khúc ca lạc lối
|1|
"Myung Jaehyun người hỡi, cớ sao đôi ta lại để chịu đau khổ tới mức này?"
Ánh đèn cam chiếu thẳng xuống sân khấu, nơi Han Dongmin chìm giữa làn khói trắng. Cậu dang tay, đôi mắt ngấn lệ hướng sang nhìn bạn diễn, tông giọng cao vút chan chứa đầy đau đớn. Ngay khi đoạn thoại kết thúc, tiếng violin réo rắt vang lên, đèn sân khấu chuyển màu đỏ thẫm, lia tới người được nhắc tên.
"Bởi định mệnh chưa từng đứng về phía đôi mình. Han Dongmin chàng hỡi, liệu chúng ta mãi mãi chỉ có thể nhìn nhau từ hai bờ vực thôi sao?"
Những dải ruy băng đỏ vắt ngang qua vai, duy chỉ siết chặt mỗi bàn tay Myung Jaehyun. Giữa cơn quằn quại, anh vẫn run rẩy cố với lấy Dongmin, giọng ngân dài qua từng nốt nhạc.
"Ta không tin."
"Ta cũng chẳng tin."
Hai kẻ đáng thương lao thẳng vào vòng tay nhau, mặc cho duyên phận ắt sẽ cấm cản. Không sai, ngay khi đầu ngón tay kịp cảm nhận hơi ấm, vô vàn cánh tay của dàn quần chúng từ bốn phía sân khấu với ra, bám lấy hai người. Dongmin chỉ còn cách túm lấy sợi dây đỏ buộc trên tay anh. Cả hai bị đưa vào một cuộc kéo co tàn nhẫn, nghiêng tới nghiêng lui, ruy băng vải đứt ra theo từng cú giật.
Số trời đã định.
Bước chân trượt dài trên sàn gỗ, bi thương vô vọng buộc phải chia lìa đôi tình nhân. Bàn tay ghì chặt vai Dongmin xuống, lôi cậu ngày càng rời xa khỏi tầm mắt. Myung Jaehyun vẫn nắm chặt sợi ruy băng, nhưng chính nó đang tự tuột khỏi bàn tay anh, thõng xuống nền. Và cứ thế, ái nhân bạc phận bị kéo đi xa mất, để lại anh đơn độc giữa biển vải đỏ.
Bản giao hưởng đột ngột trùng xuống, dồn theo cả không gian sân khấu chìm vào âm vang nặng nề. Myung Jaehyun khuỵu gối, ôm lấy những gì còn sót lại trong tay. Nước mắt rơi lã chã xuống sàn lạnh lẽo.
"Ôi Han Dongmin chàng hỡi. Chàng đi rồi, để mặc ta đơn côi giữa cõi hoang tàn phế này mất rồi. Hà cớ chi ta còn phải ở lại để nếm trải khổ đau này nữa đây?"
Ánh sáng đỏ rực hạ xuống, yếu ớt thu hẹp về phía anh. Jaehyun nhấc dải ruy băng, để nó lướt qua đôi môi run rẩy, cọ lên làn da mỏng đỏ rát, rồi quấn lấy cổ.
"Nếu chẳng thể có chàng, thì ta sẽ theo chàng đi đến tận cùng.."
Màn kịch khép lại với khúc nhạc màu buồn, để lại dư âm ám ảnh canh cánh trong lòng khán giả. Có người đưa tay che miệng, mắt ngấn nước. Có người cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo hết sự rung động sâu sắc cho tác phẩm.
Phía sau sân khấu, Jaehyun quay trở về phòng thay đồ. Vừa mở cánh cửa ra đã thấy Dongmin ngồi lướt điện thoại chờ sẵn. Tiếng loa vang khá bé nhưng đủ để anh biết là cậu đang xem lại màn kịch.
"Lại đây."
Myung Jaehyun như thường lệ ngồi lên đùi, tay choàng qua vai, rúc mặt vào cổ cậu làm nũng.
"Ôm anh đi Dongmin à. Ôm một cái thôi."
Nhưng đáp lại anh chỉ là tông giọng lạnh nhạt, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"Để lát em ôm, giờ đợi em chút."
Tủi thân, anh có tủi thân chứ. Tất nhiên khi xong việc thì Dongmin cũng sẽ ôm anh, vuốt ve tóc gáy anh. Nhưng cái cảm giác ấy mang lại cho Jaehyun giống như kiểu sự chiều chuộng nửa vời. Dongmin là vậy, điều đó khiến anh có hơi chạnh lòng.
Một vấn đề nữa mà Myung Jaehyun cảm thấy khá ngộp thở.
"Jaehyun. Anh xem, đoạn cuối vẫn chưa ổn lắm."
Đó là Han Dongmin vừa làm đạo diễn, vừa tham gia vào vai chính trong đại đa số vở kịch. Vậy nên việc cậu giữ giọng điệu nghiêm khắc, ánh mắt lạnh lùng khi chỉ ra từng lỗi nhỏ của anh cũng là điều tất yếu. Jaehyun biết điều đó là tốt cho anh, nhưng ngay cả những ngày thường, anh vẫn phải cúi đầu, tiếp nhận lời phê bình nặng trĩu ấy từ em người yêu, anh áp lực lắm chứ.
"Ánh mắt anh chưa đủ lột tả sự đau đớn khi người mình yêu phải chết. Anh biết mà, khán giả cần được nhìn thấy một người đã mất hết lối thoát, không còn hy vọng, nhưng anh chỉ dừng lại ở mức đau khổ. Đau khổ thôi là chưa đủ, anh hiểu ý em chứ?"
"Ừm...anh hiểu rồi.."
"Và phân đoạn cuối. Khi diễn cảnh đó, anh đã nghĩ gì vậy?"
"À...nghĩ đến viễn cảnh đôi ta rời xa nhau thôi. Có phải do anh diễn chưa đạt không..?"
"Không hẳn, chỉ là em chưa ưng mấy. Vì nếu đôi mình rời xa nhau thật, cảm xúc của anh chỉ đến vậy thôi à?"
Han Dongmin cười. Câu nói nửa đùa nửa thật này làm anh không biết cậu có đang nghiêm túc với vấn đề này hay không. Jaehyun ấm ức tới mức khóc thêm lần nữa, nhưng đôi ngươi mỏi nhừ chỉ cho phép anh khép lại. Hàng mi ướt cọ vào da khiến Dongmin có chút nhột. Cậu bỏ điện thoại xuống, vòng tay qua ôm lấy anh người yêu.
"Jaehyun lại khóc hả? Quay mặt ra đây em xem."
"Nếu đã không thích anh vậy rồi sao còn yêu anh chứ..?"
"Ai nói em không yêu anh? Chỉ là em có khắt khe chút, cũng muốn anh phải diễn trọn vai thôi mà."
"Vậy ra nước mắt này cũng là thứ em mong muốn?"
Điều cuối cùng mà Myung Jaehyun "phải" cam chịu. Đó là Han Dongmin rất thích dáng vẻ của anh những khi anh trở nên mỏng manh, yếu đuối như này. Kể cả anh chẳng đúng chút nào (như tình hình hiện tại) nhưng chỉ cần anh rơi lệ, cậu sẽ coi nó như một bằng chứng tuyệt đối rằng Myung Jaehyun, trong đau khổ chỉ có thể dựa dẫm vào cậu. Anh không rõ đây là điều tốt hay xấu (bởi vốn dĩ anh không biết nội tâm thực sự của cậu) nhưng ít nhất, khi được Dongmin âu yếm và cưng nựng cặp mắt ướt, trái ngược với thái độ lạnh nhạt thường ngày, trong lòng anh lại có chút dao động.
Dongmin không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, cắn trúng đầu ngực căng cứng dưới lớp đồ diễn dày bịch khiến cả người anh giật thót lên, hai chân kẹp chặt lấy đùi cậu.
"Ư...Dongmin à...ở đây không được đâu..!"
"Hửm?"
Cậu người yêu tâm cơ ngước lên, bắt gặp dáng vẻ khiêu gợi quá mức của Myung Jaehyun. Anh ngửa đầu ra sau, yết hầu giật lên theo tửng nhịp thở gấp, sợi gân mảnh ở cổ căng rõ, bóng mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ hắt xuống, môi bất lực hé mở để trượt ra những âm thanh ngắt quãng.
Chẳng nói chẳng rằng, Han Dongmin thọc hai ngón tay vào miệng anh để thử phản ứng. Cảm giác ấm áp và ẩm ướt cứ quấn quanh lưỡi khiến anh càng không thể kiềm chế, lồng ngực dồn dập. Chẳng mấy chốc, giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, dính trên bàn tay thô ráp kia làm anh xấu hổ muốn chết.
"A...bỏ ra đi...Dongmin à..."
"Đừng nói khi đang ngậm."
Dongmin rút tay ra, kéo sợi chỉ bạc ướt át đi theo khiến cậu biết ngay anh đang "tỉnh táo" tới mức nào. Còn Jaehyun chỉ biết lặng thinh, mắt đỏ hoe, hơi thở lạc nhịp, cơ thể yếu ớt ngã vào lòng cậu.
"Vậy thì về nhà là được nhỉ?"
___
|2.5|
"Từ giờ phút này, anh chính thức bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ án giết người. Anh có quyền giữ im lặng."
___
|1.5|
"Ư hức...Dongmin à...anh mệt quá...a!"
Lại một đêm nữa bị đè ra làm tình, Myung Jaehyun chẳng còn sức mở to đôi mắt ra nhìn em người yêu. Dongmin thì không để cho anh nghỉ, mỗi cú thúc cứ ngày càng dồn dập, khiến anh nghẹn ngào đến mức bật khóc, bị đẩy lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Cậu ấn anh sát vào gương, thì thầm:
"Anh, nhìn gương đi, thế nào?"
Mái tóc ướt bết, khoé mắt đầy nước, môi đỏ mọng rỉ nước dãi, cơ thể chi chít vết cắn sưng tấy liền đỏ bừng mặt. Bị Dongmin khoá tay, anh không thể che mặt, chỉ đành nhìn chằm chằm vào cảnh nơi đó siết chặt quanh vật bên trong, nuốt đến tận gốc mà nghẹn ngào van xin:
"Dongmin...cất gương đi...xin em.."
Dongmin vẫn chưa dừng. Cậu hạ giọng trêu, hơi thở nóng rát lướt bên tai:
"Đẹp phát điên, anh nhỉ?"
"Ưm..em thích..anh khóc vậy sao..?"
Jaehyun chỉ biết cắn môi chịu đựng. Chẳng bao lâu, anh buông ra dòng tinh trắng đặc quánh lần thứ năm. Đôi mắt ướt lim dim không còn sức, anh đổ cả người vào vòng tay Dongmin mà thiếp đi.
"Nhưng thật ra em vẫn chưa thoả mãn với biểu cảm này đâu."
___
|2|
"H-Han Dongmin? Sao cậu lại ở đây?"
Mưa rơi tầm tã đánh vào cửa sổ gỗ. Tiếng sấm cùng tiếng gió rít qua các bức tường đá. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng lập loè cầm trên tay vẫn đủ để Myung Jaehyun nhìn rõ gương mặt người vốn tưởng đã chết, nay lại xuất hiện ở chốn tù túng này.
Ánh đèn vàng chiếu xuống Han Dongmin đang bị trói trên sàn, nằm co mình, tóc ướt dính hai bên gò má xanh xao. Nhìn người từng nói sẽ vì anh gây dựng hoà bình, giờ đây lại nằm trong diện ám sát quốc vương quê nhà, làm sao mà anh bình tĩnh cho nổi.
Ánh mắt chàng cận thần loé lên giữa bóng tối, vừa căm hận vừa xót thương. Vẫn không nỡ để tên mật sứ chịu khổ, anh dựng cậu ngồi dậy, nới lỏng dây trói. Vết rách dài chạy từ gò má xuống sát khoé môi, máu khô đã sẫm màu loang lổ. Đôi mắt vốn sáng ngời nay sưng húp bởi vết bầm tím, chỉ còn một khe hở đỏ ngàu.
Đắng lòng hơn là, sâu trong đôi mắt nhoè máu ấy vẫn ánh lên tia kiên định "ta chưa gục ngã đâu, dù thân thể đã rách nát chẳng còn hình dáng ban đầu". Bàn tay anh khựng lại sát má Dongmin, hồi sau lại hạ xuống, đấm mạnh lên bức tường khiến nó nứt toạc.
"Ta hỏi lại một lần nữa. Han Dongmin, sao cậu lại ở đây?!!"
"Gặp lại nhau sau từng ấy năm mà không hỏi han câu nào tử tế hơn được sao, Myung Jaehyun?"
Cả người Jaehyun khựng lại. Tông giọng êm ái đó, phải lâu lắm rồi anh mới được nghe, song anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Bao hồi ức khi xưa tưởng chừng đã chết từ lâu lại đột ngột ùa về trong tâm trí, nhưng Jaehyun đâu còn thì giờ để nhớ nhung cậu thêm được nữa. Anh giơ gươm ra trước mặt cậu, tay vẫn còn run.
"Ta tưởng cậu đã chết ở trận chiến. Cậu sống sót bằng cách nào?"
"Trôi dạt trên sông, được địch vớt lên và giữ lại."
"Giữ lại?"
"Chẳng phải ta là quân cờ có giá trị nhất của tụi nó hay sao? Vả lại, anh cũng biết rồi mà, chuyện gia tộc của ta."
Myung Jaehyun im lặng. Phải rồi, gia tộc Han từng bị xử oan, chỉ còn mình cậu được giữ lại làm cận thần. Chẳng cớ gì mà trong lòng không nuôi nổi một nỗi oán hận. Thêm nữa, Han Dongmin còn là con át chủ bài, rơi vào tay địch thì chắc chắn chúng sẽ không dại gì mà giết.
"Vậy đó giờ, cậu coi ta là gì? Thề ước giữa hai chúng ta, chẳng nhẽ đều là lời nói gió bay?"
Thanh gươm kề sát gương mặt Dongmin cũng là lúc tiếng sấm nổ dùng xé nát màn đêm. Cậu khiêu khích nhích người lại gần lưỡi gươm sắc khiến anh hoảng sợ mà lùi lại, sợ cậu bị đụng trúng.
"Không có gan giết sao Jaehyun?"
"Đừng gọi tên ta kiểu đấy!"
Nhưng đúng là anh không có gan giết cậu. Vì Myung Jaehyun, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một kẻ yếu lòng, muốn đáp thanh gươm ra thật xa và ôm lấy cậu vào lòng; cũng không thể bán rẻ danh dự của bản thân cho kẻ địch.
Sợi dây trói được nới lỏng từ trước bất ngờ rơi xuống nền gỗ. Trong khoảnh khắc anh chưa kịp định thần, Dongmin vươn tay chộp lấy lưỡi gươm đang kề sát mặt, áp sát vào ngực trái, ngay tại vị trí tim của mình. Máu lập tức túa ra, đỏ tươi loang theo thép lạnh.
"Nếu muốn giết ta thì giết ngay đi."
Nét bàng hoàng của Myung Jaehyun đang hiện rõ trên cơ mặt. Nếu anh nhớ không nhầm thì sự kiện này không có trong kịch bản, chỉ cần ngồi im chịu trận là xong. Vả lại, đây là thanh gươm hàng thật giá thật nên nhìn mạch máu nổi căng trên mu bàn tay Dongmin, làm sao anh bình tĩnh cho nổi.
"N-này, em điên rồi sao?"
Jaehyun cố gắng nói cho thật bé để không bị lọt âm vào mic. Anh sợ tới độ lưng tròng nước mắt. Nhưng Dongmin nào có nghe, còn ra hiệu anh tiếp tục vở kịch. Ánh mắt anh hoang mang tột độ, miệng mấp máy chẳng thốt thành lời. Nhưng nhìn nụ cười đầy mãn nguyện của Han Dongmin, anh đành cố nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục lời thoại cho khớp với tình huống hiện tại.
"Ngươi c-có gan đấy nhỉ?"
Han Dongmin nhếch miệng cười. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai anh khi cậu nghiêng sát đầu lại.
"Giết ta đi."
Âm điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ. Trong thoáng chốc, anh không phân biệt được đây là mệnh lệnh hay là thoại của cậu. Nhưng không còn thời gian để nghĩ nữa. Màn sân khấu đã định sẵn, khán giả đang dõi theo. Và hơn hết, anh phải giết cậu theo đúng kịch bản.
Ngón tay anh run rẩy siết chặt chuôi gươm, toàn thân cứng đờ, hơi thở dồn dập. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt lòng bàn tay khiến chuôi gươm trơn tuột, anh lại phải siết chặt hơn nữa.
Mũi gươm đâm về phía tim Han Dongmin. Tiếng vải xé toạc, máu phụt ra nóng rực, bắn tung toé trên tay, áo choàng, thậm chí còn vương lên mặt anh. Myung Jaehyun không biết nên bày ra cảm xúc nào cho phù hợp. Anh rút phăng thanh gươm ra xa, ôm chầm lấy cậu khóc lớn. Tiếng khóc của anh, dồn nén bao năm tháng tình nghĩa, bao niềm tin và ký ức song hành cùng nhau.
"Th-thành công rồi Dongmin à. Anh sợ phát khiếp!" Tiếng thì thầm đủ nhỏ để lọt vào tai. Chắc chắn túi máu đã được cố định sẵn ở vị trí tim của cậu.
Nhưng rồi, đôi môi Han Dongmin mấp máy. Máu đỏ tươi trào phun ra từ miệng, khác hẳn màu máu giả thường thấy. Jaehyun hoảng hốt nhìn cậu, vạch phần ngực áo ra xem thì không thấy đạo cụ sân khấu đâu, chỉ thấy trái tim thật đang ngừng đập dưới lưỡi gươm anh cầm.
Tấm rèm nhung vẫn chưa khép lại. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, phơi bày tất cả trước đôi mắt tác giả. Khoảnh khắc họ đứng bật dậy, vỗ tay rầm rộ trước cảnh tượng tưởng như cao trào của vở diễn, Jaehyun lại trốn tránh. Anh không dám nhìn xuống vết thương đã đâm thủng tim cậu, không dám đối diện trước gương mặt tái nhợt mất hết đi sinh khí, không dám thừa nhân rằng chính tay anh đã kết thúc tất cả. Thay vào đó, anh vùi mặt vào bờ vai Dongmin, giọt nước mắt thấm ướt y phục, hoà với máu đỏ tanh chảy dài trên sàn.
Vở kịch kết thúc.
Tiếng nhạc rơi vào khoảng lặng, tấm rèm lúc này mới từ từ khép lại. Khán giả tin rằng màn kịch đã khép lại trong bi tráng.
Vở kịch kết thúc, bi kịch mới thực sự bắt đầu.
Và Myung Jaehyun, dưới tấm rèm đỏ thẫm, là kẻ duy nhất mang trên tay cả máu và tội.
"Anh khóc đẹp lắm đấy, Myung Jaehyun."
Nhưng kể cả khi Han Dongmin có chết đi, chỉ cần được nhìn cảnh tượng này lần cuối, cậu chẳng màng quan tâm đến cái dại mà cậu làm, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn để yêu lấy dáng vẻ đáng thương cần phải bao bọc mà anh mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com