mưa
"mình muốn bắt đầu một cái gì ngẫu nhiên",
đại loại như là "mưa"...
mình thích những cơn mưa tầm tã hối nhau kéo mây đến khi vừa chốc kia nắng vẫn đấy thong dong hong cho tan đi mấy đám.
mình thích cái thứ âm thanh có lúc gãy vụn từng chút trên mái hiên, có lúc ào ạt tạt vào tấm kính trong suốt không tìm thấy lối vào.. hoặc có khi là, inh ỏi bất chợt rồi cứ vậy đằng đẵng trắng toát.
... nó đến, đi, vô tư như một đứa trẻ chẳng cần phải giấu diếm bất cứ ai về sự xuất hiện của mình ngay trước mắt. nó chứa đủ những sượt dài khiến người ta rát mặt, đủ cả những dũng khí để dịu dàng rồi biệt lặng.
nó đến, đi, vô tư, vô định, vô tình...
mình thích mưa, mặc cho đôi lần bất cẩn sẽ nhão úng cả thân, sẽ trơn trượt cả đường về. mình thích mưa, vài người nói không an toàn, vài người chê bẩn và vài kẻ kháu nhau chẳng có gì đẹp đẽ. buốt xương và mờ mắt, rơi rụng và trơ trọi, tối sầm và xám xịt. ừ, mình gật đầu...
... nhưng mình vẫn thích mưa. vì có trận vỡ oà nào mà chẳng buốt cả xương, chẳng dại cả hồn? gom đủ rụng rơi trong chừng ấy mảnh linh hồn cũng chỉ để biết trơ trọi đến thế, vỡ vụn đến thế là cùng? hay nứt nẻ một chút lại mất màu đi một chút, rồi đồng tử vẫn thẳm xanh nhưng mắt thì sớm đục? có cơn mưa nào chẳng rửa trôi đi vài thứ xấu xí, có trận vỡ oà nào chẳng cần tô vẽ lại cho tươm?
hơi nước tích tụ đủ nhiều mây sẽ vỡ thành hạt, vỡ xong sẽ lại trắng tinh và bồng bềnh lượn quanh nắng sớm. nó vẫn thường được làm, và được phép làm, nhỉ?
nhưng chúng mình thì không được phép vỡ, dù rất nhiều những "đôi khi" đã đầy ắp đến nứt nẻ.. cũng đâu thể nào vô tư mà vỡ oà một trận, không thể vô định, càng không thể vô tình..
mình thích mưa, hoá ra lại dễ dàng và thoải mái đến vậy...
...nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com