đặc sắc, đến mức suýt thì vị đạo diễn kia bạc đầu nghĩ thêm kịch bản để mời cậu làm cameo. Nhưng Lý Phái Ân hiểu việc thay đổi kịch bản vì bất kỳ vấn đề gì cũng có thể gây ảnh hưởng đến người khác nên chỉ lắc đầu cười từ chối. Vị đạo diễn kia xuýt xoa mãi vì tiếc nguồn tài nguyên này nhưng sau đó cũng nhanh chóng kiếm sự quan tâm của dư luận bằng cách khác, trực tiếp lên một bài thông báo về vị đứng cạnh nam chính trong bức ảnh khai máy ngày hôm đó với dòng cap “Chỉ đạo diễn xuất riêng của diễn viên chính Giang Hành, thầy giỏi trò nên”.

Bộ phim hình sự Giang Hành đóng thực sự không tập trung vào tuyến tình cảm. Nhưng sau bài đăng của vị đạo diễn kia, thế giới xào couple cứ thế loạn cào cào lên một trận. Trong ảnh hôm đó, Giang Hành khoác tay lên vai Lý Phái Ân tinh nghịch giơ chữ V, nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Lý Phái Ân nghiêng người dựa vào Giang Hành, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay làm chữ V trước ngực, khuôn mặt nhỏ hơi ngước lên. Điều khiến tất cả nổ tung bành là bàn tay làm chữ V của hai người lại chạm nhẹ vào nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy cái không khí có gì đó… mờ ám.

Dưới bài đăng của vị đạo diễn kia, không ai còn nhớ đến nội dung bộ phim, đoàn diễn viên có ai, tất cả chỉ toàn…

- [Có ai thấy không khí gì đó giữa hai người này không?]

- [Nếu chỉ là chỉ đạo diễn xuất và diễn viên thôi thì có cần chụp ảnh thân thiết đến vậy không? Hồi chuông xào cúp le của tôi rú ầm ầm lên rồiiiiii]

- [Hai cái tay làm chữ V nhất định phải dí vào nhau thế có đúng không?]

- [Cúp le tôi ship yêu nhau như thế nào là do một tay chúng tôi đồn ra hết. Mạn phép thông báo họ đang yêu nhau say đắm nhé]

- [Thưa hai ngài, hai ngài có trong mối quan hệ mà lưu tên nhau là “The One And Only” không vậy ạ? Tiểu nữ tha thiết muốn biết *icon mắt long lanh mong chờ*]

- [Tôi không cần biết, đạo diễn yêu quý ơi, hãy cho tôi ngắm nhiều suộc của hai người này điiiiii]

- [Đạo diễn đại nhân, ngài có thể lùi ngày quay và thêm tuyến tình cảm vào bộ phim này được không ạ?]

- [Dù biết chỉ là trợ lý đạo diễn thì đòi hỏi của chúng tôi sẽ là vô lý, nhưng xin đoàn làm phim dù là thoáng qua hậu trường thôi có thể cho chúng tôi ngắm hai người họ làm việc bên nhau được khônggggg?]

- [Chưa bao giờ con tim đam mê trai đẹp yêu nhau của tôi lại đập rộn ràng như bây giờ]

- [Đạo diễn ơi, anh ấy có vai nào trong phim không ạ?]

- [Tôi nghi ngờ ai đó đưa người thương vào đoànnnn aaaaaaa]

- [Lầu trên ơi tôi cũng nghĩ thế, chúng ta không cô đơn huhu]

- [Họ đã đứng giữa rồi họ còn cố tình làm nổi bật. Tôi báo công an bắt hai ngườiiiiii]

- [Có thể bố thí cho chúng tôi ảnh của riêng hai người họ không đạo diễn ơi huhu]

- [Ê nhìn cái không khí của họ nó rất thật nhé! Kiểu yêu đương thật ý, các chị hiểu ý tôi mà đúng không?]

- [Đạo diễn cho chúng tôi xin tên của người đó được không huhu? Cái visual nịnh mắt dã man dù còn đang để mặt mộc oa oa]

- [Ê ê ê, mọi người tìm tên Trung tâm đào tạo diễn viên chuyên nghiệp Phái Vũ Ân Trạch đi, có hàng hot]

- [Lầu trên ơi, đấy là trung tâm của người đó hả?]

- [Ê chuẩn nha, bảo sao cứ thấy quen quen, trước là trợ lý diễn xuất của phim TL đó]

- [Ôi Lý Phái Ân đại nhân, tôi tìm thấy ngài rồi! Lâu lắm rồi mới thấy ngài xuất hiện làm trợ lý diễn xuất cho phim. Mong phim lần này đại thành công với sự xuất hiện của ngài]

- [Không biết anh ấy là ai nhưng đi tìm tên Lý Phái Ân thì thấy mặt rõ ràng hơn rồi. Đẹp trai thế huhu]

- [Hai người họ yêu nhau thật đó à? Sao các ní ship nhiệt tình quá vậy?]

- [Ơ thầy Lý của Phái Vũ Ân Trạch đây mà! Trước có đến làm thỉnh giảng của trường Nghệ thuật Văn hóa An Huy này. Ở ngoài thầy ấy soái thật nhaaaaa]

- [Tôi không cần biết họ có thích nhau hay không, tôi thích là được =))))]

- [Đẹp đôi quá, hai anh yêu nhau luôn đi có được không?]

- [Trong khi những người khác đứng chụp ảnh rất nghiêm túc thì hai người họ xà nẹo nhau. Bảo chúng tôi delulu nhưng chính hai người họ ép chúng tôi vào con đường này mà]

………………………… xn bình luận khác

Vị đạo diễn thực sự không ngờ bài viết của mình bùng nổ theo cách này, cách mà ông thực sự chưa từng nghĩ đến. Người ta hay nói đã đồn là đúng, nhưng lần này thì ông lại chẳng có gan mà đi xác thực. Một người là diễn viên nổi tiếng, một người là trợ lý diễn xuất cũng có tiếng trong ngành.

Vậy… ông có thể ngầm quan sát họ một chút được không nhỉ? Cũng chính vì thế, một camera chuyên ghi cảnh hậu trường đã được vị đạo diễn này khéo léo sắp xếp bên cạnh Giang Hành. Và thực sự, nhìn những cảnh được ghi lại và quan sát trực tiếp tại đoàn phim, hai người này đúng là có… thân thiết quá mức bình thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com